Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Chương 12: Chuyện xưa (tam)



Chuyện xưa (tam)

Hắn ở nóc nhà tìm được nàng.

Mặt trời đem bóng nàng kéo dài ở bên người, cô đơn cùng nàng ngắm những đám mây tía.

Sợ làm nàng hoảng, hắn ho nhẹ một tiếng.

Một lúc lâu nàng mới phản ứng lại, nhìn hắn đi bến bên cạnh, quả nhiên có chút kinh ngạc, lập tức nhảy dựng lên hành lễ với hắn.

Thầy trò hai người nghiêm túc nói chuyện ---- trên nóc nhà, có chút buồn cười.

Hắn cầm cổ tay nàng, mang nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong nháy mắt nàng không thể tránh ánh mắt của hắn. Hắn nắm cổ tay nàng lại gần, nàng giãy dụa, để lộ ra nhiều vết thương.

Một ngày ba lượt, liên tục bảy ngày, tổng cộng hai mươi mốt vết cắt, vết thương loang lỗ, từ cổ tay kéo dài đến khuỷu tay.

Hắn cảm thấy khiếp sợ, ngữ khí cũng có chút lạnh: “Có phải bọn họ bức ngươi hay không?”

“Không phải.” Nàng lắc đầu, rút tay về, hỏi lại hắn: “Vì sư phụ làm chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ không đúng sao?”

Xem việc cắt máu lấy thịt như là chuyện nhỏ như vậy, nàng ngốc thật hay chỉ là giả vờ? Mặc dù là thầy trò, hắn cũng không đáng để nàng hi sinh như vậy.

“Ngươi làm như vậy, đổi lại được cái gì?” Hắn sợ Viên Thương Châu nhận lời gì đó với nàng, ví dụ như võ công…

Nàng tự hỏi một lát, thật cao hứng cởi bỏ cái túi bên hông đưa cho hắn xem: “Sư thúc cho đồ nhi một bao táo đỏ rất lớn.”

Hắn lặng im một lát, chờ đợi tia đau đớn trong lòng tản đi.

Mang nàng đến Lãng Phong viện thì trời đã tối rồi, thấp ngọn đèn, hắn mang đến một lọ Thanh Hoa Lộ bôi lên vết thương của nàng. Nàng ngắm cái lọ cười hỏi hắn, cái này có thể lấy uống không?

Hắn mỉm cười lắc đầu, là người như thế nào, mới có thể nuôi dưỡng một cô nương trong sáng cùng tính tình thẳng thắn như vậy.

Là vì đã uống máu của nàng hay sao, từ đó về sau, cho dù không cố ý tìm kiếm thân ảnh nàng, hắn vẫn có thể từ trong biển người mờ mịt, liếc mắt một cái đã thấy nàng. Mà nàng, cũng sẽ quay đầu nhìn hắn. Giống như trong lòng có thần giao cách cảm.

Hắn sờ sờ ngực của chính mình, đây là động tâm sao? Đối với một cô nương mười bốn tuổi, chỉ cần gặp nàng sẽ không hiểu vì sao vui mừng.

Nhưng nàng vẫn xem hắn là sư phụ tôn kính, làm thế nào cho phải đây?

Trừ bỏ võ công, đây là lần đầu tiên hắn có một thứ khác để nhớ.

Hắn biết, thầy trò mến nhau là vi phạm lễ giáo, là tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng hắn không có biện pháp. Hắn không dễ dàng động tâm, một khi tâm động là tình thế bắt buộc, chỉ là hắn trước kia chưa từng cầu mong thứ gì, chưa từng tranh đoạt thứ gì. Có lẽ phụ thân nhìn ra điểm này, cho nên trước khi mất mới nói với hắn những lời như vậy.

Nói với hắn như vậy không phải là vô dụng, ít nhất là khi đó, khi lý trí vẫn ở trên tình cảm.

Hắn không muốn bắt buộc nàng, cũng không muốn làm nàng sợ. Nhưng nếu để cho hắn biết, để cho hắn thấy một chút dấu vết chứng minh nàng cũng động tâm với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nếu Liên Tống đang ôm chổi vẽ loạn trên mặt đất trong hậu viên, biết sư phụ nàng đang miễn cưỡng ôm tay dựa vào hành lang, trên mặt bình tĩnh như không có gì, nhưng mạch nước ngầm trong lòng không ngừng phun mãnh liệt chăm chú nhìn nàng, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào.

Hắn lo lắng thực chu đáo, tránh đi ánh mắt của mọi người, lén cùng nàng ở chung, như vậy, cho dù tương lai hắn muốn dẫn nàng đi, cũng không khiến người khác quá nghi ngờ.

Hơn một năm kia, hắn lấy danh nghĩa dạy nàng võ công mà mang nàng du ngoạn Cao Ngạo sơn, ở đỉnh núi cùng nàng xem biển mây, ở Trúc Vong Nhai cùng nàng ngắm sao. Cho dù là thời điểm tình ý cuồn cuộn, hắn vẫn nghiêm túc giữ lễ, chưa từng có hành động quá phận với nàng. Nhưng điều khiến hắn sốt ruột là, nàng vẫn xem hắn là sư phụ tốt mà cung kính.

Giống như tình nhân đang giận dỗi, hắn giận nàng, nói lời lạnh như băng rằng không muốn thấy nàng. Nàng không hiểu chuyện gì, dùng phương thức ngốc nghếch lấy lòng hắn --- nửa đêm chạy vào sân trong viện hắn, vì giấc ngủ ngon của hắn mà bắt đi những con ve sầu.

Người luyện võ, thính lực cùng thị lực so với người thường đều tốt hơn. Hắn ngồi trên giường nhỏ, nhìn nàng bắt ve, nhìn nàng đứng ở cửa muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dáng vẻ phiền não như thầm nói “tâm nam nhân như dò kim đáy biển”, hắn nhịn không được mà vui vẻ, cũng hết giận.

Hắn gọi nàng tiến vào. Ngày đó là ngày nàng đến tuổi cập kê (tuổi lấy chồng ý), hắn vì nàng chải đầu búi tóc, bảo rằng nếu người khác hỏi thì nói đây là do chính nàng chải. Nàng được hắn dạy dỗ rất tốt, lập tức gật đầu đáp ứng.

Hắn tặng nàng hai cái khuyên tai màu đỏ, năm đó khi hắn vẫn là công tử tướng quốc, hắn đã chọn đôi khuyên tai này trong những cống phẩm hiếm lạ của Phiên quốc cống nạp. Màu đỏ khéo léo lung linh ướt át, cùng sánh đôi với đôi môi đỏ mọng của nữ nhi khẳng định là rất đẹp.

Nàng mang khuyên tai, càng tôn lên làn da trắng cùng môi hồng, hơn nữa, hắn lại tự tay chải tóc cài trâm cho nàng, cả người nàng như ánh mặt trời tháng sáu sáng ngời. Hắn vô cùng vừa lòng, hỏi nàng báo đáp hắn thế nào đây.

Nàng nói nàng cũng sẽ vì hắn tháo khăn buộc tóc.

Bọn họ gặp nhau đêm khuya, hắn đã sớm tháo khăn, tóc rối tung, thấy nàng thân mật như vậy thì cũng không để ý. Nàng hẳn là phải giúp hắn chải đầu, nhưng lại giống như tiểu hài tử mà chơi đùa với mái tóc của hắn.

Thôi, tùy nàng.

Động tác của nàng mềm nhẹ cẩn thận, cũng thật thành thạo, hắn thật bất ngờ. Chải được hơn nửa đầu, nàng lại ngâm lên hai câu thơ: “Nhiễu vấn đầu cẩm, nguyện thường thỏa mãn…”

Nếu nàng ngẩng đầu lên, nàng nhất định sẽ thấy ánh mắt sâu thẳm đưa tình của hắn trong gương.

Sau khi xong, hắn nhìn gương, da mặt cứng ngắc, đã hiểu vì sao nàng vẫn không động tâm với hắn.

—— Nàng búi tóc cho hắn theo kiểu Lưu Vân, mềm mại uyển chuyển.

“Đồ nhi khi ở nhà thường chải đầu cho mẫu thân.” Nàng cảm thấy mỹ mãn đứng bên cạnh thưởng thức thành quả.

Thì ra là thế.

Bề ngoài của hắn so với những nam tử bình thường mềm mại hơn, khiến nàng đem hắn trở thành nương của nàng.

Lần đầu tiên, hắn biết đến mùi vị mất mát, tâm cũng thật lạnh.

Thời khắc chóp mũi lại vô tình chạm vào cánh cửa lần nữa, Liên Tống lại cảm thán: tâm nam nhân, như kim đáy biển.

Nha đầu kia, cái gì tướng công, phu quân, nam nhân, kỳ thật những danh từ này trong lòng nàng cùng với hoa cỏ chim chóc không khác nhau a.

Hắn phải chờ tới bao lâu mới bắt được chút ít dấu vết đây.

Nhưng mà vận mệnh không chờ hắn.

Võ lâm đang yên tĩnh nhưng trong đó luôn ẩn giấu nguy cơ. Một sáng sớm, Ma giáo muốn đến Huyền Tông Môn cứu giáo chủ Hiên Viên Bất nên gài bẫy, từ trên xuống dưới, hơn một ngàn người, đều trúng độc Ấu Phàm.

Ấu Phàm, thật ra gọi là Dụ Phàm. Tên đúng như ý nghĩa, cho dù là thần tiên nghe thấy được cũng cam nguyện rơi vào phàm trần. Nó có thể làm những dục niệm bí ẩn trong lòng người bộc phát. Cho dù là quyền dục, danh dục, dâm dục, tất cả đều trực tiếp bộc lộ ra ngoài.

Trừ khi có nội lực mạnh mẽ để khống chế, bằng không sẽ như những đệ tử này, điên điên khùng khùng gọi to gọi nhỏ, thậm chí còn cởi hết quần áo làm ra những cử chỉ khó coi. Thật khó mà chịu nhục như vậy, vài vị thượng sư đã rút kiếm chém chết những đệ tử bị dục niệm khống chế, mà họ cũng đã tiêu hao rất nhiều nội lực, cũng sắp đến giới hạn cuối cùng. Ngay cả nhất đại tôn sư Hồng Mộ của võ lâm cũng khó bảo toàn bản thân.

Trước khi Kim Nhật Lãng ra tay, Liên Tống không biết từ đâu nhảy ra, dùng kiếm chỉ vào Hiên Viên Bất buộc hắn giao ra giải dược. Tung hoành giang hồ hơn ba mươi năm, Hiên Viên Bất lại bị một đứa nhỏ áp chế, hắn kiên nhẫn cùng nàng nói phải nói trái bởi vì hắn thấy rất kinh ngạc.

Trên đời này, người không bị Ấu Phàm khống chế chỉ có ba loại, một loại là đã ăn giải dược, một loại là có nội lực cực kỳ thâm hậu, một loại cuối cùng cũng chính là không khả năng --- người mà tâm tư không nhiễm một hạt bụi, thuần khiết như nước.

Trên đời này có người như thế, giết đi chẳng phải đáng tiếc sao. Hắn khống chế cổ tay đang cầm kiếm của nàng, lại dò xét huyệt Khí Hải của nàng, hắn lại phát hiện, nàng chính là Thực Dương đồng tử trong truyền thuyết.

Hắn muốn dẫn nàng đi.

Kim Nhật Lãng sao có thể mặc kệ như thế.

Lúc hai người giằng co, Hiên Viên Bất ngẩng mặt lên trời cười to: không nghĩ tới, một viên Ấu Phàm lại có thể khiến ta tìm được cao thủ chân chính trong võ lâm. Một trận chiến hôm nay, lưu truyền thiên cổ!

Trong không gian đủ các loại phấn khích cùng kịch liệt không cần phải nói, Hiên Viên Bất cùng Kim Nhật Lãng đánh ngang tay, nhưng hắn lại thua dưới chiêu Ngũ Đế chưởng mà Hồng Mộ đánh lén. Hồng Mộ sư tôn lấy võ công độc đáo mà sáng tạo Ngũ Đế chưởng đánh bại Hiên Viên Bất, từ đó về sau trở thành giai thoại mà cả võ lâm đều biết.

Hiên Viên Bất cười khi tự xưng bản thân hắn có chín cái mạng, hắn nói đúng. Hắn chỉ trọng thương, được các giáo đồ cứu đi, nhưng từ nay cũng không thể gây sóng gió.

Mà các giáo đồ của hắn rất phẫn nộ, trước khi đi bắn ra độc tiêu về phía Hồng Mộ sư tôn. Hồng Mộ sư tôn không kịp tránh, Kim Nhật Lãng lắc mình thay hắn chắn phi tiêu kia, nhưng thật không ai ngờ, vẫn còn chiếc tiêu thứ hai.

Đứa nhỏ kia, bổ nhào vào trước mặt hắn, liều lĩnh bảo vệ hắn, giống như hắn là bảo bối trân quý nhất của cuộc đời nàng.

Chuyện xưa (tứ)

Trên đời này có một loại độc dược gần giống với dục vọng.

Liên Tống trúng độc kia, tên là Thực Cốt.

Nó không làm người ta lập tức chết đi, mà dây dưa không ngừng. Theo thơ ca mà nói, thư sinh si tình chìm trong giấc mộng, xung quanh là ma quỷ u hồn, lúc hừng đông, quỷ mị u hồn rời đi, thư sinh khô kiệt mà uổng mạng.

Loại độc tên Thực Cốt “quỷ mị” này rất âm hiểm, chạm vào thân thể lập tức chui vào xương tủy. Kim Nhật Lãng dùng hết lực vận công giúp nàng bức độc, nhưng thời gian dường như quá trễ.

“Tống nhi...”

Một tiếng này của hắn, mặc dù không đến mức tê tâm liệt phế, nhưng sự quan tâm cùng khẩn trương thì không thể che giấu.

Thân hình kiều nhỏ mềm mại kia ngã vào lòng hắn, hắn lại chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn. Hắn hận loại bất lực này.

“Sư phụ, rất đau.” Liên Tống nhăn mày, cắn môi trắng bệch.

Hắn điểm mấy đại huyệt của nàng, nhanh chóng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Người khi hoảng hốt thì thực dễ lộ ra sơ hở, hắn tận lực giấu đi tình cảm này, nhưng vẫn bị người khác nhìn ra manh mối.

Sống trong võ lâm ăn bữa nay lo bữa mai, Hồng Mộ dường như là đã sống đến hai đời người, hắn nhìn thấu thế sự, sao lại không nhận ra tình ý trong cái nắm tay chặt chẽ kia.

Hắn muốn bóp chết tình ý này, quyết không thể để nó phát triển.

Trong phòng sư phụ, Kim Nhật Lãng bị răn dạy hung hăng.

Sư phụ hỏi hắn, ngươi biết hối cải không.

Hắn nói không thể thay đổi.

Sư phụ tức giận, muốn giết yêu nữ dâm tiện kia.

Hắn nói, chỉ sợ sư phụ giết không được.

Lúc này Hồng Mộ mới ý thức được rằng, đệ tử mà hắn rất coi trọng, sớm đã không phải thiếu gia yếu ớt mười mấy năm trước đi theo hắn. Hắn càng biết thực lực Kim Nhật Lãng còn mạnh hơn, nhưng hắn lại cố ý ẩn giấu. Tâm cơ thâm trầm, không thua gì hắn.

Thật đáng mừng.

Hồng Mộ bỗng nhiên cười to, xem ra Huyền Tông Môn của hắn đã nuôi dưỡng một nhân vật phi phàm, sắp tới sẽ dương danh tứ hải, thống nhất võ lâm!

“Nhật Lãng, ngươi cũng đã thấy, trong những đệ tử của ta, chỉ có ngươi không bị trúng độc Ấu Phàm, nếu giết ta, cũng chỉ có ngươi đủ tư cách làm chưởng môn.” Hồng Mộ khôi phục khuôn mặt từ trắng sang hồng: “Bọn họ trúng Ấu Phàm, sau khi tỉnh lại thì như người say rượu, sự việc hôm qua hoàn toàn không nhớ. Trừ ta ra, không ai trong số họ biết được nghiệt trái của ngươi cùng yêu nữ kia. Một khi biết làm sẽ sai, giờ ngươi vẫn còn cơ hội sửa chữa. Ông trời chiếu cố ngươi đến mức này, ngươi còn không biết quý trọng?”

“Xin thứ cho tâm nguyện của đệ tử không nằm ở đây.” Hắn quả quyết cự tuyệt.

“Nếu ta nói với ngươi, ta có thuốc giải Thực Cốt thì sao?” Hồng Mộ sống đến tuổi này cũng không phải là uổng phí.

Kim Nhật Lãng quả nhiên chần chờ.

Sau khi Liên Tống trúng Thực Cốt, mỗi khi mặt trời xuống núi nàng tựa như bị ném vào mười tám tầng địa ngục, núi đao biển lửa đều trải qua, mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên của sáng hôm sau xuất hiện thì mới ngừng lại.

Đau đớn triền miên mấy ngày, không tốt lên chút nào. Hai má mượt mà của cô nương, giờ gầy đến da bọc xương.

Hắn không thể không dùng Quỷ Môn mười ba cây châm che huyệt đạo của nàng lại, giúp nàng giảm bớt đau đớn. Cảm giác đau đớn mặc dù giảm bớt nhưng độc vẫn lan tràn như cũ. Huống hồ, Quỷ Môn châm này rất tổn hại nguyên khí, Liên Tống là một cô nương thân thể yếu đuối, sao có thể chịu nổi.

Có lần Kim Nhật Lãng đến Cấp Điển Các, tìm ra được một loại thảo dược có thể khắc chế được Thực Cốt --- Phần Tâm Hoa. Nhưng loại hoa này cũng cực độc, mười năm trước đã tuyệt tích khi Ngũ Độc giáo bị tiêu diệt.

Hồng Mộ sư tôn hai mươi tuổi đã đi khắp thiên hạ, khi đó Ngũ Độc giáo vẫn hưng thịnh, hắn có Phần Tâm Hoa cũng không phải không có khả năng.

“Xin hãy để ta suy nghĩ, sẽ trả lời sau.”

Hắn trả lời như vậy.

Hắn không tin hắn tìm không thấy đóa Phần Tâm Hoa thứ hai, chỉ cần cho hắn thời gian.

Đẩy cửa phòng ra, sắc mặt ngưng trọng.

Nếu như thật sự không có đóa hoa thứ hai thì sao? Nếu đợi khi hắn tìm được nàng đã bỏ mạng thì sao? Hắn nên làm thế nào.

Xoa xoa mi tầm, từ khi nào hắn trở nên lo được lo mất như vậy.

Đi được hai bước, nhìn thấy tiểu cô nương áo xanh chạy về phía hắn, cảnh sắc ảm đạm vừa rồi bỗng nhiên sáng rọi.

“Sư phụ.” Liên Tống vừa thở vừa cười.

“Lần sau đừng chạy nhanh như vậy.” Hắn hơi hơi nhăn mi. Khi nha đầu kia không bị đau thì trở thành một con cá sống, hoàn toàn không để chuyện bản thân bị trúng độc ở trong lòng. Hắn cũng không muốn biến nàng thành bệnh nhân nằm trong phòng, không phải vì sợ người khác nghi ngờ, mà là tính nàng luôn hoạt bát hiếu động cũng sẽ không vui vẻ khi hắn làm thế. Đơn giản là để cho nàng như mọi ngày đi.

Nhưng cũng không còn được như mọi ngày nữa. Hiện tại, nàng chỉ chạy hai bước đã thở hồng hộc.

“Sư phụ, đồ nhi muốn hỏi sư phụ...” Nàng thật vất vả mà thở hổn hển: “Sư phụ có khuyên tai như thế này không?”

Nàng chỉa chỉa vào vành tai tinh xảo của mình.

Hắn cười hỏi: “Ngươi muốn khuyên tai giống thế làm gì?”

“Sư thúc Đàm Giai rất thích khuyên tai này, muốn làm một bộ như vậy, nhưng lại không biết lấy mẫu ở đâu để làm. Đệ tử không nỡ đưa khuyên tai của mình cho nàng.” Nàng lè lưỡi: “Cho nên muốn hỏi sư phụ có khuyên tai nào khác không?”

Hắn nghiêm túc nhìn nàng nói: “Không có. Trong thiên hạ này chỉ có một đôi, không có đôi thứ hai.”

“A...” Nàng thất vọng, lại khó xử: “Vậy đồ nhi chỉ có thể đưa khuyên tai của mình cho nàng.”

Tươi cười trên khuôn mặt hắn cứng lại, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn đưa thì đưa đi.”

Hắn vì nàng hao hết tâm tư, vì nàng vứt bỏ thanh tịnh, vì nàng rơi vào yêu hận không thể siêu sinh. Mà nàng, cái gì cũng không hiểu. Là nàng thật sự không hiểu, hay là cố tình không hiểu! Uổng cho một tấm chân tình của hắn, lại bị nàng xem nhẹ. Thật là đa tình chỉ đổi được vô tình.

Liên Tống không hiểu vì sao sư phụ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bỏ lại nàng, một người biến mất ở cuối cửa hiên. Nàng tháo khuyên tai xuống, nhìn theo hướng sư phụ rời đi, kinh ngạc nói: “Không thể đưa sao?”

Đảo mắt, ba, năm, bảy ngày đã đi qua, Kim Nhật Lãng hoàn toàn không tìm được đóa Phần Tâm Hoa thứ hai. Liên Tống càng ngày càng tiều tụy.

Kim Nhật Lãng sau nhiều lần dày vò, rốt cuộc tìm Hồng Mộ. Mà khi Hồng Mộ thấy hắn tiến vào thì thản nhiên mỉm cười.

Bọn họ thương lượng trong hòa bình, đáp ứng nhu cầu của nhau. Hồng Mộ cho hắn giải dược. Sau khi Hồng Mộ chết hắn phải làm chưởng môn, tâm tình trong sạch, đức hạnh hơn người, phải được nhiều người kính ngưỡng. Mà tình cảm của hắn đối với nàng, chỉ là một vết bẩn nhỏ bé không đáng kể, sẽ bị thời gian vùi lấp.

Lần thứ hai đẩy cửa ra, cảnh còn người mất.

Thì ra, rất nhiều chuyện, không phải người ta tranh đoạt đều đạt được. Có lẽ phụ thân nói rất đúng, không cưỡng cầu, không hi vọng, như thế mới không thất vọng đau khổ.

Tình yêu say đắm trong cuộc đời này, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Hắn đi trên con đường đá trước cửa phòng sư phụ, trong lòng yên tĩnh mênh mang.

Lúc này đây, hắn lại thấy nàng.

Nàng đang cúi đầu tìm kiếm cái gì. Đã là nửa đêm, nếu nàng không nghỉ ngơi cho tốt, chỉ sợ khi hắn luyện được Phần Tâm Hoa làm giải dược, nàng đã không còn nửa cái mạng.

“Còn không về phòng nghỉ ngơi, ở đây làm loạn cái gì?” Hắn đứng ở trước mặt nàng.

Ánh mắt nàng né tránh, khẳng định là đã làm gì sai.

“Đồ nhi đã làm mất một chiếc khuyên tai.” Nàng thành thật nói.

Lòng hắn yên tĩnh lại có tia gợn sóng, nhắm mắt, mở mắt, gợn sóng đã tan hết.

“Đánh mất thì đánh mất.” Ngữ khí hắn rất bình thản.

“Nhưng đó là sư phụ đưa.” Nàng lo lắng.

“Sau này sẽ có người tặng cho ngươi đồ tốt hơn. Ngươi còn trẻ, thời gian còn dài. Không cần nhất thời để ý tới những thứ này.” Hắn nói chuyện với nàng, đem mình trở thành trưởng bối mà ân cần dạy bảo.

Liên Tống cảm thấy được sự thay đổi của sư phụ, muốn hỏi thêm hai câu, nhưng sư phụ đã đi rồi, rất giống như tiên tử ánh trăng biết mất trong tầm mắt của nàng.

Mà hắn lại đi đến nơi yên lặng không người thì dường như mất hết sức lực, tựa vào trên vách tường lạnh băng. Ánh trăng chiếu vào hình dáng mơ hồ của hắn, hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình chậm rãi mở ra, khuyên tai màu đỏ khéo léo như giọt máu hiện lên trong đôi mắt hắn.

Ngày hôm sau, nàng xuống núi.

Nàng chính là không từ bỏ được, nàng chính là nhất thời chú ý những thứ này. Nàng nhất định phải tìm được chiếc bông tai giống thế này, nếu không nàng sẽ chết không nhắm mắt.

Đúng vậy, nàng biết mình sắp chết.

Trên chợ vô cùng náo nhiệt, thật giống trong trí nhớ của nàng. Nàng tìm đến một sạp chuyên bán đồ trang sức, nhìn qua một lượt nhưng không thấy. Chủ quán tốt bụng hỏi nàng: “Tiểu cô nương, ngươi muốn mua cái gì, nói ra một chút, ngộ nhỡ chúng ta có nhưng không bày bán bán ra thì sao?”

Nàng ngẫm lại cũng đúng, đưa ra chiếc khuyên tai còn lại đưa chủ quán xem. Chủ quán nhìn trái nhìn phải nửa ngày, bĩu môi: “Chính là cái này a, cũng không phải là vật hiếm gì.”

“Ngươi nhìn kỹ xem, sao lại không phải là vật hiếm?” Liên Tống đưa khuyên tai lên chóp mũi chủ quán. Sư phụ nói đôi khuyên tai này chỉ có một bộ trên đời, mặc dù nàng không có hi vọng tìm thấy đôi thứ hai, nhưng một chủ quán nho nhỏ thế này xem thường nó, nàng có chút không thoải mái.

“Ngươi chỉ là tiểu nha đầu đương nhiên không biết, ta đã đi khắp đại giang nam bắc đương nhiên biết hàng hơn ngươi.” Chủ quán ngẩng cằm, ánh mắt nhìn trời: “Nói cho ngươi biết, khuyên tai kia không phải được khảm bằng trân châu bảo thạch, mà chính là một hạt đậu.”

“Hạt đậu?”

Lúc này không chỉ có Liên Tống mà người trên phố cũng tiến lại xem.

Đối diện là một đại nương rống lên một câu: “Ta bán ngũ cốc hoa màu mười mấy năm, sao chưa từng thấy qua hạt đậu loại này a.”

“Ngươi đương nhiên không biết. Cái này gọi là đậu tương tư, chỉ có ở Tây Vực mới có. Có bài thơ nói: Hồng đậu sinh nam quốc, Xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thái hiệt, Thử vật tối tương tư [1]. Có nghe qua chưa?” Chủ quán đắc ý cầm cây quạt phẩy phẩy nói: “Mười mấy năm trước, hạt đậu này vốn chuyên dùng để cống nạp cho hoàng đế, rất hiếm lạ, ta có thân thích làm quan ở kinh thành, đi theo hắn nên gặp qua một lần. Nhưng mà hiện tại trung nguyên chúng ta vẫn có, tuy rằng ít, nhưng không phải là vật trân quý lắm.”

“Nga ——” mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

Chủ quán khoe khoang đủ, liếc mắt nhìn Liên Tống: “Nha đầu, nếu ngươi muốn, ngày mai ta mang tám mười cái đến, chỉ cần đưa ta một lượng bạc. Ngươi muốn hay không a, ai? Ngại đắt? Vậy năm văn tiền. Năm văn tiền, muốn hay không a, ai ai, không muốn thì không muốn, ngươi chạy cái gì, uy…”

Liên Tống chạy lên núi, vừa chạy vừa khóc nói: “Sư phụ, ta đã hiểu, ta đã hiểu...”

*Chú thích:

[1] Đây là bài thơ tương tư của Vương Duy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện