Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Chương 2: Đêm trăng đầu tiên
Nơi này, gọi là Dạ
phủ, chủ nhân của nó là Dạ Minh Thành, là đệ nhất thế gia ở phương Bắc
này. Cơ ngơi của Dạ gia có thể nói là trải rộng khắp cả Nam Thiên Quốc.
Dù hắn thân phận là thương gia nhưng lại có một nghĩ khí của một sĩ phu
nên danh vọng của hắn rất được đề cao.
Bạch Y Thần không dám nhận mình là một danh sĩ nhưng hắn cũng có một chút tiếng tăm trong giới danh sĩ, hắn được Dạ Minh Thành mời về Dạ Phủ làm khách. Ở Dạ Phủ, địa vị của Bạch Y Thần rất cao, được đối xử như một vị chủ nhân, thậm chí, có một số người của Dạ gia còn không được xem trọng như hắn. Điển hình như là tam tiểu thư, Dạ Đông Tuyết.
Dạ Đông Tuyết là con gái do một tiểu thiếp sinh ra, mẫu thân nàng từ sớm đã từ trần, nàng lại không nhận được sự yêu thương của Dạ Minh Thành, trong bốn vị tiểu thư Dạ gia, nàng là người bị đối xử tệ nhất. Thậm chí, cả người làm cũng bỏ qua sự có mặt của nàng.
Thế mà, Dạ Đông Tuyết cứ thế khoẻ mạnh lớn lên, lại còn vui tươi một cách kỳ lạ. Nàng không để ý đến cách cư xử của người ta dành cho nàng, như không biết thảm cảnh hiện tại của mình, nàng vẫn cứ vui vẻ, hăng hái như thường.
Lần đầu tiên, Bạch Y Thần gặp Dạ Đông Tuyết đúng vào lúc nàng từ trên cây rơi xuống, nằm dài dưới đất.
Không để ý đến nàng có bị thương hay không, Lưu quản gia đã lên tiếng trách móc:
- Tam tiểu thư, nàng đang làm gì vậy? Không thấy có khách ở đây sao?
Dạ Đông Tuyết lồm cồm bò dậy, trên người dính đầy bùn đất, nàng cười cười nói:
- Xin lỗi. Đông Tuyết không biết.
Cảm thấy nàng đang làm mất mặt của Dạ phủ, Lưu quản gia gắt gỏng:
- Tam tiểu thư, nàng hãy về viện của nàng thay y phục đi.
Dạ Đông Tuyết lại cười cười hối lỗi, chập chững lê bước đi. Lưu quản gia làm gì có nhã hứng mà quan tâm đến nàng, vội quay sang tạ tội với Bạch Y Thần:
- Bạch công tử, xin lỗi đã làm phiền ngài. Tiểu nhân đưa ngài về phòng…
Bạch Y Thần hửng hờ không đáp, đôi mắt thi thoảng hướng về phía Dạ Đông Tuyết. Trong lòng thẩm nhủ:
“Không ai nhận ra chân nàng bị thương hay sao?”
Rồi hắn cũng bỏ việc đó sang một bên. Trước nay, hắn không có hứng thú quan tâm đến việc của người khác.
Tưởng đâu mọi việc đã dừng tại đó, nào ngờ, Dạ Đông Tuyết lại chủ động đến tìm Bạch Y Thần.
…
Bạch Y Thần được mời đến cái viện ở phía tây, gọi Trúc Lâm, đó không phải là cái viện lớn sa hoa nhất Dạ Phủ, nhưng được xây giữa khu rừng trúc, rất thanh tịnh. Dạ Minh Thành biết Bạch Y Thần không thích ồn ào, xuất trần thoát tục nên mới lưu hắn ở đó, lại còn hạ lệnh không cho người khác đến làm phiền.
Hôm đó, Bạch Y Thần đang ở đọc sách bên cửa sổ với tách trà nóng toả hương kế bên. Khi đọc sách, hắn đặc biệt không thích có người kế bên nên những nô tì phục dịch cũng bị bắt đứng bên ngoài chờ gọi.
Soạt
Một tiếng động vang lên, Dạ Đông Tuyết đột ngột từ dưới đất chồi người lên lên tiếng cười hỏi:
- Huynh là người mới đến hả?
Bạch Y Thần giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng, trên mặt hắn vẫn một vẻ nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc.
Dạ Đông Tuyết chống thẳng hai tay lên cửa sổ chồm người tới trước. Những lá cây vướng trên tóc nàng rơi xuống lả tả. Nàng tròn mắt hỏi:
- Huynh không biết nói chuyện sao?
Bạch Y Thần khẽ nhíu mày, vẫn không đáp lời. Dạ Đông Tuyết làm ra bộ dạng như người am hiểu an ủi hắn:
- Huynh yên tâm. Không nói được cũng không phải là cái tội. Như ta đây, lúc nào nói luôn mồm cũng đâu tốt. Ta biết là người khác còn muốn ta bị câm…
Nàng cứ huyên thuyên nói mãi không ngừng. Bạch Y Thần dần không kiên nhẫn, chân mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt.
Cuối cùng, Dạ Đông Nguyệt cũng tóm lại một câu kết:
- …Cho nên, huynh cứ an tâm là Đông Nguyệt sẽ không ghét bỏ huynh đâu.
Trên đầu của Bạch Dạ Thần hiện ra mấy vạch đen, hắn với tay lấy ly trà, hắn cần phải bình tĩnh, không được nổi giận. Bị trượt tay, ly trà rơi xuống đất vỡ toang, Hồng Tụ, người được phân đến làm nô tì của Bạch Dạ Thần đang đứng gác bên ngoài chậm rãi lên tiếng hỏi:
- Công tử, có việc gì sao?
Mãi không nghe thấy Bạch Y Thần trả lời, Hồng Tụ mới to gan hé mở cánh cửa nhìn vào. Qua khe cửa, Hồng Tụ trông thấy Dạ Đông Tuyết bên trong liền nổi giận đùng đùng, đẩy cửa ra quát lớn:
- Tam tiểu thư, nàng ở đây làm gì? Nàng có biết ở đây cấm người vào không?
Nhìn thấy Hồng Tụ nổi giận như vậy, Dạ Đông Tuyết lè lưỡi làm mặt xấu, nàng liền nhảy qua cửa sổ rời khỏi đi. Trước khi biến mất, còn cố nói vọng lại:
- Ca ca, lần sau Đông Tuyết đến thăm người!
Hồng Tụ tức giận mãi không thôi, luôn miệng lầm rầm mắng chửi. Bạch Y Thần từ nãy đến giờ vẫn tĩnh tọa, xem như cái gì cũng không nghe, không thấy.
Ngày hôm đó, ở Trúc Lâm viện, được canh gác nghiêm ngặt hơn.
Tưởng đâu Dạ Đông Tuyết sẽ bó tay không còn cách lẻn vào được nữa thì qua ngày hôm sau Dạ Đông Tuyết vẫn cứ xuất hiện.
Trong thư phòng, Bạch Y Thần đang vẽ một bức tranh. Hắn rất hiếm khi vẽ tranh, những bức tranh hắn vẽ ra chỉ để dành tặng những bằng hữu thân thuộc, người ngoài khó có được, nên giá trị của chúng được đẩy lên rất cao. Có người thậm chí ra giá ngàn lượng vàng cho một bức tranh của hắn, nhưng Bạch Y Thần vẫn không ngó ngàng.
Bức tranh dần dần hoàn thiện, chỉ cần điểm thêm mắt cho chim nhạn là hoàn thành. Bạch Y Thần đặt bút xuống chấm nét cuối cùng, con mắt của chim nhạn đã được điểm xong, nhưng hắn chưa kịp nâng bút lên thì lại bị một tiếng reo làm giật mình.
- Bạch ca ca, Đông Tuyết lại tới!
Bạch Y Thần run tay, trên bức tranh bị một vết mực lem dài. Bạch Y Thần vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt của Dạ Đông Tuyết đã lù lù xuất hiện trước mắt hắn.
- Bạch ca ca, người làm sao vậy?
Bạch Y Thần đưa mắt nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng qua sự bất đắc dĩ.
Dạ Đông Tuyết thấy Bạch Y Thần nhìn mình thì lại lấy làm vui vẻ, liền nở một nụ cười thật tươi, nói với hắn:
- Đông Tuyết nghe nói tên người là Bạch Y Thần nha. Từ giờ Đông Tuyết gọi người là “Bạch ca ca” được không?
Bạch Y Thần chán nản quay đầu, không màng nhìn nàng nữa.
- Người không nói xem như là đồng ý rồi nhé. Bạch ca ca.
Cho dù Bạch Y Thần không nói lời nào nhưng Dạ Đông Tuyết cũng không lấy làm buồn chán, nàng cứ xoay quanh hắn hết nói lại cười. Hắn thật sự không biết cách để đối phó với nàng mà.
Và sự yên tĩnh của Bạch Y Thần chỉ được trả lại khi Hồng Tụ đến đuổi Dạ Đông Tuyết đi.
Nhưng hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, Dạ Đông Tuyết vẫnlẻn đến tìm hắn, vẫn cứ nói cười như vậy. Đôi khi, Bạch Y Thần cũng thắc mắc ở chỗ hắn có cái gì thú vị để nàng cứ đến mãi như thế chứ? Hắn lại chưa bao giờ để ý đến nàng nha.
Hồng Tụ đã không chịu nổi sự xuất hiện thường xuyên của Dạ Đông Tuyết được nữa, nàng ta trực tiếp bẩm báo việc này cho Dạ Minh Thành. Đêm đó, Dạ Đông Tuyết bị lôi ra đánh trượng.
Dù bị đánh rất đau, Dạ Đông Tuyết cũng không lên tiếng xin tha, cắn chặt môi đến bật máu, từng trượng từng trượng cứ thế đánh xuống mông của nàng.
Bạch Dạ Thần xuất hiện, lần đầu tiên hắn mở miệng nói:
- Tha cho nàng!
Người hầu liền nghe lệnh mà dừng tay, không đánh nữa, Dạ Đông Tuyết lúc này máu thịt đã mơ hồ, trên mặt của nàng toàn vết bẩn và mồ hôi, nàng ngước mặt lên nhìn Bạch Y Thần, nở một nụ cười rồi ngất đi.
Tưởng sau trận đòn đó, Dạ Đông Tuyết sẽ sợ mà không đến làm phiền hắn nữa, nào ngờ, chỉ được ba ngày, nàng lại xuất hiện.
- Bạch ca ca. Cám ơn người đã nói giúp Đông Tuyết nha. Nếu không có người, nhất định cái mạng nhỏ của Đông Tuyết không còn rồi.
Nàng vẫn cười rạng rỡ như vậy, chẳng lẽ không biết rút kinh nghiệm sao? Vết thương nặng như thế mà chỉ cần mấy ngày, nàng gần như đã hồi phục, phải khen là khả năng thích ứng và hồi phục của nàng quá cao sao? Bạch Y Thần lần đầu tiên thở dài cảm thán.
Lát sau, Hồng Tụ châm ly trà mới đưa vào, nhìn thấy Dạ Đông Nguyệt liền muốn mắng người, Bạch Y Thần mở miệng nói:
- Đừng quá phận.
Suốt thời gian qua, Hồng Tụ luôn tận tâm hầu hạ Bạch Y Thần, dù hắn lạnh lùng chưa từng khen tặng nàng bao giờ nhưng hắn cũng chưa từng trách mắng. Nay lại vì Dạ Đông Tuyết, Bạch Y Thần lại cảnh cáo nàng như vậy? Dù đó chỉ là một câu nói nhẹ nhàng từ miệng Bạch Y Thần phát ra cũng làm cho Hồng Tụ cảm thấy đau đớn như bị xé nát tâm can.
Dạ Đông Tuyết như vô tâm vô phế, cái gì cũng không biết, ngồi ở ghế nhỏ đùa nghịch ly trà, tiếng cười khe khẽ của Dạ Đông Tuyết lọt vào tai Hồng Tụ thành ra tiếng cười nhạo báng, Hồng Tụ liền căm thù trừng mắt nhìn Dạ Đông Tuyết.
Hồng Tụ lui ra ngoài, mối hận càng lúc càng tăng cao.
Bạch Y Thần không dám nhận mình là một danh sĩ nhưng hắn cũng có một chút tiếng tăm trong giới danh sĩ, hắn được Dạ Minh Thành mời về Dạ Phủ làm khách. Ở Dạ Phủ, địa vị của Bạch Y Thần rất cao, được đối xử như một vị chủ nhân, thậm chí, có một số người của Dạ gia còn không được xem trọng như hắn. Điển hình như là tam tiểu thư, Dạ Đông Tuyết.
Dạ Đông Tuyết là con gái do một tiểu thiếp sinh ra, mẫu thân nàng từ sớm đã từ trần, nàng lại không nhận được sự yêu thương của Dạ Minh Thành, trong bốn vị tiểu thư Dạ gia, nàng là người bị đối xử tệ nhất. Thậm chí, cả người làm cũng bỏ qua sự có mặt của nàng.
Thế mà, Dạ Đông Tuyết cứ thế khoẻ mạnh lớn lên, lại còn vui tươi một cách kỳ lạ. Nàng không để ý đến cách cư xử của người ta dành cho nàng, như không biết thảm cảnh hiện tại của mình, nàng vẫn cứ vui vẻ, hăng hái như thường.
Lần đầu tiên, Bạch Y Thần gặp Dạ Đông Tuyết đúng vào lúc nàng từ trên cây rơi xuống, nằm dài dưới đất.
Không để ý đến nàng có bị thương hay không, Lưu quản gia đã lên tiếng trách móc:
- Tam tiểu thư, nàng đang làm gì vậy? Không thấy có khách ở đây sao?
Dạ Đông Tuyết lồm cồm bò dậy, trên người dính đầy bùn đất, nàng cười cười nói:
- Xin lỗi. Đông Tuyết không biết.
Cảm thấy nàng đang làm mất mặt của Dạ phủ, Lưu quản gia gắt gỏng:
- Tam tiểu thư, nàng hãy về viện của nàng thay y phục đi.
Dạ Đông Tuyết lại cười cười hối lỗi, chập chững lê bước đi. Lưu quản gia làm gì có nhã hứng mà quan tâm đến nàng, vội quay sang tạ tội với Bạch Y Thần:
- Bạch công tử, xin lỗi đã làm phiền ngài. Tiểu nhân đưa ngài về phòng…
Bạch Y Thần hửng hờ không đáp, đôi mắt thi thoảng hướng về phía Dạ Đông Tuyết. Trong lòng thẩm nhủ:
“Không ai nhận ra chân nàng bị thương hay sao?”
Rồi hắn cũng bỏ việc đó sang một bên. Trước nay, hắn không có hứng thú quan tâm đến việc của người khác.
Tưởng đâu mọi việc đã dừng tại đó, nào ngờ, Dạ Đông Tuyết lại chủ động đến tìm Bạch Y Thần.
…
Bạch Y Thần được mời đến cái viện ở phía tây, gọi Trúc Lâm, đó không phải là cái viện lớn sa hoa nhất Dạ Phủ, nhưng được xây giữa khu rừng trúc, rất thanh tịnh. Dạ Minh Thành biết Bạch Y Thần không thích ồn ào, xuất trần thoát tục nên mới lưu hắn ở đó, lại còn hạ lệnh không cho người khác đến làm phiền.
Hôm đó, Bạch Y Thần đang ở đọc sách bên cửa sổ với tách trà nóng toả hương kế bên. Khi đọc sách, hắn đặc biệt không thích có người kế bên nên những nô tì phục dịch cũng bị bắt đứng bên ngoài chờ gọi.
Soạt
Một tiếng động vang lên, Dạ Đông Tuyết đột ngột từ dưới đất chồi người lên lên tiếng cười hỏi:
- Huynh là người mới đến hả?
Bạch Y Thần giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng, trên mặt hắn vẫn một vẻ nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc.
Dạ Đông Tuyết chống thẳng hai tay lên cửa sổ chồm người tới trước. Những lá cây vướng trên tóc nàng rơi xuống lả tả. Nàng tròn mắt hỏi:
- Huynh không biết nói chuyện sao?
Bạch Y Thần khẽ nhíu mày, vẫn không đáp lời. Dạ Đông Tuyết làm ra bộ dạng như người am hiểu an ủi hắn:
- Huynh yên tâm. Không nói được cũng không phải là cái tội. Như ta đây, lúc nào nói luôn mồm cũng đâu tốt. Ta biết là người khác còn muốn ta bị câm…
Nàng cứ huyên thuyên nói mãi không ngừng. Bạch Y Thần dần không kiên nhẫn, chân mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt.
Cuối cùng, Dạ Đông Nguyệt cũng tóm lại một câu kết:
- …Cho nên, huynh cứ an tâm là Đông Nguyệt sẽ không ghét bỏ huynh đâu.
Trên đầu của Bạch Dạ Thần hiện ra mấy vạch đen, hắn với tay lấy ly trà, hắn cần phải bình tĩnh, không được nổi giận. Bị trượt tay, ly trà rơi xuống đất vỡ toang, Hồng Tụ, người được phân đến làm nô tì của Bạch Dạ Thần đang đứng gác bên ngoài chậm rãi lên tiếng hỏi:
- Công tử, có việc gì sao?
Mãi không nghe thấy Bạch Y Thần trả lời, Hồng Tụ mới to gan hé mở cánh cửa nhìn vào. Qua khe cửa, Hồng Tụ trông thấy Dạ Đông Tuyết bên trong liền nổi giận đùng đùng, đẩy cửa ra quát lớn:
- Tam tiểu thư, nàng ở đây làm gì? Nàng có biết ở đây cấm người vào không?
Nhìn thấy Hồng Tụ nổi giận như vậy, Dạ Đông Tuyết lè lưỡi làm mặt xấu, nàng liền nhảy qua cửa sổ rời khỏi đi. Trước khi biến mất, còn cố nói vọng lại:
- Ca ca, lần sau Đông Tuyết đến thăm người!
Hồng Tụ tức giận mãi không thôi, luôn miệng lầm rầm mắng chửi. Bạch Y Thần từ nãy đến giờ vẫn tĩnh tọa, xem như cái gì cũng không nghe, không thấy.
Ngày hôm đó, ở Trúc Lâm viện, được canh gác nghiêm ngặt hơn.
Tưởng đâu Dạ Đông Tuyết sẽ bó tay không còn cách lẻn vào được nữa thì qua ngày hôm sau Dạ Đông Tuyết vẫn cứ xuất hiện.
Trong thư phòng, Bạch Y Thần đang vẽ một bức tranh. Hắn rất hiếm khi vẽ tranh, những bức tranh hắn vẽ ra chỉ để dành tặng những bằng hữu thân thuộc, người ngoài khó có được, nên giá trị của chúng được đẩy lên rất cao. Có người thậm chí ra giá ngàn lượng vàng cho một bức tranh của hắn, nhưng Bạch Y Thần vẫn không ngó ngàng.
Bức tranh dần dần hoàn thiện, chỉ cần điểm thêm mắt cho chim nhạn là hoàn thành. Bạch Y Thần đặt bút xuống chấm nét cuối cùng, con mắt của chim nhạn đã được điểm xong, nhưng hắn chưa kịp nâng bút lên thì lại bị một tiếng reo làm giật mình.
- Bạch ca ca, Đông Tuyết lại tới!
Bạch Y Thần run tay, trên bức tranh bị một vết mực lem dài. Bạch Y Thần vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt của Dạ Đông Tuyết đã lù lù xuất hiện trước mắt hắn.
- Bạch ca ca, người làm sao vậy?
Bạch Y Thần đưa mắt nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng qua sự bất đắc dĩ.
Dạ Đông Tuyết thấy Bạch Y Thần nhìn mình thì lại lấy làm vui vẻ, liền nở một nụ cười thật tươi, nói với hắn:
- Đông Tuyết nghe nói tên người là Bạch Y Thần nha. Từ giờ Đông Tuyết gọi người là “Bạch ca ca” được không?
Bạch Y Thần chán nản quay đầu, không màng nhìn nàng nữa.
- Người không nói xem như là đồng ý rồi nhé. Bạch ca ca.
Cho dù Bạch Y Thần không nói lời nào nhưng Dạ Đông Tuyết cũng không lấy làm buồn chán, nàng cứ xoay quanh hắn hết nói lại cười. Hắn thật sự không biết cách để đối phó với nàng mà.
Và sự yên tĩnh của Bạch Y Thần chỉ được trả lại khi Hồng Tụ đến đuổi Dạ Đông Tuyết đi.
Nhưng hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, Dạ Đông Tuyết vẫnlẻn đến tìm hắn, vẫn cứ nói cười như vậy. Đôi khi, Bạch Y Thần cũng thắc mắc ở chỗ hắn có cái gì thú vị để nàng cứ đến mãi như thế chứ? Hắn lại chưa bao giờ để ý đến nàng nha.
Hồng Tụ đã không chịu nổi sự xuất hiện thường xuyên của Dạ Đông Tuyết được nữa, nàng ta trực tiếp bẩm báo việc này cho Dạ Minh Thành. Đêm đó, Dạ Đông Tuyết bị lôi ra đánh trượng.
Dù bị đánh rất đau, Dạ Đông Tuyết cũng không lên tiếng xin tha, cắn chặt môi đến bật máu, từng trượng từng trượng cứ thế đánh xuống mông của nàng.
Bạch Dạ Thần xuất hiện, lần đầu tiên hắn mở miệng nói:
- Tha cho nàng!
Người hầu liền nghe lệnh mà dừng tay, không đánh nữa, Dạ Đông Tuyết lúc này máu thịt đã mơ hồ, trên mặt của nàng toàn vết bẩn và mồ hôi, nàng ngước mặt lên nhìn Bạch Y Thần, nở một nụ cười rồi ngất đi.
Tưởng sau trận đòn đó, Dạ Đông Tuyết sẽ sợ mà không đến làm phiền hắn nữa, nào ngờ, chỉ được ba ngày, nàng lại xuất hiện.
- Bạch ca ca. Cám ơn người đã nói giúp Đông Tuyết nha. Nếu không có người, nhất định cái mạng nhỏ của Đông Tuyết không còn rồi.
Nàng vẫn cười rạng rỡ như vậy, chẳng lẽ không biết rút kinh nghiệm sao? Vết thương nặng như thế mà chỉ cần mấy ngày, nàng gần như đã hồi phục, phải khen là khả năng thích ứng và hồi phục của nàng quá cao sao? Bạch Y Thần lần đầu tiên thở dài cảm thán.
Lát sau, Hồng Tụ châm ly trà mới đưa vào, nhìn thấy Dạ Đông Nguyệt liền muốn mắng người, Bạch Y Thần mở miệng nói:
- Đừng quá phận.
Suốt thời gian qua, Hồng Tụ luôn tận tâm hầu hạ Bạch Y Thần, dù hắn lạnh lùng chưa từng khen tặng nàng bao giờ nhưng hắn cũng chưa từng trách mắng. Nay lại vì Dạ Đông Tuyết, Bạch Y Thần lại cảnh cáo nàng như vậy? Dù đó chỉ là một câu nói nhẹ nhàng từ miệng Bạch Y Thần phát ra cũng làm cho Hồng Tụ cảm thấy đau đớn như bị xé nát tâm can.
Dạ Đông Tuyết như vô tâm vô phế, cái gì cũng không biết, ngồi ở ghế nhỏ đùa nghịch ly trà, tiếng cười khe khẽ của Dạ Đông Tuyết lọt vào tai Hồng Tụ thành ra tiếng cười nhạo báng, Hồng Tụ liền căm thù trừng mắt nhìn Dạ Đông Tuyết.
Hồng Tụ lui ra ngoài, mối hận càng lúc càng tăng cao.
Bình luận truyện