Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 637-1



Chương 637-1

Trong phòng 604, Liễu Minh Hoa đang ở cùng với Chu Nam Dương, cách một cái cửa phòng những vẫn có thể nghe được những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt…

Mắt nhìn thấy hai người sắp rơi vào cảnh đẹp, đột nhiên “Âm” một tiếng, cửa phòng bị người ta phá từ bên ngoài để xông vào.

Hai người Liễu Minh Hoa và Chu Nam Dương lập tức rơi vào chỗ nguy cấp, đột nhiên nghe thấy một tiếng nố, cả hai người đều run lên, theo bản năng nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy cửa khách sạn bị người bên ngoài phá mạnh, sau đó đột nhiên vọt vào năm sáu người mặc đồ màu đen bó sát, đầu bóng lưỡng, Bọn họ mỗi người đều cao hơn một mét tám, hơn nữa chân tay thô kệch, càng quan trọng hơn là, dường như mỗi người đều có một hình xăm con rồng trên cánh tay, xem bộ dạng hùng hổ kia tuyệt đối chắc chản rãng đây không phải là người tốt “Các người đang làm gì vậy, không biết xấu hổ à?”

“Còn không biết xấu hổi”

Sau một tiếng hét không gì sánh bằng, trong phòng loáng thoáng tiếng đèn chớp liên tục.

“Tách, tách, tách, tách,…”

Máy quay đã rất khó khăn để ghi lại được tất cả vẻ mặt ngượng ngùng của hai người bọn họ khi đang dây dưa với nhau.

Chỉ chụp ảnh thôi đã coi là rất lịch sự rồi, và điều thậm chí còn khoa trương hơn đó chính là người đàn ông miền Tây Bái khôi ngô ‘vạm vỡ kia trong tay còn cầm chiếc điện thoại di động phát trực tiếp.

Đúng vậy, đó chính là truyền hình trực tiếp.

Anh ta một bên đeo tai nghe điện thoại, một bên tay cầm máy quay để chụp Liễu Minh Hoa và Chu Nam Dương: “hóm Hóng Hớt, hôm nay chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp để mọi người tới hiện trường lấy tin tức!”

“Mọi người xem xét lại một chút, để ý xem hai người kia, chúng ta đã ngồi xổm chờ ở đây cả ngày rồi, nhất định phải bắt được khoảnh khắc hai người họ vào đây làm những chuyện hôi thối không biết xấu hổ cho mọi người xem!”

“Nhóm Hóng Hớt, nhấp đúp để bình luận 666 đi!”

Chu Nam Dương và Liễu Minh Hoa mà thấy được trận chiến này ở đây thì chắc sợ tới mức hai người họ phải ngã nhà xuống giường mất.

Liễu Minh Hoa thậm chí còn có thể hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai, che mặt lại trong vô thức, cố gắng quấn chăn để bọc cơ thể mình lại thật kỹ.

Vào thời điểm này, người đang phát sóng trực tiếp hiện trường bây giờ chính là La Anh Hoàng, anh trai của La Anh Thư, anh ta phỏng đoán một câu nói của vùng Tây Bái rồi vung bàn tay to lớn lên: “Nào, các anh em! Chúng ta phải bắt bằng được cái thằng lưu manh đó! Để tôi xem khuôn mặt của anh ta và cho người dân cả nước đều có thể nhìn thấy bộ dạng chẳng khác nào một con gấu của anh tai”

“Đúng vậy đấy!”

Vài người đàn ông vạm vỡ lao lên ngay lập tức để bắt giữ Chu Nam Dương.

Sau đó, từ đầu tới cuối không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đã trả lại cho anh ta cận cảnh khuôn mặt nối bật đó: “Hãy nhìn kỹ khuôn mặt đại gia này đi, đây chính là Chu Nam Dương, sinh viên hàng đầu của trường đại học Lan Ly! Cậu ta đã bỏ người vợ sắp cướp đang mang thai của mình ở nhà để ra ngoài cặp kè với một người phụ nữ khác, đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa! Gia đình nhà họ.

La của chúng ta luôn tạo điều kiện trả tiền học phí, trả tiền sách vở cho cậu ta… Cậu luôn cố bám lấy em gái tôi, cuối cùng sau khi dỗ dành nó xong thì cậu bắt đầu xem thường nó phải không?”

Chu Nam Dương sợ tới mức cả người run lên bần bật, nói lắp ba lắp bắp, đến cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được.

“Các anh em, hãy để tôi giết chết cậu ta!

Để cho cậu ta chết, từ nay về sau sẽ không còn có thể làm đàn ông được nữal”

La Anh Hoàng ra lệnh một tiếng, một vài người đàn ông cao lớn mạnh mẽ lao tới phía trước bắt lấy anh ta rồi đánh cho tới tấp.

Bên kia Chu Nam Dương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, anh ta không ngừng kêu lên thảm thiết.

Bên này, ống kính của La Anh Hoàng đã quay lại được hết và nhằm vào Liễu Minh Hoa đang chui trong chăn nằm co ro trên giường.

Liễu Minh Hoa vô cùng hoảng sợ khi mơ hồ nhìn thấy máu thịt của Chu Nam Dương khi bị đánh đập và liên tục kêu cứu thảm thiết.

“Cô gái nhỏ, tôi thấy tuổi cô cũng không quá lớn, không chăm chỉ học hành, cũng không đi làm, lại đi học thói phóng đãng, lêu lổng với người đã có vợ chưa cưới như cậu ta sao? Chuyện này là rất không đúng, cô có biết không?”

La Anh Hoàng dùng hết sức đưa tay ra tát mạnh vào mặt Liễu Minh Hoa vài cái.

“Anh, anh thả raI”

Đột nhiên, phía sau đám những người đàn ông vạm vỡ, một giọng nói cực kỳ sắc bén và vô cùng tức giận vang lên.

La Anh Hoàng vừa quay đầu lại nhìn thì thấy La Anh Thư đang cầm trên tay một chai thủy tinh, hung hăng chạy tới.

Khi La Anh Hoàng nhận thấy tình hình không ổn liền lập tức bật dậy kết thúc phát sóng trực tiếp.

Ngay lúc chương trình phát sóng trực tiếp bị ngừng lại, tiếng hét điên loạn của Liễu Minh Hoa đột nhiên vang lên sau máy quay: “Aaa..”

Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững người, ngay cả những người đàn ông vạm vỡ đang đánh nhau đằng kia cũng phải dừng tay lại.

Trong cả căn phòng cũng chỉ nghe được tiếng hét thảm thiết đến thấu tim gan của Liễu Minh Hoa.

Bởi vì ngay thời khắc vừa rồi, La Anh Thư đã lao thắng đến chỗ Liễu Minh Hoa rồi tạt một chai axit sunfuric vào mặt cô ta.

Trên khuôn mặt vốn khá xinh đẹp, thanh tú của Liễu Minh Hoa đột nhiên nổi lên một lớp bọt màu trắng xóa, thậm chí còn nghe thấy tiếng “xèo xèo” bỏng rát của da thịt bị cháy.

La Anh Thư vẫn còn đang tức giận, vừa mới tạt axit sunfuric vào cô ta còn chưa xong, còn lao lên đá một cước vào người Liễu Minh Hoa khiến cô ta nằm sõng soài dưới đất.

“Em gái… em gái, được rồi, được rồi, chuẩn bị lại có tai nạn chết người nữa bây giờ”

La Anh Hoàng ôm lấy eo em gái mình, La Anh Thư đá hai chân thật mạnh lên cao: “Mẹ cái chân này, bà cô đây đã sống đến tầm tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt như thế này. Một con sói cái đáng khinh bỉ, một con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ, một đám đạp lên mặt mũi đều nằm sấp xuống hết cho tôi để tôi thải cho một bãi nước tiểu lên đầu. Tôi sẽ giết hết những kẻ không biết xấu hổ là gì!”

“Được rồi đi thôi, nhanh chóng trừ khử chúng đi!”

La Anh Hoàng ban đầu vốn định chạy lại để dạy cho bọn họ một bài học, nhưng ai ngờ em gái của mình nhất thời kích động đã tạt thẳng tay một chai axit sunfuric rồi rời đi.

Nhà họ La bọn họ mặc dù có chút thế lực ở thành phố Ninh Giang, nhưng bọn họ còn lâu mới có khả năng một tay che trời, chính vì vậy mà La Anh Hoàng không dám gây chuyện ồn ào như giết người nào đó.

“Mau đi thôi”

Anh bế em gái mình lên rồi ra lệnh cho.

những kẻ cấp dưới mình nhanh chóng út lui ngay lập tức.

Dù sao vừa rồi bọn họ cũng đang làm chương trình phát sóng trực tiếp, có lẽ lát nữa sẽ có người báo cảnh sát.

Trước khi rời đi, một trong những người đàn ông cao lớn khi nấy còn muốn trút giận thay cho La Anh Thư, liền đá một cước vào xương đùi của Chu Nam Dương.

Chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc” vang lên, Chu Nam Dương hét lên một tiếng thảm thiết, tê liệt ngã xuống mặt đất.

Khoảng hai mươi phút sau, cảnh sát nhanh chóng chạy đến rồi đưa cả hai người bọn họ vào bệnh viện.

Nhưng khi bọn họ muốn đến nhà họ La để bắt một người vào ngày hôm sau thì họ phát hiện ra rằng bọn họ đã chuyển nhà vào đêm qua, căn bản là không tìm thấy một ai trong nhà cả.

Liễu Minh Hoa bị tạt axit sunfuric nên toàn bộ khuôn mặt cô đều bị tổn thương, một bên mắt phải của cô đã bị mù, khuôn mặt kia cũng vô cùng thê thảm.

Hai bàn tay cô ta vì giơ lên để che mặt nên cũng bị cháy da, một vài ngón tay của cô ta cũng bị dính chặt vào nhau và không thể tách rời ra được.

Sau này, dù cho có phẫu thuật hơn chục lần, chỉ sợ răng cũng không thể phục hồi để trở lại trạng thái sinh hoạt như người bình thường.

Mà trên người Chu Nam Dương xuất hiện những vết thương to nhỏ nhiều vô kể, nhưng nghiêm trọng nhất là cú đá cuối cùng của ai đó.

Chỉ một cú đá đó đã khiến xương đùi của anh ta bị gấy thành nhiều mảnh, anh ta về cơ bản là đã trở thành một người tàn phế.

Lúc bình thường cũng chỉ có thể đi bằng nng và phần lớn thời gian đều phải ngồi trên xe lăn.

Đương nhiên Lệ Hữu Tuấn đang ngồi bên trong biệt thự theo dõi chỉ tiết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện qua buổi phát sóng truyền hình trực tiếp của Tân Tấn Tài.

Sau khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của Chu Nam Dương và Liễu Minh Hoa, Tân Tấn Tài không nhịn được, da đầu có chút ngứa ngáy.

“Anh hai, anh phải vô cùng thận trọng! Anh có thể đắc tội với ai cũng được, nhưng không bao giờ được phép đắc tội với phụ nữ! Anh nhìn xem này, như này cũng quá tàn nhãn rồi Lệ Hữu Tuấn lãnh đạm nói: “Em có thể đặt một trăm hai mươi trái tim ở chỗ anh, nhưng thật ra em thử nghĩ xem, em có muốn đắc tội với một người phụ nữ thì cũng không có ai quan tâm đến em. Nói thật cho anh biết, em có phải là gay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện