Cùng Quân Duyên

Chương 29



Đến ngày thứ hai, Hoàng Đế bên kia vội vàng triệu người nghị sự, sáng sớm là lục bộ học sĩ, buổi chiều là chư thần trong danh sách, một khắc cũng không ngừng lại, Mộ Sanh suy nghĩ một chút, cũng không đi qua bên kia.

Ngày thứ ba vẫn là như vậy.

Đến ngày thứ tư, Mộ Sanh trên đường trả nhà gặp phải Mạnh Ấu Lâm.

Nàng nhớ được tiểu cô nương tốt bụng này.

Lúc đến gần nàng thì, Mạnh Ấu Lâm mở miệng trước nói: "Tiểu Bạc?"

Con ngươi vô thần long lanh như lưu ly của nàng ấy, hơi nghiêng đầu, đem lỗ tai quay về hướng Mộ Sanh. Mộ Sanh không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười, đoán chừng là nghe ra tiếng bước chân của nàng, hoặc là nhận ra khí tức trên người nàng. Người có một mặt thiếu hụt, thì sẽ bù đắp lại ở một vài chỗ khác.

Mộ Sanh tiến lên thi lễ nói: "Mạnh tiểu thư mạnh khỏe."

Nụ cười của tiểu cô nương sạch sẽ giống như bầu trời không có một áng mây, trên mặt hơi lộ ra nghi hoặc hỏi đến: "Sao ngươi ở đây? Đến tìm A Thư sao?"

Người thường ngày phải đến bái phỏng Hoài An Quân không ít, vì vậy nàng ấy theo bản năng liền cảm thấy rằng nàng là vì Hoài An Quân mà tới. Mộ Sanh thoáng cúi người xuống, tiến gần nàng ấy một ít, ngữ khí ôn hòa: "Ta đang ở nơi gần nơi này, vì sao ngươi lại ở đây?"

Nơi đây là một tiểu đình tử bên đường, bốn phía cỏ dại um tùm, chim bướm bay lượn, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, có thể dùng để hóng mát, Mộ Sanh nhìn một chút đám tỳ nữ kia mặt mày căng thẳng phía sau nàng, không khỏi mỉm cười, hẳn là cho rằng nàng dụ dỗ đứa nhỏ làm chuyện xấu đi?

Mạnh Ấu Lâm lời ít ý nhiều nói: "Ta đang đợi A Thư."

Giống như nàng ấy sẽ mãi mãi duy trì nụ cười khiến người ta nhìn thấy đặc biệt thư thái này. Mỗi người đều lấy một dáng vẻ để gặp người, cái này hơn nửa chính là mặt nạ của nàng ấy, mà đáy lòng của người này thường thường là bất an. Đoán chừng là ý thức của Bạc Mộ Sanh lưu lại phát huy tác dụng, Mộ Sanh bỗng nhiên sinh ra một tia thất vọng, đưa tay nắm lấy tay Mạnh Ấu Lâm.

Mạnh Ấu Lâm lấy làm kinh hãi, mãi đến khi phát hiện ngón tay của nàng chụp lên trên mạch đập của mình, mới bình tâm lại, cười híp mắt mặc cho nàng giúp mình xem mạch.

Một lát sau, Mộ Sanh buông tay ra, tám tỳ nữ phía sau Mạnh Ấu Lâm kia càng dịch lại gần, nàng không khỏi nở nụ cười, nụ cười kia còn chưa tràn ra, lại thu lại, nàng nhìn tiểu cô nương trước mắt so với nàng còn thấp hơn một cái đầu, ôn thanh nói: "Để ta nhìn con mắt của ngươi một chút."

Tiểu cô nương thuận theo mà hơi ngẩng đầu lên.

Một bên Mộ Sanh dùng một tay nâng khuôn mặt của nàng ấy lên, một tay chầm chậm nhẹ nhàng mà đẩy mí mắt ra, để tránh nàng ấy căng thẳng, một bên khác lại dùng ngôn ngữ dấn ra sự chú ý của nàng ấy: "Ngươi và ta từng gặp qua một lần, ngươi liền tin tưởng giúp đỡ như vậy, nếu ta là người xấu, ngươi nên làm gì?"

Khóe miệng thanh tú của tiểu cô kéo kéo, cười nói: "Tại sao tiểu Bạc sẽ là người xấu? Ta đã sớm biết ngươi. Huống hồ, tỳ nữ phía sau ta cũng không phải để trang trí."

Mộ Sanh chuyên chú nhìn con ngươi của nàng ấy, chưa từng phân thần đi quan tâm những tỳ nữ không phải trang trí kia, chỉ là một câu nói khác của Mạnh Ấu Lâm chiếm lấy sự chú ý của nàng, nàng buông lỏng tay, lui lại một bước: "Ngươi biết ta?"

"Ừm," Mạnh Ấu lâm gật gù, "Ngươi rất giống..."

"A Lâm!" Không đợi nàng ấy đem lời nói hết, liền có người đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

Mạnh Ấu Lâm quay đầu, trên mặt thanh tú liền nở một nụ cười chân tâm: "A Thư!"

Mạnh Ấu Thư từ đình ngoài chậm rãi đi tới, Mộ Sanh xoay người lại, nàng không chút hoang mang mà thi lễ: "Gặp qua quân thượng."

Mạnh Ấu Thư hướng nàng thân mật nở nụ cười, liền nhanh chân lướt qua nàng, đi tới bên cạnh Mạnh Ấu Lâm. Mạnh Ấu Lâm nghe động tĩnh, chờ Mạnh Ấu Thư đến bên người nàng, liền chính xác mà nắm lấy tay áo nàng ấy, Mạnh Ấu Thư khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay vén lên một tia tóc mai bị gió thổi bay của nàng, Mạnh Ấu Lâm cực kì ngoan ngoãn mà tin cậy để mặc nàng hành động.

Hai người này, quả thực... Mộ Sanh biểu thị thật có nơi nào không đúng lắm.

Mạnh Ấu Thư thay Mạnh Ấu Lâm chỉnh lí tóc xong, xoay đầu lại nhìn Mộ Sanh nói: "Bạc đại nhân là ở bên cạnh?"

Mộ Sanh chỉnh đốn trang phục, trả lời: "Đúng vậy."

Mạnh Ấu Thư gật đầu, cùng Mạnh Ấu Lâm nói: "Ngươi về nhà trước đi, ta có lời muốn nói cùng nàng."

Mộ Sanh không ngừng thấy  sự ỷ lại của Mạnh Ấu Lâm đối với Mạnh Ấu Thư, vốn tưởng rằng nàng sẽ không muốn, không nghĩ tới, tiếng nói Mạnh Ấu Thư vừa dứt, Mạnh Ấu Lâm liền thuận theo nói: "Được." Nàng vừa nói vừa nắm thật chặt tay áo Mạnh Ấu Thư, sau đó từng chút từng chút buông ra, hướng về phía Mộ Sanh ngoắc ngoắc tay: "Tiểu Bạc, ta đi rồi, ngươi muốn cứ tìm ta chơi nha."

Mộ Sanh cười nói: "Tất nhiên."

Mạnh Ấu Lâm cười một cái, liền dùng cây gậy trúc chỉ điểm chính mình đi mất, một đám tỳ nữ kia phía sau nàng vẫn cứ không gần không xa mà đi theo, chỉ ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở phương hướng cho nàng, cũng không tiến lên đỡ.

Ánh mắt Mạnh Ấu Thư ôn hòa nhìn bóng lưng của nàng, mãi đến tận khi nàng đi xa, mới quay đầu lại, cùng Mộ Sanh nói: "Làm phiền tham chính, thực sự là xin lỗi, chỉ là việc này đối với ta thực sự quan trọng, vì vậy không thể không mạo muội lưu lại, mong tham chính thứ lỗi."

Nàng ấy nói tới cực kì khách khí khẩn thiết. Nếu không có lời này trịnh trọng khiêm tốn như vậy, Mộ Sanh cũng chưa chắc đoán được nàng đơn độc lưu lại chính mình để nói gì. Mộ Sanh nhẹ nhàng thở dài, áy náy nói: "Con mắt của nàng, không nên chữa."

Khuôn mặt Mạnh Ấu Thư mang đầy hi vọng liền ảm đạm phai mờ, chẳng qua là chốc lát, nàng ấy lại dấy lên chờ mong một lần nữa: "Không nên chữa, cũng không phải là không thể chữa, chính là nói, có lẽ có khả năng khỏi hẳn?"

Mộ Sanh chậm rãi gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, giải thích cực kì tường tận: "Theo lí, tật mắt của nàng cũng không phải là bẩm sinh, mà hạ quan vừa mới nhìn qua con ngươi, cảm quang bị chặn lại rồi, chỉ cần đem đồ vật che chắn kia dời đi hẳn là có thể. Nhưng dù cho có thể chữa như vậy, mắt vốn là yếu đuối, không thể dễ dàng dùng dược," Nàng dứt lười, dừng một chút, nhìn về phái Mạnh Ấu Thư, "Những năm gần đây, quân thượng đi thăm danh y, hẳn là cũng nghe không ít chẩn đoán bệnh, hạ quan thật sự bó tay toàn tập."

Thân phận địa  cỡ Mạnh Ấu Thư hiện tại, danh y nào còn không tìm đến? Nếu như có thể chữa, đã sớm chữa, sao còn có thể để cho nàng phát huy khả năng? Lòng Mộ Sanh tràn đầy tiếc hận, một đôi mắt mỹ lệ như vậy, không nên không nhìn thấy cảnh sắc long lanh này, một tiểu cô nương hoạt bát lạc quan như vậy, không nên phải đối mặt với vận mệnh đau khổ tàn khốc như thế.

Con ngươi lóe lên ánh sáng của Mạnh Ấu Thư từ từ ảm đạm đi, nàng ấy mím mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười, cúi chào, nói: "Vẫn là cảm ơn tham chính."

Mộ Sanh thấy nàng tuy rằng thất vọng, nhưng không có một tia nhụt chí, liền biết nàng ấy không hề từ bỏ.

Về đến nhà, trong đầu Mộ Sanh không ngừng lượn qua khuôn mặt nhỏ không chút bị vận mệnh vùi dập mà lưu lại mịt mù. Mộ Sanh rất khó chịu, đem chính mình nhốt vào trong thư phòng, tìm kiếm trong những sách thuốc điển tịch kia.

Kết quả chắc chắn là không có kết quả. Những điển tịch này đa số nàng đã xem qua, ngày xưa không thấy phương pháp trị liệu, lần này tất nhiên cũng sẽ không đột ngột xuất hiện.

Nhưng nếu không làm, thì sẽ không cam lòng. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Sanh liền cố gắng bỏ chút thời gian, tạm dừng biên soạn những sách thuốc kia của nàng, chuyên tâm tìm kiếm phương pháp trị liệu mắt.

Ban ngày không thể tham ô, Mộ Sanh liền ngày ngày chong đèn tìm kiếm đến đêm khuya, không hề hay biết đã quên mất chuyện khác.

Đến ngày nào đó, tôi tớ vội vã mà chạy tới bẩm báo: "Tiểu thư, ngoài cửa có một người tự xưng Mạnh Tử Bội đại nhân tới tìm."

Mộ Sanh vỗ trán một cái, đúng rồi, quên mất bệ hạ. Nàng lấy một một mảnh thẻ kẹp sách tới đánh dấu trang sách đang xem, đem sách vở xếp tốt, mới vội vã ra nghênh đón.

Mạnh Tu Y rất không vui mà đứng ở nơi đó, thấy nàng đi ra, còn cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn nhớ ta? Ta cứ tưởng rằng ngươi căn bản là đã quên mất ta một người này."

Mộ Sanh vốn đã nghĩ kĩ phải hướng về nàng ấy chân thành xin lỗi, mấy ngày nay không quan tâm nàng ấy, nhưng lúc này đụng phải nàng ấy gần như hùng hổ dọa người chê cười, những lời nói đã nghĩ kĩ kia đều chặn ở cổ họng, không hề nghĩ tới bệ hạ càng vì hơn mười ngày không gặp này liền tức giận nhiều như vậy.

Gò má của nàng vì chạy đến quá gấp mà hơi ửng hồng, cả người cũng thất thố mà đứng ở nơi đó.

Mạnh Tu Y chậm rãi hạ mắt, hít thật sâu một cái, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đi vào rồi nói."

Mộ Sanh đã phản ứng lại, một bên lệnh quản sự bàn giao với người hầu của Mạnh Tu Y, một bên vội vàng muốn đi trước dẫn đường, lại bị Mạnh Tu Y kéo đến bên cạnh sóng vai cùng nàng ấy mà đi: "Không cần vội vàng, ta nhận ra nơi này."

Nàng ấy nói cái gì thì là cái đấy, Mộ Sanh không dám trêu nàng ấy, từ từ đi ở bên cạnh, ôn thanh hỏi: "Bệ hạ trước khi tới đã dùng cơm chưa?"

Mạnh Tu Y gật đầu nhẹ.

Nàng ấy quen cửa quen nẻo mà đi vào trong, rất nhanh liền tới chủ viện rồi đi đến gian phòng duy nhất đốt nến sáng sủa.

Đó là thư phòng của Mộ Sanh.

Đi vào ngồi xuống, Mộ Sanh cho lùi tỳ nữ, đứng dậy rót cho Mạnh Tu Y chén trà nhỏ.

"Bệ hạ, mời dùng trà." Nàng dâng bằng hai tay, trong mắt ngậm lấy chờ mong.

Mạnh Tu Y biết, đây chính là dỗ dành nàng ấy vì xấu tính nổi giận đùng đùng. Nàng ấy miễn cưỡng kéo kéo môi, không một chút do dự tiếp nhận: "Nơi này không có người ngoài, ngươi gọi ta Tử Bội đi, chúng ta, không phải cùng người khác không giống nhau sao?" Nàng ấy một mặt nói, một mặt rất không tự nhiên mà ngó mặt đi chỗ khác, che giấu mà bình thản nâng chén uống trà.

Mộ Sanh nhanh mắt mà nhìn thấy vành tai đỏ chót nóng lên trong nháy mắt của nàng ấy, không khỏi mỉm cười, cảm giác căng thẳng vừa nãy không còn, thuận theo mà kêu: "Tử Bội."

Mạnh Tu Y rất là hưởng thụ, gật đầu một cái: "Ừm," Lập tức nhìn nàng một chút, thoái mái mà cười lên, lại gật gù: "Ừm."

Nhìn dáng dấp mừng rỡ không ngớt vì các nàng rút ngắn khoảng cách một bước này của nàng ấy, Mộ Sanh rất là mềm lòng: "Không giận?"

"Vốn cũng không có giận nhiều, ta chỉ là..." Mạnh Tu Y nhìn về phía nữ tử bên cạnh, con mắt của nàng, trong suốt thủy nhuận, như một hồ nước xanh thẳm, không hề chớp mắt mà nhìn nàng ấy, giống như trong mắt trong lòng đều là nàng ấy. Mạnh Tu Y thở dài một tiếng, cúi người xuống, đem nàng ôm vào trong lồng ngực: "Chúng ta là hai bên tình nguyện, cũng không phải một mình ta yêu, ngươi... Không nên quên."

Các nàng tất nhiên là hai bên tình nguyện, Mộ Sanh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, trở tay ôm lấy nàng ấy, động viên tâm tình bất an của nàng. Này đã là lần thứ hai nàng ấy nhắc lại từ này. Vì sao bệ hạ lại nhiều lần cường điệu hai bên tình nguyên? Là Bùi Chiêu khiến cho nàng ấy bất an sao? Mộ Sanh nhắm mắt lại, chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, tựa ở trên người Mạnh Tu Y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện