Cùng Quân Duyên

Chương 39



Mạnh Ấu Lâm không nhìn thấy sự mờ ám của các nàng, nhưng trực giác nhạy cảm khiến cho nàng biết Hoàng Đế vẫn chưa vì nàng trêu ghẹo có chút lạm quyền mà tức giận. Nàng hơi nghiêng đầu, tràn đầy phấn khởi chờ Mạnh Tu Y trả lời.

Mạnh Tu Y nhận được ánh mắt cầu khẩn của Mộ Sanh, tâm tình thật tốt, nhướng lông mày, dùng nhiều ám hiệu nhìn xuống dưới cằm Mộ Sanh, muốn nói gì đó. Mộ Sanh nhìn không hiểu nàng ấy đang muốn nói cái gì, nhưng lúc này nếu như không hài lòng nàng ấy, ai biết được tính tình liều lĩnh đó sẽ nói thêm cái gì. Nàng còn cần phải ở cùng A Lâm, cũng không thể từ này về sau vừa nhìn thấy A Lâm liền đỏ mặt.

Mộ Sanh khó khăn gật đầu hai cái với Mạnh Tu Y.

Gian kế thành công! Tinh thần Mạnh Tu Y phấn chấn, vừa giãn mặt mày, vừa bình thản nói: "Vì Bạc khanh làm gì? Chính là tới thăm ngươi một chút. Tuy vội vàng, nhưng ngươi có chuyện gì, cứ nhớ đến tìm trẫm là được."

Nói như thật. Mạnh Ấu Lâm trời sinh thiện lương hoàn toàn tin tưởng.

Rốt cục vẫn còn một đống chuyện lớn không thể đợi lâu, ngồi một lúc, Mạnh Tu Y liền cáo từ, trước khi đi còn liếc xuống khóe môi Mộ Sanh. Nhìn ra được trận kinh hồn bạt vía cùng cảm khái thương cảm vì Địch gia khôi phục đã lùi đi không ít.

Chờ thêm một lúc, Mộ Sanh thấy Mạnh Ấu Lâm lộ vẻ mỏi mệt trên mặt, liền đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài cửa, tinh tế phân phó cung nữ nội thị đến phụng dưỡng cần phải tận tâm. Những cung nữ nội thị này tạm thời nhận lệnh của Mạnh Ấu Lâm, chờ Mạnh Ấu Lâm đi rồi, lại quay về chỗ cũ làm việc, đã như vậy chỉ sợ bọn họ không coi Mạnh Ấu Lâm là chủ, sinh lòng khinh bỉ.

Người giúp việc trong cung đều thích nhìn thân chủ quen thuộc. Một ít người không quyền không thế không ai dựa dẫm vào trong chỉ sợ bị những tiểu quỷ khẩu phật tâm xà này bắt nạt chết.

Tình huống của Mạnh Ấu Lâm lại đặc thù, Mạnh Ấu Thư bảo vệ nàng, trong ngày thường có gì, đều đã sớm sắp xếp thỏa đáng, dĩ nhiên là không rõ tình huống. Mộ Sanh dù gì cũng làm trưởng nữ của tể thủ mười mấy năm, hiểu được hỗn loạn bên trong. Nghiêm khắc phân phó một phen, lại dịu giọng hứa hẹn chỗ tốt, dịu dàng với người bên dưới, hẳn là đẹp lòng các cung nữ nội thị rồi nên tranh nhau bảo đảm rằng Mạnh Ấu Lâm ở trong cung sẽ thoải mái an nhàn.

Đám người kia ngôn từ khẩn thiết, vẻ mặt cũng thật sự chân thành, Mộ Sanh gật gù, tin bọn họ, dù sao nàng sẽ cách vài ngày đến thăm một chuyến, luôn có thể trông chừng.

Đi ra khỏi vườn thượng uyển nhỏ độc đáo tao nhã kia, liền thấy trên đường mòn được phủ kín bằng ngõa lăng tử (vỏ sò) phía trước có một hoạn quan áo xanh đang đợi. Vừa thấy nàng đi ra, hoạn quan cả mặt tươi cười chậm rãi tiến lên, khom người một cái nói: "Đại nhân ra rồi? Thánh thượng mệnh tiểu nhân cung kính bồi tiếp, kính xin đi qua Vị Ương Điện một chút."

Rốt cục là ngày nghỉ để tắm gội, Vị Ương Điện cũng không như lúc trước người đến người đi, từ Yến Kinh đến Giang Nam, dù cho là ngựa tốt, cũng phải đến mười ngày hơn, mười ngày này cái gì cũng không có. Tất cả tường trình, đều chờ sau khi Mạnh Ấu Thư thăm dò, viết thành tấu chương trình lên. Việc cứu tế khác cũng đều đã có đại thần quản lí.

Cho dù như vậy, tấu chương chồng chất trên bàn dài cũng không giảm bớt nửa chút. 

Chức vị Hoàng Đế này, nói bận, lúc nào cũng đều có thể bận đến chân không chạm đất, nói thong thả, trời sập xuống cũng không phải chuyện của nàng. Vị vua cuối của tiền triều, mê muội luyện đan, một lòng tu luyện, cầu trường sinh, không quan tâm triều chính, tại vị bốn mươi lăm năm, ba mươi năm chưa từng vào triều, thoải mái dễ chịu mà qua đời, để lại mảnh đất tan nát cho con cháu, trực tiếp mở đầu hơn tám mươi năm tiền triều loạn lạc.

Mạnh Tu Y là người cực kì biết tự giới hạn, sẽ không hoang đường như vậy, lòng nàng ôm chí lớn, lại thêm đang ở độ thanh xuân, sẽ không dễ dàng lười biếng. 

Nghe được tiếng động, Mạnh Tu Y ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng manh khẽ mím, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng nở nụ cười. Ý cười nhàn nhạt, nhìn đến mức khiến Mộ Sanh hoảng một trận, quá đẹp*.

*Chỗ này bản QT có hai hình vuông nên mình để tạm như vậy. 

Nàng bước lên, liếc nhìn bút son còn thấm mực trên giá, nói: "Bệ hạ."

Mạnh Tu Y gật đầu, đáp: "Đến đây với trẫm."

Mộ Sanh nghe lời tiến lên.

Mạnh Tu Y liền mở ra mấy quyển tấu chương có vẻ không đáng chú ý, lật đến trước mặt Mộ Sanh, nói: "Những thứ này đều là ý của ngươi?"

Mộ Sanh liếc mắt nhìn, xác thực là lúc học sĩ hăng hái thu thập ý kiến mọi người, phát biểu của nàng. Có Hoàng Đế nhìn chằm chằm, học sĩ đại nhân cũng không tiện lấy đi thượng sách của nàng, ghi rõ tên tiểu tham chính phía trên.

Thấy nàng gật đầu, Mạnh Tu Y liền khích lệ nàng một phen: "Khanh tài hoa hơn người, chỉ làm một tham chính dường như phí mất tài năng của khanh."

Mộ Sanh nghiêng mặt sang nhìn nàng ấy, Mạnh Tu Y không hề chột dạ mà nhìn lại. Nàng ấy đã mở miệng, trong lòng tất có tính toán trước, Mộ Sanh chậm rãi gật đầu, nói: "Theo ý bệ hạ, nơi nào có thể cho ta dung thân?"

Mạnh Tu Y nếu đã gợi chuyện, hẳn là đã chuẩn bị trước, nàng ấy không chần chờ gì, nói thẳng: "Theo lệ thường, chờ trong kinh một hồi, sẽ cần đi địa phương tích lũy tư lịch, trải qua một trận Giang Nam này, hẳn là có rất nhiều chức quan bị giáng chức. Giang Nam đất đai màu mỡ, vật phụ dân phong, cho dù trải qua đại kiếp, cũng không khó khôi phục nguyên khí, ngươi đi qua đó," Mạnh Tu Y dừng một chút, ánh mắt thành khẩn, chậm rãi nói: "Đối với ngươi vô cùng có ích."

Lời này không giả, nối tiếp thứ sử, quận thủ của Giang Nam, chịu qua một đoạn năm tháng gian nan, liền có thể đạt được công lao đặc sắc, con đường làm quan sau này, sẽ dễ đi hơn một chút.

Mạnh Tu Y nói xong, liền nhìn về phía Mộ Sanh, hai tay lúc đầu đặt trên bàn dịch xuống dưới, dư quang Mộ Sanh có thể thấy được, hai tay đặt trên đầu gối của Mạnh Tu Y đan chặt, dường như là đang sốt sắng.

Tại sao bệ hạ lại căng thẳng? Trong lòng Mộ Sanh không rõ, đối diện với ánh mắt Hoàng Đế, cặp con ngươi đen như mực bình tĩnh, không có một gợn sóng. Hai loại tâm tình trái ngược nhau đồng thời xuất hiện ở trên người Mạnh Tu Y, Mộ Sanh không khỏi chần chờ, nhất thời quên mất suy nghĩ việc bệ hạ nói đến, có thể mang cho tương lai của nàng chỗ tốt lớn thế nào.

Thấy nàng chậm chạp không đáp, Hoàng Đế dịu dàng kéo khóe môi, hơi chưa một chút ý cười, giống như mê hoặc hỏi: "Ngươi có muốn đi không? Thông báo sớm một chút, trẫm sẽ sai người lưu ý cho ngươi."

Nàng ấy hỏi lần thứ hai, Mộ Sanh kịp phản ứng lại, trầm xuống đi phân tích lợi và hại. Nếu đặt ở thời điểm vừa sống lại, không cần suy nghĩ nhiều, nàng nhất định đáp ứng, chỉ cần có thể giúp nàng từng bước đi lên, nàng tất nhiên sẽ không chút chần chờ. Khi đó lòng nàng bị thâm cừu đại hận chiếm lấy, chỉ muốn đòi lại công bằng cho mình và mẫu thân, địa vị của Bùi Bá An cực cao, không phải một tiểu Y Chính như nàng có thể lay động, muốn báo thù, tất nhiên cần phải ra sức leo, leo đến một vị trí quan trọng, thu thập tội chứng của hắn, đẩy ngã hắn.

Nhưng hiện tại, dường như, đã rất lâu rồi nàng chưa lại nghĩ về oán hận từng làm cho nàng vỡ nát ngũ tạng, trắng đêm khó ngủ. Cũng không phải quên, mà là sự rộn ràng trong lòng đã lắng xuống, nàng biết, sự thật đã rõ ràng, huống hồ, đối với nàng mà nói, ý nghĩa của việc sống lại không chỉ là báo thù và thể hiện giá trị của mình, còn có người trước mắt.

Triều đại ngoại quan, ít nhất ba năm, nàng vừa xuất sĩ, chắc chắn không thể chỉ làm một chút liền thăng quan mà về kinh, chậm chút thì sáu năm, nhiều thì mười mấy hai mươi năm, đều phải rảo quanh ở ngoài. Trong lòng liền cuồn cuộn một trận không muốn nồng nặc, nếu để nàng ở ngoài, các nàng sẽ không tránh khỏi bị phân cách ra hai nơi.

Bộ dáng chần chờ xoắn xuýt kia rơi vào trong mắt Mạnh Tu Y, làm cho nàng ấy mừng rỡ không ngớt. Không muốn làm khó dễ nàng nữa, Mạnh Tu Y ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe được Mộ Sanh nói: "Vậy liền nhờ bệ hạ lưu ý giúp thần."

Câu nói ngắn gọn này như chậu nước lạnh, đổ xuống từ đầu đến đuôi Mạnh Tu Y, trên mặt vẫn trấn định, nhưng tâm trong nháy mắt đã rơi xuống.

Quả nhiên...

Mạnh Tu Y có chút ủ rũ, còn thêm cảm giác mừng rỡ vì tự cho là đúng lúc trước, cảm giác vô lực quen thuộc dần dần tràn ngập xấu hổ. Nhưng lúc ngẩng đầu, liền thấy Mộ Sanh cười tủm tỉm nhìn nàng ấy, con mắt sáng lấp lánh, đáy mắt có một vệt ranh mãnh sau khi thực hiện được trò đùa dai.

Mạnh Tu Y: "...!!!" Bị lừa!

Vừa tức giận, lại vừa bất ngờ, nhất thời Mạnh Tu Y cũng không biết đáp trả ra sao, mạnh mẽ tự chủ cuối cùng cũng làm cho nàng trấn định lại, nguy hiểm đầy mặt tới gần Mộ Sanh, hai tay kiên định mà ôm Mộ Sanh, ngữ khí lành lạnh: "Dám khi quân, trẫm cần phải trị tội ngươi ra sao đây."

Hai tay đằng sau khiến cho nàng không thể lui được nữa, Mộ Sanh trực tiếp thuận thế dựa vào lồng ngực Hoàng Đế, mang theo ý cười nói: "Bệ hạ muốn trừng trị vi thần sao? Lưu đày biên cương được không?"

Không nỡ đâu! Mạnh Tu Y hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm Mộ Sanh một lúc, nói: "Tối nay ở lại."

Yêu cầu đầy ám chỉ này, liền đến lượt Mộ Sanh căng thẳng. Nàng mặt đỏ tới mang tai mà giãy giụa đi ra từ bên Hoàng Đế, nói: "Sợ là không thích hợp..."

Lời chưa dứt, Mạnh Tu Y liền ngắt lười nói: "Không phải ngươi đã sớm đáp ứng rồi sao?"

Mộ Sanh: "...Ta đáp ứng khi nào?"

Hai hàng lông mày Mạnh Tu Y dựng đứng, cả giận nói: "Ở chỗ A Lâm đó, rõ ràng đã gật đầu."

Mộ Sanh trầm mặc, hóa ra cái nháy mắt đó của bệ hạ là ý này sao? 

Thấy nàng thật lâu không nói, Mạnh Tu Y liền trưng vẻ mặt "Ngươi lại chơi xấu", vô cùng khinh bỉ nói: "Lời hứa quân tử đáng giá nghìn vàng, khanh hẳn là sẽ không phải vừa quay đầu liền không nhận chứ?"

Cái gì gọi là cưỡi hổ khó xuống, Mộ Sanh cảm nhận được, cái gì gọi là quấy nhiễu, Mộ Sanh cũng cảm nhận được rồi. Nàng vô lực đỡ trán, suy nghĩ một chút nếu lúc này không đáp ứng nàng ấy, nói không chừng sẽ giận đến mấy ngày, tính tình Mạnh Tu Y, nàng đã quá hiểu. Mộ Sanh hơi gật đầu một cái, xem như đáp ứng.

Đôi mắt Mạnh Tu Y thoáng chốc liền trở nên sáng ngời, khuôn mặt như được ánh mặt trời soi sáng, tràn đầy hào quang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện