Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 639



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 639: Tai nạn năm năm trước không phải là ngoài ý muốn!

Dù đã biết điều ấy, nhưng đối với cô, nó không có tác dụng gì cả. Vì muốn có cái gật đầu của Lệ Hữu Tuấn, cô đành phải tăng thêm năm cân trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thật là khó quá đi mài Sáng sớm hôm nay, khi còn đang mơ mơ màng màng, Tô Kim Thư bị Lệ Hữu Tuấn đánh thức từ rất sớm: “Nhóc con…”

Lệ Hữu Tuấn gọi nhẹ nhàng bên tai của cô. Giấc ngủ của cô vốn không sâu, nên khi bị Lệ Hữu Tuấn gọi như vậy, chỉ cần gọi đến lần thứ hai, cô đã tỉnh dậy được rồi Cô mê mang cố gắng mở to đôi mắt của mình, dùng giọng điệu mềm mại nói: “Chào buổi sáng”

Lệ Hữu Tuấn hôn lên gương mặt của cô một cái: “Anh có chuyện cần phải ra ngoài, chút nữa, em xuống dưới nhà ăn cơm nhé?”

Tô Kim Thư gật đầu đồng ý.

Lúc Lệ Hữu Tuấn xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên, cô duỗi tay từ trong chăn ra, cầm lấy cánh tay của anh. Bước chân của Lệ Hữu Tuấn dừng lại, anh quay đầu nhìn lại “Muốn ôm một cái…”

Khóe miệng của Lệ Hữu Tuấn khẽ nhếch lên. Anh tiến lên ôm lấy cô, rồi lại hôn lên gương mặt của cô một cái.

Hai người ở đó một lúc lâu, giống như không biết đến cái gọi là chán ghét: đối với họ, mỗi ngày đều là một ngày tươi mới.

Mỗi sáng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt của đối phương, họ lại càng thêm yêu đối phương thêm một chút.

Sau khi hôn xong, hơi thở của hai người có chút bất ổn, Tô Kim Thư trơ mắt nhìn anh: “Cha nó nhớ đi sớm về sớm nha! Em và con sẽ ở nhà chờ anh vì Lệ Hữu Tuấn cúi đầu nhìn gương mặt to chừng một bàn tay của cô, bởi vì nụ hôn trước đó mà trở nên đỏ bừng, giống như trái táo đỏ mọi người vừa hái xuống.

Lệ Hữu Tuấn nhìn gương mặt thanh tú của cô, chợt nhớ đến điều gì đó: “Hai giờ chiều nay, anh sẽ về nhà đón em”

Tô Kim Thư không hiểu: “Đón em sao?”

“Ừm, chiều nay, anh sẽ dẫn em tới một nơi”

“Vâng ạ”

Nói xong, Lệ Hữu Tuấn quay người rời đi Sau khi nghe thấy tiếng khởi động động cơ truyền từ dưới lầu lên, Tô Kim Thư trực tiếp giấm chân trần lên trên thảm, chạy cực nhanh tới ban công.

Từ chỗ này, cô có thể dễ dàng nhìn thấy xe của Lệ Hữu Tuấn đi ra từ biệt thự.

Tô Kim Thư sờ lên bụng của mình, tưởng tượng đến cảnh, sau khi các con ra đời, đợi đến một lúc nào đó, bốn mẹ con cô sẽ ngồi ở đây đưa mắt tiễn cha đi làm, đợi cha trở về.

Đây nhất định sẽ là một chuyện rất hạnh phúc.

Buổi chiều, lúc hơn một giờ, Lệ Hữu Tuấn quả nhiên về nhà.

Bởi vì Tô Kim Thư đang mang thai, cho nên, chỉ cần cô ngồi ở ghế trước, Lệ Hữu Tuấn sẽ cố gắng giảm tốc độ xuống, tránh hết tất cả các hố có ở trên đường, làm cho xe di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhưng không hiểu sao sau khi bị Tô Kim Thư hỏi chuyện, sắc mặt của anh lại trở nên có chút ngưng trọng: “Đến đó rồi em sẽ biết”

Tô Kim Thư bưồn bực lấy tay chống mặt, tựa vào cửa sổ ngắm cảnh ở bên ngoài: “Sao lại phải bí mật như vậy chứ?”

Sau hơn nửa giờ lái xe, Lệ Hữu Tuấn dừng xe ở một bãi đậu xe dưới đất.

Lúc anh nghiêng đầu sang, anh phát hiện ra Tô Kim Thư đã ngủ thiếp đi ở trong xe. Anh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng gọi tên của cô: “Tô Kim Thư…”

“Dạ?”

Tô Kim Thư mơ mơ màng màng dụi đôi mắt, ngắm nhìn bốn phía xung quanh một lượt, phát hiện xe đã dừng lại: “Đến nơi rồi sao!

Em đã ngủ trong bao lâu vậy?

“Hơn hai mươi phút rồi, gần đây xảy ra chuyện gì sao? Sao càng ngày em càng thích ngủ vậy?”

Tô Kim Thư có chút bất đắc dĩ sờ lên bụng của mình: “Chuyện này không thể trách em, phải hỏi con một chút!”

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi xuống xe.

Lệ Hữu Tuấn đưa Tô Kim Thư đi đến chỗ thang máy ở phía bên kia.

Tô Kim Thư cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhìn ngó khắp bốn phía xung quanh: “Chỗ này là chỗ nào vậy?”

Đến khi lên đến tầng ba, cửa tháng máy mở ra, Tô Kim Thư phát hiện, nơi bọn họ đến là một nơi rất trang nghiêm. Cách đó không xa, có hai viên cảnh sát của tòa án đang đứng ở bên cạnh một cái cửa, trên đó còn có một bảng hiệu rất lớn viết “Toán án nhân dân tối cao Ninh Lâm”

“Toà án?”

Tô Kim Thư vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Lệ Hữu Tuấn. Nhưng Lệ Hữu Tuấn không nói gì, anh chỉ cúi đầu xuống nhìn đồng hồ trên tay của mình: “Vừa kịp lúc”

Anh dẫn Tô Kim Thư đi vào phòng hội nghị. Bên trong có không ít người đã ngồi ở đó, Tô Kim Thư và Lệ Hữu Tuấn liền ngồi ở một vị trí tương đối gần cửa ra vào.

Tô Kim Thư nhìn ngắm bốn phía xung quanh, phát hiện chỗ ngồi của bọn họ cũng không quá thu hút sự chú ý của người khác.

Chỉ là cô không hiểu vì sao Lệ Hữu Tuấn lại muốn đưa cô đến tòa án, anh muốn nghe người khác mở phiên tòa sao?

Đợi đến khi thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, nghỉ phạm được đưa vào trong, ngay lập tức, sắc mặt của Tô Kim Thư liền thay đối. Bởi vì người ngồi ở ghế bị cáo không phải là ai khác, mà chính là Tư Vũ Chiến!

“Chồng ơi?”

Tô Kim Thư nhẹ giọng gọi Lệ Hữu Tuấn.

Lệ Hữu Tuấn đưa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô: “Đừng lo lắng, chúng ta từ từ xem”

Tô Kim Thư nhẹ gật đầu, theo bản năng, cô nhìn bốn phía xung quanh. Hôm qua là ngày giỗ của mẹ, nên anh trai của cô cũng đã về rồi.

Hôm nay là phiên tòa xét thẩm Tư Vũ Chiến, vậy anh trai của cô đâu rồi?

Thẩm phán của tòa án rất nhanh đưa ra phán quyết. Đám người Tư Vũ Chiến bị cáo buộc tội danh xúi giục người khác nhảy lầu, khiêu khích gây chuyện, thao túng thị trường chứng khoán. Những tội danh này của bọn họ đều có chứng cứ vô cùng thuyết phục, chẳng qua là hai cha con Tư Vũ Chiến không phục, một mực chống án, nên mới có buổi phán quyết này.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, với hai tội danh này, Tư Vũ Chiến sẽ phải ngồi tù lên đến mười năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện