Cung Nghiệt
Quyển 2 - Chương 82
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
“Phong nhi, phải đi rồi hả?”
Nhìn Duẫn Phong đang bắt đầu sửa sang lại quần áo, Bạch Tể Thanh nhẹ giọng hỏi.
“Ừ… ngươi ngoan ngoãn ở trong quân doanh, không được lộn xộn, nghe chưa…”
Nhìn bóng lưng thon dài càng lúc càng xa dần, Bạch Tể Thanh không khỏi nắm chặt tay.
——————
“Bệ hạ, hết thảy đều bình thường!” Lục Tử Khê quỳ một gối, bẩm báo tình hình phia trước.
“Không được khinh xuất… Tử Khê…” Tề Thị Vân chăm chú nhìn màn đêm mờ mịt, trong lòng y luôn có một dự cảm sẽ có điềm xấu xảy ra.
Đã quá nửa đêm, nhưng chung quy y vẫn cảm thấy có gì không đúng, nơi này có sương mù, tức là quân doanh của Dận Tiêu cũng có. Bọn hắn không phát hiện ra, hay là…
Tề Thị Vân một mình ở trong lều, đêm không ngủ được, đột nhiên y lại nhớ tới Kỳ…
“Bây giờ ngươi có khỏe không? …Ở bên Lận có vui vẻ không…” Tiếng thì thầm đứt quãng vang lên.
Đột nhiên, thanh âm ồn ào truyền đến…
Trái tim Tề Thị Vân nhất thời đập thình thịch, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, tiếng bước chân đến gần, có bóng người xuất hiện trong làn sương mờ mịt.
“Bệ hạ, trạm gác đầu tiên mất liên lạc rồi!”
“Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đầu! Trạm gác thứ hai bắt đầu theo thứ tự tụ họp thông báo tình hình!” Nét mặt vẫn tỉnh táo như cũ, Tề Thị Lệnh lạnh lùng ra lệnh.
“Rõ!”
———————
Đêm nay, thật là dài, lòng Kỳ rối bời, không sao ngủ được, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ cả bầu trời, ngay cả mặt trăng cũng nhìn không ra! Kỳ cảm thấy trong lòng như bị tảng đá đè nặng, xốc chăn lên, Kỳ mặc thêm áo ngoài, rồi chậm rãi đi ra cửa…
Đã gần một tháng kể từ ngày Tề Thị Vân rời khỏi hoàng cung! Kỳ hoàn toàn không có chút tin tức của y, chỉ thỉnh thoảng Lận nói cho Kỳ nghe về tình hình chiến đấu, và y vẫn bình an vô sự… Có đôi khi, Kỳ cũng muốn hỏi nhiều một chút, chỉ là, lời đến bên mép, nhưng như có cái gì đó chặn lại, cái gì cũng không nói nên lời, không phải hắn nên kỳ vọng y chết đi sao…
Ngâm Phong từng nhõng nhẽo đòi gặp phụ vương, Kỳ cũng chưa từng thấy nó như thế bao giờ, mà hắn cũng không thể nói Tề Thị Vân đang ở chiến trường… May mà đúng lúc hắn luống cuống không biết làm sao, thì Y Phong đã kéo Ngâm Phong ra ngoài, một lúc lâu sau, Ngâm Phong mới quay lại, chỉ là nó vẫn im lặng, trong đôi mắt tròn tròn tràn ngập đầy nước… Kỳ không biết Y Phong nói gì với nó, nhưng từ đó, Ngâm Phong bắt đầu chăm chỉ học tập binh thư…
Còn Lận mặc dù vẫn thế, vẫn rất thích quấn lấy mình, nhưng hắn không làm chuyện đó, mỗi đêm trở về cũng chỉ nhìn mình, rồi cười cười kể lể việc Tề Thị Vân để cho hắn một cục rắc rối, làm cho hắn không có thời gian thân mật với mình…
Nhwung Kỳ biết, Lận là không muốn tham lam khi có người đang phải liều chết bảo vệ lãnh thổ…
Còn ta đây… ta sao thế này? …Kỳ nhìn cung đình vắng lặng, khí trời hôm nay thật tệ, trăng đã bị mây che khuất, còn trăng ở chỗ ngươi thì sao…?
Beta – reader: Băng Tiêu
“Phong nhi, phải đi rồi hả?”
Nhìn Duẫn Phong đang bắt đầu sửa sang lại quần áo, Bạch Tể Thanh nhẹ giọng hỏi.
“Ừ… ngươi ngoan ngoãn ở trong quân doanh, không được lộn xộn, nghe chưa…”
Nhìn bóng lưng thon dài càng lúc càng xa dần, Bạch Tể Thanh không khỏi nắm chặt tay.
——————
“Bệ hạ, hết thảy đều bình thường!” Lục Tử Khê quỳ một gối, bẩm báo tình hình phia trước.
“Không được khinh xuất… Tử Khê…” Tề Thị Vân chăm chú nhìn màn đêm mờ mịt, trong lòng y luôn có một dự cảm sẽ có điềm xấu xảy ra.
Đã quá nửa đêm, nhưng chung quy y vẫn cảm thấy có gì không đúng, nơi này có sương mù, tức là quân doanh của Dận Tiêu cũng có. Bọn hắn không phát hiện ra, hay là…
Tề Thị Vân một mình ở trong lều, đêm không ngủ được, đột nhiên y lại nhớ tới Kỳ…
“Bây giờ ngươi có khỏe không? …Ở bên Lận có vui vẻ không…” Tiếng thì thầm đứt quãng vang lên.
Đột nhiên, thanh âm ồn ào truyền đến…
Trái tim Tề Thị Vân nhất thời đập thình thịch, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, tiếng bước chân đến gần, có bóng người xuất hiện trong làn sương mờ mịt.
“Bệ hạ, trạm gác đầu tiên mất liên lạc rồi!”
“Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đầu! Trạm gác thứ hai bắt đầu theo thứ tự tụ họp thông báo tình hình!” Nét mặt vẫn tỉnh táo như cũ, Tề Thị Lệnh lạnh lùng ra lệnh.
“Rõ!”
———————
Đêm nay, thật là dài, lòng Kỳ rối bời, không sao ngủ được, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ cả bầu trời, ngay cả mặt trăng cũng nhìn không ra! Kỳ cảm thấy trong lòng như bị tảng đá đè nặng, xốc chăn lên, Kỳ mặc thêm áo ngoài, rồi chậm rãi đi ra cửa…
Đã gần một tháng kể từ ngày Tề Thị Vân rời khỏi hoàng cung! Kỳ hoàn toàn không có chút tin tức của y, chỉ thỉnh thoảng Lận nói cho Kỳ nghe về tình hình chiến đấu, và y vẫn bình an vô sự… Có đôi khi, Kỳ cũng muốn hỏi nhiều một chút, chỉ là, lời đến bên mép, nhưng như có cái gì đó chặn lại, cái gì cũng không nói nên lời, không phải hắn nên kỳ vọng y chết đi sao…
Ngâm Phong từng nhõng nhẽo đòi gặp phụ vương, Kỳ cũng chưa từng thấy nó như thế bao giờ, mà hắn cũng không thể nói Tề Thị Vân đang ở chiến trường… May mà đúng lúc hắn luống cuống không biết làm sao, thì Y Phong đã kéo Ngâm Phong ra ngoài, một lúc lâu sau, Ngâm Phong mới quay lại, chỉ là nó vẫn im lặng, trong đôi mắt tròn tròn tràn ngập đầy nước… Kỳ không biết Y Phong nói gì với nó, nhưng từ đó, Ngâm Phong bắt đầu chăm chỉ học tập binh thư…
Còn Lận mặc dù vẫn thế, vẫn rất thích quấn lấy mình, nhưng hắn không làm chuyện đó, mỗi đêm trở về cũng chỉ nhìn mình, rồi cười cười kể lể việc Tề Thị Vân để cho hắn một cục rắc rối, làm cho hắn không có thời gian thân mật với mình…
Nhwung Kỳ biết, Lận là không muốn tham lam khi có người đang phải liều chết bảo vệ lãnh thổ…
Còn ta đây… ta sao thế này? …Kỳ nhìn cung đình vắng lặng, khí trời hôm nay thật tệ, trăng đã bị mây che khuất, còn trăng ở chỗ ngươi thì sao…?
Bình luận truyện