Cùng Người Chung Áo
Chương 57
Giang Tự Hành đau đầu nhìn lão già nằm dưới đất, hỏi Lâm Tử Nghiên: “Ngươi biết lão không?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ trước kia có quen.” Bây giờ không còn nhớ gì nữa.
Triệu Phụng lúng túng nói: “Hay là cứ đem lão về trước đã?” Để một ông già nằm như vậy hình như không tốt lắm.
Giang Tự Hành gật đầu: “Ngươi cõng về.” Người là do ngươi đánh ngất.
Triệu Phụng không thể không đỡ lão dậy, còn chưa kịp cõng lên thì nha hoàn Xuân Vũ Lâu đã đuổi tới.
“Chuyện này…” Nha hoàn khó hiểu nói, “Vị gia này… Làm sao vậy?”
Triệu Phụng cười gượng: “Lão… Lão bất cẩn vấp ngã ngất xỉu.”
Nha hoàn nhìn bọn họ, giải thích: “Vị gia này vừa giành được tú cầu, là khách của Xuân Vũ Lâu, có thể mang tú cầu tới tìm cô nương nhà ta.”
“Được được.” Triệu Phụng thuận miệng nói, “Chờ lão tỉnh lại sẽ tới.”
Vì vậy bọn họ cõng lão già trở về khách sạn. Dọc theo đường đi, Lâm Tử Nghiên tò mò cầm tú cầu nhìn trái nhìn phải. Giang Tự Hành đen mặt ghen tuông nói: “Không thì ngươi cầm nó đi tìm hoa khôi đi?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, nói: “Tú cầu của ông lão này cướp được mà.”
Sắc mặt Giang Tự Hành hơi bớt giận thì lại nghe Lâm Tử Nghiên nói: “Ta đi chung với lão được không?” Muốn xem đập đá trên ngực.
Giang Tự Hành không nói gì, mặt buồn rầu tự mình đi.
Lâm Tử Nghiên đầy mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn, hỏi Triệu Phụng: “Hắn bị sao vậy?”
“Không sao.” Triệu Phụng nói, “Máu ghen nổi lên thôi.”
Lâm Tử Nghiên sửng sốt, hắn… Ghen à?
Y suy nghĩ một chút, ôm tú cầu đuổi theo.
“A Tự…” Giang Tự Hành đang đi bình thường, nghe tiếng gọi thì hoảng hốt mém tí trẹo chân.
Đêm qua Lâm Tử Nghiên cũng gọi hắn như vậy, chỉ là giọng nhẹ hơn, mềm hơn, còn thở d0c nữa.
“A Tự.” Lâm Tử Nghiên đuổi theo, nhìn hắn nói, “Ngươi giận hả?”
Giang Tự Hành căng mặt, “Không có.”
Lâm Tử Nghiên nói: “Ta không muốn đi xem hoa khôi đâu.” Chỉ muốn xem đập đá trên ngực thôi.
Giang Tự Hành bất đắc dĩ nói: “Ngươi đi thanh lâu mà còn muốn xem thứ khác à?”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng mà vừa nãy lão nói…”
“Điên điên khùng khùng, có khi nói bậy thôi.” Giang Tự Hành nói, “Làm gì có hoa khôi nào như gánh xiếc vậy chứ.”
“Tại sao không có?” Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng của lão già, bọn họ quay đầu lại thì thấy lão đầu tóc rối bời trợn mắt nói, “Ta nhìn thấy tận mắt!”
Sau đó Triệu Phụng cũng chạy tới, thở hổn hển nói: “Lão đột nhiên tỉnh lại.”
Lão già xoa xoa cái cổ bị đau nhức, hỏi: “Có người đánh ta hả?”
Triệu Phụng nhanh chóng xua tay, “Không, không có.”
Lão thấy Lâm Tử Nghiên chỉ ngơ ngác nhìn mà không chào hỏi thì bất mãn nói: “Tại sao không nói gì? Ta chịu thiệt cướp tú cầu cho ngươi đó.”
Lâm Tử Nghiên ngẩn người, yên lặng nhét tú cầu cho lão, “Vậy trả cho ngươi.”
“Trả cái gì mà trả?” Lão nói, “Vốn là cho ngươi, tại sao càng ngày càng ngốc vậy?”
Lão vươn tay kéo Lâm Tử Nghiên đi, “Đi, chúng ta đi xem hoa khôi.”
Giang Tự Hành chặn lão lại, nói: “Y không đi.”
“Tại sao không đi?” Lão hỏi Lâm Tử Nghiên, “Không đi xem hoa khôi à?”
Giang Tự Hành: “Không xem.”
“Ta hỏi nó, không phải hỏi ngươi.” Lão tức giận, “Ngươi là ai?”
Giang Tự Hành hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?”
“Ta là…” Lão nói một nửa, thấy Lâm Tử Nghiên vẫn một mực im lặng thì không khỏi cau mày nói, “Lâm Tiểu Nghiên, ngươi sao thế?” Sao không nói chuyện vậy?
Lâm Tử Nghiên do dự nói: “Lão nhân gia, ngài… Quen ta à?”
Lão ngẩn người, đưa tay lên sờ trán y, “Ngốc thật hả?”
Giang Tự Hành đẩy tay lão ra: “Y không nhớ rõ một số chuyện.”
“Không nhớ rõ?” Lão giật mình, “Bị đập đầu nên mất trí nhớ hả?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Hình như không phải.”
“Vậy thì tại sao lại biết là không nhớ?” Lão nói, “Nhất định là bị đập đầu nên mất trí nhớ, nhanh, đập lại lần nữa là nhớ ra liền.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Nói linh tinh gì thế không biết! Giang Tự Hành kéo Lâm Tử Nghiên ra che sau lưng, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta…” Lão dừng một chút, đảo mắt nói, “Ta là cha y!”
Triệu Phụng cười đến là ôn hòa: “Xin lỗi, ngài tới trễ, y có cha rồi.” Có hai người lận.
“Vậy sao?” Lão sờ râu, lại nói, “Vậy ta chính là anh em của cha y.” Là bác của y.
Triệu Phụng: “Anh em của cha y mới vừa đi hôm qua.”
Lão gãi đầu, nói: “Vậy còn thiếu ai?” Cậu à?
Giang Tự Hành: “Thiếu con trai.”
Lão giơ tay lên vỗ đầu hắn, “Không biết lớn nhỏ!”
Giang Tự Hành không nhịn được nói: “Vậy ngươi rốt cuộc là ai?”
“Tại sao ta phải nói với ngươi?” Lão quan sát hắn từ trên xuống dưới, nheo mắt nói: “Ngươi từ đâu lòi ra? Có phải thừa dịp Tiểu Nghiên nhà ta mất trí nhớ để lừa gạt y không?”
“Ta không…” Giang Tự Hành há miệng muốn cãi nhưng sực nhớ tới hôm ở Kế phủ hắn nói với Lâm Tử Nghiên: Ta là… Người trong lòng ngươi.
Đúng vậy, sự yêu thích của y, là hắn lừa gạt mà có được…
“Tại sao không nói gì?” Lão nói, “Chột dạ hả?”
Lão kéo Lâm Tử Nghiên qua, giọng thành khẩn, “Tiểu Nghiên à, ngươi đừng để người khác lừa, biết người biết mặt nhưng không biết lòng đâu!”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu đáp: “Hắn sẽ không lừa ta, ta tin hắn.”
Giang Tự Hành nghe xong thì càng thấy tội lỗi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
“Thôi bỏ đi.” Lão già sờ bụng, “Ta đói, đi ăn cơm trước đã.”
Tuy Lâm Tử Nghiên không nhận ra lão nhưng vẫn cảm thấy thân thiết, mặc lão kéo mình vào một quán rượu.
Giang Tự Hành và Triệu Phụng không thể không vào theo.
Bên trong quán rất náo nhiệt. Lão già giống như mấy ngày rồi không ăn cơm, gọi một bàn đầy thức ăn, ăn đến hít hà không thôi.
Triệu Phụng rót cho lão ly rượu, cười hỏi: “Lão nhân gia, không biết ngài tên gì?”
Lão gặm gà, trả lời: “Chu Đại Phong.”
Triệu Phụng: “…” Ừ, người cũng như tên.
Lão già ăn một lúc lâu, cuối cùng cũng ăn no, ngồi phịch trên ghế nói với Lâm Tử Nghiên: “Ngoan, đi tính tiền.”
Lâm Tử Nghiên quay đầu nhìn Giang Tự Hành: Ta không có tiền.
Giang Tự Hành không thể làm gì khác hơn là đi tính tiền. Nhưng mà lúc hắn tính tiền xong quay trở lại thì đã không còn ai trên bàn.
Trong lòng hắn hoảng hốt, nhưng lại nghĩ, dựa vào thân thủ của Triệu Phụng hẳn là không đến nỗi chưa kịp la lên đã bị người mang đi.
Vậy là bọn họ tự đi? Đi đâu?
Chẳng lẽ là… Xuân Vũ Lâu?
Thế nên khi hắn vội vã chạy tới trước khuê phòng của hoa khôi thì chỉ nghe bên trong truyền tới giọng của một cô gái: “Để ta biểu diễn đập đá trên ngực cho mấy vị đại gia xem nhé!”
Giang Tự Hành: “…”
- -----oOo------
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ trước kia có quen.” Bây giờ không còn nhớ gì nữa.
Triệu Phụng lúng túng nói: “Hay là cứ đem lão về trước đã?” Để một ông già nằm như vậy hình như không tốt lắm.
Giang Tự Hành gật đầu: “Ngươi cõng về.” Người là do ngươi đánh ngất.
Triệu Phụng không thể không đỡ lão dậy, còn chưa kịp cõng lên thì nha hoàn Xuân Vũ Lâu đã đuổi tới.
“Chuyện này…” Nha hoàn khó hiểu nói, “Vị gia này… Làm sao vậy?”
Triệu Phụng cười gượng: “Lão… Lão bất cẩn vấp ngã ngất xỉu.”
Nha hoàn nhìn bọn họ, giải thích: “Vị gia này vừa giành được tú cầu, là khách của Xuân Vũ Lâu, có thể mang tú cầu tới tìm cô nương nhà ta.”
“Được được.” Triệu Phụng thuận miệng nói, “Chờ lão tỉnh lại sẽ tới.”
Vì vậy bọn họ cõng lão già trở về khách sạn. Dọc theo đường đi, Lâm Tử Nghiên tò mò cầm tú cầu nhìn trái nhìn phải. Giang Tự Hành đen mặt ghen tuông nói: “Không thì ngươi cầm nó đi tìm hoa khôi đi?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, nói: “Tú cầu của ông lão này cướp được mà.”
Sắc mặt Giang Tự Hành hơi bớt giận thì lại nghe Lâm Tử Nghiên nói: “Ta đi chung với lão được không?” Muốn xem đập đá trên ngực.
Giang Tự Hành không nói gì, mặt buồn rầu tự mình đi.
Lâm Tử Nghiên đầy mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn, hỏi Triệu Phụng: “Hắn bị sao vậy?”
“Không sao.” Triệu Phụng nói, “Máu ghen nổi lên thôi.”
Lâm Tử Nghiên sửng sốt, hắn… Ghen à?
Y suy nghĩ một chút, ôm tú cầu đuổi theo.
“A Tự…” Giang Tự Hành đang đi bình thường, nghe tiếng gọi thì hoảng hốt mém tí trẹo chân.
Đêm qua Lâm Tử Nghiên cũng gọi hắn như vậy, chỉ là giọng nhẹ hơn, mềm hơn, còn thở d0c nữa.
“A Tự.” Lâm Tử Nghiên đuổi theo, nhìn hắn nói, “Ngươi giận hả?”
Giang Tự Hành căng mặt, “Không có.”
Lâm Tử Nghiên nói: “Ta không muốn đi xem hoa khôi đâu.” Chỉ muốn xem đập đá trên ngực thôi.
Giang Tự Hành bất đắc dĩ nói: “Ngươi đi thanh lâu mà còn muốn xem thứ khác à?”
Lâm Tử Nghiên: “Nhưng mà vừa nãy lão nói…”
“Điên điên khùng khùng, có khi nói bậy thôi.” Giang Tự Hành nói, “Làm gì có hoa khôi nào như gánh xiếc vậy chứ.”
“Tại sao không có?” Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng của lão già, bọn họ quay đầu lại thì thấy lão đầu tóc rối bời trợn mắt nói, “Ta nhìn thấy tận mắt!”
Sau đó Triệu Phụng cũng chạy tới, thở hổn hển nói: “Lão đột nhiên tỉnh lại.”
Lão già xoa xoa cái cổ bị đau nhức, hỏi: “Có người đánh ta hả?”
Triệu Phụng nhanh chóng xua tay, “Không, không có.”
Lão thấy Lâm Tử Nghiên chỉ ngơ ngác nhìn mà không chào hỏi thì bất mãn nói: “Tại sao không nói gì? Ta chịu thiệt cướp tú cầu cho ngươi đó.”
Lâm Tử Nghiên ngẩn người, yên lặng nhét tú cầu cho lão, “Vậy trả cho ngươi.”
“Trả cái gì mà trả?” Lão nói, “Vốn là cho ngươi, tại sao càng ngày càng ngốc vậy?”
Lão vươn tay kéo Lâm Tử Nghiên đi, “Đi, chúng ta đi xem hoa khôi.”
Giang Tự Hành chặn lão lại, nói: “Y không đi.”
“Tại sao không đi?” Lão hỏi Lâm Tử Nghiên, “Không đi xem hoa khôi à?”
Giang Tự Hành: “Không xem.”
“Ta hỏi nó, không phải hỏi ngươi.” Lão tức giận, “Ngươi là ai?”
Giang Tự Hành hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?”
“Ta là…” Lão nói một nửa, thấy Lâm Tử Nghiên vẫn một mực im lặng thì không khỏi cau mày nói, “Lâm Tiểu Nghiên, ngươi sao thế?” Sao không nói chuyện vậy?
Lâm Tử Nghiên do dự nói: “Lão nhân gia, ngài… Quen ta à?”
Lão ngẩn người, đưa tay lên sờ trán y, “Ngốc thật hả?”
Giang Tự Hành đẩy tay lão ra: “Y không nhớ rõ một số chuyện.”
“Không nhớ rõ?” Lão giật mình, “Bị đập đầu nên mất trí nhớ hả?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Hình như không phải.”
“Vậy thì tại sao lại biết là không nhớ?” Lão nói, “Nhất định là bị đập đầu nên mất trí nhớ, nhanh, đập lại lần nữa là nhớ ra liền.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Nói linh tinh gì thế không biết! Giang Tự Hành kéo Lâm Tử Nghiên ra che sau lưng, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta…” Lão dừng một chút, đảo mắt nói, “Ta là cha y!”
Triệu Phụng cười đến là ôn hòa: “Xin lỗi, ngài tới trễ, y có cha rồi.” Có hai người lận.
“Vậy sao?” Lão sờ râu, lại nói, “Vậy ta chính là anh em của cha y.” Là bác của y.
Triệu Phụng: “Anh em của cha y mới vừa đi hôm qua.”
Lão gãi đầu, nói: “Vậy còn thiếu ai?” Cậu à?
Giang Tự Hành: “Thiếu con trai.”
Lão giơ tay lên vỗ đầu hắn, “Không biết lớn nhỏ!”
Giang Tự Hành không nhịn được nói: “Vậy ngươi rốt cuộc là ai?”
“Tại sao ta phải nói với ngươi?” Lão quan sát hắn từ trên xuống dưới, nheo mắt nói: “Ngươi từ đâu lòi ra? Có phải thừa dịp Tiểu Nghiên nhà ta mất trí nhớ để lừa gạt y không?”
“Ta không…” Giang Tự Hành há miệng muốn cãi nhưng sực nhớ tới hôm ở Kế phủ hắn nói với Lâm Tử Nghiên: Ta là… Người trong lòng ngươi.
Đúng vậy, sự yêu thích của y, là hắn lừa gạt mà có được…
“Tại sao không nói gì?” Lão nói, “Chột dạ hả?”
Lão kéo Lâm Tử Nghiên qua, giọng thành khẩn, “Tiểu Nghiên à, ngươi đừng để người khác lừa, biết người biết mặt nhưng không biết lòng đâu!”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu đáp: “Hắn sẽ không lừa ta, ta tin hắn.”
Giang Tự Hành nghe xong thì càng thấy tội lỗi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
“Thôi bỏ đi.” Lão già sờ bụng, “Ta đói, đi ăn cơm trước đã.”
Tuy Lâm Tử Nghiên không nhận ra lão nhưng vẫn cảm thấy thân thiết, mặc lão kéo mình vào một quán rượu.
Giang Tự Hành và Triệu Phụng không thể không vào theo.
Bên trong quán rất náo nhiệt. Lão già giống như mấy ngày rồi không ăn cơm, gọi một bàn đầy thức ăn, ăn đến hít hà không thôi.
Triệu Phụng rót cho lão ly rượu, cười hỏi: “Lão nhân gia, không biết ngài tên gì?”
Lão gặm gà, trả lời: “Chu Đại Phong.”
Triệu Phụng: “…” Ừ, người cũng như tên.
Lão già ăn một lúc lâu, cuối cùng cũng ăn no, ngồi phịch trên ghế nói với Lâm Tử Nghiên: “Ngoan, đi tính tiền.”
Lâm Tử Nghiên quay đầu nhìn Giang Tự Hành: Ta không có tiền.
Giang Tự Hành không thể làm gì khác hơn là đi tính tiền. Nhưng mà lúc hắn tính tiền xong quay trở lại thì đã không còn ai trên bàn.
Trong lòng hắn hoảng hốt, nhưng lại nghĩ, dựa vào thân thủ của Triệu Phụng hẳn là không đến nỗi chưa kịp la lên đã bị người mang đi.
Vậy là bọn họ tự đi? Đi đâu?
Chẳng lẽ là… Xuân Vũ Lâu?
Thế nên khi hắn vội vã chạy tới trước khuê phòng của hoa khôi thì chỉ nghe bên trong truyền tới giọng của một cô gái: “Để ta biểu diễn đập đá trên ngực cho mấy vị đại gia xem nhé!”
Giang Tự Hành: “…”
- -----oOo------
Bình luận truyện