Cùng Quân Duyên

Chương 41



Mấy ngày nay Mộ Sanh tâm thần không yên. Bây giờ mối quan tâm của cả trong lẫn ngoài triều chính đều chăm chú vào Giang Nam, nàng cũng vậy. Mạnh Tu Y nhìn thì đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều, có điều cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, chỉ nhìn hai bên quầng thâm trong mắt nàng ấy, liền biết nàng ấy đang có tâm sự trầm trọng.

Sau ngày đó, hai người vẫn cứ ở chung như vậy, chỉ cần ánh mắt chạm nhau thì sẽ không nỡ dời đi, mãi đến khi có một người phản ứng lại, kéo theo người kia như bị kim đâm mà tỉnh, mỗi người nhanh chóng dời ra chỗ khác, sau đó ai cũng không nhịn được cười khẽ, dường như có được một loại hiểu ngầm trước kia chưa từng có.

Mộ Sanh muốn viết tiếp sách thuốc vừa mới sàng lọc thông tin xong xuôi, lúc mới khai bút, thì không ngừng phát hiện điều mới, ban đầu chưa từng nghĩ về nội dung, nhưng số lượng nội dung quá mức khổng lồ không thể không khiến nàng dừng lại, định sẽ phân loại lần nữa, dựa theo nội thương ngoại thương, nhi khoa, phụ khoa và các khoa khác mà phân chia tỉ mỉ.

Việc này tốn rất nhiều tinh lực của nàng, bên trong Chính Sự Đường cũng khiến nàng phải khổ cực khá nhiều, học sĩ vỡ lòng rất là tín nhiệm nàng, sau khi Thôi Vân Cơ về dưới Giang Nam, thì đặc biệt chăm chút nàng.

Kinh sư tựa như một vũng nước đọng tạm thời yên tĩnh, người người đều đang chờ đợi tin tức của Mạnh Ấu Thư, tin tức kia chắc chắn sẽ như dầu sôi bỏ vào nước lạnh, gây nên biến động như muốn nổ tung.

Nhưng mà, khiến người ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, tin tức của Mạnh Ấu Thư chưa kịp truyền đến, vẻ yên tĩnh bên ngoài này đã không duy trì được.

Lần lâm triều sau khi Mạnh Ấu Thư rời kinh nửa tháng, trống Đăng Văn* đột nhiên đột nhiên kêu vang!

*Trống Đăng Văn: Vào năm Tân Mão (1831), vua Minh Mạng đã thiết kế một chiếc trống để dân chúng kêu oan, bất kì ai có oan khuất đến đánh đều sẽ được xử lí thích đáng.

Bên trong điện yên tĩnh trong phút chốc, quân thần đột nhiên nhìn bên ngoài điện, ngày này là một ngày trời tốt hiếm thấy trong tháng, đập vào mắt là bầu trời rộng lớn xanh biếc, màu sắc trong suốt không một chút tạp niệm như vậy, lại không lí do mà khiến người ta cảm thấy như nhiễm phải máu đỏ tươi.

Chờ ước chừng bằng thời gian một nén nhang, thị vệ kéo một tên nam tử cả người phong trần đi vào. Theo luật, trước khi đánh trống Đăng Văn cáo trạng thì chắc chắn trước tiên phải bị đánh hai mươi trượng lấy làm thành tâm trước. Bộ đồ bằng vải bố màu than chì của nam tử kia đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Thị vệ đem hắn kéo vào trong điện, hắn liền giãy giụa cử động cơ thể, cật lực đoan chính mà quỳ rạp xuống đấy, yếu ớt nói trong miệng: "Thần là Hải Định huyện lệnh huyện Hải Ninh, bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế."

Còn là viên chức.

Trên điện một mảnh yên tĩnh, lông mi Mạnh Tu Y nhảy một cái, trầm giọng hỏi: "Tình hình tai ương của huyện Hải Ninh nghiêm trọng, ngươi làm huyện trưởng, sao có thể không để ý tới nạn dân, tùy tiện đến kinh thành!"

Hải Định bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận, môi hắn run rẩy, cao giọng hét lên: "Thần là vì bách tính vô tội gặp tai họa mà đến!"

Hải Định dứt lời, miệng lớn thở hổn hển, trên trán rơi xuống từng hạt mồ hôi hột lớn cỡ hạt đậu. Phẫn nộ la hết khiến tim mọi người như bị chùy sắt đánh lên.

Mạnh Tu Y chỉnh lại thân mình, xuyên qua ánh sáng lấp lánh bắng ra tứ phía của mười hai viên lưu li, thẳng tắp nhìn Hải Định, nói: "Khanh có chuyện gì muốn tâu?"

Bùi Bá An ngoắc ngoắc khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, con mắt kia liếc Hải Định một chút, tràn đầy chê cười.

Dư quang Mạnh Tu Y quét đến vẻ mặt của Bùi Bá An, tâm trạng không khỏi hồi hộp, đầu óc nhanh chóng chuyển động nghĩ ra gì đó, chưa kịp mở miệng, đã nghe được Hải Định lớn tiếng nói: "Thần không chỉ đến vì bách tính vô tội gặp tai họa, cũng là đến vì kẻ gian nịnh đang đứng giữa triều đình!" Hắn mở miệng thở hổn hển, đột nhiên chỉ tay thẳng tắp vào Bùi Bá An đứng đầu quần thần, ánh mắt sắc bén lưỡi đao, từng chữ từng chữ, cực kì sắc nhọn: "Trung Thư Lệnh Bùi Bá An tư lợi cho bản thân, sai khiến quan lại nổ hủy đê đập, khiến hồng thủy tràn lan, bách tính không nhà để về, thi thể khắp nơi, người chết đói chết đuối nhiều vô số kể!"

Tiếng nói vừa dứt, liền cảm nhận được khí lạnh vòng quanh, theo sau là bách quan nghị luận.

Lại Bộ thị lang Văn Thù cầm hốt bước ra khỏi hàng, tự tin như thường nói: "Người này phỉ báng trọng thần, thỉnh bệ hạ hạ chiếu giáng tội!" 

Theo sau là sự tán thành của phần lớn triều thần.

Mạnh Tu Y không rõ ý vị nhìn quần thần chung quanh, cuối cùng rơi vào trên người Bùi Bá An không có chút rung động nào, Bùi Bá An chậm rãi ngẩng mặt, sau đó rũ mi cúi đầu. Mạnh Tu Y dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn phía Hải Ninh không chút hoảng loạn, hỏi: "Có chứng cứ không?"

"Tất nhiên là có, thần sao dám nói xấu tể thủ đại nhân." Hải Định nửa châm chọc, hắn cúi đầu, giữ chặt đôi tay run rẩy, lấy ra một phong thư trong ngực.

Mạnh Tu Y hất cằm, nội thị bên cạnh liền nhanh chân bước xuống bậc thang, hai tay lấy đi phong thư, dâng đến trước mặt Mạnh Tu Y. Mạnh Tu Y mặt không cảm xúc cầm lấy. Mở ra phong thư, vừa nhìn đến, là thư Bùi Bá An tự tay viết, người nhận thư là Thái thú của Lâm An quận Thôi Hạo, ý chính là đem đê lớn phá nổ, khiến cho hồng thủy nhấn chìm thôn trấn, hứa sẽ đổi lấy vị trí Thứ Sử với Thôi Hạo.

"Thần quản lí gần nơi suất thủy, đê đập kia ở bên bờ cạnh suất thủy, đêm đó oi bức khó ngủ, thần nhớ tới việc mưa to mấy ngày liền, không biết tình trạng bá tánh bên bờ sông ra sao, liền một mình đi tuần tra trước, ngay lúc Thôi Hạo đang dẫn người đập đê, đập hủy, nước sông cuồn cuộn, nuốt hết thôn trang đồng ruộng, đất đai dồi dào biến thành địa ngục nhân gian trong nhát mắt. Thần hoảng sợ với thứ chứng kiến trước mắt, biết không nên rút dây động rừng, những phẫn nộ, những bi thống đều nhịn lại, đợi Thôi Hạo thỉnh quan lớn các quận huyện tới thương nghị việc trị thủy, thần tìm cách trộm phong thư này ra, chỉ cầu có thể đem trói lại kẻ cầm đầu, tìm lại một cái công đạo cho bách tính!"

Hải Định nói chuyện rõ ràng, nhưng bên trong sự bình tĩnh lại chứa sự phẫn hận đến ngột ngạt.

Có căn cứ như vậy, mọi người bên trong điện, nhất thời im lặng. Bùi Bá An đâu vào đấy mà đi ra một bước, nói: "Bệ hạ, người này nói, chẳng qua chỉ là một phía, không đủ để tin tưởng, còn lá thư đó," hắn cười nhạt, "Mỗi ngày thần đều viết vô số công văn, muốn mô phỏng theo bút tích của thần cũng không phải việc khó, tin rằng là giả."

Hải Định hầm hầm trừng mắt với hắn: "Phía dưới có ấn riêng của đại nhân, không thể chống chế bằng điều đó được!"

Bùi Bá An khí định thần nhàn (bình tĩnh): "Chữ viết có thể làm giả, ấn riêng tất nhiên cũng có thể làm giả."

Đây chính là cãi chày cãi cối. Hải Định tức giận đến đỏ cả mặt, liên tục ho khan, gần như ho ra máu.

Hai tay giấu dưới tay áo của Mạnh Tu Y nắm chặt thành nắm đấm, đang muốn mở miệng, liền thấy Bùi Bá An khom người lại, ngắt lời nàng: "Thần thỉnh phạt nặng người này, để tránh việc nói xấu phỉ báng trở thành phong trào."

Sắc mặt Mạnh Tu Y trầm tĩnh, khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại, nàng trầm giọng nói: "Việc này vẫn cần điều tra..."

Một nửa đại thần trong điện ồ ạt quỳ xuống: "Chúng thần tấu thỉnh nên phạt nặng người này, để tránh việc nói xấu phí báng trở thành phong trào.

Nắm chặt lấy phong thư xấu số không ngừng run rẩy, Mạnh Tu Y nhìn chung quanh điện, đem những đại thần quỳ trên mặt đất kia từng người đều khắc vào trong lòng. Hộ bộ thượng thư Lô Bình thấy vậy, liền ngẩng đầu dò hỏi ý tứ của Hoàng Đế, ánh mắt Mạnh Tu Y gặp hắn, khá khó hiểu mà lắc lắc đầu. Nuốt vào những lời ủng hộ Hải Định, Lô Bình cúi đầu rũ mi đứng yên.

Bùi Bá An lại mở miệng: "Thỉnh bệ hạ hạ chiếu."

Mạnh Tu y trầm trọng nói: "Tình huống trước mắt còn chưa rõ ràng, trẫm không muốn các khanh tâm lạnh, cũng không muốn gϊếŧ oan một người tốt, đem Hải Định hạ ngục, nhốt vào Đại Lý Tự đại lao, chờ sự tình sáng tỏ, lại tiếp tục phán quyết."

"Bệ hạ!" Các đại thần lại dập đầu lần nữa.

Mạnh Tu Y cười lạnh: "Vội vã khó nhịn như vậy? Hoài An Quân ở ngay Giang Nam, chân tướng không lâu sau sẽ rõ ràng, chẳng lẽ chút thời gian này các khanh cũng không chờ được?"

Đây là dấu hiệu đã nổi giận, chư thần tất cả đều quỳ xuống, miệng hô: "Bệ hạ bớt giận."

Mạnh Tu Y dời tầm mắt, nhìn về Bùi Bá An.

Bùi Bá An vung một ống tay áo, trong mắt lóe ra một tia xem thường, vừa vặn mà lui một bước: "Liền như lời bệ hạ."

Lần đối kháng này, Hoàng Đế để lộ hết điểm yếu. Hải Định tự trần thuật xong liền im lặng không nói gì lúc này nhẫn nhịn sự đau nhức trên lưng, dập đầu nói: "Hôm nay thần lên điện, đã không cầu có thể toàn vẹn trở ra. Chỉ muốn thật lòng tấu lên, vì bách tính Giang Nam cầu một cái công đạo. Người vốn là phải chết, mạng thần có gì để tiếc? Lấy lại từ tay tặc nhân có gì sợ? Xuống đất, thần vẫn là thần tử Đại Tấn, quan phụ mẫu của bách tinh! Thần cả đời không thẹn với trời đất, không thẹn với bách tính. Nếu có một ngày như vậy, thần khẩn cầu bệ hạ đem mai táng hài cốt thần ở trên đất Giang Nam, đời này thần không tiếc!"

Lời này chính là di ngôn, mỗi câu đều là can đảm gan dạ. Trên điện đã có đại thần cúi đầu rơi lệ.

Mạnh Tu Y mặt không cảm xúc, cũng không đáp một lời, vung tay lên, liền có thị vệ tiến lên trói lại vai Hải Định, đem hắn kéo ra khỏi điện. 

Hải Định không một tia sợ hãi, cao giọng mắng chửi: "Kẻ hãm lê dân vào chỗ chết, trời tru đất diệt! Bùi Bá An, ngươi tất chết không toàn thây, bị vạn dân thóa mạ!"

Sự phẫn nộ như hận không thể róc từng khối từng khối thịt trên người Bùi Bá An kia bồi hồi trên điện thật lâu, làm tất cả những người tiếp tay cho tội ác đều sởn cả tóc gáy.

Bầu không khí trong điện rất nặng nề, chúng thần đều sợ ngọn lửa Hải Định vừa thiêu sẽ thiêu đến trên người mình. Nhưng Mạnh Tu Y đột nhiên nở nụ cười, nhìn phía Bùi Bá An nói: "Bùi khanh không cần bất an, người trong sạch, trẫm sẽ tự trả lại công đạo cho hắn, sẽ không oan ức khanh. Ngày xưa làm cái gì, sau này cứ làm tiếp, không cần kiêng kị."

Bùi Bá An khẽ mỉm cười, khom mình hành lễ: "Tạ bệ hạ."

Mạnh Tu Y yên lặng nhìn thân hình thon dài nho nhã của hắn một chút, vỗ bàn một cái, nói: "Bãi triều!"

Vừa về tới Vị Ương Điện, Mạnh Tu Y liền không nói tiếng nào mà ngồi ở trên giường nhỏ. Nàng tức giận đến gan đều đau!

Cung nhân trong phạm vi đó không dám thở mạnh một tiếng, vẫn là Mạch Vinh Ân* đánh bạo, bưng chén canh sâm tiến lên, cẩn thận từng li từng tí một nói: "Bệ hạ, bảo đảm thân mình là quan trọng."

"Hừ!" Mạnh Tu Y lập tức ngồi dậy, tiếp nhận canh sâm một hơi uống cạn, cao giọng nói: "Tuyên người bên trong Thư Xá, gọi Đại Lý Tự Khanh Nhậm Húc đến!"

Đáy lòng Mạch Vinh Ân thở phào nhẹ nhõm, liền cúi đầu lui ra truyền lời. 

Ngoại cung không lâu lắm liền biết Hoàng Đế tuyên triệu Đại Lý Tự Khanh, dựa theo lẽ này, hẳn là bệ hạ muốn bảo vệ Hải Định.

Bùi Bá An nghe nói, cười cười. Đại Lý Tự Khanh đi ra từ trong cung, liền nghe bên dưới truyền báo, Hải Định "sợ tội tự sát" trong ngục. Nhất thời Đại Lý Tự Khanh mồ hôi lạnh cả người, lúc lâm triều hắn cũng ở đấy, tất nhiên biết được vị này rất trọng yếu, bỗng nhiên nghe tin qua đời, quả thực là trời đất quay cuồng, choáng váng đi qua.

Thuộc hạ bên cạnh thấy tình huống không đúng, vội vã đỡ giúp hắn một chút, Đại Lý Tự Khanh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nói: "Nhanh chóng mang ta đi xem."

Hải Định chết ở nhà tù, treo cổ tự tử mà chết, sử dụng dây thừng, là xé rách đệm chăn nối lại mà ra. Đại Lý Tự Khanh tùy tiện xử án, vừa vội vã lệnh cho pháp y kiểm tra, vừa mang người đến thăm dò hiện trường.

Hắn cẩn thận kiếm tra bốn phía thêm một lần, chỉ sợ bỏ qua một manh mối nhỏ tí tẹo nào, sau đó lại để tâm phúc giữ yên hiện trường. Chờ pháp y bẩm với hắn: "Trừ vết trói trên cổ, không còn vết thương nào khác, mà vết thương trên cổ chỉ có một cái, có thể loại trừ việc bị người ghìm chết rồi treo lơ lửng lên trên. Người chết xác thực là treo cổ tự tử."

Đại Lý Tự Khanh trầm tư hồi lâu, lần thứ hai vào cùng.

___________________________

*Nhược Hoa Từ Thụ lú rồi, mấy chương trước còn là Mạch Ân Vinh mà tới chương này thì đảo lại. Nhưng nghe Mạch Vinh Ân thuận tai hơn nên mình để vậy tới cuối truyện luôn nhá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện