Cùng Trời Với Thú

Chương 22: Đã từng giống như một thô hán tử



Editor: ChieuNinh

Sáng sớm hôm sau, Sở Chước ăn xong bữa sáng, thì chuẩn bị đi Tẩy Thiên phong.

Ban đầu Sở Chước vốn nghĩ đều để ba con yêu thú ở lại, nhưng nghĩ đến trèo Tẩy Thiên phong không chỉ có lợi cho nhân thể, cũng không thiếu chỗ tốt cho yêu thú. Vì thế chỉ để lại Ngọc Bích Băng Nhện ngâm mình ở trong nước linh tuyền ngủ sâu như cũ, mang theo A Chiếu và bé rùa đi ra ngoài.

Sau khi lên tiếng kêu gọi với nô bộc trông coi chân núi Phù Thiên Phong, Sở Chước liền nhảy lên lưng một chim loan, bay đi hướng Tẩy Thiên phong.

Một khắc sau, chim loan dừng lại ở chân núi Tẩy Thiên phong.

Tẩy Thiên phong là nơi cho đệ tử nhập môn Tẩy Kiếm Tông rèn luyện thân thể, cả ngọn núi đều được cải tạo thành một cầu thang uốn lượn quanh co lên trên, chọc thẳng tận trời, nhìn không tới đỉnh núi. Mỗi ngày ở đây đều có thể nhìn thấy một đám võ giả cố gắng bò hướng lên trên, bọn họ phân tán các nơi ở Tẩy Thiên phong, từ xa nhìn lại, giống như điểm đen đang leo lên ở trên thềm đá cẩm thạch.

Chân núi Tẩy Thiên phong có một ngọc đá trắng rất lớn, trên mặt bóng loáng, trên đó rõ ràng còn chiếu ra mấy cái thang trời Tẩy Thiên phong, trong đó còn có chi chi chít chít tên người. Những cái tên này đúng là tên của người lúc này đang leo lên Tẩy Thiên phong, trong đó tên ở chân núi cực dày đặc, hướng lên trên thì dần dần giảm bớt.

Người ở chân núi có thể thấy rõ ràng vị trí hiện tại của đệ tử trên Tẩy Thiên phong, cùng với tình huống trèo lên.

Sở Chước liếc mắt ngắm nhìn một cái, phát hiện lúc này khoảng cách gần đỉnh núi nhất chính là của một người tên là Thân Đồ Hoàng.

Nàng nhìn cái tên kia trong chốc lát, rồi đi qua bên cạnh đăng ký chỗ, đưa lệnh bài đến cho đệ tử Tẩy Kiếm Tông đăng ký.

Đệ tử Tẩy Kiếm Tông phụ trách đăng ký thấy là một tiểu cô nương hơn mười tuổi thì có chút giật mình, hoài nghi liếc mắt nhìn thân thể của nàng một cái, thật sự không thể tưởng tượng cô nương gầy yếu như vậy cũng muốn bò Tẩy Thiên phong. Lại mang lệnh bài qua dán lên một tảng đá hiện ra ở bên cạnh, phát hiện chủ nhân lệnh bài này cũng không phải là đệ tử Tẩy Kiếm Tông, mà là người ngoài đến Tẩy Kiếm Tông tu hành, hiện nay ở tạm ở Phù Thiên Phong.

Tuy rằng không quá rõ ràng vì sao tiểu cô nương vừa thấy là thon nhỏ yếu ớt này lại có thể lựa chọn đến Tẩy Thiên phong luyện thể —— loại phương pháp luyện thể này chủ yếu rất vất vả, rất nhiều nữ tu cũng không thích. Nhưng mà đệ tử đăng ký vẫn lưu loát đăng ký xong cho nàng, hơn nữa còn có lòng khuyên bảo nói: "Nếu thân thể không chịu nổi, tốt nhất không cần liều lĩnh, nếu không thương đến gân cốt, nếu như để lại tai hoạ ngầm thì sẽ có trở ngại cho tu hành trong tương lai, mất nhiều hơn được."

Sở Chước tiếp nhận lệnh bài, sau khi cảm tạ hắn nhắc nhở, thì đi tới bậc thang Tẩy Thiên phong lên núi.

Tìm một chỗ ít người, Sở Chước trước ngồi xuống điều tức, điều dưỡng thân thể thành trạng thái tốt nhất rồi sau đó đều thả hai con yêu thú ra, bắt đầu bò Tẩy Thiên phong.

Khi bước trên bậc thang đầu tiên của Tẩy Thiên, áp lực trầm trọng dưới chân làm cho người lần đầu lên núi sẽ không hề phòng bị mà ngã trên mặt đất, đại đa số sẽ bị té chật vật không chịu nổi.

Thân thể Sở Chước lung lay, nhưng ổn định lại rất nhanh.

Đệ tử Tẩy Kiếm Tông ở bên cạnh vốn muốn chế giễu nhưng thấy nàng thế nhưng ổn định được thì đều có chút giật mình, hoài nghi nàng cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Người đến lần đầu tiên, không có biểu hiện như vậy.

So với một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín cấp cầu thang ở lối vào sơn môn Tẩy Kiếm Tông, cầu thang Tẩy Kiếm phong càng gập ghềnh, có tất cả ba vạn cấp, hơn nữa trọng lực (sức hút trái đất) ở Tẩy Thiên phong là cao hơn gấp hai mươi lần tình huống dưới chân núi bình thường. Hơn nữa cách mỗi trăm trượng hướng lên trên thì tăng gấp đôi, liên tục quanh co đến đỉnh núi.

Cả ngọn Tẩy Thiên phong, nghiễm nhiên chính là từ một khối đá trọng lực thiên nhiên đúc thành, là một nơi cực kì thích hợp cho võ giả luyện thể.

Sở Chước thích ứng trong chốc lát, mới bước ra bước thứ hai.

Mỗi một bước nàng bước ra, đều nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục bước tiếp theo, tuy rằng tốc độ leo lên vô cùng chậm, cũng rất là vững chắc.

Bé rùa cũng mang theo cái mai nặng nề, cố gắng bò hướng lên trên, động tác chậm rì rì như cũ, nhìn không ra có cái gì khác nhau với bình thường.

Chỉ có A Chiếu, bỏ chạy xa nhanh như chớp, căn bản chưa cho người chung quanh đang leo núi thấy rõ ràng bóng dáng của nó.

Nếu để cho người ta nhìn thấy một con yêu thú cấp thấp hoạt bát bay nhanh xuyên qua ở Tẩy Thiên phong đúc trọng lực như vậy, vậy thì rớt nhân bánh rồi. May mắn A Chiếu còn biết hiện tại không thể chọc phiền toái cho Sở Chước, cũng không có làm cho người ta nhìn thấy được nó khác thường.

Cho dù là ở đây có mấy chục lần trọng lực, với nó mà nói căn bản không phải là chuyện gì.

Sở Chước luôn luôn mặc kệ A Chiếu, cấp bậc của A Chiếu ở trong lòng nàng vô cùng thần bí, ngay cả yêu thú cấp mười hai nó cũng có thể đánh được quỳ xuống kêu lão đại, đã vượt qua nhận thức của nàng đối với yêu thú bình thường.

Leo Tẩy Thiên phong ngày đầu tiên, Sở Chước chỉ bò mười trượng.

Khi sắc trời đến đêm đen, Sở Chước mới chậm rì rì mà dẫn dắt bé rùa và A Chiếu về Phù Thiên Phong.

Sau khi ăn cơm rửa mặt, tưới linh tuyền cho cỏ biến hóa trong chậu hoa, đổi nước linh tuyền trong bồn ngọc thạch cho Ngọc Bích Băng Nhện rồi, Sở Chước trực tiếp nằm rạp ở trên giường, mới qua ba hơi thở thì ngủ như chết.

Hôm nay thật sự là rất mệt mỏi.

Bé rùa cũng mệt mỏi ghé vào trong linh thủy Ngũ Hành Hoạt, thân thể không tự chủ được hấp thu thuộc tính ngũ hành trong linh thủy, nó hấp thu được càng nhiều linh thủy Ngũ Hành Hoạt, mới càng có lợi đối nó trưởng thành.

Hôm nay rèn luyện, đối với Uyên Đồ Huyền Quy mà nói, khó khăn cũng không lớn, nhưng nó rất lười, muốn đuổi kịp tiến độ nhịp điệu chủ nhân, cũng cảm thấy có chút mệt.

Chỉ có A Chiếu không coi trọng chuyện này, hôm nay nó chạy đến chỗ đỉnh núi Tẩy Thiên phong xem qua, phát hiện nơi này quả thật là một nơi vô cùng thích hợp luyện thể, thì cũng không phản đối Sở Chước và bé rùa tu hành ở đây.

Hiện tại cố gắng tu hành, là làm chuẩn bị tung hoành ngang ngược cho tương lai đến Địa Hoang giới.

A Chiếu tin tưởng vững chắc như vậy.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Sở Chước đều bắt đầu đi bò Tẩy Thiên phong, bé rùa cùng nhau bò với nàng, chỉ có A Chiếu đi theo bò vài ngày, thì không có hứng thú. Mỗi ngày khi Sở Chước và bé rùa bắt đầu bò Tẩy Kiếm phong, nó sẽ chạy ra đi giương oai, còn nó đi đâu giương oai, Sở Chước cũng không biết. Dù sao chỉ cần nó không làm chuyện xấu bị Tẩy Kiếm Tông phát hiện, Sở Chước cũng mặc kệ.

Lấy bản lĩnh của A Chiếu, trên Tấn Thiên đại lục, người có thể bắt được nó khi nó làm chuyện xấu thì rất ít.

Sở Chước không hiểu sao lại có loại tin tưởng này với A Chiếu.

Mấy ngày này, Sở Chước mỗi ngày bò Tẩy Thiên phong xong, chỉ còn lại khí lực để trở về, có đôi khi ngay cả tắm cũng không tắm, ngã đầu thì ngủ ngay, bị A Chiếu ghét bỏ không thôi, cũng không cam lòng ngủ chung trên một giường với nàng. Diendanlequydon~ChieuNinh

Rõ ràng là muội tử bộ dạng xinh đẹp khả ái như vậy, lại sinh hoạt giống như một thô hán tử (đàn ông thô lỗ), càng ngày càng noi theo cái đám nam đệ tử Tẩy Kiếm Tông kia, không thể không nói, đây là một bi kịch.

Sở Chước nhìn yêu thú nhảy đến trên mặt bàn mài móng vuốt, cười tủm tỉm nói: "Hiện tại ta không còn khí lực, chỉ muốn đi ngủ, ngày mai lại tắm."

Trêu ghẹo hai câu, thì nàng nhắm mắt lại, lập tức hô hấp trở nên nặng nề.

A Chiếu một lần nữa nhảy trở lại trên giường, tiến đến trước mặt nàng xem xét nhìn ngó, miễn miễn cưỡng cưỡng dựa vào trong lòng nàng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng mà buổi sáng đợi Sở Chước tỉnh lại, A Chiếu lại là vẻ mặt ghét bỏ, thẳng cho đến khi nàng tắm rửa sạch sẽ, mới dán đến trên mặt nàng.

May mắn một tháng sau, rốt cuộc Sở Chước thích ứng cường độ rèn luyện như vậy, sau khi trở về còn có khí lực tắm rửa sạch sẽ cho mình, lúc này A Chiếu mới bổ nhào vào nàng trong lòng ngủ một lần nữa.

Sở Chước ôm "meo meo" đại gia của nàng, hôn nhẹ lên nhúm lông trắng trên trán nó, cười hỏi: "Gần đây ngươi không làm chuyện xấu gì chứ?"

A Chiếu nghiêng đầu, đôi mắt một vàng một đen ngập nước nhìn nàng, ra vẻ không hiểu nàng đang nói cái gì.

Lại bắt đầu ác ý bán manh, xem ra đúng là đã làm ra chuyện không tốt gì ở Tẩy Kiếm Tông rồi. (ác ý: dụng ý xấu)

Sở Chước thầm nghĩ trong lòng, dù sao không ai bắt được, cũng không có nghe được tiếng gió trong Tẩy Kiếm Tông có cái gì, coi như là không biết đi.

Sở Chước thả quả tim vào trong lòng, lại không biết có mấy vị Phong chủ Tẩy Kiếm Tông tức giận đến giơ chân mắng to.

"Lại là tên tặc kia, cũng dám trộm quả Bạch Linh Chi ta vất vả trồng được, đó là muốn để dành cho tiểu đệ tử bổ dưỡng thân thể."

"Còn có Bách Linh Nhưỡng của ta, đó là tổ sư gia để lại, đúng lúc nhưỡng được một ngàn năm, chuẩn bị chậm rãi uống, cũng bị trộm đi vài hũ."

"Toái Tinh thạch cao nhất của ta cũng không thấy, tên hỗn tiểu tử nào trộm hả?"

"Còn có ta..."

"......"

Một đám Phong chủ mất trộm đều hoài nghi là đệ tử môn hạ, chỉ có đệ tử môn hạ mới biết được bọn họ có mấy thứ này, nhưng mà tra đến tra đi, cũng không tra ra được cái gì, cuối cùng rất tức giận, đành phải đổi một nơi càng bí ẩn giấu đồ đi, bày ra tầng tầng cấm chế.

Bởi vì thứ mất đi cũng không tính là nhiều, cũng không tính là cực trân quý, cho nên mấy vị Phong chủ cũng không lộ ra bên ngoài, toàn bộ Tẩy Kiếm Tông vẫn là rất an lành.

***

Sở Chước liên tục không ngừng mà bò Tẩy Thiên phong sau ba tháng, rốt cục quyết định nghỉ ngơi vài ngày.

Nghỉ ngơi vài ngày, là vì đi tìm một ít Linh Đan Linh Dược bổ dưỡng thân thể, để tránh cho liên tục không ngừng rèn luyện cường lực mà hư hao căn cơ thân thể, để lại tai hoạ ngầm. Đây là rất nhiều tu luyện giả khi ở tiền kỳ thì liều mạng tu luyện, thế cho nên đến hậu kỳ mới phát giác trong cơ thể để lại tai hoạ ngầm đã ảnh hưởng đến tu hành.

Nếu như muốn đi được xa hơn, thì không thể làm cho thân thể để lại quá nhiều tai hoạ ngầm. Diendanlequydon~ChieuNinh

Cố gắng tu hành thì có thể, nhưng mà phải điều dưỡng thân thể thích hợp, mỗi một giai đoạn đều phải điều dưỡng kỹ, làm được mới không để tai hoạ ngầm.

Giống như rất nhiều đại tông môn, bọn họ sẽ vô cùng coi trọng đối với đệ tử thiên tài tu hành, trong khi bọn họ mài luyện thân thể, sẽ ở một bên tìm kiếm các loại thứ tốt cho bọn hắn có thể bổ dưỡng nguyên khí thân thể, có thể khiến cho thể lực càng cường hãn, không có tai hoạ ngầm.

Đời trước Sở Chước không hiểu, sau đó khi tu vi của nàng dần dần cường đại, rốt cuộc mới hiểu được.

Chẳng qua khi đó, tai hoạ ngầm trong cơ thể nàng không nhiều lắm, Sở Chước cảm thấy...

Khi nàng ở dưới sự ra hiệu của A Chiếu, đào ra một vò Bách Linh Nhưỡng linh khí xông vào mũi ở trong sân, rốt cuộc Sở Chước xác nhận suy đoán của mình.

Đời trước, nàng có thể thuận lợi tu luyện đến Nhân Hoàng cảnh, khẳng định là tiền kỳ A Chiếu tận hết sức lực tìm kiếm các loại đồ bổ dưỡng nguyên khí cho nàng, giống như hiện tại biết bao.

Chỉ là lúc ấy nàng không nghĩ nhiều, A Chiếu để cho nàng uống thì nàng uống, còn tưởng rằng là A Chiếu có đồ ăn ngon cũng không quên nàng. Lúc ấy vô cùng cảm động, lại không biết mấy thứ này có chỗ hữu dụng khác, vào giai đoạn nào cần có vật bổ dưỡng kiểu dạng gì.

A Chiếu dùng cái đuôi kéo tay nàng, kêu nàng uống nhanh chút, để tránh hương vị tiết lộ đi ra ngoài.

Sở Chước lại bày ra một cái cấm chế ở chung quanh, thế này mới ôm A Chiếu đến trong lòng dùng sức xoa xoa đầu nó, không thèm để ý giãy dụa yếu ớt của nó.

Sở Chước chia đồ A chiếu mang về cho Uyên Đồ Huyền Quy rồi cùng nhau ăn, sau khi điều dưỡng thân thể xong, lại tiếp tục đi Tẩy Thiên phong.

Hết chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện