Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 654



Chương 654:

Cuộc nói chuyện thầm thì của hai người vẫn đang tiếp diễn, nhưng bất tình lình bọn họ cảm nhận được một ánh mắt âm u dáng sợ đến cực điểm từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào.

Hai người vẫn đang thầm thì nói chuyện bị ánh mắt lạnh lùng của Lệ Hữu Tuấn trừng lên đến mức lập tức câm miệng lại Bởi vì ánh mắt của người đàn ông kia quả thực quá đáng sợ rồi, hai người bọn họ hoảng loạn đóng lại cửa phòng, rồi xám ngoét quay về phòng bệnh.

Nhưng bọn họ lại không hề biết rằng, từng câu từng chữ mà bọn họ vừa nói ra đều vô cùng rõ ràng mà lọt vào tai của Lệ Hữu Tuấn, rồi cứ vang vọng lại không ngừng bên tai anh: Mổ đẻ, xuất huyết nhiều, nhà tang lễ Từng chữ từng chữ như đang chém lên trái tim anh.

Rõ ràng chỉ còn đoạn đường mười mấy mét nữa, nhưng dường như Lệ Hữu Tuấn phải tốn hết sức lực của cả đời để đi đến.

Khó khăn lắm mới bước đến được trước cửa phòng phẫu thuật, toàn thân anh trở nên cứng đờ, gần như đã dùng hết sức lực, anh mới đẩy được cửa phòng phẫu thuật ra.

Cửa phòng vừa mở ra, bên trong bỗng chốc bốc lên mùi máu tanh nồng nặc như bổ vào mặ Lệ Hữu Tuấn cứ cứng nhắc như vậy mà đứng ở trước cửa phòng, thậm chí anh còn không có dũng khí để bước vào bên trong nữa rồi.

Cũng chính ngay lúc này, đột nhiên có hai y tá bước đến, bọn họ dường như cũng bị Lệ Hữu Tuấn đang đứng ngoài cửa dọa sợ: “Thưa anh, nơi này là phòng phẫu thuật, anh không được vào đâi Lệ Hữu Tuấn há há miệng, giống như muốn nói chuyện, nhưng cổ họng anh lại như bị người ta dùng sức hung hăng bóp nghẹn lại, hoàn toàn không có cách nào nói ra được.

Hai cô y tá nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của Lệ Hữu Tuấn, mới đột nhiên phản ứng lại “Anh… không phải anh là chồng của sản phụ lúc nãy đấy chứ? Tên của sản phụ là Tô Kim Thư”

Lệ Hữu Tuấn vô cùng cứng ngắc mà gật gật đầu.

Lúc này, trên mặt của y tá vừa nói chuyện lộ ra một biểu cảm rất có lỗi “Tôi biết chuyện này khiến anh rất khó có thể chấp nhận được, nhưng tôi không thể không thông báo với anh, vừa rồi sản phụ không biết đã chịu sự kích thích gì, vết thương mới khâu sau phẫu thuật còn chưa hoàn thành, cô ấy đã điên cuồng bò dậy, sau đó một mình chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Khi chúng tôi phát hiện được cô ấy, cô ấy đã ngã trên hàng lang… cô ấy vừa được cảnh sát đưa đi rồi, nếu anh đến nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ còn có thể..

Bỗng “ầm một tiếng rất to, cửa phòng phẫu thuật bị người ta đập lên Hai người y tá còn chưa phản ứng lại kịp, thì thấy người đàn ông trước mặt đã biến mất như một con gió rồi.

Bọn họ lắc đầu một cách bất lực, vừa rồi bọn họ nói quả thực có hơi uyến chuyển, dù sao thì trước khi sản phụ đó được cảnh sát đưa đi đã ngừng thở rồi.

Vừa rồi nói anh ta gặp mặt lần cuối, cũng chỉ là để an ủi tâm tình của anh ta, để anh ta không làm ầm ï trong bệnh viện nữa thôi.

Mà lúc này, trong đầu Lệ Hữu Tuấn chỉ toàn là Tô Kim Thư, từ cô ra cũng không thể chứa thêm được thứ gì khác nữa.

Anh như điên như dại chạy băng băng qua đoàn người đông đúc, vừa chạy được đến cổng lớn của bệnh viện, anh thấy xe cảnh sát đã chậm rãi rời đi rồi: “Tô Kim Thư!”

Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng bước lên xe mình, một chân anh đạp ga hết cỡ, cả người như phát điên mà đuổi theo.

Mà hai cảnh sát bên trong xe phụ trách đưa di thể đi hình như cũng đã cảm nhận được đẳng sau có người đang theo dõi bọn họ.

Vị cảnh sát ngồi bên ghế phụ lái đã đưa tay đặt lên súng lục bên hông, còn người đang phụ trách lái xe thì đạp ga hết cỡ.

Một chiếc xe cảnh sát cộng thêm một chiếc xe thể thao, hai chiếc xe cứ như vậy không hề kiêng nể gì mà đuổi nhau trên khắp con đường quốc lộ.

Mãi đến khi Lệ Hữu Tuấn làm một cú drift đẹp mắt, trực tiếp ép chiếc xe cảnh sát phải dừng lại.

Chiếc xe kia không còn cách nào khác, buộc phải đánh tay lái, đầu xe tông vào vành đai xanh bên đường.

Chỉ nghe thấy “âm “một tiếng cực lớn, nắp máy khởi động của xe cảnh sát đã bốc lên khói mù mịt, hai người cảnh sát bên trong bị tông đến mức choáng váng đầu óc.

Lệ Hữu Tuấn cứ vậy từ xe thể thao bước qua, trên dưới toàn thân anh đều mang theo một cỗ khí lạnh lẽo đáng sợ đến cực điểm, bộ dạng giống như Diêm Vương vừa bước ra từ địa ngục vậy, vô cùng khủng bố đáng sợ.

“Anh muốn làm gì?”

Hai người cảnh sát gần như bị đầu xe biến ép phải ngồi dồn lại, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được.

Hai người bọn họ không sờ được đến súng, cả đầu cả mặt bị xe tông đến mức đầy máu, thậm chí bọn họ còn tưởng rằng Lệ Hữu Tuấn là phần tử khủng bố gì đó nữa.

Nhưng ngay lúc này, một người đàn ông phương đông vô cùng đẹp trai trực tiếp bước qua người bọn họ, mở cánh cửa bên cạnh xe cánh sát ra.

Hai người ngồi phía trước quả thực là như rơi vào sương mù, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau: Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm cái gì?

Đằng sau chiếc xe cảnh sát bảy chỗ, một cái túi dệt sọc xanh trầng xuất hiện trên cáng cứu thương.

Ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn nhìn chăm chăm lên chiếc túi đó.

Phải biết rằng, Tô Kim Thư là bảo bối mà anh luôn nâng niu trong tim đấy!

Cô ấy từng nói phải sống đến bạc đầu răng long với anh, cô ấy từng nói phải nhìn thấy con cháu mình đầy đàn, nhưng bây giờ thì sao chứ?

Cố ấy cứ như vậy lẻ loi nằm ở đó, không biết nói chuyện, không biết động đậy, không biết chạy, không biết nhảy, càng không biết gọi chồng ơi một cách xấu hố nữa rồi.

“Anh phải đưa em đi!”

Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn khàn khàn, bên trong mang đầy sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng.

Anh quỳ một gối xuống đất, vươn tay muốn chạm vào người ở bên trong.

Thậm chí anh còn đang nghĩ, Tô Kim Thư bây giờ đã biến thành bộ dạng như vậy, anh phải ăn nói thế nào với hai đứa trẻ con đi: “Không phải anh ta là chồng của cô gái kia đấy chứ?”

Hai người cảnh sát nhìn phản ứng của Lệ Hữu Tuấn, cuối cùng cũng hồi hồn lại.

Lệ Hữu Tuấn không nói chuyện, anh chỉ chậm rãi vươn tay ra, muốn kéo cái miệng túi dây bện ra.

Anh quả thực không nhẫn tâm để một mình cô lẻ loi nằm ở đó nữa.

“Anh này, cô gái này đã qua đời cách đây gần một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi buộc phải đưa cô ấy về cục làm công tác điều tra, xác nhận rằng không có vấn đề gì khác rồi mới có thể đưa di thể cho anh được”

Nhưng ngay lúc này, trong đầu Lệ Hữu Tuấn trừ việc tràn ngập hình bóng nụ cười giọng nói của Tô Kim Thư ra, thì không có thêm một thứ gì khác, càng đừng nói đến cái người đang không ngừng thủ thỉ rù rì bên tai anh kia.

“Xoet rẹt rẹt”

Chiếc khóa chầm chậm được kéo ra, hai cái chân thon dài cứ vậy xuất hiện trong tâm mắt.

Cho dù là một người đàn ông cứng cáp như Lệ Hữu Tuấn, thì khi đối mặt với khoảnh khắc này cũng vẫn không nhịn được mà phát run, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.

Chiếc khóa cứ vậy được kéo lên trên, tay của Lệ Hữu Tuấn đến vị trí vùng bụng của cô gái liền dừng lại một lúc.

Bởi vì anh có thể nhìn thấy quần áo vùng bụng của cô gái bị lật lên, vết thương còn chưa hoàn toàn khâu hết lại đang hiện ngay trước mắt anh.

Vốn là máu tươi nay đã khô đặc lại thành màu đen tím, nhìn trông vô cùng khủng bố dọa người, mà trông cũng rất đau lòng Mà lúc này, Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn con dao đang đồng loạt cảm vào trái tim anh, cảm giác đau đến tận tìm gan ấy khiến anh đột nhiên có xúc động muốn chạy trốn, anh thậm chí không dám tiếp tục xem nữa.

“Anh này, nếu anh không dám xem nữa, vẫn là để cho chúng tôi xử lí trước đi”

Cảnh sát nói xong lời này, định bước lên kéo khóa lại, người còn lại thì muốn đến dìu Lệ Hữu Tuấn.

Nhưng đúng lúc này, Lệ Hữu Tuấn độ nhiên nhằm mắt lại, thở dài một hơi lấy dũng khí, sau đó đẩy hai người cảnh sát ra, kéo thẳng khóa kéo lên đến đầu.

Cũng không biết qua mất bao lâu, anh mới chậm rãi mở đôi mắt ra.

Nhưng khi anh nhìn rõ được tướng mạo của cô gái này, đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, sao lại thành thế này?

Anh dại ra nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình, rất lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về hai người cảnh sát đang ngồi phía trước kia: “Cô ấy… là ai?”

“Excuseme?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện