Cùng Trời Với Thú

Chương 529: 529: Hoang Thú Tùng Lâm




Sở Chước phát hiện, trọng lực chung quanh đang dần yếu bớt.
Mới đầu nàng cũng không cảm giác được, theo thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, nàng còn tưởng rằng là vì khi mình đấu trí so dũng khí cùng đám kiến trên mảnh thổ địa này, dẫn tới nàng càng ngày càng thích ứng với trọng lực nơi đây, thân thủ cũng càng ngày càng tốt, chống lại kiến Hỏa Diễm đã có trình độ hiếm khi bị chúng nó đuổi đến trốn chạy.
Thẳng đến khi nàng phát hiện trên mặt bắt đầu có thực vật héo rũ, còn có phân động vật khác, mới phát hiện là bản thân nàng nghĩ sai.
Quả thật, năm năm này hiệu quả nàng đến tôi thể quả thật không tệ, nhưng theo nàng đi tới, trọng lực chung quanh trong lúc nàng không thể nhận ra được thì đã chậm rãi giảm bớt, không có trọng lực trói buộc, thân thể được rèn luyện qua càng muốn cường hãn hơn trong tưởng tượng, nhẹ nhàng đến không tưởng tượng nổi, thậm chí có một loại ảo giác nhảy một cái là có thể bay lên trời.
Khi Sở Chước phát hiện trọng lực chung quanh đã không thể lại trói buộc nàng nữa, nàng nhảy lên, bay ở giữa không trung, nàng lỗ m ãng đuổi theo đám kiến xanh chạy trốn.
Rời khỏi kiến Hỏa Diễm rồi, nàng lại gặp được một đám kiến xanh, chỉ là đàn kiến xanh này trừ bỏ biết phun chút độc khí ra, thì sức chiến đấu cũng không lợi hại như kiến Hắc Giáp và kiến Hỏa Diễm, Sở Chước tùy tùy tiện cũng đều có thể nghiền áp chúng nó.
Tu luyện đến sau Thánh Đế cảnh, người tu luyện có thể không cần mượn dùng bất luận công cụ ngự không phi hành nào.
Cảm giác ngự không phi hành đã lâu mới trở lại, làm cho trong lòng nàng không khỏi bùi ngùi, nếu không có trọng lực trói buộc, nàng cũng sẽ không nửa bước khó đi ở trên mảnh đất đen kia, thậm chí hao thời gian phí năm năm, mới đi ra được.
Sở Chước nhanh chóng lao đi về phía trước, sau đó không lâu thì cảm thấy thân thể chợt nhẹ, khi nhìn xuống, thì phát hiện nàng đã hoàn toàn thoát ly khỏi nơi trọng lực vây khốn nàng năm năm.
Nàng nhẹ nhàng mà thở phào ở trong lòng.
Trạm thứ nhất đi đến Hồng Mông chi cảnh, nàng tốn thời gian năm năm mới đi ra được, nhưng hiệu quả cũng hiện lộ, nàng tôi thể thành công, hiện tại cường độ thân thể, thậm chí có thể so sánh với người tu luyện Hóa Thần cảnh.
Hiện tại, nên đi tìm đồng bạn khác rồi.
Sở Chước nghĩ vậy, liền lao đi về phía trước.
Sau đó không lâu, Sở Chước vội vàng rớt xuống đến trên đất, nhào vào một chỗ trong rừng cây, cẩn thận ẩn giấu mình đi.

Nàng thu liễm hơi thở tới gần như không còn, ngủ đông ở trong lùm cây tươi tốt, cẩn thận thăm dò nhìn xung quanh hướng giữa bầu trời, rất nhanh đã nhìn thấy giữa bầu trời, một con thuộc loài vũ tộc khổng lồ bay qua, phù lên trên đầu bóng râm cực đại.
Hơi thở thuộc về cường giả đỉnh cấp quét ngang qua, thân thể Sở Chước khống chế không được mà căng thẳng lên, giống như ngay cả hô hấp đều gần như hư vô.
May mắn, con Cự điểu giữa bầu trời đó vẫn chưa chú ý tới nhân tu trốn tránh ở trong bụi cỏ, hoặc là ở trong mắt chút cự thú đỉnh cấp, nhân tu Thánh Đế cảnh chẳng qua là một ít sâu nhỏ, không chú ý tới liền thôi, chú ý tới cũng là con sâu có thể đủ mổ.
Thẳng đến con Cự điểu đó bay khỏi, Sở Chước mới thả lỏng thân thể, nhìn phương hướng nó bay khỏi mà trầm tư lên.
Nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm, lúc trước con chim bay một mình có cánh dơi, kỳ thực là một loại hoang thú đi, hơn nữa là chủng loại cầm có chút hung hãn trong hoang thú, vô cùng tương tự như nàng đã từng chứng kiến trong di tích thái cổ ở trong biển thời gian.
Nếu nói Sở Chước ba đời tới nay, nơi từng đi qua nguy hiểm nhất, thì đó là di tích thái cổ trong biển thời gian.
Ở trong chỗ di tích thái cổ kia, người tu luyện Thánh Đế cảnh không chịu nổi một kích, Hóa Thần cảnh cũng miễn cưỡng, chỉ có người tu luyện Thần Hoàng cảnh mới có lực chiến một trận.
Nếu trong Hồng Mông chi cảnh cũng tồn tại mãnh thú thời kì thái cổ, có thể nghĩ tính nguy hiểm của nơi này.
Sở Chước hơi trầm trong lòng, đột nhiên bắt đầu lo lắng cho đồng bạn tới nay cũng không biết thân ở nơi nào, Hồng Mông chi cảnh quả thật nguy hiểm, hơn nữa địa vực vô cùng kì quặc, bên trong ẩn chứa nguy hiểm không biết bao nhiêu kể xiết, bọn họ có thể tránh được sao? Mà trạm thứ nhất bọn họ rơi xuống Hồng Mông chi cảnh, là nguy hiểm hay là cái khác, cũng không thể hiểu hết.
Sở Chước chỉ trầm mặc một lát, mới đứng dậy, tiếp tục đi tới.
Lúc này, nàng không dám lại tùy tiện phi hành ở giữa bầu trời, mà là lựa chọn phi hành sát mặt đất, tuy rằng tốc độ có vẻ chậm, nhưng tính nguy hiểm có vẻ thấp.
Sau đó không lâu, Sở Chước phát hiện, nguy hiểm trên mặt đất cũng không hề ít hơn trên không.
Khi một con hoang thú thân phủ lân giáp đột nhiên từ trong chỗ sâu trong rừng lao tới, Sở Chước thiếu chút nữa trực tiếp mặt chạm vào nhau cùng với nó, may mắn nàng kịp lúc nhảy lên, cong người chuyển một cái, nhảy lên trên một gốc cây cổ mộc cao to.
Nào biết nàng đều trốn đi rồi, đó hoang thú phủ lân giáp cả người thế nhưng cũng cong người chuyển một cái, một đôi thú đồng tử băng lãnh nhìn chằm chằm vào nơi nàng ẩn thân, sau đó không chút khách khí đụng lên gốc cổ mộc thô to đó, đụng đến cổ mộc bị rụng lá ào ào, Sở Chước ở trên cây thiếu chút nữa cũng bị đụng xuống dưới.


Sở Chước giận, tùy tay chính là quăng qua hai quả đạn lôi bạo.
Tiếng ầm ầm vang dội, uy lực lực sát thương của đạn lôi bạo đối với hoang thú gần như không có, nhưng nổ mạnh này không thể nghi ngờ đúng là khiêu khích nó, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí, đâm đầu càng thêm kịch liệt.
Lúc này Sở Chước bỏ cây mà chạy đi.
Hoang thú cũng buông bỏ đụng cây, bốn vó giương lên, giống như máy ủi đất ầm ầm mà đuổi theo nàng.
Thực xui xẻo!
Sở Chước bất đắc trong lòng dĩ, cũng không dám dừng lại, thực lực của con hoang thú này còn ở phía trên nàng, nếu nàng dừng lại chiến đấu cùng nó, chỉ có phần đưa đồ ăn cho nó thôi.

Chỉ có thể dựa vào thân thủ linh hoạt của mình, nhảy loạn lên ở trên cổ mộc, phòng tránh chiến diện đối đầu với con hoang thú trên đất không có biện pháp bay đó.
Lúc Sở Chước chạy trốn, cũng không quên quan sát chung quanh.
Dư quang khóe mắt quét đến một bóng dáng màu vàng, Sở Chước hiểm lại hiểm mà xuất Toái Tinh dù ra, Toái Tinh dù mở ra, cản trở bóng dáng màu vàng đó tập kích, mà nàng cũng bởi vì cự lực tập kích, cả người bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc cây cổ mộc, khí huyết quay cuồng, phun ra một búng máu.
Bất chấp thân thể thương, Sở Chước không dám có chút tạm dừng, nhanh chóng lao đi hướng hoang thú trên đất.
Kẻ tập kích cũng đuổi sát theo phía sau nàng.
Mắt thấy đã sắp đụng vào cùng nhau với con hoang thú thân phủ lân giáp trên đất đó, Sở Chước thậm chí khi nhìn đến thú tính băng lãnh trong mắt nó cùng với răng nhọn khổng lồ nó mở miệng ra, nàng đột nhiên xoay chuyển toàn thân một cái, cả người lật đến trên đầu hoang thú, lấy thân mình nhân tu nho nhỏ, từ đầu nó đi xuống.
Lúc này, bóng dáng màu vàng đuổi theo Sở Chước đến cũng trực tiếp chạm mặt cùng hoang thú.

Sở Chước một đường trượt đến vị trí mông của hoang thú lân giáp, vươn tay bắt lấy cái đuôi nó, treo cả người ở nơi này.
Nàng ho một tiếng, phun ra một búng máu, cố nén thân thể không khoẻ cùng hơi thở cường hãn hoang thú phát ra, chậm rãi cầm lấy cái đuôi hoang thú bò lên.

Theo thân thể hoang thú phản ứng, nàng có thể phán đoán ra con hoang thú lân giáp này đã đánh lên cùng với bóng dáng màu vàng tập kích nàng, làm cho nàng có thể thở dốc.
Thể tích hoang thú vô cùng lớn, Sở Chước bò đến mông nó, sau đó bám víu trên lưng nó thong thả đi tới.
Tiếp theo, nàng cũng thấy rõ ràng bóng dáng màu vàng lúc trước tập kích nàng, thì ra là một con vượn khổng lồ loại hoang thú cả người mọc lông rậm màu vàng, nó linh hoạt giống như một nhân tu tu luyện thành công, đụng vào cùng nhau với hoang thú lân giáp, lực lượng tương đương lẫn nhau, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Sở Chước ép thân thể xuống, gắt gao dính ở trên lưng hoang thú lân giáp, nhanh chóng phán đoán tình huống hiện tại.
Không hề nghi ngờ, hai con hoang thú này hẳn là thổ dân của khu rừng cây này, hơn nữa thực lực của chúng nó rất cao, nếu không phải nàng quyết định thật nhanh quay ngược người trở về, khiến hai con hoang thú đấu lẫn nhau, mặc kệ là chống lại con nào, nàng đều không hề có phần thắng.
Tuy rằng dưới Bạch Ly Sơn cũng có hoang thú, nhưng nững con hoang thú đó là đồ ăn Phong Chiếu riêng biệt mang về từ trong di tích thái cổ—— thịt hoang thú thì càng ngon hơn thịt yêu thú, người ăn qua đều sẽ không quên —— trải qua thú Bạch Ly Sơn hàng năm liên tục bắt giữ đe dọa, sức chiến đấu căn bản không thể so với Hồng Mông chi cảnh.

Nơi này thực lực hoang thú càng thêm cường hãn mà dã man, không có chút yếu thế bị thuần phục, chỉ cần đánh lên, cũng là phá lệ dã man, máu thịt bay tứ tung.
Nàng phải thừa dịp khi chúng nó đang đánh nhau kịch liệt khó mà bận tâm cái khác, kịp lúc đào tẩu.
Sở Chước nghĩ, càng thêm dụng tâm chú ý hai con hoang thú chiến đấu, thần sắc bình tĩnh, cả người tựa như vật trang sức trên người hoang thú, cử động theo nó.

Đột nhiên, ở khi hai tay vượn khổng lồ màu vàng đặt lên đầu hoang thú lân giáp, thì Sở Chước thả người nhảy đi, bám víu ở bên cạnh một gốc cây cổ mộc bị hai con hoang thú đánh nhau kịch liệt đẩy ngã, sau đó cuống quít bỏ chạy phương hướng lúc trước đã chọn lựa xong
Sở Chước vừa nhét linh đan vào miệng, vừa nhảy lên chạy tới trong chỗ sâu rừng cây.
Thẳng đến khi rốt cuộc nghe không được thanh âm chiến đấu ở phía sau, tốc độ của nàng mới chậm rãi dừng lại, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, sợ không cẩn thận một cái, lại ngầm ẩn núp một con hoang thú đủ để muốn mạng nàng.

Cẩn thận trốn tránh như vậy cũng có tác dụng, Sở Chước tránh đi hoang thú loại mãng xà quấn ở trên một gốc cây cổ mộc, không khiến cho nó chú ý, lặng yên rời khỏi sát bên cạnh nó.
Thẳng đến khi trời tối, Sở Chước tìm được một chỗ động nghỉ ngơi.
Nàng đầu tiên là cẩn thận tra xét tình huống địa động đó, trước cửa động chặn một khối cự thạch, khi xốc cự thạch lên, có một không gian đủ để cất chứa ba người tiến vào, quanh co hướng xuống có hơn mười trượng, giống như địa động do loại chuột nào đó đào ra.
Địa động có chút ẩm ướt, không có dấu vết hoang thú sinh sống, nhưng mà Sở Chước vẫn vừa ằn núp ở một bên đợi một lát, lại đã ném vài loại độc đan đi vào, xác nhận không có nguy hiểm khác, nàng mới cẩn thận đi vào, chuyển cự thạch ngoài cửa động lại, hoàn toàn ngăn chặn cửa động, đồng thời đã bày ra linh trận ở ngoài cửa, hoàn toàn ẩn giấu đi hơi thở của nàng.
Đi đến địa động, Sở Chước tùy tay tung một khối da yêu thú làm đệm, liền trực tiếp ngồi ở mặt trên, lấy linh đan ra nuốt vào, cau mày, lấy tay đè lại mấy cây xương sườn bị đụng gãy, cẩn thận nối chúng nó lại.
Như thế lại tốn vài canh giờ, rốt cục đã nối xong xương cốt bị đứt gãy.
Lúc này bên ngoài đã ngân hà chói sáng.
Sở Chước nhẹ nhàng mà thở phào một hơi, ngắn ngủn một ngày mà hung hiểm trải qua, làm cho thể xác và tinh thần của nàng mỏi mệt, nhưng cũng không dám có chút thả lỏng, thậm chí ngay cả đả tọa cũng không dám, chỉ có thể lấy ra linh thạch cực phẩm, một bên hấp thu, một bên cảnh giác bên ngoài, chỉ cần có dị động, nàng chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
May mắn, một ban đêm này coi như bình tĩnh.
Trời vừa rạng sáng, Sở Chước dời cự thạch chặn ở cửa động, nhìn nhìn ra ngoài, phát hiện không có hoang thú, nàng mới thật cẩn thận bò ra, sau đó tùy tiện chọn cmột phương hướng, tiếp tục đi tới.
Nửa năm sau, Sở Chước vẫn chạy loạn ở trong rừng cây.
Lúc này quần áo cả người nàng vô cùng bẩn thỉu, trên tóc cắm mấy cọng cỏ khô, vài lọn tóc tai lởm chởm rơi xuống bên má.
Sở Chước không thèm để ý hình tượng của mình chút nào, cầm lấy Toái Tinh dù đồng dạng bẩn thỉu đi tới, một đôi con ngươi trầm tĩnh ngẫu nhiên giật giật, biểu hiện nàng cảnh giác đối với chung quanh.
Nàng đi ở trong cây rừng cao to, trong rừng cây an tĩnh đến gần như không có tiếng côn trùng kêu vang.
Loại tình huống này cũng không kỳ quái, chỉ cần là nơi hoang thú khổng lồ chiếm cứ đều là như thế, ngay cả sâu chim cũng không dám làm càn ở trên địa bàn này.
Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ vang lên, Sở Chước vừa động lỗ tai, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy giữa bầu trời, một cái lưới xanh lá phủ xuống người nàng, hai bóng dáng xanh lá nhảy lên chuyển qua, thân thể của nàng căng thẳng, đã bị cái lưới xanh đó vây khốn....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện