Cung Nghiệt
Quyển 2 - Chương 93
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Kỳ khép quyển trục lại, xác định ấn chương quả thật của Duẫn Phong, mới nói: “Không ngờ lại thành thế này!”
“Bất quá, cũng không được bỏ qua giả thiết Duẫn Phong làm vậy chỉ để dò xét…” Tề Thị Vân nói tiếp.
Kỳ gật đầu: “Không sai, cứ cho là vậy đi! …Tức là Duẫn Phong muốn lợi dụng chúng ta?”
Giảo hoạt cười, Tề Thị Vân trả lời: “Chính xác.”
“Mặc dù hắn nói rất được….” Kỳ lệch đầu suy nghĩ: “…Nhưng trên thực tế lại vòng vo tam quốc!”
“Như vậy, chúng ta có nên lợi dụng hắn một chút không!”
Tề Thị Vân nhìn Kỳ, bốn mắt tương giao, rồi cùng nhìn nhau cười cười.
——————————
Bên kia, quốc sư Duẫn Phong tuấn tú văn nhã lúc này đang vô cùng giận dữ.
“Hỗn đản… Hắn dám làm thế! Ta sẽ…”
“Phong nhi, đừng nói nữa…” Người trên giường suy yếu ngăn lại.
“Xin lỗi, ta không nên nổi giận trước mặt ngươi!” Không ngủ chăm sóc người bệnh, lúc này Duẫn Phong đã rất mệt mỏi, nhưng cơn phẫn nộ đã đánh bay tất cả.
Lắc đầu: “Phong nhi… ta không sao, ngươi đừng xằng bậy.”
“Ừ.” Bưng dược lên, đút cho y uống, hắn nói tiếp: “Đừng lo lắng, ta sẽ không… Ngươi uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi đi.”
Nhìn người trong lòng nằm xuống, Duẫn Phong đi ra ngoài, trong nháy mắt nhìn đám thủ vệ, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười thanh nhã, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh như băng.
“Có dũng khí làm vậy… Vương thúc, không, bệ hạ… Ngươi sẽ phải hội hận…”
———————
Tề Thị Vân nhìn đồ vật trong tay Kỳ, hỏi: “Muốn thử sao?”
“Ừ.” Kỳ ngửa đầu mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên tia khiêu chiến.
Nhìn Kỳ, Tề Thị Vân cũng không phải là một kẻ nhát gan: “Được, chúng ta cũng nên đáp lại khách nhân một chút.”
Hồi âm của Tề Thị Vân được đưa đến tay Duẫn Phong chưa đầy một ngày. Duẫn Phong kinh ngạc, đồng thời cũng bội phục phách lực của y.
Hợp tác thành công.
Chỉ là, chỗ sư phụ có chút phiền toái… Bất quá, lần này mặc kệ nguyên nhân gì, ta cũng không thay đổi quyết định, vị trí đó ngươi đã ngồi đủ lâu rồi… Lại còn không biết tự lượng sức, muốn lấy sư phụ khống chế ta…
“Phong nhi, xảy ra chuyện gì?” Ngồi ở bên cạnh đồ nhi kiêm tình nhân, Bách Tể Thanh lên tiếng hỏi.
“Sư phụ….” Tiếng hô mềm mại vang lên, nhưng trong nháy mắt, bạch y nhân lại cứng ngắc, lần trước y gọi hắn là sư phụ, rồi lần trước nữa, trước trước nữa… Tóm lại, không có lần nào là việc tốt hết.
“Sư phụ… Ngươi có cảm thấy lần này bệ hạ quá phận rồi không…”
“Phong nhi, nếu không ngươi án binh bất động đi, quyền tướng quân đặt trong tay ngươi, bệ hạ cũng không làm gì được… Mặc dù nói là thử dò xét quân tình, nhưng ta cũng hiểu lần này ngươi muốn tận lực… Ta khổ cực nghĩ ra phương án, ngươi cũng không thèm nhìn tới!” Lãnh đạm nói ra sự thật, cũng không để ý đến bản thân bị đả thương.
“…Hừ, bệ hạ đã không tín nhiệm ta, thì dù ta khai chiến, hắn cũng không tin ta!” Duẫn Phong đáp lại.
“Phong nhi… dù sao hắn cũng là thúc thúc của ngươi… Ngươi có thể lên làm quốc sư cũng là hắn cho ngươi…”
“Nực cười, trong thiên hạ trừ ta ra còn ai có tư cách hơn… Đương nhiên sư phụ không tính. Nếu không có ta, Dận Tiêu có thể sống thoải mái yên ổn bao năm qua sao…”
Bạch y nhân có chút suy yếu, nói: “Phong nhi… ngươi muốn thế nào…” Trong lòng đã hiểu rõ ý định của Phong nhi, nhưng y vẫn không nhịn được muốn nghe chính miệng hắn nói ra.
“Ta! Muốn! Hắn! Chết!” Duẫn Phong lạnh nhạt rặn ra từng chữ.
“Đừng như thế… binh quyền cũng ở trong tay ngươi… Phong nhi… đừng tuyệt tình!”
Cắt đứt lời y, hắn nói tiếp: “Sư phụ đã quên thương thế của mình rồi sao? …Vọng tưởng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi… Hừ, biết rõ ngươi là của ta… còn muốn bắt ngươi áp chế ta, sau đó phế đi ta! …Nghĩ thật dễ dàng, bệ hạ…”
“Phong nhi, ngươi còn nhớ rõ việc này hả, cũng qua lâu lắm rồi, không phải ta đã cự tuyệt rồi sao, cũng đã nói sẽ không lấy thê… Ngươi đó, lời không nên nói đừng nói!”
“Sợ cái gì… Không nói đến việc ở đây chỉ có ngươi, mà cho dù có người khác, thì hành vi của bệ hạ đã giống như tuyên chiến với ta rồi… Dù sao cũng đã trở mặt, còn cái gì không thể nói!”
“Ngươi thật là…” Bất đắc dĩ nhìn hắn một hồi lâu, bạch y nhân nói tiếp: “…Muốn ta làm gì…?”
“Không, ngươi không phải không thích chiến tranh sao? Cứ giao cho ta!” Xoa xoa bờ vai y, ý bảo y không cần để ý: “Yên tâm dưỡng bệnh cho tốt là được.”
————————-
“Kỳ thật, giúp hắn có thể đổi lấy tứ hải yên bình, cũng không tệ… Ngươi nghĩ sao?” Kỳ nhìn Tề Thị Vân đang trầm tư, hỏi.
“…Đúng vậy.” Do dự trong chốc lát, Tề Thị Vân mới đáp. Kỳ thật, y cũng không thích chiến loạn, tuy rằng có lúc y cũng muốn trở thành một người kiêu hùng, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Chỉ là… Dận Tiêu cũng sẽ nghênh đón một vị Vương cường đại hơn xưa… Hắn sẽ uy hiếp đến mình, nhất là bên người hắn còn có kẻ kia… Kẻ đó mặc dù đạm bạc, nhưng nếu hắn có việc gì, y nhất định sẽ giúp… Kỳ nhìn bên ngoài, trong lòng bận rộn mà thầm nghĩ.
Beta – reader: Băng Tiêu
Kỳ khép quyển trục lại, xác định ấn chương quả thật của Duẫn Phong, mới nói: “Không ngờ lại thành thế này!”
“Bất quá, cũng không được bỏ qua giả thiết Duẫn Phong làm vậy chỉ để dò xét…” Tề Thị Vân nói tiếp.
Kỳ gật đầu: “Không sai, cứ cho là vậy đi! …Tức là Duẫn Phong muốn lợi dụng chúng ta?”
Giảo hoạt cười, Tề Thị Vân trả lời: “Chính xác.”
“Mặc dù hắn nói rất được….” Kỳ lệch đầu suy nghĩ: “…Nhưng trên thực tế lại vòng vo tam quốc!”
“Như vậy, chúng ta có nên lợi dụng hắn một chút không!”
Tề Thị Vân nhìn Kỳ, bốn mắt tương giao, rồi cùng nhìn nhau cười cười.
——————————
Bên kia, quốc sư Duẫn Phong tuấn tú văn nhã lúc này đang vô cùng giận dữ.
“Hỗn đản… Hắn dám làm thế! Ta sẽ…”
“Phong nhi, đừng nói nữa…” Người trên giường suy yếu ngăn lại.
“Xin lỗi, ta không nên nổi giận trước mặt ngươi!” Không ngủ chăm sóc người bệnh, lúc này Duẫn Phong đã rất mệt mỏi, nhưng cơn phẫn nộ đã đánh bay tất cả.
Lắc đầu: “Phong nhi… ta không sao, ngươi đừng xằng bậy.”
“Ừ.” Bưng dược lên, đút cho y uống, hắn nói tiếp: “Đừng lo lắng, ta sẽ không… Ngươi uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi đi.”
Nhìn người trong lòng nằm xuống, Duẫn Phong đi ra ngoài, trong nháy mắt nhìn đám thủ vệ, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười thanh nhã, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh như băng.
“Có dũng khí làm vậy… Vương thúc, không, bệ hạ… Ngươi sẽ phải hội hận…”
———————
Tề Thị Vân nhìn đồ vật trong tay Kỳ, hỏi: “Muốn thử sao?”
“Ừ.” Kỳ ngửa đầu mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên tia khiêu chiến.
Nhìn Kỳ, Tề Thị Vân cũng không phải là một kẻ nhát gan: “Được, chúng ta cũng nên đáp lại khách nhân một chút.”
Hồi âm của Tề Thị Vân được đưa đến tay Duẫn Phong chưa đầy một ngày. Duẫn Phong kinh ngạc, đồng thời cũng bội phục phách lực của y.
Hợp tác thành công.
Chỉ là, chỗ sư phụ có chút phiền toái… Bất quá, lần này mặc kệ nguyên nhân gì, ta cũng không thay đổi quyết định, vị trí đó ngươi đã ngồi đủ lâu rồi… Lại còn không biết tự lượng sức, muốn lấy sư phụ khống chế ta…
“Phong nhi, xảy ra chuyện gì?” Ngồi ở bên cạnh đồ nhi kiêm tình nhân, Bách Tể Thanh lên tiếng hỏi.
“Sư phụ….” Tiếng hô mềm mại vang lên, nhưng trong nháy mắt, bạch y nhân lại cứng ngắc, lần trước y gọi hắn là sư phụ, rồi lần trước nữa, trước trước nữa… Tóm lại, không có lần nào là việc tốt hết.
“Sư phụ… Ngươi có cảm thấy lần này bệ hạ quá phận rồi không…”
“Phong nhi, nếu không ngươi án binh bất động đi, quyền tướng quân đặt trong tay ngươi, bệ hạ cũng không làm gì được… Mặc dù nói là thử dò xét quân tình, nhưng ta cũng hiểu lần này ngươi muốn tận lực… Ta khổ cực nghĩ ra phương án, ngươi cũng không thèm nhìn tới!” Lãnh đạm nói ra sự thật, cũng không để ý đến bản thân bị đả thương.
“…Hừ, bệ hạ đã không tín nhiệm ta, thì dù ta khai chiến, hắn cũng không tin ta!” Duẫn Phong đáp lại.
“Phong nhi… dù sao hắn cũng là thúc thúc của ngươi… Ngươi có thể lên làm quốc sư cũng là hắn cho ngươi…”
“Nực cười, trong thiên hạ trừ ta ra còn ai có tư cách hơn… Đương nhiên sư phụ không tính. Nếu không có ta, Dận Tiêu có thể sống thoải mái yên ổn bao năm qua sao…”
Bạch y nhân có chút suy yếu, nói: “Phong nhi… ngươi muốn thế nào…” Trong lòng đã hiểu rõ ý định của Phong nhi, nhưng y vẫn không nhịn được muốn nghe chính miệng hắn nói ra.
“Ta! Muốn! Hắn! Chết!” Duẫn Phong lạnh nhạt rặn ra từng chữ.
“Đừng như thế… binh quyền cũng ở trong tay ngươi… Phong nhi… đừng tuyệt tình!”
Cắt đứt lời y, hắn nói tiếp: “Sư phụ đã quên thương thế của mình rồi sao? …Vọng tưởng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi… Hừ, biết rõ ngươi là của ta… còn muốn bắt ngươi áp chế ta, sau đó phế đi ta! …Nghĩ thật dễ dàng, bệ hạ…”
“Phong nhi, ngươi còn nhớ rõ việc này hả, cũng qua lâu lắm rồi, không phải ta đã cự tuyệt rồi sao, cũng đã nói sẽ không lấy thê… Ngươi đó, lời không nên nói đừng nói!”
“Sợ cái gì… Không nói đến việc ở đây chỉ có ngươi, mà cho dù có người khác, thì hành vi của bệ hạ đã giống như tuyên chiến với ta rồi… Dù sao cũng đã trở mặt, còn cái gì không thể nói!”
“Ngươi thật là…” Bất đắc dĩ nhìn hắn một hồi lâu, bạch y nhân nói tiếp: “…Muốn ta làm gì…?”
“Không, ngươi không phải không thích chiến tranh sao? Cứ giao cho ta!” Xoa xoa bờ vai y, ý bảo y không cần để ý: “Yên tâm dưỡng bệnh cho tốt là được.”
————————-
“Kỳ thật, giúp hắn có thể đổi lấy tứ hải yên bình, cũng không tệ… Ngươi nghĩ sao?” Kỳ nhìn Tề Thị Vân đang trầm tư, hỏi.
“…Đúng vậy.” Do dự trong chốc lát, Tề Thị Vân mới đáp. Kỳ thật, y cũng không thích chiến loạn, tuy rằng có lúc y cũng muốn trở thành một người kiêu hùng, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Chỉ là… Dận Tiêu cũng sẽ nghênh đón một vị Vương cường đại hơn xưa… Hắn sẽ uy hiếp đến mình, nhất là bên người hắn còn có kẻ kia… Kẻ đó mặc dù đạm bạc, nhưng nếu hắn có việc gì, y nhất định sẽ giúp… Kỳ nhìn bên ngoài, trong lòng bận rộn mà thầm nghĩ.
Bình luận truyện