Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Chương 5: Đêm trăng thứ tư
Quả nhiên, khi Dạ Đông Tuyết lần mò được đến thư phòng liền nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Dạ Kim Lan.
Thư viện của đệ nhất thế gia không hổ với thanh danh của mình, nó chiếm cả một diện tích lớn, được xây cao ngất, bên trong có rất nhiều kệ sách đồ sộ được sắp đặt chỉnh tề, trong đó, có không ít sách quý hiếm ngàn vàng khó mua được.
Ở giữa sảnh thư viện lúc này được đặt ba chiếc bàn nhỏ đặt ba cây đàn bên trên, cây đàn ở chủ vị là của Bạch Y Thần, bởi vì Dạ Đông Tuyết chưa đến nên hắn vẫn chưa bắt đầu dạy mà một mực chú tâm đọc sách, không để ý gì đến xung quanh, còn Dạ Kim Lan thì ngồi nghiêm chỉnh trước cây đàn bên dưới. Dạ Đông Tuyết cái gì cũng không biết, thong dong ngồi vào vị trí còn lại.
Dạ Đông Tuyết hướng Bạch Y Thần cười hì hì nói:
- Bạch ca ca, Đông Tuyết đã đến.
Lúc này, Bạch Y Thần mới rời mắt khỏi quyển sách, đặt nó xuống bàn.
Dạ Kim Lan từ sớm đã tức điên, không ngờ mình khó khăn lắm mới mời được Bạch Y Thần nhận lời dạy đàn cho mình lại xuất hiện kỳ đà là Dạ Đông Tuyết, Dạ Đông Tuyết còn không biết điều mà đến muộn như vậy, vừa xuất hiện đã thân thiết gọi “Bạch ca ca”, Dạ Kim Lan thật sự không chịu đựng nổi nữa.
- Tam tỷ cuối cùng cũng đến rồi.
Nghe giọng điệu thân thiết có phần nũng nịu của Dạ Kim Lan, nhất là hai chữ “tam tỷ” làm Dạ Đông Tuyết bất giác cảm thấy rợn người. Dạ Đông Tuyết từ khi nào được thừa nhận là người của Dạ gia? Đây là đang tỏ thái độ cao thượng sao? Biết rằng Dạ Kim Lan là đang diễn trò trước mặt Bạch Y Thần, nhưng có cần thiết đến thế không?
Dạ Đông Tuyết ngu ngốc cười nói:
- Ta không biết phải đến đây nha. Mà ta cũng không biết ở đây làm gì.
Lại quay sang hỏi Bạch Y Thần:
- Bạch ca ca, Đông Tuyết không cần học đàn được không? Thật sự ta chẳng cần a…
Bạch Y Thần nhìn Dạ Đông Tuyết không nói gì. Dạ Kim Lan lại chột dạ, Bạch Y Thần đã nói nếu không cho Dạ Đông Tuyết học cùng hắn sẽ không dạy. Nhỡ như, Bạch Y Thần nhân lý do này từ bỏ thì không phải phí công nàng sắp đặt sao?
Dạ Kim Lan hấp tấp nói:
- Tam tỷ, học đàn thật sự rất hay nha. Nó có thể giúp cho tâm tình con người trở nên cao quý hơn… tỷ chưa học qua làm sao biết là không học được.
Dạ Đông Tuyết ngước mắt nhìn Dạ Kim Lan. Đột ngột, Bạch Y Thần lên tiếng nói:
- Bắt đầu học.
Xem như không thể trốn được, Dạ Đông Tuyết bĩu môi nhún vai một cái, còn Dạ Kim Lan khẽ thở phào một hơi.
Dạ Kim Lan bắt đầu diễn tấu một khúc nhạc mà nàng ưng ý nhất hòng gây sự chú ý của Bạch Y Thần.
Hôm nay, dù có vài việc không như ý nhưng quan trọng nhất là Dạ Kim Lan đã được gặp Bạch Y Thần với một khoảng cách rất gần, điều đó làm cho nàng cảm thấy sung sướng, bắt đầu mơ tưởng tới tương lai. Tâm tình nàng vui sướng lại càng nhập tâm vào khúc nhạc, nàng sẽ đàn một khúc hay nhất dành tặng cho Bạch Y Thần.
Nhạc dừng, Dạ Kim Lan khẽ mở mắt.
Nào ngờ, trái với mong đợi, Bạch Y Thần không hề chú ý tới nàng mà đang ở bên giảng giải cho Dạ Đông Tuyết. Dạ Đông Tuyết nghe Bạch Y Thần nói mà hai tai ù ù cạch cạch, mặt mày nhăn nhó. Dạ Kim Lan siết chặt hai tay lại, kiềm nén hỏi:
- Bạch… công tử, người thấy khúc nhạc của Kim Lan thế nào?
Nghe vậy Bạch Y Thần mới từ từ quay mặt qua, nhẹ giọng đáp:
- Khúc nhạc rất trôi chảy, tứ tiểu thư đã chịu khó tập luyện.
Dạ Kim Lan thẫn người.
Chỉ có như vậy thôi?
Dạ Kim Lan tái nhợt hỏi lại:
- Công tử không có cảm nghĩ gì khác sao?
Đó là khúc nhạc nàng dành cả tâm tư trong đó, là toàn bộ tình cảm của nàng muốn cho hắn.
- Bạch mỗ không có ý kiến gì. Tứ tiểu thư có lẽ cũng không cần người dạy thêm.
Cả người của Dạ Kim Lan khẽ run lên, tay càng nắm chặt hơn, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay, cơn đau truyền đến làm Dạ Kim Lan cảm thấy tỉnh táo hơn. Nàng khẽ nở nụ cười nói:
- Tài nghệ Kim Lan không tinh, Kim Lan sẽ cố gắng học nhiều hơn.
Dạ Đông Tuyết nãy giờ vẫn cúi đầu, khẽ đùa nghịch với những dây đàn, môi nhếch cười. Nàng hoàn toàn xác định, Bạch Y Thần là biết tới tình cảm của Dạ Kim Lan, hắn là đang cự tuyệt người ngàn dặm. Sắp tới, Dạ Kim Lan sẽ còn có thêm trò gì để thu hút ánh mắt của Bạch Y Thần?
Càng nghĩ, lại càng hứng thú, Dạ Đông Tuyết khẽ gãy dây đàn, một tiếng “tưng” vang lên.
…
Cuối cùng, giờ học cuối cùng cũng nặng nề trôi qua. Bạch Y Thần lên tiếng nói:
- Hôm nay, kết thúc ở đây.
Dạ Kim Lan sắc mặt tái nhợt, như đã hao tổn rất nhiều tâm trí, còn Dạ Đông Tuyết vừa nghe kết thúc liền buông tay ra khỏi dây đàn, mặt mày cực kỳ uỷ khuất.
- Sau một tháng, ta muốn nghe một khúc nhạc hoàn chỉnh.
Dạ Đông Tuyết khóc không ra nước mắt, đây là Bạch Y Thần nói nàng đi. Dạ Đông Tuyết liền giơ gương mặt đáng thương nói:
- Bạch ca ca, có thể không cần được không? Đông Tuyết thật sự không làm được…
Bạch Y Thần xem như không nghe thấy, Dạ Kim Lan lại nở nụ cười dịu dàng nói:
- Tam tỷ, Kim Lan sẽ giúp người một tay.
Bạch Y Thần đứng khỏi ghế ngồi, trước khi đi buông lại một câu:
- Ngày mai tiếp tục.
Dạ Đông Tuyết nhìn bóng của Bạch Y Thần càng lúc càng đi xa cười khổ. Lúc này, đã không còn người, Dạ Kim Lan cũng không thèm diễn kịch nữa, liền trừng mắt nhìn Dạ Đông Tuyết cảnh cáo:
- Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đừng tự cho mình hay. Nếu ngươi làm liên luỵ tới ta, ta liền bắt ngươi phải hối hận.
Nói rồi Dạ Kim Lan liền phắt tay bỏ đi. Ra khỏi cửa, Thuý Nhi đang đứng chờ bên ngoài liền hấp tấp đuổi theo phía sau.
Dạ Kim Lan đi rồi, Dạ Đông Tuyết cũng không cần diễn kịch nữa, sắc mặt liền lạnh đi mấy phần. Không chần chừ, nàng cũng đi về viện của mình.
Biệt viện của Dạ Đông Tuyết ban ngày cũng không ai lui tới, cỏ dại mọc tới ngang người, dù trời còn sáng cũng không giấu được sự âm u, hoang tàn.
Bước vào trong phòng, Dạ Đông Tuyết đóng cửa lại. Liền có tiếng của Tang Ly vang lên:
- Ta đã chờ nàng thật lâu a…
Dạ Đông Tuyết hừ lạnh không đáp, tiến tới ghế ngồi xuống.
Tang Ly chưng ra bộ mặt uất ức vạn phần than khóc:
- Nàng lại không chú ý tới ta. Nàng bỏ rơi ta… nàng phụ bạc ta…
Dạ Đông Tuyết không phải tự cao nhưng cũng tự tin rằng định lực của mình sau năm năm giả ngu chịu đựng mọi sự khinh khi của người đời đã đặt được một mức nhất định, nàng không dễ dàng bị ảnh hưởng. Thế mà, mỗi khi đối mặt với Tang Ly, nhường như chẳng có chút tác dụng gì, hắn chỉ cần nói ra một hai câu liền làm nàng nổi giận.
Dạ Đông Tuyết gắt gỏng nói:
- Ngươi im ngay! Ngoài y quán không có việc làm sao mà cứ lai vãng ở đây?
Tang Ly liền cứng đờ, thu người lại.
- Ngươi lại trốn việc?
Tang Ly hai mắt ửng đỏ nhìn Dạ Đông Tuyết nói:
- Ta không phải. Ta nhớ nàng quá nên mới lẻn đến thăm nàng thôi…
Dạ Đông Tuyết muốn đánh người.
Từ năm năm trước, ở phương Bắc xuất hiện một y quán gọi là Nghịch Thiên y quán, ban đầu, ai cũng nghĩ đó là một y quán bình thường, nào ngờ, lại dám viết một bố cáo ngông cuồng: “Trời sắp mệnh, ta cải mệnh. Thiên hạ đệ nhị thần y, ai dám xưng đứng nhất”. Mọi người chỉ cười mỉa mai, không ai tin tưởng, cho đến một ngày, có người bị bệnh nặng đã bị tất cả đại phu từ chối tìm đến, chính người đó cũng không nghĩ mình có hy vọng chữa được. Thế mà, Thiên Thủ y quán đó lại có thể chữa khỏi cho hắn. Ngày đó, danh tiếng của Thiên Thủ y quán được nâng cao, ai cũng biết đến, người đến chữa bệnh ngày một đông. Lại có một điều kỳ lạ, tới giờ vẫn không ai biết được mặt mũi vị thần y kỳ bí đó. Tin đồn lại càng lan xa.
…
Trở lại hiện tại, Tang Ly đang mếu máo nhìn Dạ Đông Tuyết phân trần:
- Ở y quán không phải còn những người khác sao? Lẽ nào lại không cần làm việc.
Đúng là từ lúc Thiên Thủ y quán có tiếng tăm, phạm vi mở rộng ra đã chiêu dụ thêm nhiều đại phu có tay nghề khác, bây giờ, chỉ những trường hợp đặc biệt nặng, Tang Ly mới đích thân ra tay. Muốn hắn ngoan ngoãn chờ ở y quán là chuyện không thể nào, hơn nữa, hắn còn là đại phu đặc biệt cho Dạ Đông Tuyết nha.
Dạ Đông Tuyết cũng tự biết mình hơi quá đáng, Tang Ly năm năm qua thật sự đã vì nàng mà lao tâm rất nhiều. Nhưng mỗi lần gặp hắn, thật sự… không thể kiềm chế cơn tức giận được.
- Còn nữa, bên Cẩm Y Phòng có chút rắc rối.
Tang Ly thôi đùa cợt mà nghiêm túc nói.
Sau khi Nghịch Thiên y quán phát triển được một mức độ nhất định, Dạ Đông Tuyết đã mở rộng sang những lĩnh vực khác, “ăn, mặc, ở” ba nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, cơ hồ, Dạ Đông Tuyết đã lấn vào toàn bộ. Sau mấy năm, nàng cũng có một ít thành tựu. Nhưng, nếu đem so với sản nghiệp của Dạ gia thì vẫn chưa là gì.
Thư viện của đệ nhất thế gia không hổ với thanh danh của mình, nó chiếm cả một diện tích lớn, được xây cao ngất, bên trong có rất nhiều kệ sách đồ sộ được sắp đặt chỉnh tề, trong đó, có không ít sách quý hiếm ngàn vàng khó mua được.
Ở giữa sảnh thư viện lúc này được đặt ba chiếc bàn nhỏ đặt ba cây đàn bên trên, cây đàn ở chủ vị là của Bạch Y Thần, bởi vì Dạ Đông Tuyết chưa đến nên hắn vẫn chưa bắt đầu dạy mà một mực chú tâm đọc sách, không để ý gì đến xung quanh, còn Dạ Kim Lan thì ngồi nghiêm chỉnh trước cây đàn bên dưới. Dạ Đông Tuyết cái gì cũng không biết, thong dong ngồi vào vị trí còn lại.
Dạ Đông Tuyết hướng Bạch Y Thần cười hì hì nói:
- Bạch ca ca, Đông Tuyết đã đến.
Lúc này, Bạch Y Thần mới rời mắt khỏi quyển sách, đặt nó xuống bàn.
Dạ Kim Lan từ sớm đã tức điên, không ngờ mình khó khăn lắm mới mời được Bạch Y Thần nhận lời dạy đàn cho mình lại xuất hiện kỳ đà là Dạ Đông Tuyết, Dạ Đông Tuyết còn không biết điều mà đến muộn như vậy, vừa xuất hiện đã thân thiết gọi “Bạch ca ca”, Dạ Kim Lan thật sự không chịu đựng nổi nữa.
- Tam tỷ cuối cùng cũng đến rồi.
Nghe giọng điệu thân thiết có phần nũng nịu của Dạ Kim Lan, nhất là hai chữ “tam tỷ” làm Dạ Đông Tuyết bất giác cảm thấy rợn người. Dạ Đông Tuyết từ khi nào được thừa nhận là người của Dạ gia? Đây là đang tỏ thái độ cao thượng sao? Biết rằng Dạ Kim Lan là đang diễn trò trước mặt Bạch Y Thần, nhưng có cần thiết đến thế không?
Dạ Đông Tuyết ngu ngốc cười nói:
- Ta không biết phải đến đây nha. Mà ta cũng không biết ở đây làm gì.
Lại quay sang hỏi Bạch Y Thần:
- Bạch ca ca, Đông Tuyết không cần học đàn được không? Thật sự ta chẳng cần a…
Bạch Y Thần nhìn Dạ Đông Tuyết không nói gì. Dạ Kim Lan lại chột dạ, Bạch Y Thần đã nói nếu không cho Dạ Đông Tuyết học cùng hắn sẽ không dạy. Nhỡ như, Bạch Y Thần nhân lý do này từ bỏ thì không phải phí công nàng sắp đặt sao?
Dạ Kim Lan hấp tấp nói:
- Tam tỷ, học đàn thật sự rất hay nha. Nó có thể giúp cho tâm tình con người trở nên cao quý hơn… tỷ chưa học qua làm sao biết là không học được.
Dạ Đông Tuyết ngước mắt nhìn Dạ Kim Lan. Đột ngột, Bạch Y Thần lên tiếng nói:
- Bắt đầu học.
Xem như không thể trốn được, Dạ Đông Tuyết bĩu môi nhún vai một cái, còn Dạ Kim Lan khẽ thở phào một hơi.
Dạ Kim Lan bắt đầu diễn tấu một khúc nhạc mà nàng ưng ý nhất hòng gây sự chú ý của Bạch Y Thần.
Hôm nay, dù có vài việc không như ý nhưng quan trọng nhất là Dạ Kim Lan đã được gặp Bạch Y Thần với một khoảng cách rất gần, điều đó làm cho nàng cảm thấy sung sướng, bắt đầu mơ tưởng tới tương lai. Tâm tình nàng vui sướng lại càng nhập tâm vào khúc nhạc, nàng sẽ đàn một khúc hay nhất dành tặng cho Bạch Y Thần.
Nhạc dừng, Dạ Kim Lan khẽ mở mắt.
Nào ngờ, trái với mong đợi, Bạch Y Thần không hề chú ý tới nàng mà đang ở bên giảng giải cho Dạ Đông Tuyết. Dạ Đông Tuyết nghe Bạch Y Thần nói mà hai tai ù ù cạch cạch, mặt mày nhăn nhó. Dạ Kim Lan siết chặt hai tay lại, kiềm nén hỏi:
- Bạch… công tử, người thấy khúc nhạc của Kim Lan thế nào?
Nghe vậy Bạch Y Thần mới từ từ quay mặt qua, nhẹ giọng đáp:
- Khúc nhạc rất trôi chảy, tứ tiểu thư đã chịu khó tập luyện.
Dạ Kim Lan thẫn người.
Chỉ có như vậy thôi?
Dạ Kim Lan tái nhợt hỏi lại:
- Công tử không có cảm nghĩ gì khác sao?
Đó là khúc nhạc nàng dành cả tâm tư trong đó, là toàn bộ tình cảm của nàng muốn cho hắn.
- Bạch mỗ không có ý kiến gì. Tứ tiểu thư có lẽ cũng không cần người dạy thêm.
Cả người của Dạ Kim Lan khẽ run lên, tay càng nắm chặt hơn, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay, cơn đau truyền đến làm Dạ Kim Lan cảm thấy tỉnh táo hơn. Nàng khẽ nở nụ cười nói:
- Tài nghệ Kim Lan không tinh, Kim Lan sẽ cố gắng học nhiều hơn.
Dạ Đông Tuyết nãy giờ vẫn cúi đầu, khẽ đùa nghịch với những dây đàn, môi nhếch cười. Nàng hoàn toàn xác định, Bạch Y Thần là biết tới tình cảm của Dạ Kim Lan, hắn là đang cự tuyệt người ngàn dặm. Sắp tới, Dạ Kim Lan sẽ còn có thêm trò gì để thu hút ánh mắt của Bạch Y Thần?
Càng nghĩ, lại càng hứng thú, Dạ Đông Tuyết khẽ gãy dây đàn, một tiếng “tưng” vang lên.
…
Cuối cùng, giờ học cuối cùng cũng nặng nề trôi qua. Bạch Y Thần lên tiếng nói:
- Hôm nay, kết thúc ở đây.
Dạ Kim Lan sắc mặt tái nhợt, như đã hao tổn rất nhiều tâm trí, còn Dạ Đông Tuyết vừa nghe kết thúc liền buông tay ra khỏi dây đàn, mặt mày cực kỳ uỷ khuất.
- Sau một tháng, ta muốn nghe một khúc nhạc hoàn chỉnh.
Dạ Đông Tuyết khóc không ra nước mắt, đây là Bạch Y Thần nói nàng đi. Dạ Đông Tuyết liền giơ gương mặt đáng thương nói:
- Bạch ca ca, có thể không cần được không? Đông Tuyết thật sự không làm được…
Bạch Y Thần xem như không nghe thấy, Dạ Kim Lan lại nở nụ cười dịu dàng nói:
- Tam tỷ, Kim Lan sẽ giúp người một tay.
Bạch Y Thần đứng khỏi ghế ngồi, trước khi đi buông lại một câu:
- Ngày mai tiếp tục.
Dạ Đông Tuyết nhìn bóng của Bạch Y Thần càng lúc càng đi xa cười khổ. Lúc này, đã không còn người, Dạ Kim Lan cũng không thèm diễn kịch nữa, liền trừng mắt nhìn Dạ Đông Tuyết cảnh cáo:
- Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đừng tự cho mình hay. Nếu ngươi làm liên luỵ tới ta, ta liền bắt ngươi phải hối hận.
Nói rồi Dạ Kim Lan liền phắt tay bỏ đi. Ra khỏi cửa, Thuý Nhi đang đứng chờ bên ngoài liền hấp tấp đuổi theo phía sau.
Dạ Kim Lan đi rồi, Dạ Đông Tuyết cũng không cần diễn kịch nữa, sắc mặt liền lạnh đi mấy phần. Không chần chừ, nàng cũng đi về viện của mình.
Biệt viện của Dạ Đông Tuyết ban ngày cũng không ai lui tới, cỏ dại mọc tới ngang người, dù trời còn sáng cũng không giấu được sự âm u, hoang tàn.
Bước vào trong phòng, Dạ Đông Tuyết đóng cửa lại. Liền có tiếng của Tang Ly vang lên:
- Ta đã chờ nàng thật lâu a…
Dạ Đông Tuyết hừ lạnh không đáp, tiến tới ghế ngồi xuống.
Tang Ly chưng ra bộ mặt uất ức vạn phần than khóc:
- Nàng lại không chú ý tới ta. Nàng bỏ rơi ta… nàng phụ bạc ta…
Dạ Đông Tuyết không phải tự cao nhưng cũng tự tin rằng định lực của mình sau năm năm giả ngu chịu đựng mọi sự khinh khi của người đời đã đặt được một mức nhất định, nàng không dễ dàng bị ảnh hưởng. Thế mà, mỗi khi đối mặt với Tang Ly, nhường như chẳng có chút tác dụng gì, hắn chỉ cần nói ra một hai câu liền làm nàng nổi giận.
Dạ Đông Tuyết gắt gỏng nói:
- Ngươi im ngay! Ngoài y quán không có việc làm sao mà cứ lai vãng ở đây?
Tang Ly liền cứng đờ, thu người lại.
- Ngươi lại trốn việc?
Tang Ly hai mắt ửng đỏ nhìn Dạ Đông Tuyết nói:
- Ta không phải. Ta nhớ nàng quá nên mới lẻn đến thăm nàng thôi…
Dạ Đông Tuyết muốn đánh người.
Từ năm năm trước, ở phương Bắc xuất hiện một y quán gọi là Nghịch Thiên y quán, ban đầu, ai cũng nghĩ đó là một y quán bình thường, nào ngờ, lại dám viết một bố cáo ngông cuồng: “Trời sắp mệnh, ta cải mệnh. Thiên hạ đệ nhị thần y, ai dám xưng đứng nhất”. Mọi người chỉ cười mỉa mai, không ai tin tưởng, cho đến một ngày, có người bị bệnh nặng đã bị tất cả đại phu từ chối tìm đến, chính người đó cũng không nghĩ mình có hy vọng chữa được. Thế mà, Thiên Thủ y quán đó lại có thể chữa khỏi cho hắn. Ngày đó, danh tiếng của Thiên Thủ y quán được nâng cao, ai cũng biết đến, người đến chữa bệnh ngày một đông. Lại có một điều kỳ lạ, tới giờ vẫn không ai biết được mặt mũi vị thần y kỳ bí đó. Tin đồn lại càng lan xa.
…
Trở lại hiện tại, Tang Ly đang mếu máo nhìn Dạ Đông Tuyết phân trần:
- Ở y quán không phải còn những người khác sao? Lẽ nào lại không cần làm việc.
Đúng là từ lúc Thiên Thủ y quán có tiếng tăm, phạm vi mở rộng ra đã chiêu dụ thêm nhiều đại phu có tay nghề khác, bây giờ, chỉ những trường hợp đặc biệt nặng, Tang Ly mới đích thân ra tay. Muốn hắn ngoan ngoãn chờ ở y quán là chuyện không thể nào, hơn nữa, hắn còn là đại phu đặc biệt cho Dạ Đông Tuyết nha.
Dạ Đông Tuyết cũng tự biết mình hơi quá đáng, Tang Ly năm năm qua thật sự đã vì nàng mà lao tâm rất nhiều. Nhưng mỗi lần gặp hắn, thật sự… không thể kiềm chế cơn tức giận được.
- Còn nữa, bên Cẩm Y Phòng có chút rắc rối.
Tang Ly thôi đùa cợt mà nghiêm túc nói.
Sau khi Nghịch Thiên y quán phát triển được một mức độ nhất định, Dạ Đông Tuyết đã mở rộng sang những lĩnh vực khác, “ăn, mặc, ở” ba nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, cơ hồ, Dạ Đông Tuyết đã lấn vào toàn bộ. Sau mấy năm, nàng cũng có một ít thành tựu. Nhưng, nếu đem so với sản nghiệp của Dạ gia thì vẫn chưa là gì.
Bình luận truyện