Chương 524: 524: Quay Lại Linh Thế Giới Đón Người
Mọi người không khỏi nhìn nàng, mặt đầy khó hiểu.
"Chẳng lẽ muội có người để chọn?" Sở Thanh Sương kinh ngạc thăm dò.
"Đúng vậy!" Sở Chước lại cười nói, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói: "Đại tỷ, mọi người biết Phụ Linh tộc sao?"
Lời này vừa nói ra, đại đa số Bách tộc ở đây đều là khó hiểu, chỉ có mấy người như có chút suy nghĩ.
"Phụ Linh tộc? Ta giống như nghe qua..." Sở Thanh Giáng suy tư, bỗng trừng mắt thật to: "Đúng rồi, trước kia phụ thân đề cập qua một câu, khi ông ấy kinh nghiệm từng trải ở Linh thế giới, từng gặp được qua người Phụ Linh tộc."
Khi Sở Thanh Sương nghe đến Phụ Linh tộc, cũng nghĩ tới phụ thân Sở Nguyên Thương từng đề cập qua một câu cùng tỷ đệ bọn họ, chỉ là lúc ấy ông cũng không nói nhiều, hơn nữa Tuyết Vụ Đảo thành lập không lâu, có rất nhiều chuyện, bọn họ vẫn chưa chú ý quá nhiều.
Sở Thanh Sương vốn cũng muốn đón Phụ Linh tộc đến Tuyết Vụ Đảo, nhưng từ chỗ phụ thân mà biết Phụ Linh tộc gặp phải một ít chuyện không tốt, chỉ còn lại có một tộc nhân cuối cùng, đối phương mai danh ẩn tích sinh hoạt tại một đại lục nào đó ở Linh thế giới, cũng không thích có người đi quấy rầy bọn họ, chỉ có thể từ bỏ.
"A Chước, muội quen biết bọn họ?" Cả hai tỷ đệ đều có chút ngoài ý muốn.
Sở Chước cười nói: "Đúng vậy, năm đó chúng ta đi đại lục Phong Trạch tìm Thanh Từ tỷ tỷ, trong lúc vô ý gặp được, liên hoa bảo giám của muội vẫn là Phụ Linh tộc hỗ trợ luyện chế."
Phụ Linh tộc là luyện khí sư trời sinh, lấy linh phụ khí, không có thứ bọn họ luyện chế không ra, ở phương diện luyện khí có ưu thế thiên nhiên, ở thời kỳ thượng cổ, chính là người tài ba trong Bách tộc.
Đáng tiếc truyền lưu đến nay, Phụ Linh tộc chỉ còn lại có một tộc nhân, thiên phú của Phụ Linh tộc ở phương diện luyện khí cũng không phải là người nào cũng biết, mất đi ở trong chúng sinh.
Nghe được lời hai vị huynh tỷ nói, Sở Chước ngược lại hiểu rõ khi gặp được một nhà Mục Xuân Sơn ở đại lục Phong Trạch, vì sao thái độ của Mục Xuân Sơn đặc biệt như thế, lúc ấy hắn tất nhiên cũng nhận ra quan hệ của nàng và phụ thân Sở Nguyên Thương, cho nên ra tay mới có thể rộng rãi như vậy.
Trong đó tuy có dò xét, nhưng càng nhiều là thiện ý.
"Tỷ nghe phụ thân nói, Phụ Linh tộc cũng gặp phải chuyện không tốt, chỉ còn lại có một tộc nhân, đối phương quyết định mai danh ẩn tích, không hỏi thế sự, chỉ sợ cho dù tìm được, bọn họ cũng sẽ không tới đây." Sở Thanh Sương chần chờ nói.
"Sẽ không." Sở Chước tự tin nói: "Hiện tại Bách tộc thành lập Tuyết Vụ Đảo, bọn họ sẽ nguyện ý đến."
Như thế thì không thể tốt hơn.
Lúc này Sở Thanh Sương thương lượng chuyện phái người đi đại lục Phong Trạch tìm người, tuy nói thời gian mỗi lần Hồng Mông chi cảnh chuẩn bị mở ra là một năm, bọn họ còn có chút thời gian, nhưng mà tốc độ vẫn phải làm tốt chuẩn bị nhanh hơn, ở trước khi Hồng Mông chi cảnh đóng cửa nhất định phải đi qua kịp.
Nếu như muốn đi Linh thế giới đón người, vừa đi vừa về cần dùng tới hai ba tháng, tiếp theo lại phải luyện chế Hồng Mông lệnh, lại là không ít hơn mấy tháng, thời gian còn lại, bọn họ còn phải tiến đến Hồng Mông chi cảnh.
Như vậy tính xuống, thời gian cho bọn họ cũng không nhiều.
"Không bằng ta đi đón bọn họ đi." Vũ Bá Hiền xung phong nhận việc, tu vi của ông cao, đi một chuyến này cũng ổn thỏa.
Hỏa Lânvà Bích Tầm Châu bọn người có chút giật mình: "Vũ Bá tiền bối, tu vi của ngài có phải hay không..."
Tu vi Hóa Thần cảnh ở Đại Hoang giới đã là trường hợp thuộc về cường giả, uy áp của người tu luyện Hóa Thần cảnh, nếu như thế đích thân tới đại lục Linh thế giới, chỉ sợ uy áp này trên người sẽ sụp đổ đại lục Linh thế giới, trở thành tội nghiệt trên một đường tu hành khó mà tiêu trừ, đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu luyện Tinh Linh cảnh nghĩ lại cố gắng tu luyện hướng lên trên, sẽ không dừng lại ở đại lục Linh thế giới lâu lắm, muốn đi Đại Hoang giới.
Vũ Bá Hiền hòa ái nhìn đám người trẻ tuổi này, cười nói: "Ta tự nhiên không thể đi như thế, đến lúc đó sẽ nghĩ cách áp chế tu vi đến Tinh Linh cảnh, chỉ cần không động thủ ở đại lục Linh thế giới thì tự nhiên không có chuyện gì."
Nghe xong, mọi người giật mình.
"Con đi cùng với ngài thôi." Sở Chước mở miệng nói, nàng nhận thức Phụ Linh tộc cả nhà Mục Xuân Sơn, do nàng ra mặt là tốt nhất.
Ai ngờ Vũ Bá Hiền, hai tỷ đệ Sở Thanh Sương đều cự tuyệt: "Hồng Mông chi cảnh đã sắp mở ra, thời gian cho chúng ta chỉ có một năm, thời gian một năm này, muội không chỉ có phải tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng phải làm nhiều chuẩn bị, chỉ cần là thứ rất tốt có thể trợ giúp muội tiếp tục sinh tồn ở Hồng Mông chi cảnh, muội đều phải chuẩn bị."
Sở Chước: "...!Muội cần chuẩn bị cái gì?"
Nàng là lần đầu tiên đi Hồng Mông chi cảnh, đối với cái này thì căn bản không biết, cần chuẩn bị cái gì, quả thật không biết.
Sở Thanh Sương nói: "Việc này tỷ sẽ nói rõ với muội, để cho Vũ Bá thúc vàThanh Giáng đi..." Nàng ánh mắt quét về phía đoàn người Hỏa Lân, cuối cùng rơi xuống trên người Bích Tầm Châu: "Nghe nói Bích công tử năm đó cũng cùng đi đại lục Phong Trạch?"
Bích Tầm Châu gật đầu, hiểu rõ ý tứ của nàng, vẫn chưa cự tuyệt, nói: "Nếu như Sở cung chủ tin được vãn bối, vãn bối nguyện ý đi một chuyến." Dù sao với tình huống hiện tại của hắn, có tu luyện nữa thì tác dụng cũng không lớn, cũng không cần chuẩn bị cái gì, không bằng đi cùng bọn họ một chuyến.
Năm đó trong đám người cùng đi đại lục Phong Trạch còn có Mặc Sĩ Thiên Kỳ, chỉ là Mặc Sĩ Thiên Kỳ cần hỗ trợ luyện đan, một chuyến này lại đi rất gấp gáp, Bích Tầm Châu đi là tốt nhất.
Thấy Bích Tầm Châu không miễn cưỡng, Sở Chước cũng ngầm đồng ý an bài này.
Quyết định xong, đoàn người Vũ Bá Hiền lập tức xuất phát.
Người trong sơn cốc cũng không nhàn rỗi.
Sở Thanh Sương bắt đầu chọn lựa người đi theo Sở Chước tới Hồng Mông chi cảnh, những người khác thì chuẩn bị những thứ có thể bảo mệnh cho Sở Chước, Sở Chước đã tu luyện ở trong sơn cốc, người rảnh rỗi chỉ có Phong Chiếu cùng mấy con thú Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng bé rùa này.
"Lão đại, huynh sẽ đi Hồng Mông chi cảnh sao?" Hỏa Lân tiến đến trước mặt tiểu yêu thú ghé vào trước phòng phơi nắng.
Phong Chiếu lười biếng duỗi xuống móng vuốt, liếc nó liếc mắt một cái:【Vô nghĩa.】
"Chúng ta cũng đi sao?" Hỏa Lân lại hỏi.
Ba đứa Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng bé rùa đang ăn Yêu La Quả cùng nhau nhìn qua, ba đôi mắt đen nhánh giương lên nhìn đăm đăm.
【Tu vi của bọn mi quá thấp.】
Nghe nói như thế, liền hiểu rõ là ý tứ cự tuyệt.
Một đám thú cũng không nổi giận: "Tu vi của chủ nhân còn không có cao bằng ta và Huyền Ảnh đâu." Hỏa Lân kháng nghị.
Huyễn Ngu và bé rùa tu vi thấp an tĩnh nhìn bọn họ, tu vi của tụi nó mặc dù thấp, nhưng vẫn muốn đi theo chủ nhân cùng đi kinh nghiệm từng trải mà.
Phong Chiếu không chút khách khí đả kích bọn họ:【Bọn mi có thể so với nàng sao? Tụi bây làm sao so với được với nàng?】
"Thua kém chỗ nào?"
【Vậy mi nói một chút có chỗ nào mà so với được với nàng?】
"...!..."
Nhìn đến Hỏa Lân bị nghẹn đến không thể phản bác, Huyền Ảnh miệng kém và bé rùa lười biếng quyết định đều không nói lời nào, còn huyễn hồ ly mười đuôi nhát gan, càng không dám nói cái gì, tránh cho bị lão đại đánh.
Hỏa Lân cố gắng nghĩ xem bọn họ có chỗ nào thua kém Sở Chước, nghĩ đến cuối cùng, vẫn không thể nghĩ thông, chỉ là cảm thấy giọng điệu của lão đại, rõ ràng dường như đặc biệt khoe khoang với bọn họ rằng nàng dâu của hắn rất lợi hại vậy, làm cho người ta rất muốn đánh một trận.
"Chúng ta cũng không kém mà..." Nàng không cam lòng la hét.
【Hồng Mông chi cảnh rất nguy hiểm, năm đó Trường Thừa đi qua một chuyến, thiếu chút nữa cũng chưa thể về.】Phong Chiếu nghiêm túc nói, nếu mấy tên tiểu đệ này có tên nào gặp chuyện không may, thương tâm còn không phải là Sở Chước?
Nếu như ấn theo yêu thú bình thường trưởng thành mà nói, tốc độ tu luyện của mấy con đi theo bên cạnh Sở Chước này quả thực là nhanh đến kinh người, cái này đương nhiên là có liên quan tới tư chất của bản thân bọn họ không tệ, nhưng càng nhiều hơn là, bọn họ ký kết khế ước cùng Sở Chước, dính số mệnh của Sở Chước, một đường đi tới theo nàng, mới có thể gặp được nhiều cơ duyên như vậy, làm cho bọn họ đột phá lần nữa, xa so với yêu thú khác thì đã may mắn hơn rất nhiều.
Tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lòng đàn thú này ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, cho nên bọn họ vô cùng tôn trọng Sở Chước, không muốn bị nàng bỏ lại.
"Chúng ta không sợ nguy hiểm." Hỏa Lân nói.
Huyền Ảnh và bé rùa cũng gật đầu theo, chỉ có Huyễn Ngu nhát gan run lẩy bẩy nhìn bọn họ, cũng chậm rì rì mà gật đầu xuống.
Phong Chiếu đứng lên:【Việc này ta không thể làm chủ, đến lúc đó xem Chước Chước quyết định thế nào đi.】
Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lúc này Sở Chước đang tu luyện, mọi người cũng không muốn đi quấy rầy nàng, quyết định đợi khi nàng xuất quan, cho dù tiến vào túi linh thú, bọn họ cũng muốn đi cùng nàng tới Hồng Mông chi cảnh.
Thấy Phong Chiếu rời khỏi nhà gỗ, nhảy vài cái liền đến trên cây một ngọn linh quả, Hỏa Lân vội kêu lên: "Lão đại, huynh muốn đi đâu?"
Tiểu yêu thú màu đen đã từ trên ngọn một thân cây nhảy đến ngọn khác, lập tức biến mất ở cửa cốc.
"Muội đã biết, lão đại nhất định là đi tìm Phong Ly." Huyễn Ngu hiếm khi thông minh một hồi.
Nghe xong, Hỏa Lân, Huyền Ảnh cùng bé rùa cũng quyết định đi tìm.
Cho đến khi bọn nó đi đến Băng Lăng sau lưng tuyết sơn, thì thấy tuyết điểu ba đầu đang cầm lấy một con Tuyết Sa Trùng mập mạp chậm rì rì mài móng vuốt trên Băng Lăng, ba cái đầu như trộm gà nhìn chằm chằm một người một thú ngồi ở trên Băng Lăng cách đó không xa.
Phong Ly hồng y như máu ngồi ở phía trên Băng Lăng, trường bào như máu phất phới theo gió, một đôi mắt không có cảm xúc nhìn phương xa, tà sát khí như ẩn như hiện quanh thân, sắc bén phi thường, khiến người ta trực giác không dám tiếp cận.
Mặc dù đã xác định là đồng bạn rồi, nhưng đám người Hỏa Lân đối với hắn vẫn vô cùng kiêng kị, bình thường khi không có việc gì, có thể không đến gần thì sẽ không tiếp cận, đại khái người duy nhất không có chướng ngại khi tiếp cận hắn, chỉ có luyện đan sư ngốc bạch ngọt muốn tìm hắn thử đan.
Phát hiện Hỏa Lân bọn họ đã đến, tuyết ba đầu đảo vài cái đã bắt xuống Tuyết Sa Trùng cắn nuốt xong, vỗ cánh bay qua, một bên kêu chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp với bọn họ, một bên dùng hai cái đầu thừa lại cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ của Phong Ly, rõ ràng chính là đang cáo trạng.
Hỏa Lân vỗ vỗ đầu chim của nó, bọn họ cọ đi qua, muốn nghe xem lão đại nói cái gì với Phong Ly.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ lập tức hiểu rõ nguyên nhân Phong Chiếu tìm đến Phong Ly.
Phong Chiếu kêu Phong Ly đi cùng hắn tới Hồng Mông chi cảnh.
"Hồng Mông chi cảnh?" Phong Ly vẻ mặt nghi hoặc.
【Một cái vực không gian độc lập với tất cả, địa phương rất thần kỳ, có lẽ có thứ có thể giải quyết phiền toái trên người ngươi.】Phong Chiếu nói.
Lúc này Phong Ly không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, căn bản không hỏi hắn có phải có âm mưu gì hay không, Hồng Mông chi cảnh lại là chỗ nào.
Không thể không nói, trừ bỏ có được thân bất tử, Âm Thi Vương bị luyện hóa là đứa không tim không mắt, bị người ta lừa dối cũng không biết.
Đương nhiên, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không sảng khoái như vậy mà đáp ứng đi cùng Sở Chước bọn họ rời khỏi Cửu U Minh, làm cho tà tu phí công một trận.
Thấy hắn đáp ứng, Phong Chiếu sẽ không dong dài nữa, lập tức rời khỏi.
Phong Ly tiếp tục ngồi ở trên Băng Lăng, ngắm nhìn phương xa, một đôi con ngươi màu đỏ tươi lại thả chạy rông.
"Hắc, Phong Ly, ngươi cũng muốn đi Hồng Mông chi cảnh với chủ nhân bọn họ sao?" Hỏa Lân nói với hắn.
Phong Ly liếc mắt nhìn nó một cái, không lên tiếng.
"Phong Ly, đến lúc đó chúng ta cũng đi với ngươi cùng đi, ngươi thích linh đan của A Kỳ luyện không?"
Lúc này Phong Ly ngay cả nhìn nó cũng lười, tiếp tục phóng thích suy nghĩ, che chắn tất cả thanh âm chung quanh.
Hỏa Lân bĩu môi, phát hiện đi không thông chỗ từ của hắn, liền trao đổi cảm tình cùng tuyết điểu ba đầu, ở trong lưu luyến không rời của nó, bọn họ rời khỏi địa bàn của tuyết điểu ba đầu..
Bình luận truyện