Cùng Người Chung Áo

Chương 60



Lão già hơi sửng sốt, vui vẻ nói: “Tiểu Nghiên, ngươi nhớ ra ta rồi hả?”

Lâm Tử Nghiên gật đầu.

“Ôi chao, nhớ ra rồi thì tốt.” Lão vui vẻ nói, “Cũng coi như trong họa có phúc.”

Lâm Tử Nghiên chống tay xuống giường ngồi dậy, xoa xoa thái dương hơi đau nhức, hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Một ngày một đêm.” Trong lòng lão già vẫn còn sợ hãi: “Hôm qua sau khi ngươi rơi xuống nước thì bị cảm lạnh tím tái cả mặt mày, tiểu tử họ Giang kia sợ chết khiếp, mắt cũng hồng hồng.”

Lâm Tử Nghiên ngẩn ra, rũ mắt: “Hắn… Rất lo lắng sao?”

“Đúng vậy, hắn cứ ôm ngươi mãi, nói sao cũng không chịu buông tay.” Lão già vuốt râu, “Tiểu tử này đối xử với ngươi không tệ, hình như thức cả đêm không ngủ để trông nom ngươi đó.”

Lâm Tử Nghiên nắm chăn, không lên tiếng.

Lão già nhìn dáng vẻ ấy của y thì thấy là lạ, “Tiểu Nghiên, ngươi sao vậy?” Hình như có tâm sự?

Đầu ngón tay Lâm Tử Nghiên giật giật, yên lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: “Thầy, nếu như… Hắn nói…”

Lão già đợi hồi lâu không thấy nửa câu sau, ngó điệu bộ muốn nói lại thôi của Lâm Tử Nghiên thì không khỏi hỏi: “Hắn nói gì?”

Hai bên tai Lâm Tử Nghiên đỏ lên, “Hắn nói, hắn là…”

Lão già: “Hắn là cái gì?”

Lâm Tử Nghiên mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì.

“Ơ kìa!” Lão già sốt ruột nói, “Hắn thế nào? Hắn có bắt nạt ngươi không?”

Lão già thấy Lâm Tử Nghiên không nói, nhấc chân đi ra ngoài, “Được rồi, vậy để ta đi hỏi tiểu tử họ Giang kia một chút.”

“Thầy!” Lâm Tử Nghiên vội vàng gọi lão lại: “Thầy, thầy đừng nói với hắn là… Là ta nhớ ra rồi.”

Lão già khó hiểu nói: “Tại sao?”

Lâm Tử Nghiên không biết phải kể từ đâu, “Ta…”

“Được rồi được rồi.” Lão thở dài nói, “Không nói thì không nói, cơ thể ngươi còn chưa khỏe mà, đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.”

Khi hai người đang nói chuyện thì cửa phòng vang lên một tiếng “két”, bọn họ quay đầu nhìn, là Giang Tự Hành bưng thuốc đi vào.

“Thuốc còn nóng.” Giang Tự Hành đặt thuốc lên bàn, “Để tí nữa rồi uống.”

Lão già nhìn chén thuốc, cầm muỗng lên khuấy khuấy, hỏi: “Thuốc này có đắng không? Tiểu Nghiên nhà ta sợ đắng.”

Hắn vừa nói dứt câu, Giang Tự Hành và Lâm Tử Nghiên không hẹn mà cùng nhớ lại buổi tối hai người cùng uống chén thuốc kia. Hôm ấy cũng là do Lâm Tử Nghiên nói sợ đắng, lừa gạt Giang Tự Hành uống hơn nửa chén thuốc, uống đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

“Sao thế?” Lão già nghi ngờ nói, “Tại sao không ai nói gì hả?”

Giang Tự Hành ho khan một tiếng lảng đi, mất tự nhiên nói: “Mới nãy ta xuống lầu, có nghe… Nghe cô nương A Ngâm nói chuẩn bị biểu diễn đập đá trên ngực.”

“Cái gì?” Lão già thả muỗng xuống chạy ra ngoài, “Tại sao không kêu ta đi xem?!”

Giang Tự Hành thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Tử Nghiên vén chăn lên xuống giường, còn hỏi lại: “Ở dưới lầu à?”

Giang Tự Hành: “…” Không cần gấp vậy đâu.

“Không phải.” Giang Tự Hành ôm y về giường, “Vừa nãy nàng nói muốn biểu diễn nhưng không có đá lớn nên đi tìm với Hứa Nhị rồi.”

Lâm Tử Nghiên nằm trong lòng hắn cứng đờ cả người, tay chân không biết nên để ở đâu.

Giang Tự Hành cho rằng y không thoải mái nên cũng không để ý, quay người đi tới cạnh bàn bưng thuốc qua, thổi thổi rồi nếm thử một ngụm, nói: “Vừa rồi đấy.”

Hắn vốn định đút cho Lâm Tử Nghiên luôn nhưng mới cầm muỗng lên thì Lâm Tử Nghiên đã cướp lấy chén thuốc ngửa đầu uống.

Giang Tự Hành: “…”

“Khụ… Khụ…” Lâm Tử Nghiên uống thuốc vội quá không cẩn thận bị sặc, Giang Tự Hành vỗ lưng y, “Uống chậm thôi.”

Lâm Tử Nghiên uống mấy hớp hết thuốc, trả chén lại cho hắn rồi kéo chăn nói: “Ta muốn ngủ một lát nữa.”

“Được.” Giang Tự Hành xoa tay y nói, “Có gì thì gọi ta.”

Lâm Tử Nghiên kéo chăn nằm xuống.

Giang Tự Hành luôn cảm thấy có gì đó là lạ, thế nhưng cũng không biết lạ ở đâu nên không thể làm gì khác hơn là dém chăn cho y rồi rón rén khép cửa phòng lại.

Đúng lúc này dưới lầu chợt truyền tới động tĩnh, A Ngâm và Hứa Nhị bưng một tảng đá hào hứng chạy vào, hô: “Tìm được rồi, có thể biểu diễn đập đá trên ngực được rồi!”

Giang Tự Hành định nói bọn họ nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn để Lâm Tử Nghiên ngủ thì thấy cửa phòng mở ra, Lâm Tử Nghiên thò đầu ra nói: “Có thể xem rồi à?”

“Có thể có thể.” Lão già ở dưới lầu hô, “Tiểu Nghiên, mau xuống đây.”

Giang Tự Hành không biết làm sao, kéo y trở về phòng mặc quần áo, “Bên ngoài lạnh, không thể mặc như vậy được.”

Vì vậy nên chốc lát sau, Lâm Tử Nghiên mặc áo choàng, tay cầm lò sưởi ngồi với lão già ở dưới lầu, hài lòng xem đập đá trên ngực trong truyền thuyết.

“Hay!” Lão già hưng phấn vỗ tay cho cô nương, “Nha đầu, không tệ!”

Cô nương vui vẻ mở lòng, buột miệng nói ra: “Có tiền cho tiền, không có tiền thì xin một tràng pháo tay ạ…”

Giang Tự Hành cau mày, “Quả nhiên là gánh xiếc.”

Cô nương có chút lúng túng, nghĩ bọn họ không phải người xấu nên quyết định thẳng thắn luôn.

“Thật ra ta với cha ta đi khắp nơi múa võ để kiếm sống.” Nàng nói, “Ta còn có một tỷ tỷ, hai chúng ta là tỷ muội sinh đôi.”

Nàng nói, nhưng mà tỷ tỷ đã bị bắt cóc từ khi còn bé, tìm nhiều năm rồi vẫn không thấy.

Tuy nhiên mấy ngày trước khi bọn họ đi ngang qua nơi này thì trông thấy tỷ tỷ đứng trên lầu của Xuân Vũ Lâu.

“Ta và tỷ tỷ giống nhau như đúc, cha ta liếc mắt một cái đã nhận ra tỷ ấy.”

“Cha ta muốn chuộc tỷ tỷ về, tỷ tỷ cũng không muốn ở đó nên lấy chút bạc tích góp mấy năm qua đưa cho cha ta.”

“Nhưng mà tú bà Xuân Vũ Lâu không chịu thả tỷ tỷ của ta đi!” A Ngâm tức giận nói, “Lấy tiền của cha ta xong lại trở mặt đuổi chúng ta ra ngoài!”

Lão già nghe được thì tức giận, “Làm người ai làm thế! Có còn vương pháp hay không hả?!”

“Sau đó ta lén vào Xuân Vũ Lâu đổi thân phận với tỷ tỷ.” A Ngâm nói, “Hôm qua tìm được cơ hội nên lén chạy ra ngoài, ai ngờ vẫn bị bọn họ phát hiện.”

Hôm qua sau khi Lâm Tử Nghiên rơi xuống nước, A Ngâm nghĩ vẫn còn nợ bọn họ một màn đập đá trên ngực nên theo bọn họ về khách đi3m, trả xong món nợ này rồi mới đi tìm cha và tỷ tỷ.

“Thật là quá đáng!” Lão già tức tối nói, “Nhiều người như vậy lại bắt nạt một tiểu cô nương!”

Lão quay đầu nói với Giang Tự Hành: “Tiểu Giang, ngươi đưa nha đầu này đến chỗ cha nàng đi.” Lỡ đâu nửa đường lại gặp phải mấy tên to con kia thì sao?

Lâm Tử Nghiên cũng nhìn Giang Tự Hành.

Giang Tự Hành giúp y khép áo lại, nói: “Về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ về nhanh.”

Lâm Tử Nghiên gật đầu.

Giang Tự Hành đưa cô nương đến bến tàu, nhìn cả nhà bọn họ ngồi thuyền rời đi rồi mới quay trở về khách đi3m.

Lúc Giang Tự Hành trở lại khách đi3m thì đã hơi muộn.

Hắn đẩy cửa phòng ra nhưng không thấy Lâm Tử Nghiên đâu.

Người đâu rồi? Hắn đi xuống lầu tìm, ra đến hành lang thì gặp được Hứa Nhị, hỏi: “Lâm Tử Nghiên đâu?”

“Lâm công tử…” Hứa Nhị gãi đầu nói, “Lâm công tử ôm chăn nệm đi qua phòng Chu lão tiền bối, nói đêm nay ngủ ở đó.”

Giang Tự Hành: “…”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện