Cùng Trời Với Thú

Chương 32: Trêu chọc rối loạn



Editor: ChieuNinh

Bữa sáng qua đi, Sở Chước đang muốn giống thường ngày mà đi đỉnh Tẩy Thiên, nào biết mới vừa ra cửa, chợt nghe nói Từ Nô Song đến đây, đang ở bên ngoài cấm chế chân núi Phù Thiên phong.

Trong Tẩy Kiếm Tông, mỗi một đỉnh núi đều gồm có bố trí cấm chế, không phải người của phong thì không được dễ dàng tiến vào, trừ phi có người dẫn dắt.

Từ Nô Song đứng ở trước cấm chế, quát với một nô bộc: "Kêu Sở Chước bước ra, ta có việc tìm nàng."

Nô bộc đó nói: "Không biết Từ cô nương tìm Sở cô nương có chuyện gì, thuộc hạ..."

Lời nói của nô bộc bị một roi đánh bay, Từ Nô Song không để ý tới nô bộc bị đánh bay trên mặt đất, cả mặt không kiên nhẫn: "Kêu các ngươi đi thì đi, dong dài nhiều như vậy làm gì?"

Nếu không có cấm chế Phù Thiên Phong ngăn đón, không có người dẫn dắt nàng ta đi vào, chỉ sợ thật sự sẽ trực tiếp xông tới.

Tuy rằng Từ Nô Song vẻ mặt tức giận, nhưng lo lắng trong đáy mắt vẫn để lộ ra một chút, đám nô bộc này không dám đối diện với nàng, tự nhiên nhìn không thấy, bị hành động ngang ngược của nàng khiến cho tim gan run sợ, vội vàng chạy tới chỗ khách viện dưới chân núi.

Sở Chước vừa mới đi tới, nô bộc đó tới tìm vừa nhìn thấy nàng, nhất thời mừng rỡ, nói: "Sở cô nương, Từ cô nương Kim Đao phong tìm ngài."

Sở Chước đáp nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Nô bộc đó nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói: "Sở cô nương, Từ cô nương thoạt nhìn có chút không thích hợp, ngài cẩn thận một chút."

Sở Chước cười cười với hắn, không nói gì.

Đi đến trước cấm chế dưới chân núi, Sở Chước nhìn thấy Từ Nô Song cầm trường tiên trong tay, đón ánh sáng mặt trời, như cũ là một bộ váy Nguyệt Hoa hoa mỹ, tôn lên xinh đẹp mỹ lệ của nàng ta.

Đáng tiếc phần mỹ lệ này bị vẻ cả vú lấp miệng em trên mặt nàng phá hư vài phần.

Nhìn đến thần sắc trên mặt nàng, trong lòng Sở Chước đã có chút hiểu ra.

Khi nhìn thấy Sở Chước chậm rãi đi đến, cho dù Từ Nô Song sớm có phỏng đoán, vẫn vô cùng thất vọng như cũ.

Việc phái người ám sát Sở Chước là Yến sư huynh ra chủ ý, muốn nhân cơ hội vu oan chuyện Đoạn Tinh nhai đến trên người nàng. Không chỉ có thể khơi mào mâu thuẫn giữa Sở gia Lăng Dương và Tẩy Kiếm Tông, cũng có thể dời đi lực chú ý của Tẩy Kiếm Tông, thật thuận tiện cho bọn họ làm việc. Đến lúc đó lại là cái chết không đối chứng, chỉ cần lấy Sở gia ngăn chặn Tẩy Kiếm Tông, thì bọn họ có thể thuận lợi lấy địa mạch Đoạn Tinh nhai vào tay, mạo hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều.

Nhưng hiện tại Sở Chước vẫn sống khỏe mạnh, sát thủ phái ra đi không một ai trở về, thậm chí ngay cả sát thủ Kiêu Điện phái tới cũng không có tin tức. Trong lòng Từ Nô Song nháy mắt chìm đến đáy cốc, cả người băng lãnh.

"Không biết Từ sư tỷ sáng sớm đến đây, tìm ta có chuyện gì không?" Sở Chước cất giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ hỏi, thuận tay quăng một lọ dược hoàn chữa thương cho nô bộc bị Từ Nô Song đánh bị thương.

Nô bộc đó vô cùng cảm kích, được đồng bạn nâng đứng dậy.

Từ Nô Song vỗ về trường tiên trong tay, trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ tươi cười, nói: "Sở sư muội, hồi lâu không thấy, nghe nói gần đây muội đang đúc Toái Tinh kiếm, vậy đúc thế nào rồi?"

Sở Chước tự nhiên cười nói: "Đa tạ từ sư tỷ quan tâm, đã đúc xong."

Từ Nô Song ưm một tiếng, tiếp tục nói: "Sở sư muội, ta có việc muốn mời muội hỗ trợ, chẳng biết có thể đi theo ta một chuyến không?"

"Có thể giúp đỡ Từ sư tỷ, ta tự nhiên là vui sướng, không biết Từ sư tỷ có chuyện gì cần phải giúp, đi nơi đâu?" Sở Chước nói xong, vẫn đứng ở trước cấm chế Phù Thiên Phong như cũ, cách một cấm chế với Từ Nô Song.

Từ Nô Song cho dù muốn trực tiếp mang nàng đi, nhưng không xông vào được, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Nàng ta mím môi, bình phục tâm tình, nói: "Sở sư muội chỉ cần đi theo ta thì biết. Hay là Sở sư muội ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng không chịu giúp ta?" Nói xong, nàng ta cố ý lộ ra thần sắc không vui.

Nào biết Sở Chước chỉ là cười cười, giọng nói nhỏ nhẹ như cũ: "Từ sư tỷ, ta cũng muốn giúp tỷ, chỉ là..." Nàng vẻ mặt khó xử nói: "Hôm nay ta đáp ứng Thân Đồ công tử, muốn đi đỉnh núi Tẩy Thiên phong luận kiếm với hắn."

Cái này đương nhiên là nói hươu nói vượn, nhưng Từ Nô Song không biết, nghe được tên Thân Đồ Hoàng, trong lòng nàng ta buồn bực.

Từ Nô Song thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng dầu muối không vào, rốt cuộc thừa nhận chính mình đã nhìn nhầm.

Sở Chước này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng trong khung cũng không nhu nhược, nếu không hiện tại nàng ta cũng sẽ không chỉ có thể đứng ở chỗ này giương mắt nhìn nàng. Rốt cuộc Từ Nô Song không cam lòng, nếu không phải lúc ấy Sở Chước vừa mới xuất hiện ở địa phương Tần Cảnh mất tích, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi nàng biết cái gì, nóng lòng cầu thành, tiến hành kế hoạch trước mấy năm, dẫn tới hiện tại thất bại trong gang tấc.

Từ Nô Song cắn môi, mắt lộ ra âm ngoan, đột nhiên một roi đánh lên cấm chế Phù Thiên Phong. Diendanlequydon~ChieuNinh

Cấm chế Phù Thiên Phong bị công kích, người trong Phù Thiên Phong cảm giác được dị thường trước tiên, đều bước ra xem xét tình huống.

Từ Nô Song lại không thèm để ý, sau một trận đánh ngoan độc, ánh mắt nhìn về phía Sở Chước phá lệ tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở Chước! Lần này chúng ta không xong đâu!"

Dứt lời, xoay người đi nhanh rời khỏi.

Sở Chước lẳng lặng nhìn nàng ta, tầm mắt dời lên, nhìn đến xa xa trên bầu trời một đám chim loan bay tới Phù Thiên Phong, lông đuôi màu sắc rực rỡ ở dưới ánh mặt trời sáng lạn phá lệ lộng lẫy.

Thân Đồ Hoàng khi còn ở giữa không trung thì từ trên lưng chim loan nhảy xuống, đứng ở trước mặt Từ Nô Song, ngăn lại đường đi của nàng ta.

Một đám chim loan rất nhanh liền đáp xuống, người Chấp Pháp đường từ sau lưng chim loan rơi xuống, đứng ở sau lưng Thân Đồ Hoàng, ánh mắt băng lãnh nhìn Từ Nô Song.

Tô Cố và đệ tử Phù Thiên Phong đều đi đến chân núi, thấy một màn như vậy, không khỏi có chút giật mình.

Từ Nô Song nhìn đến Thân Đồ Hoàng và người Chấp Pháp đường, không sợ hãi ngược lại cười, thản nhiên nói với bọn họ: "Thân Đồ sư huynh, không nghĩ tới sẽ là ngươi tự mình đến."

Thân Đồ Hoàng không dong dài với nàng ta, để cho người Chấp Pháp đường mang nàng đi.

Từ Nô Song đánh một roi tới người Chấp Pháp đường, ở khi người Chấp Pháp đường muốn động thủ, nàng ngạo nghễ nói: "Các ngươi không cần trói ta, tự ta sẽ đi theo các ngươi."

Người Chấp Pháp đường nghe xong, mới không hề động tay. Chỉ là như cũ nhìn nàng chằm chằm, chỉ cần nàng có động tác, lập tức sẽ ra tay.

Từ Nô Song ném trường tiên cầm trong tay xuống mặt đất, hỏi: "Thân Đồ sư huynh, ta muốn biết, hiện tại Yến sư huynh thế nào?"

Thân Đồ Hoàng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Từ Nô Song bạnh cằm, nếu lúc này trong tay có kiếm, nàng cũng muốn đâm hắn một kiếm, mở miệng nói một lời cũng khó như vậy sao?

Nhìn đến Từ Nô Song bị mang đi, người Phù Thiên Phong đều hai mặt nhìn nhau.

Tô Cố dẫn theo mấy sư đệ đi đến trước mặt Sở Chước, hỏi: "Sở sư muội, muội không sao chứ? Vừa rồi Từ sư muội tới tìm muội có chuyện gì?"

Sở Chước đoán Tẩy Kiếm Tông hẳn là tạm thời sẽ không công khai chuyện này, rất nhiều đệ tử cũng không biết chuyện, tự nhiên cũng sẽ không nói lung tung, chỉ nói: "Từ sư tỷ nói kêu muội giúp nàng một việc, đi theo nàng một chuyến, nhưng nàng không chịu nói rõ, cho nên muội không đáp ứng."

Vì sao mới sáng sớm Từ Nô Song đã chạy tới tìm nàng, Sở Chước đoán Từ Nô Song hẳn là biết Tẩy Kiếm Tông muốn động thủ, trong lòng không cam lòng, cho nên đến xem nàng còn sống hay không, có lẽ muốn mang nàng đi để thêm chút lợi thế cấp cho mình và Yến Nhã Chính.

Dù sao, cũng chính là chuyện như vậy thôi.

Tô Cố lo lắng nói: "Chấp Pháp đường làm việc xưa nay công chính, nếu không có chứng cớ, sẽ không vô cớ bắt người, có thể thấy được lần này khẳng định là Từ sư muội làm việc trái với luật lệ tông môn. Về sau muội cách xa nàng ta một chút đi."

Sở Chước là người ngoài sư phụ hắn dẫn vào Tẩy Kiếm Tông, nghe nói có ân với sư phụ, trên dưới Phù Thiên Phong đối với nàng cũng có chút thân thiết, tự nhiên không hy vọng nàng bị cuốn vào chuyện trong phiền toái.

Sở Chước vô cùng nhu thuận đáp ứng một tiếng.

***

Chuyện Từ Nô Song bị người Chấp Pháp đường mang đi, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Tẩy Kiếm Tông.

Từ Nô Song cũng là nữ nhi duy nhất của Phong chủ Kim Đao Phong, Từ Văn đối với nàng có bao nhiêu yêu thương, ở trong Tẩy Kiếm Tông cũng cực có danh tiếng. Lần này lại bị người Chấp Pháp đường mang đi ở trước công chúng, người người đều đang suy đoán nàng phạm vào chuyện gì.

Có người thích Từ Nô Song tự nhiên không tin Từ Nô Song sẽ phạm tội, cho rằng có thể là có người nhằm vào nàng. Diendanlequydon~ChieuNinh

Phong chủ Kim Đao phong Từ Văn sau khi biết được nữ nhi bị Chấp Pháp đường mang đi, hôm đó bỏ chạy đến Chấp Pháp đường nháo loạn. Đáng tiếc tọa trấn Chấp Pháp đường Tẩy Kiếm Tông là một trưởng lão cực kì thiết diện vô tư trông coi, căn bản sẽ không sợ Từ Văn nháo.

Từ Văn không có biện pháp, cuối cùng đành phải đi Kình Thiên phong tìm chưởng môn Âu Chính Dương.

Cũng không biết Từ Văn từ chỗ chưởng môn biết được cái gì, chờ sau khi hắn từ Kình Thiên phong trở về, thì nhốt mình ở trong phòng, đối với chuyện của nữ nhi cũng không hỏi qua nữa.

Đệ tử phía dưới đều vô cùng tò mò rốt cuộc chưởng môn và Từ Văn nói cái gì, làm cho hắn thế nhưng không có muốn cứu nữ nhi ra.

Đáng tiếc việc này trừ bỏ chưởng môn và Từ Văn ra, căn bản không có ai biết, cũng tra xét không ra cái gì.

Có vài nam đệ tử thật sự tò mò, thừa dịp khi Thân Đồ Hoàng luyện kiếm ở đỉnh Tẩy Thiên phong, liền tìm hắn thăm dò.

"Đại sư huynh, Từ sư muội phạm vào chuyện gì? Vì sao người Chấp Pháp đường mang nàng đi?" Một nam đệ tử nổi lên dũng khí hỏi.

Nam đệ tử khác cũng vểnh tai, muốn nghe xem Thân Đồ Hoàng nói như thế nào.

Thân Đồ Hoàng hồi đáp là, một kiếm đưa hắn đẩy xuống sườn núi, nhìn sư đệ chung quanh, lạnh lùng nói: "Lo mà luyện kiếm."

Kết cục không lo luyện kiếm, chính là bị đẩy xuống sườn núi!

Một đám nam đệ tử bị đại sư huynh bọn họ hung tàn chấn động giống như con thỏ, vội vàng chạy đi, ẩn náu rất xa.

Tuy rằng Thân Đồ Hoàng cũng không nói gì, nhưng ngăn cản không được đám các sư đệ bổ não.

"Ta cảm thấy đại sư huynh nhất định là biết rõ tình hình, chỉ là hắn lười nói, cho nên mới trực tiếp đẩy chúng ta xuống sườn núi, như vậy sẽ không cần trả lời rồi. Đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh, vẫn không thích nhiều lời."

"Đại sư huynh như vậy rất dễ dàng mất đi chúng ta, hắn có biết không?" Một nam đệ tử khổ bức nói.

"Đại sư huynh hiển nhiên biết, nhưng hắn không thèm để ý, không có một sư đệ, còn có ngàn ngàn vạn vạn sư đệ khác."

"... Ngươi câm miệng!"

Lúc này, lại có người nói: "Từ sư muội bị người Chấp Pháp đường mang đi, vậy Yến Nhã Chính Tuần Hoa Tôn đâu? Hắn và Từ sư muội lưỡng tình tương duyệt, Từ sư muội gặp chuyện không may, thế nào lại không thấy hắn?"

Nghe nghi ngờ như thế, rốt cục người ở đây phản ứng kịp.

Đúng vậy, sau khi Từ Nô Song bị người Chấp Pháp đường mang đi, Yến Nhã Chính vẫn luôn không có xuất hiện, cũng không trách bọn họ kỳ quái.

"Nghe nói vài ngày trước đó Yến công tử có việc rời khỏi, cũng không ở trong tông môn." Một đệ tử biết chuyện nói.

"Vậy khi nào hắn trở về?"

"Ai biết? Nếu hắn biết Từ sư muội gặp chuyện, không biết có thể gấp trở về cứu nàng hay không?"

"Hẳn là vậy đi, Từ sư muội một lòng say mê đối với hắn, nhìn Yến Nhã Chính đối với Từ sư muội cũng không phải là không có cảm tình..."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên: "A, mau nhìn, đại sư huynh hắn, hắn thế nhưng..."

Mọi người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy được Thân Đồ Hoàng vốn đang luyện kiếm đã thu kiếm, thế nhưng đi qua tới góc sáng sủa chỗ Sở Chước đang vung kiếm. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Nháy mắt, nhóm nam đệ tử ở đây làm sao còn có tâm tư để ý tới Yến Nhã Chính và Từ Nô Song như thế nào, đều nhìn chằm chằm hai người đó, yên lặng cầu nguyện Sở Chước trăm ngàn đừng mắt mù coi trọng đại sư huynh.

Đại sư huynh trừ bỏ tư chất cao ra, có gì tốt chứ? Cả người lạnh như băng, hắn trừ bỏ một chuyện đối kiếm đạo chịu khó một chút ra, cái khác thì lười thần kỳ, ngay cả nói chuyện cũng lười. Mỗi lần thỉnh giáo vấn đề về kiếm thuật với hắn khi hắn lười hồi đáp, thì trực tiếp đánh người một chút, để cho bọn họ tự mình đi lĩnh ngộ.

Cùng so sánh với đại sư huynh, bọn họ cảm thấy mình trừ bỏ tư chất thua kém đại sư huynh ra, thì cái nào cũng tốt. Vừa chịu khó, vừa tri kỷ, biết ăn nói, tuyệt đối sẽ không giống đại sư huynh làm cho người ta muốn âm thầm đâm chết hắn như vậy.

Bọn họ mới là người để cô nương gia lựa chọn làm bạn đời.

Phát hiện Thân Đồ Hoàng đi qua, Sở Chước dừng lại vung kiếm buồn tẻ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mồ hôi từ cái trán của nàng chảy xuống, tụ tập ở trên cằm trơn nhẵn xinh đẹp, nhỏ giọt đến trong vạt áo, một khuôn mặt tinh xảo phấn nộn bởi vì liên tục không ngừng vung kiếm mà nhiễm lên đỏ ửng mỏng manh, xinh đẹp động lòng người.

Nhưng một tiểu mỹ nhân như vậy ở trong mắt Thân Đồ Hoàng, còn không hấp dẫn được hắn bằng trọng kiếm trong tay nàng.

"Thân Đồ công tử có việc?" Sở Chước thấy hắn nhìn chằm chằm kiếm của mình, nhịn không được hỏi.

Thân Đồ Hoàng nhìn chằm chằm kiếm kia như cũ, nói: "Thanh Toái Tinh kiếm này của muội, trọng lượng là bao nhiêu?"

Trong đầu không khỏi nhớ tới buổi tối hôm kia, hình ảnh thanh trọng kiếm này dễ dàng ném đi mấy tên sát thủ, cực có lực đánh sâu vào. Toái Tinh kiếm Thân Đồ Hoàng đang sử dụng là loại kiếm bình thường, so với nữ tử thường dùng thì hơi rộng dài hơn một chút, lại không đạt được trình độ trọng kiếm. Có thể nói, toàn bộ Tẩy Kiếm Tông, đệ tử sử dụng trọng kiếm cũng không nhiều, càng không cần phải nói là nữ đệ tử.

Cố tình một tiểu cô nương lại lựa chọn dùng trọng kiếm.

Sở Chước rất sảng khoái đưa kiếm đi qua: "Ngươi thử thì biết."

Thân Đồ Hoàng bị động tác của nàng khiến cho có chút không vui, lạnh giọng nói: "Người tu kiếm, lấy kiếm làm gốc, kiếm không rời tay, tại vì sao lại đưa vào tay người khác?"

Sở Chước a một tiếng, thu hồi kiếm về: "Thân Đồ công tử đặc biệt đi qua tìm ta, chính là hỏi kiếm của ta có trọng lượng bao nhiêu hả?"

Thân Đồ Hoàng: "......"

Thân Đồ Hoàng dừng lại, mới nói: "Buổi tối hôm trước có sát thủ lẻn vào Phù Thiên Phong gây bất lợi cho muội hay không?"

"Có, bị ta giải quyết rồi." Sở Chước thẳng thắn nói.

Ánh mắt đen nhánh của Thân Đồ Hoàng nhíu lại, mím môi nói: "Việc này là Tẩy Kiếm Tông xử lý không chu toàn."

Sở Chước rất rộng rãi xua tay: "Cái này ngược lại không có gì, dù sao ta cũng không có việc gì. Nếu Thân Đồ công tử thấy rằng thật có lỗi mà nói, không bằng trả lời ta một ít vấn đề, như thế nào?"

Thân Đồ Hoàng không nói chuyện, Sở Chước coi như hắn ứng, trực tiếp hỏi: "Yến Nhã Chính hiện tại như thế nào?"

"Võ phong chủ Minh Kiếm phong tự mình áp tải hắn về Tẩy Kiếm Tông, hiện tại đang giam giữ ở trong mật lao Tẩy Kiếm Tông, đợi người Tuần Hoa Tôn qua đây, gặp rồi sẽ xử lý hắn." Khó khi nói được lời dài như vậy, Thân Đồ Hoàng có chút không quen, nhưng mà vẫn là nói tiếp: "Thân phận của Yến Nhã Chính đề cập đến một ít việc phức tạp, Sở cô nương vẫn chớ nên tìm hiểu thì hơn."

Sở Chước hơi hơi kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Yến Nhã Chính không phải là đệ tử Tuần Hoa Tôn?"

"Ngươi biết?" Thân Đồ Hoàng kinh ngạc hỏi.

Sở Chước: "... Ta không biết, ta chỉ là tùy tiện đoán thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thừa nhận."

Thân Đồ Hoàng: "......"

Sở Chước thấy hắn xoay người muốn đi, vội gọi hắn lại: "Thân Đồ công tử, ta còn không có hỏi xong đâu."

Thân Đồ Hoàng mặt lạnh lùng, yên lặng nhìn nàng.

Sở Chước đang muốn mở miệng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một yêu thú màu đen, nàng theo bản năng vươn tay, yêu thú liền rơi xuống trong lòng nàng, một cái móng vuốt phấn nộn non mềm đặt ở trên ngực tiểu cô nương hơi hơi hở ra.

A Chiếu vội vàng thu hồi móng vuốt về, khoác móng vuốt lông xù lên trên cánh tay nàng, manh manh đát nhìn ngó nàng, muốn manh thế nào thì manh thế đó.

Sở Chước không để ở trong lòng, sờ sờ lưng nó.

Thân Đồ Hoàng nhìn đến tiểu yêu thú có đôi dị đồng tử, nhíu mi lại.

Trọng lực đỉnh Tẩy Thiên phong có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có người thân ở tại nơi đây mới có thể cảm giác được, loại yêu thú cấp thấp này làm thế nào đi lên chứ?

Sở Chước giống như không có việc gì ôm lấy A Chiếu, không nhìn Thân Đồ Hoàng nghi hoặc, tiếp tục nói: "Mục đích của Yến Nhã Chính là cái gì?"

Thân Đồ Hoàng không mở miệng.

"Tần Cảnh nói hắn muốn hủy diệt Đoạn Tinh nhai, nhưng ta tin tưởng mục đích của hắn cũng không phải là hủy hoại, hẳn là còn có ý khác. Chẳng lẽ hắn muốn giành hết cả quặng Toái Tinh thạch? Quặng Toái Tinh thạch thì sinh ra ở nơi này, lại lấy không được, hắn có thể mưu đồ cái gì?" Sở Chước chậm rãi nói, nói ra nghi hoặc của mình. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Ý nghĩ của Thân Đồ Hoàng không khỏi bị lời nói của nàng dẫn đường, đợi khi phản ứng kịp thì đã trả lời nàng rồi: "Mục đích của hắn là địa mạch."

"Địa mạch?" Sở Chước giật mình nhìn hắn: "Là cái địa mạch trong quặng Toái Tinh thạch kia?"

Thân Đồ Hoàng có chút không muốn nói chuyện với nàng.

Hiện tại hắn đã phản ứng được, cô nương này tư duy cực nhanh nhẹn, hơn nữa sẽ đào hầm cho người ta nhảy, làm cho người ta bất tri bất giác liền đi theo ý nghĩ của nàng, nói ra tin tức nàng muốn.

Tiếp theo mặc kệ Sở Chước kêu thế nào, Thân Đồ Hoàng cũng chưa để ý nàng, mang theo kiếm xuống núi.

Trên mặt Sở Chước mang vẻ bất đắc dĩ cười cười với các đệ tử Tẩy Kiếm Tông nhìn qua đây, cũng không lo lắng Thân Đồ Hoàng sẽ nhân việc này đối phó nàng. Người giống như Thân Đồ Hoàng, sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo lên người khác, hơn nữa Sở Chước bởi vì cứu Tần Cảnh mà bị cuốn vào, bị Yến Nhã Chính phái sát thủ ám sát, coi như là một người vô tội, việc này nếu nàng đã tự mình đoán ra, tự nhiên Thân Đồ Hoàng sẽ không muốn bịt miệng nàng.

Nhiều nhất là không thèm quan tâm nàng.

Bởi vì Sở Chước suy xét tin tức có được từ chỗ Thân Đồ Hoàng, hôm nay sau khi vung kiếm xong hai ngàn cái, thì không có lại tiếp tục, mà là trực tiếp xuống núi.

Hành động này tự nhiên làm cho đám nam đệ tử Tẩy Kiếm Tông hiểu lầm, cảm thấy nhất định là đại sư huynh nói gì đó với tiểu cô nương người ta, làm hại tiểu cô nương không có chịu khó như bình thường.

Chẳng lẽ đại sư huynh đầu gỗ khó chịu cũng hiểu được đi trêu chọc rối loạn tiểu cô nương rồi hả?

***

Sở Chước trở lại sân viện Phù Thiên Phong, lập tức cảm giác được hơi thở Ngọc Bích Băng Nhện, trên mặt vui vẻ, cười nói: "Tầm Châu, ngươi đã trở lại?"

Một con Ngọc Bích Băng Nhện lớn cỡ nắm tay từ trên nóc nhà rơi xuống.

Sở Chước lấy từ trong nhẫn không gian ra một lọ đan dược, nhét cho nó hai viên khao nó vất vả, mới hỏi: "Vẫn thuận lợi chứ?"

Sau khi Ngọc Bích Băng Nhện ăn xong đan dược, mới trần thuật một lần chuyện lần này nó đi Đoạn Tinh nhai nhìn với Sở Chước.

Từ trong tin tức Ngọc Bích Băng Nhện truyền đạt trở về, rốt cục Sở Chước biết lần này Tẩy Kiếm Tông đối phó với Yến Nhã Chính như thế nào.

Từ lúc biết việc này, thì chưởng môn Tẩy Kiếm Tông đã âm thầm phái ra vài Phong chủ thực lực không thấp, ngày đêm không ngừng canh giữ ở Đoạn Tinh nhai, dù là một con ruồi bay vào cũng sẽ bị tìm ra. Cho nên người mà Yến Nhã Chính và Từ Nô Song xếp vào ở Đoạn Tinh nhai mấy năm nay đã bị phát hiện rất nhanh, đám người Võ Thịnh án binh bất động, âm thầm quan sát.

Quan sát mấy tháng, rốt cục để cho bọn họ thăm dò được mục đích của Yến Nhã Chính.

Yến Nhã Chính thế nhưng muốn giành lấy địa mạch Đoạn Tinh nhai.

Nếu địa mạch mất đi, quặng Toái Tinh thạch sẽ phế bỏ lập tức, không còn sản xuất Toái Tinh thạch nữa, với Tẩy Kiếm Tông mà nói, chính là một cái đả kích cực lớn, làm sao có thể để cho hắn đạt được?

Tuy rằng nhóm kiếm tu Tẩy Kiếm Tông thích trực lai trực vãng, nhưng mà đủ am hiểu tạo ra âm mưu, quyết định tương kế tựu kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện