Cùng Người Chung Áo
Chương 49
Kế Vô Chước đen mặt, nhìn Triệu Phụng chằm chằm, nói: “Ngươi nói cái gì?!”
“Thì…” Triệu Phụng bị ông ta nhìn đến nỗi hơi ngượng, “Bọn họ… Động phòng rồi đó.”
“Người đâu!” Kế Vô Chước gầm lên giận dữ, chỉ vào Giang Tự Hành nói, “Kéo hắn ra ngoài, thiến hắn cho ta!”
Lâm Tử Nghiên sợ tới mức vội vàng tóm chặt lấy Giang Tự Hành.
Thảm rồi, Triệu Phụng cũng hoảng sợ, gặp rắc rối rồi!
Hắn vội vàng bổ sung: “Ngươi thiến A Tự cũng vô dụng, hắn, hắn là bên dưới!”
Giang Tự Hành: “…”
Kế Vô Chước bán tín bán nghi, nhìn nhìn Lâm Tử Nghiên gầy yếu rồi lại nhìn nhìn Giang Tự Hành rắn chắc, lửa giận có vẻ bớt đi một chút, lầm bầm nói: “Còn có tí tiền đồ.”
“Tất nhiên tất nhiên.” Triệu Phụng cười làm lành nói, “Lâm công tử là rồng phượng giữa nhân gian, A Tự đúng là đã tu công tích đức ba đời mới có được y.”
Sắc mặt Kế Vô Chước thay đổi, “Y họ Kế!”
“Vâng vâng vâng.” Triệu Phụng vội vàng sửa lời nói, “Kế công tử, Kế công tử.”
“Hừ.” Kế Vô Chước vung tay áo, nói với Lâm Tử Nghiên, “Vậy các ngươi… Định thế nào? Đừng tưởng như thế thì không cần cưới Lục công chúa.”
Lâm Tử Nghiên vẫn giữ nguyên lời cũ: “Ta không cưới.”
“Đừng có ý kiến!” Kế Vô Chước vô tình nói, “Không cưới ta sẽ thiến ngươi trước!”
Giang Tự Hành, Lâm Tử Nghiên: “…” Nói hoài sao vẫn cứ muốn thiến thế?
“Lâm công tử.” Triệu Phụng thò qua, nhỏ giọng nói, “Hay là ngươi cứ gặp công chúa trước đã? Nói không chừng nàng ấy không thích người đọc sách đâu.” Như vậy thì sẽ không cần cưới.
Giang Tự Hành nhíu mày nói: “Sao nàng ta lại không thích?”
Triệu Phụng bất đắc dĩ nhìn hắn, đâu phải ai cũng thấy vợ ngươi là thích liền đâu, chỉ có ngươi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi.
Lâm Tử Nghiên suy nghĩ, cũng có lý, nếu công chúa không thích y thì Kế Vô Chước cũng không thể cưỡng ép.
Ít nhất là không cần thiến.
“Nhanh về thay quần áo đi.” Kế Vô Chước không kiên nhẫn nói, “Đừng để công chúa đợi lâu.”
Lâm Tử Nghiên đành phải mỗi bước đầy lưu luyến mà đi ra ngoài.
“Lâm Tử Nghiên…” Giang Tự Hành bắt lấy cửa lao, vẻ mặt lo lắng.
“A Tự.” Triệu Phụng khuyên hắn, “Lục công chúa kia chắc gì đã coi trọng Lâm công tử. Ngươi đừng quá lo lắng.” Trông cứ như muốn xơi luôn cửa lao.
Giang Tự Hành: “Thế lỡ nàng ta coi trọng thì sao?”
Triệu Phụng: “… Vậy ngươi đi cướp người?”
Giang Tự Hành không để ý đến hắn.
Triệu Phụng thấy Giang Tự Hành không nói lời nào thì quay đầu tìm Ninh Mạt, thấy y đang ăn bánh bao, không còn bộ dạng nửa chết nửa sống lúc trước nữa, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Triệu Phụng: “Ngươi làm sao vậy?” Tự nhiên ngoan ghê, không thấy kêu oan gì luôn.
Ninh Mạt lại cắn một miếng bánh bao, hai mắt sáng rực: “Thật náo nhiệt.” Chưa được gặp hoạn quan bao giờ.
Triệu Phụng: “…” Tâm tư này của ngươi nếu để A Tự biết được nhất định sẽ bị hắn đánh chết.
Lâm Tử Nghiên vào cung thì nghe nói Lục công chúa đang ở Ngự Hoa Viên.
Kế Vô Chước muốn đi gặp Bắc Kỳ vương nên kêu tiểu thái giám đưa Lâm Tử Nghiên qua đó.
Bọn họ đi đến hoa viên, thấy một cô nương và vài tiểu cung nữ đi tới đi lui như đang tìm thứ gì ở cách đó không xa.
Tiết trời se lạnh, trên hoa lá còn đọng sương.
“Công chúa.” Tiểu thái giám đi qua nói, “Kế công tử tới rồi.”
Lâm Tử Nghiên cũng hành lễ nói: “Tham kiến công chúa.”
Công chúa quay đầu, thúc giục nói: “Mau tìm giúp ta, không biết Tuyết Nhi chạy đi đâu mất rồi.”
Lâm Tử Nghiên khó hiểu: “Tuyết Nhi là…”
Công chúa: “Con trai ta.”
Lâm Tử Nghiên: “…” Có con rồi ư?
“Công chúa.” Đúng lúc này, một tiểu cung nữ hô, “Tuyết Nhi ở chỗ này!” Nói xong thì ôm một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết từ bụi hoa ra.
Thì ra là mèo, Lâm Tử Nghiên yên lặng nghĩ, không phải nàng ấy sinh.
Công chúa ôm mèo con, xoa xoa tai mèo oán trách nói: “Ngươi lại chạy lung tung! Trời lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Nàng tìm được mèo rồi mới quay đầu lại cẩn thận đánh giá Lâm Tử Nghiên, “Ngươi chính là công tử Kế gia?”
Lâm Tử Nghiên gật đầu, lại lắc đầu.
Công chúa không hiểu: “Ý là sao?”
Lâm Tử Nghiên nói: “Ta đã quên rất nhiều chuyện, cũng không biết mình có phải họ Kế hay không.”
“Đã quên?” Công chúa giật mình nói, “Ngươi bị đập hư đầu hả?” Có bị ngốc không?
Lâm Tử Nghiên: “… Ta cũng không biết.”
Công chúa nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không sao, quên thì cứ quên, tháng sau thành thân được chứ?”
Lâm Tử Nghiên: “…” Sao chỉ mới gặp mặt một lần đã định thành thân rồi?
“Công chúa.” Lâm Tử Nghiên chắp tay nói, “Tại hạ một thân nghèo hèn, sợ là…”
“Kế đại nhân nói ngươi là lâu chủ Túc Bắc Lâu đời kế tiếp.” Công chúa xoa đầu mèo con nói, “Vậy thì không tính là nghèo hèn.”
Lâm Tử Nghiên: “Sức khỏe ta không tốt, không đảm đương nổi chức lâu chủ.”
Công chúa: “Không sao hết, điều dưỡng nhiều là được. Ngày mai ta bảo người tới khám cho ngươi.”
Lâm Tử Nghiên lại nói: “Tính tình ta không tốt.”
“Tính tình ta cũng không tốt.” Công chúa nói, “Vừa hay kẻ tám lạng người nửa cân.”
Lâm Tử Nghiên: “Ta dốt đặc cán mai.”
Công chúa: “Không biết thì không biết, ta cũng đâu bảo ngươi đi thi.”
Lâm Tử Nghiên còn muốn chối từ: “Ta…”
“Thôi.” Công chúa bỗng nhiên thở dài, nói với đám cung nữ, “Các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.” Cung nữ lĩnh mệnh rời đi.
Công chúa vuốt mèo con trong lòng, hỏi Lâm Tử Nghiên: “Ngươi không muốn thành thân với ta đúng không?”
Lâm Tử Nghiên im lặng gật gật đầu.
Công chúa: “Tặng không ngươi cái danh phò mã ngươi cũng không cần hả?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu.
Công chúa giương khóe môi: “Cũng không tệ lắm, cứ chọn ngươi đi.”
Lâm Tử Nghiên vẻ mặt mờ mịt: “Gì cơ?”
“Thật ra ta cũng không muốn thành thân với ngươi lắm.” Công chúa nói, “Chỉ là nếu không thành thân thì ta sẽ phải đi Nam Ương hòa thân. Hay là ngươi cứ coi như giúp ta lúc hoạn nạn, được không?”
Lâm Tử Nghiên có chút khó hiểu, “Nhưng đây là việc chung thân đại sự…”
“Ngươi yên tâm.” Công chúa nói, “Đợi chuyện hòa thân qua đi ta sẽ hưu ngươi.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Công chúa suy nghĩ, hình như thấy làm vậy cũng hơi có lỗi với y nên châm chước nói: “Ngươi có muốn gì không? Coi như ta bồi thường một chút, bạc hay là nhà?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu: “Công chúa vẫn nên tìm người khác đi.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?” Công chúa ủ rũ nói, “Từ trước đến nay ta không được sủng ái, cũng không thể giúp ngươi thăng quan.”
Nàng ôm chặt mèo thêm một chút, hạ giọng nói: “Nhưng Nam Ương xa như vậy, nếu ta gả qua đó sợ là đời này không còn được gặp lại mẫu phi nữa. Một mình bà biết phải sống sao giữa chốn thâm cung này đây?”
Lâm Tử Nghiên cảm thấy có chút không đành lòng, khuyên nhủ công chúa: “Có lẽ vẫn còn cách khác chứ?” Cũng không nhất định phải là thành thân.
“Nếu là có cách khác thì ta cũng không đến mức lấy việc chung thân đại sự ra đánh cược.” Công chúa đáng thương nói, “Ngươi giúp ta được không?”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng mà… Ta đã có người trong lòng rồi.”
“Không sao.” Công chúa hào phóng nói, “Ngươi có thể nạp nàng làm thiếp.” Tám mười người gì cũng được.
Lâm Tử Nghiên: “… Hắn là nam.”
- -----oOo------
“Thì…” Triệu Phụng bị ông ta nhìn đến nỗi hơi ngượng, “Bọn họ… Động phòng rồi đó.”
“Người đâu!” Kế Vô Chước gầm lên giận dữ, chỉ vào Giang Tự Hành nói, “Kéo hắn ra ngoài, thiến hắn cho ta!”
Lâm Tử Nghiên sợ tới mức vội vàng tóm chặt lấy Giang Tự Hành.
Thảm rồi, Triệu Phụng cũng hoảng sợ, gặp rắc rối rồi!
Hắn vội vàng bổ sung: “Ngươi thiến A Tự cũng vô dụng, hắn, hắn là bên dưới!”
Giang Tự Hành: “…”
Kế Vô Chước bán tín bán nghi, nhìn nhìn Lâm Tử Nghiên gầy yếu rồi lại nhìn nhìn Giang Tự Hành rắn chắc, lửa giận có vẻ bớt đi một chút, lầm bầm nói: “Còn có tí tiền đồ.”
“Tất nhiên tất nhiên.” Triệu Phụng cười làm lành nói, “Lâm công tử là rồng phượng giữa nhân gian, A Tự đúng là đã tu công tích đức ba đời mới có được y.”
Sắc mặt Kế Vô Chước thay đổi, “Y họ Kế!”
“Vâng vâng vâng.” Triệu Phụng vội vàng sửa lời nói, “Kế công tử, Kế công tử.”
“Hừ.” Kế Vô Chước vung tay áo, nói với Lâm Tử Nghiên, “Vậy các ngươi… Định thế nào? Đừng tưởng như thế thì không cần cưới Lục công chúa.”
Lâm Tử Nghiên vẫn giữ nguyên lời cũ: “Ta không cưới.”
“Đừng có ý kiến!” Kế Vô Chước vô tình nói, “Không cưới ta sẽ thiến ngươi trước!”
Giang Tự Hành, Lâm Tử Nghiên: “…” Nói hoài sao vẫn cứ muốn thiến thế?
“Lâm công tử.” Triệu Phụng thò qua, nhỏ giọng nói, “Hay là ngươi cứ gặp công chúa trước đã? Nói không chừng nàng ấy không thích người đọc sách đâu.” Như vậy thì sẽ không cần cưới.
Giang Tự Hành nhíu mày nói: “Sao nàng ta lại không thích?”
Triệu Phụng bất đắc dĩ nhìn hắn, đâu phải ai cũng thấy vợ ngươi là thích liền đâu, chỉ có ngươi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi.
Lâm Tử Nghiên suy nghĩ, cũng có lý, nếu công chúa không thích y thì Kế Vô Chước cũng không thể cưỡng ép.
Ít nhất là không cần thiến.
“Nhanh về thay quần áo đi.” Kế Vô Chước không kiên nhẫn nói, “Đừng để công chúa đợi lâu.”
Lâm Tử Nghiên đành phải mỗi bước đầy lưu luyến mà đi ra ngoài.
“Lâm Tử Nghiên…” Giang Tự Hành bắt lấy cửa lao, vẻ mặt lo lắng.
“A Tự.” Triệu Phụng khuyên hắn, “Lục công chúa kia chắc gì đã coi trọng Lâm công tử. Ngươi đừng quá lo lắng.” Trông cứ như muốn xơi luôn cửa lao.
Giang Tự Hành: “Thế lỡ nàng ta coi trọng thì sao?”
Triệu Phụng: “… Vậy ngươi đi cướp người?”
Giang Tự Hành không để ý đến hắn.
Triệu Phụng thấy Giang Tự Hành không nói lời nào thì quay đầu tìm Ninh Mạt, thấy y đang ăn bánh bao, không còn bộ dạng nửa chết nửa sống lúc trước nữa, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Triệu Phụng: “Ngươi làm sao vậy?” Tự nhiên ngoan ghê, không thấy kêu oan gì luôn.
Ninh Mạt lại cắn một miếng bánh bao, hai mắt sáng rực: “Thật náo nhiệt.” Chưa được gặp hoạn quan bao giờ.
Triệu Phụng: “…” Tâm tư này của ngươi nếu để A Tự biết được nhất định sẽ bị hắn đánh chết.
Lâm Tử Nghiên vào cung thì nghe nói Lục công chúa đang ở Ngự Hoa Viên.
Kế Vô Chước muốn đi gặp Bắc Kỳ vương nên kêu tiểu thái giám đưa Lâm Tử Nghiên qua đó.
Bọn họ đi đến hoa viên, thấy một cô nương và vài tiểu cung nữ đi tới đi lui như đang tìm thứ gì ở cách đó không xa.
Tiết trời se lạnh, trên hoa lá còn đọng sương.
“Công chúa.” Tiểu thái giám đi qua nói, “Kế công tử tới rồi.”
Lâm Tử Nghiên cũng hành lễ nói: “Tham kiến công chúa.”
Công chúa quay đầu, thúc giục nói: “Mau tìm giúp ta, không biết Tuyết Nhi chạy đi đâu mất rồi.”
Lâm Tử Nghiên khó hiểu: “Tuyết Nhi là…”
Công chúa: “Con trai ta.”
Lâm Tử Nghiên: “…” Có con rồi ư?
“Công chúa.” Đúng lúc này, một tiểu cung nữ hô, “Tuyết Nhi ở chỗ này!” Nói xong thì ôm một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết từ bụi hoa ra.
Thì ra là mèo, Lâm Tử Nghiên yên lặng nghĩ, không phải nàng ấy sinh.
Công chúa ôm mèo con, xoa xoa tai mèo oán trách nói: “Ngươi lại chạy lung tung! Trời lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Nàng tìm được mèo rồi mới quay đầu lại cẩn thận đánh giá Lâm Tử Nghiên, “Ngươi chính là công tử Kế gia?”
Lâm Tử Nghiên gật đầu, lại lắc đầu.
Công chúa không hiểu: “Ý là sao?”
Lâm Tử Nghiên nói: “Ta đã quên rất nhiều chuyện, cũng không biết mình có phải họ Kế hay không.”
“Đã quên?” Công chúa giật mình nói, “Ngươi bị đập hư đầu hả?” Có bị ngốc không?
Lâm Tử Nghiên: “… Ta cũng không biết.”
Công chúa nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không sao, quên thì cứ quên, tháng sau thành thân được chứ?”
Lâm Tử Nghiên: “…” Sao chỉ mới gặp mặt một lần đã định thành thân rồi?
“Công chúa.” Lâm Tử Nghiên chắp tay nói, “Tại hạ một thân nghèo hèn, sợ là…”
“Kế đại nhân nói ngươi là lâu chủ Túc Bắc Lâu đời kế tiếp.” Công chúa xoa đầu mèo con nói, “Vậy thì không tính là nghèo hèn.”
Lâm Tử Nghiên: “Sức khỏe ta không tốt, không đảm đương nổi chức lâu chủ.”
Công chúa: “Không sao hết, điều dưỡng nhiều là được. Ngày mai ta bảo người tới khám cho ngươi.”
Lâm Tử Nghiên lại nói: “Tính tình ta không tốt.”
“Tính tình ta cũng không tốt.” Công chúa nói, “Vừa hay kẻ tám lạng người nửa cân.”
Lâm Tử Nghiên: “Ta dốt đặc cán mai.”
Công chúa: “Không biết thì không biết, ta cũng đâu bảo ngươi đi thi.”
Lâm Tử Nghiên còn muốn chối từ: “Ta…”
“Thôi.” Công chúa bỗng nhiên thở dài, nói với đám cung nữ, “Các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.” Cung nữ lĩnh mệnh rời đi.
Công chúa vuốt mèo con trong lòng, hỏi Lâm Tử Nghiên: “Ngươi không muốn thành thân với ta đúng không?”
Lâm Tử Nghiên im lặng gật gật đầu.
Công chúa: “Tặng không ngươi cái danh phò mã ngươi cũng không cần hả?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu.
Công chúa giương khóe môi: “Cũng không tệ lắm, cứ chọn ngươi đi.”
Lâm Tử Nghiên vẻ mặt mờ mịt: “Gì cơ?”
“Thật ra ta cũng không muốn thành thân với ngươi lắm.” Công chúa nói, “Chỉ là nếu không thành thân thì ta sẽ phải đi Nam Ương hòa thân. Hay là ngươi cứ coi như giúp ta lúc hoạn nạn, được không?”
Lâm Tử Nghiên có chút khó hiểu, “Nhưng đây là việc chung thân đại sự…”
“Ngươi yên tâm.” Công chúa nói, “Đợi chuyện hòa thân qua đi ta sẽ hưu ngươi.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Công chúa suy nghĩ, hình như thấy làm vậy cũng hơi có lỗi với y nên châm chước nói: “Ngươi có muốn gì không? Coi như ta bồi thường một chút, bạc hay là nhà?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu: “Công chúa vẫn nên tìm người khác đi.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?” Công chúa ủ rũ nói, “Từ trước đến nay ta không được sủng ái, cũng không thể giúp ngươi thăng quan.”
Nàng ôm chặt mèo thêm một chút, hạ giọng nói: “Nhưng Nam Ương xa như vậy, nếu ta gả qua đó sợ là đời này không còn được gặp lại mẫu phi nữa. Một mình bà biết phải sống sao giữa chốn thâm cung này đây?”
Lâm Tử Nghiên cảm thấy có chút không đành lòng, khuyên nhủ công chúa: “Có lẽ vẫn còn cách khác chứ?” Cũng không nhất định phải là thành thân.
“Nếu là có cách khác thì ta cũng không đến mức lấy việc chung thân đại sự ra đánh cược.” Công chúa đáng thương nói, “Ngươi giúp ta được không?”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng mà… Ta đã có người trong lòng rồi.”
“Không sao.” Công chúa hào phóng nói, “Ngươi có thể nạp nàng làm thiếp.” Tám mười người gì cũng được.
Lâm Tử Nghiên: “… Hắn là nam.”
- -----oOo------
Bình luận truyện