Cùng Người Chung Áo
Chương 27
Lâm Mặc đánh xe ngựa dừng ở cửa sau Triệu phủ chờ công tử nhà mình đi ra.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng công tử nhà mình đâu. Ngày đông hiếm khi ấm áp dễ chịu, cậu dựa vào thành xe, buồn chán ngồi đếm những đám mây trắng mập mạp. Đếm một hồi thì chợt nghe có tiếng động. Cậu vui vẻ xoay người lại thì thấy công tử nhà mình đỡ Giang Tự Hành đi ra.
Vẻ mặt Lâm Mặc lập tức suy sụp, sao ngươi còn đi theo công tử nhà ta?!
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên dìu Giang Tự Hành lên xe, nói với Lâm Mặc, “Tới Túy Tiên Lâu.”
Túy Tiên Lâu? Lâm Mặc không hiểu gì, công tử đói bụng ư?
Cậu vội vàng lấy bánh hoa quế hồi nãy mua ở ven đường, mở giấy gói ra: “Công tử, người ăn bánh hoa quế trước đi.”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Không cần…” Lời còn chưa dứt thì môi đã đụng phải một miếng điểm tâm.
“Gầy thành như vậy, cũng không chịu ăn nhiều một chút.” Giang Tự Hành nhíu mày nói, “Ngươi muốn gầy thành cái gậy trúc sao?”
Lâm Tử Nghiên ngơ ngác nhìn hắn.
Sau đó Lâm Mặc thấy Giang Tự Hành cắn một miếng bánh hoa quế, đưa nửa còn lại cho công tử nhà mình, nói: “Rất ngọt.”
“Ngươi, ngươi…” Lâm Mặc nổi trận lôi đình, “Ngươi ăn qua rồi mà còn dám đưa lại cho công tử nhà ta ăn?!”
Giang Tự Hành suy nghĩ, trực tiếp nhét nốt nửa còn lại vào miệng, lại cầm một cái khác để sát vào môi Lâm Tử Nghiên, “Ăn nha?”
Hương hoa quế ngọt ngào chậm rãi lan ra, lượn lờ giữa không trung, Lâm Tử Nghiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần lại đã há miệng cắn nửa miếng.
Giang Tự Hành: “Ngọt không?”
Lâm Tử Nghiên gật đầu.
Giang Tự Hành vui vẻ, lại bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng mình.
Lâm Tử Nghiên, Lâm Mặc: “…”
Giang Tự Hành: “…” Ta làm sao?
“Khụ…” Giang Tự Hành lúng túng nói, “Ta đói bụng.”
Hắn nói xong lại muốn duỗi tay lấy thêm bánh hoa quế, Lâm Mặc vội vàng giấu gói giấy vào trong ngực, “Đây là mua cho công tử nhà ta, không cho ngươi ăn.”
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên bất đắc dĩ, “Không được vô lễ.”
Lâm Mặc chép miệng, không tình nguyện đưa gói giấy cho Giang Tự Hành, lại quay người đi đánh xe, trề môi: “Ăn ăn ăn, ăn no chết ngươi.”
Cậu vừa giận vừa vung dây cương, la lớn: “Đi!”
Con ngựa đá chân nhảy lên khiến thùng xe lắc lư, Lâm Tử Nghiên lập tức ngã nhào vào lồng nguc Giang Tự Hành.
Giang Tự Hành theo bản năng ôm người vào lòng, hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Lâm Tử Nghiên ngồi dậy từ lồng nguc hắn, gói giấy vừa nãy Lâm Mặc đưa cho Giang Tự Hành bị y đè bẹp, bánh hoa quế cũng bị ép hỏng rồi.
Lâm Tử Nghiên: “…” Ta không cố ý.
Vì thế khi Lâm Mặc vội vàng đánh xe đến Túy Tiên Lâu, vén rèm lên thì thấy bánh hoa quế đã bị đè dẹp hết trơn.
Lâm Mặc tưởng Giang Tự Hành làm hỏng, tức giận muốn nhào lên đánh hắn, thế nhưng lại bị Giang Tự Hành túm lấy cổ tay, mà cậu vì chân ngắn tay ngắn, làm thế nào cũng không đánh được đến người hắn.
“Ngươi, ngươi!” Lâm Mặc tức điên, “Buông ra! Tên khốn này!”
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên vội vàng nói, “Là ta không cẩn thận…”
“Không sao.” Giang Tự Hành không hoang mang chút nào, “Chờ cậu ta mệt là được.”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng…”
“Đồ xấu xa!” Lâm Mặc giương nanh múa vuốt, “Cho ngươi ăn bánh hoa quế của công tử nhà ta! Không biết xấu hổ!”
Lâm Tử Nghiên: “…” Vẫn là chuyện ăn bánh hoa quế à…
Không lâu sau Lâm Mặc đã ngừng lại, tủi thân đi theo Lâm Tử Nghiên vào Túy Tiên Lâu.
Bọn họ ngồi vào bàn, Lâm Tử Nghiên thấy Lâm Mặc vẫn còn tức giận, dỗ dành nói: “Tiểu Mặc, nghe nói nơi này có bánh bách hoa ngon lắm, nếm thử không?”
Lâm Mặc gật đầu, lại liếc mắt nhìn Giang Tự Hành, nổi giận: “Còn muốn bánh hoa quế nữa.” Không cho ngươi ăn!
Giang Tự Hành tự rót trà cho mình, không so đo với cậu.
Hắn nghĩ, ta còn có chân giò.
Chân giò của Túy Tiên Lâu được hầm rất mềm, khi tiểu nhị bưng lên, mặt mày hớn hở nói, chân giò nhà bọn họ là ngon nhất kinh thành này.
Giang Tự Hành nửa tin nửa ngờ, cắn một miếng.
Lâm Tử Nghiên ngồi đối diện hắn, “Ngon không?”
Giang Tự Hành nhìn y, bỗng nhớ tới giấc mơ mấy ngày trước. Trong mơ Lâm Tử Nghiên cũng bê tới cho hắn một cái giò heo lớn, nói là tự y hầm, còn nói y tự mình giết heo, sau đó nháy mắt một cái đã biến thành Vương Phú Quý tai to mặt lớn kia, làm Giang Tự Hành sợ đến tỉnh.
“Giang huynh?” Lâm Tử Nghiên thấy hắn không nói, không nhịn được hỏi, “Sao vậy?”
Giang Tự Hành dừng một chút, hỏi: “Ngươi có biết hầm chân giò không?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu: “Không biết.”
Vậy là tốt rồi, Giang Tự Hành thở ra, còn chưa kịp lấy lại hơi thì chợt nghe có người gọi: “Lâm công tử!”
Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Vương Phú Quý bán thịt heo đang chạy tới.
Giang Tự Hành: “…”
“Lâm công tử.” Vương Phú Quý vừa thấy trên bàn có giò heo, hưng phấn nói, “Chân giò này ngon chứ? Là hôm nay ta mang đến đó, đều mới cả.”
Lâm Tử Nghiên vận chưa kip ăn, chỉ đành cười cười.
Vương Phú Quý lại lải nhải vài câu, nói đến khi Lâm Mặc ăn no nê, chạy ra ngoài cho ngựa ăn xong mà vẫn chưa hết chuyện.
Gã nói mấy ngày nay việc làm ăn không thuận lợi, trong lâu ít khi bảo gã giao thịt tới, cha gã buồn đến mức tóc cũng bạc hết.
Lâm công tử, các ngươi ăn nhiều chút, hôm nay ta đem thật nhiều thịt đến đây!
Lâm Tử Nghiên bị gã quấn lấy cũng có cách nào, đành gọi gan heo xào, tim heo hầm…
Vương Phú Quý cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lâm Tử Nghiên nhìn một bàn gan heo tim heo, lại yên lặng liếc mắt nhìn Giang Tự Hành.
Giang Tự Hành: “…” Ta không thiếu gan, cũng không thiếu tim.
“Bánh nướng, bán bánh nướng đây…”
Lâm Tử Nghiên nghe thấy, không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giang Tự Hành thấy thế, hỏi: “Ngươi muốn ăn bánh nướng à?”
“Không phải.” Lâm Tử Nghiên nói, “Cha ta thích ăn bánh nướng, khi còn nhỏ ông ấy thường mua cho ta.”
Giang Tự Hành ngẫm nghĩ, đứng lên nói: “Ngươi chờ ta một lát.”
Vẻ mặt Lâm Tử Nghiên mờ mịt, nhìn hắn khập khiễng đi ra ngoài.
Đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà…
“Vị công tử này...” Bỗng nhiên phía đối diện có một người trung niên mặc đồ thầy bói, tay cầm cây cờ đi tới, “Công tử có muốn coi một quẻ không?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Không cần.”
Người nọ thản nhiên ngồi xuống, “Công tử không tin vào số mệnh sao?”
“Cuộc đời chẳng qua chỉ có vài chục năm.” Lâm Tử Nghiên nói, “Tin hay không tin thì có khác gì?”
“Nhưng mệnh của ngươi không ở nơi này.” Người nọ giương mắt, đối mặt nhìn Lâm Tử Nghiên, “Mệnh của ngươi, là ở phương Bắc.”
Trong lòng Lâm Tử Nghiên căng thẳng, bên tai chợt vang lên những lời Ninh Mạt nói ngày đó.
“Ngươi không phải do Lâm Tu Viễn sinh…”
“Cha ruột ngươi là mật thám Túc Bắc Lâu, là người Bắc Kỳ.”
Lâm Tử Nghiên đột nhiên đứng lên, “Ngươi…”
“Sao vậy?” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, tiếp đó lưng y dán vào một lồng nguc ấm áp. Lâm Tử Nghiên quay đầu lại, Giang Tự Hành thấy thế cau mày hỏi, “Sao sắc mặt kém vậy?”
Lâm Tử Nghiên không khỏi giơ tay túm tay áo hắn.
Giang Tự Hành nhíu mày càng chặt, giương mắt nhìn về phía người đang ngồi cạnh bàn kia, “Ngươi là ai?”
Người nọ phủi cờ, bâng quơ nói: “Một người đoán mệnh mà thôi.”
“Đoán mệnh?” Giang Tự Hành đột ngột cầm đĩa gan heo xào lên, “loảng xoảng” đặt trước mặt người kia, “Vậy ngươi tính xem, con heo này chết khi nào?”
- -----oOo------
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng công tử nhà mình đâu. Ngày đông hiếm khi ấm áp dễ chịu, cậu dựa vào thành xe, buồn chán ngồi đếm những đám mây trắng mập mạp. Đếm một hồi thì chợt nghe có tiếng động. Cậu vui vẻ xoay người lại thì thấy công tử nhà mình đỡ Giang Tự Hành đi ra.
Vẻ mặt Lâm Mặc lập tức suy sụp, sao ngươi còn đi theo công tử nhà ta?!
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên dìu Giang Tự Hành lên xe, nói với Lâm Mặc, “Tới Túy Tiên Lâu.”
Túy Tiên Lâu? Lâm Mặc không hiểu gì, công tử đói bụng ư?
Cậu vội vàng lấy bánh hoa quế hồi nãy mua ở ven đường, mở giấy gói ra: “Công tử, người ăn bánh hoa quế trước đi.”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Không cần…” Lời còn chưa dứt thì môi đã đụng phải một miếng điểm tâm.
“Gầy thành như vậy, cũng không chịu ăn nhiều một chút.” Giang Tự Hành nhíu mày nói, “Ngươi muốn gầy thành cái gậy trúc sao?”
Lâm Tử Nghiên ngơ ngác nhìn hắn.
Sau đó Lâm Mặc thấy Giang Tự Hành cắn một miếng bánh hoa quế, đưa nửa còn lại cho công tử nhà mình, nói: “Rất ngọt.”
“Ngươi, ngươi…” Lâm Mặc nổi trận lôi đình, “Ngươi ăn qua rồi mà còn dám đưa lại cho công tử nhà ta ăn?!”
Giang Tự Hành suy nghĩ, trực tiếp nhét nốt nửa còn lại vào miệng, lại cầm một cái khác để sát vào môi Lâm Tử Nghiên, “Ăn nha?”
Hương hoa quế ngọt ngào chậm rãi lan ra, lượn lờ giữa không trung, Lâm Tử Nghiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần lại đã há miệng cắn nửa miếng.
Giang Tự Hành: “Ngọt không?”
Lâm Tử Nghiên gật đầu.
Giang Tự Hành vui vẻ, lại bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng mình.
Lâm Tử Nghiên, Lâm Mặc: “…”
Giang Tự Hành: “…” Ta làm sao?
“Khụ…” Giang Tự Hành lúng túng nói, “Ta đói bụng.”
Hắn nói xong lại muốn duỗi tay lấy thêm bánh hoa quế, Lâm Mặc vội vàng giấu gói giấy vào trong ngực, “Đây là mua cho công tử nhà ta, không cho ngươi ăn.”
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên bất đắc dĩ, “Không được vô lễ.”
Lâm Mặc chép miệng, không tình nguyện đưa gói giấy cho Giang Tự Hành, lại quay người đi đánh xe, trề môi: “Ăn ăn ăn, ăn no chết ngươi.”
Cậu vừa giận vừa vung dây cương, la lớn: “Đi!”
Con ngựa đá chân nhảy lên khiến thùng xe lắc lư, Lâm Tử Nghiên lập tức ngã nhào vào lồng nguc Giang Tự Hành.
Giang Tự Hành theo bản năng ôm người vào lòng, hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Lâm Tử Nghiên ngồi dậy từ lồng nguc hắn, gói giấy vừa nãy Lâm Mặc đưa cho Giang Tự Hành bị y đè bẹp, bánh hoa quế cũng bị ép hỏng rồi.
Lâm Tử Nghiên: “…” Ta không cố ý.
Vì thế khi Lâm Mặc vội vàng đánh xe đến Túy Tiên Lâu, vén rèm lên thì thấy bánh hoa quế đã bị đè dẹp hết trơn.
Lâm Mặc tưởng Giang Tự Hành làm hỏng, tức giận muốn nhào lên đánh hắn, thế nhưng lại bị Giang Tự Hành túm lấy cổ tay, mà cậu vì chân ngắn tay ngắn, làm thế nào cũng không đánh được đến người hắn.
“Ngươi, ngươi!” Lâm Mặc tức điên, “Buông ra! Tên khốn này!”
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên vội vàng nói, “Là ta không cẩn thận…”
“Không sao.” Giang Tự Hành không hoang mang chút nào, “Chờ cậu ta mệt là được.”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng…”
“Đồ xấu xa!” Lâm Mặc giương nanh múa vuốt, “Cho ngươi ăn bánh hoa quế của công tử nhà ta! Không biết xấu hổ!”
Lâm Tử Nghiên: “…” Vẫn là chuyện ăn bánh hoa quế à…
Không lâu sau Lâm Mặc đã ngừng lại, tủi thân đi theo Lâm Tử Nghiên vào Túy Tiên Lâu.
Bọn họ ngồi vào bàn, Lâm Tử Nghiên thấy Lâm Mặc vẫn còn tức giận, dỗ dành nói: “Tiểu Mặc, nghe nói nơi này có bánh bách hoa ngon lắm, nếm thử không?”
Lâm Mặc gật đầu, lại liếc mắt nhìn Giang Tự Hành, nổi giận: “Còn muốn bánh hoa quế nữa.” Không cho ngươi ăn!
Giang Tự Hành tự rót trà cho mình, không so đo với cậu.
Hắn nghĩ, ta còn có chân giò.
Chân giò của Túy Tiên Lâu được hầm rất mềm, khi tiểu nhị bưng lên, mặt mày hớn hở nói, chân giò nhà bọn họ là ngon nhất kinh thành này.
Giang Tự Hành nửa tin nửa ngờ, cắn một miếng.
Lâm Tử Nghiên ngồi đối diện hắn, “Ngon không?”
Giang Tự Hành nhìn y, bỗng nhớ tới giấc mơ mấy ngày trước. Trong mơ Lâm Tử Nghiên cũng bê tới cho hắn một cái giò heo lớn, nói là tự y hầm, còn nói y tự mình giết heo, sau đó nháy mắt một cái đã biến thành Vương Phú Quý tai to mặt lớn kia, làm Giang Tự Hành sợ đến tỉnh.
“Giang huynh?” Lâm Tử Nghiên thấy hắn không nói, không nhịn được hỏi, “Sao vậy?”
Giang Tự Hành dừng một chút, hỏi: “Ngươi có biết hầm chân giò không?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu: “Không biết.”
Vậy là tốt rồi, Giang Tự Hành thở ra, còn chưa kịp lấy lại hơi thì chợt nghe có người gọi: “Lâm công tử!”
Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Vương Phú Quý bán thịt heo đang chạy tới.
Giang Tự Hành: “…”
“Lâm công tử.” Vương Phú Quý vừa thấy trên bàn có giò heo, hưng phấn nói, “Chân giò này ngon chứ? Là hôm nay ta mang đến đó, đều mới cả.”
Lâm Tử Nghiên vận chưa kip ăn, chỉ đành cười cười.
Vương Phú Quý lại lải nhải vài câu, nói đến khi Lâm Mặc ăn no nê, chạy ra ngoài cho ngựa ăn xong mà vẫn chưa hết chuyện.
Gã nói mấy ngày nay việc làm ăn không thuận lợi, trong lâu ít khi bảo gã giao thịt tới, cha gã buồn đến mức tóc cũng bạc hết.
Lâm công tử, các ngươi ăn nhiều chút, hôm nay ta đem thật nhiều thịt đến đây!
Lâm Tử Nghiên bị gã quấn lấy cũng có cách nào, đành gọi gan heo xào, tim heo hầm…
Vương Phú Quý cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lâm Tử Nghiên nhìn một bàn gan heo tim heo, lại yên lặng liếc mắt nhìn Giang Tự Hành.
Giang Tự Hành: “…” Ta không thiếu gan, cũng không thiếu tim.
“Bánh nướng, bán bánh nướng đây…”
Lâm Tử Nghiên nghe thấy, không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giang Tự Hành thấy thế, hỏi: “Ngươi muốn ăn bánh nướng à?”
“Không phải.” Lâm Tử Nghiên nói, “Cha ta thích ăn bánh nướng, khi còn nhỏ ông ấy thường mua cho ta.”
Giang Tự Hành ngẫm nghĩ, đứng lên nói: “Ngươi chờ ta một lát.”
Vẻ mặt Lâm Tử Nghiên mờ mịt, nhìn hắn khập khiễng đi ra ngoài.
Đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà…
“Vị công tử này...” Bỗng nhiên phía đối diện có một người trung niên mặc đồ thầy bói, tay cầm cây cờ đi tới, “Công tử có muốn coi một quẻ không?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Không cần.”
Người nọ thản nhiên ngồi xuống, “Công tử không tin vào số mệnh sao?”
“Cuộc đời chẳng qua chỉ có vài chục năm.” Lâm Tử Nghiên nói, “Tin hay không tin thì có khác gì?”
“Nhưng mệnh của ngươi không ở nơi này.” Người nọ giương mắt, đối mặt nhìn Lâm Tử Nghiên, “Mệnh của ngươi, là ở phương Bắc.”
Trong lòng Lâm Tử Nghiên căng thẳng, bên tai chợt vang lên những lời Ninh Mạt nói ngày đó.
“Ngươi không phải do Lâm Tu Viễn sinh…”
“Cha ruột ngươi là mật thám Túc Bắc Lâu, là người Bắc Kỳ.”
Lâm Tử Nghiên đột nhiên đứng lên, “Ngươi…”
“Sao vậy?” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, tiếp đó lưng y dán vào một lồng nguc ấm áp. Lâm Tử Nghiên quay đầu lại, Giang Tự Hành thấy thế cau mày hỏi, “Sao sắc mặt kém vậy?”
Lâm Tử Nghiên không khỏi giơ tay túm tay áo hắn.
Giang Tự Hành nhíu mày càng chặt, giương mắt nhìn về phía người đang ngồi cạnh bàn kia, “Ngươi là ai?”
Người nọ phủi cờ, bâng quơ nói: “Một người đoán mệnh mà thôi.”
“Đoán mệnh?” Giang Tự Hành đột ngột cầm đĩa gan heo xào lên, “loảng xoảng” đặt trước mặt người kia, “Vậy ngươi tính xem, con heo này chết khi nào?”
- -----oOo------
Bình luận truyện