Cùng Trời Với Thú

Chương 548: 548: Người Chuyển Thế Trùng Sinh




Nam Dã Phượng cốc cũng không phải cốc trên danh nghĩa, mà là từ mấy trăm ngọn núi cao ngất cùng với mấy ngàn vạn núi nhỏ tạo thành.
Ở Hồng Mông chi cảnh, đông có Đông Đô Phong Vân lâm hải, tây có Tây Cảnh Liệt Hỏa đảo, nam có Nam Dã Phượng cốc, bắc có Bắc Minh U Hà, đều là quái vật lớn thanh danh hiển hách.
Nhưng mà oai danh của Nam Dã Phượng cốc, ở Hồng Mông chi cảnh vẫn là cực hiển hách, kỳ danh chút không thấp hơn ba quái vật lớn khác.

Mà hết thảy, đều bởi vì Phượng chủ Nam Dã Phượng cốc.
Khi Vân Tiên thuyền đến Nam Dã Phượng cốc, toàn bộ pPhượng cốc nháy mắt náo nhiệt lên.
"Thiếu chủ đã trở lại!"
Một gã nam tử mặc trường bào màu loan thanh đứng tại chỗ sơn môn Nam Dã Phượng cốc, nhìn thấy Phượng Lưu Thanh đi xuống từ Vân Tiên thuyền, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng.
Phượng Lưu Thanh nhìn đến hắn, thần sắc thoáng dừng, hỏi: "Loan thúc, mẹ ta đâu?"
Phượng Loan cười nói: "Phượng chủ ở trên Phượng Ngô Phong, biết thiếu chủ trở về, chắc chắn sẽ rất cao hứng." Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Huyền Thông trong đám người, nhất thời vui vẻ nói: "Thì ra là Huyền Thông đại nhân tộc Huyền Vũ, Huyền Thông đại nhân đã lâu không gặp, nghe nói ngài đã có ngàn năm chưa về Bắc Minh rồi."
Bộ tộc Huyền Vũ là lười có tiếng, bọn họ có thể tùy tiện tìm thuỷ vực nơi nước chất không tệ, một lần làm tổ chính là mấy trăm hơn một ngàn năm không chuyển đi, muốn nhìn thấy bọn họ cũng không dễ dàng.
Huyền Thông hàm hậu nói: "Trên đường gặp được thiếu chủ các ngươi, nghe nói sắp đến sinh thần của Phượng chủ, liền đi theo phương tiện đến đây."
Phượng Loan nghe xong, cũng không hỏi nhiều, vội nhiệt tình mời người tộc Huyền Vũ, nghênh đón bọn họ tiến vào sơn môn.
Làm tri giao của Phượng Lưu Thanh, lại là người Tây Cảnh Hỏa Liệt đảo, Yến Nhã Chính cũng đã được nhiệt liệt hoan nghênh, Yến Nhã Chính cực biết giao tiếp, nói rõ lần này là riêng biệt tới tham gia sinh thần của Phượng chủ, Phượng cốc không thể không chào đón rồi.
Một đám người đi theo sau lưng Phượng Lưu Thanh, chậm rãi đi vào Nam Dã Phượng cốc.
Sở Chước xen lẫn trong thị nữ, trong lòng ôm Tiểu Huyền Uyên, không dễ nhìn thấy được, Huyễn Ngu gắt gao theo nàng.
Phượng Loan đó rất biết ăn nói, giống như một trưởng bối lo lắng đứa nhỏ ra ngoài, lôi kéo Phượng Lưu Thanh nói đâu đâu không ngừng, thăm dò việc của hắn lần này có thuận lợi, Phượng thiếu chủ một đường đáp lời, rất nể tình.

Sở Chước từ chỗ thị nữ bên người mà biết được, Phượng Loan này là quản sự đứng đầu Phượng cốc, đồng thời cũng là khách nhập trướng của Phượng chủ.
Phượng Loan hỏi một lát, nghĩ đến còn có bằng hữu tộc Huyền Vũ ở đây, lại vội vàng kêu người an bài chỗ ở cho tộc Huyền Vũ cùng Yến Nhã Chính, an bài Huyền Thông ở Tĩnh Thủy pPhong cách thuỷ vực tương đối gần, Yến Nhã Chính thì được an bài tại Lăng Chí Phong nơi khách cư trú.
Phượng Lưu Thanh nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn nhìn trong đám người, nói: "Loan thúc, an bài nàng ở Phượng Cơ Phong."
Phượng Loan lắp bắp kinh hãi, theo địa phương hắn chỉ nhìn lại, phát hiện là một nữ tử nhân tộc xa lạ, mỹ mạo đó đặt ở trong mắt thần thú soi mói, cũng không thua kém bao nhiêu.

Chẳng qua ánh mắt đầu tiên, chú ý tới cũng không phải là mỹ mạo của nàng, mà là cái loại ánh sáng trong trăm ngàn chúng sinh, độc nhất thuộc về nàng, sẽ làm người ta liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng.
Phượng Loan nháy mắt liền hiểu rõ, nữ tử nhân tộc này vô cùng đặc biệt —— ít nhất ở trong mắt đám thần thú bọn họ, là đặc biệt.
Phượng Tê Phong là địa bàn của Phượng thiếu chủ, Phượng Cơ Phong cách Phượng Tê Phong rất là gần, ý tứ an bài người ở trong Phượng Cơ Phong không cần nói cũng biết.

Phượng Loan lập tức vừa sợ lại hiếu kỳ, trên mặt mỉm cười đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía thiếu chủ bọn họ vô cùng vui mừng, giống như đứa nhỏ nhà mình rốt cục trưởng thành, thế nhưng sẽ chủ động quan tâm tới một cô nương.
Phượng thiếu chủ đã lập tức rời khỏi Phượng Loan, đi tới Phượng Ngô Phong.
Sở Chước cùng Huyền Thông và khách nhân được thị nữ Phượng cốc an bài tới dẫn đi nghỉ tạm, còn huynh muội Thương thị, không thể bước vào Phượng cốc, mà là tạm thời nghỉ tạm ở thành trấn ngoài Phượng cốc.
Phượng Cơ Phong vô cùng nguy nga, linh khí vờn quanh, ngô đồng cao to sum xuê, nghiễm nhiên một nơi tiên trạch phúc linh.
Trên lưng chừng núi có xây động phủ, có thể cung cấp cho người dừng tạm nghỉ chân, nếu muốn tu luyện, thì lại có thể đến đỉnh núi, minh hoa sương đêm, là vì tinh hoa thiên địa, mặc kệ đối nhân tu hay là yêu thú đều có diệu dụng vô cùng.
Sở Chước nghỉ ngơi ở trong này một đêm, liền hiểu rõ lúc ấy vì sao Phượng Loan giật mình như thế.
Nơi này quả thật là một địa phương tốt, nếu không phải đã có chủ, Sở Chước đều nhịn không được mà muốn ẩn cư nơi này một trăm tám mươi, an tâm tu luyện.
Huyền Uyên và Huyễn Ngu, dị chuột lông đỏ thực sự thích hoàn cảnh Phượng Cơ Phong, sau khi đi đến Phượng Cơ Phong, ba con bỏ chạy đi, bởi vì Sở Chước đặc biệt phân phó, không cần người đến quấy rầy, Huyễn Ngu và dị chuột lông đỏ nhát gan có thể hoàn toàn phóng túng.
Còn Huyền Uyên, làm một con Tiểu HuyềnVũ từ Uyên Đồ Huyền Quy tiến hóa mà thành, còn giữ lại hiếu chiến cùng giết chóc của bộ tộc Uyên Đồ Huyền Quy, hoàn toàn khác với bộ tộc Huyền Vũ chính tông là ham mê hòa bình, không chọc tới nó thì còn tốt, chọc tới nó rồi, sức chiến đấu vô cùng bưu hãn, ở khi oán giận lên Phượng thiếu chủ, đã bày ra tính hiếu chiến của nó.

Sau khi đi đến Phượng Cơ Phong nửa tháng, cũng không có người nào đến quấy rầy, mới đầu ba con động vật nhỏ đều rất vui thích, nhưng thời gian hơi lâu, bọn nó liền cảm thấy không thích hợp.
"Chủ nhân, khi nào thì chúng ta rời khỏi?" Huyễn Ngu có chút lo lắng hỏi.
Sở Chước ngồi ở phía trên đỉnh núi Phượng Cơ Phong, ngắm nhìn chỗ ngọn núi cao nhất xa xa, đỉnh núi đó giống như là một gốc cây ngô đồng khổng lồ, ráng mây ngũ sắc hoa mỹ bao phủ lên, mỹ lệ được tựa như ảo mộng, giống như Phượng Hoàng Tây Ngô, thần thú giáng lâm.
Nơi đó chính là thánh địa thần kì nhất Phượng cốc, cũng là Phượng Ngô Phong nơi Phượng chủ sinh sống.
"Đợi sinh thần của Phượng chủ qua đi đã." Sở Chước sờ sờ đầu nàng: "Phượng cốc hiện nay bận rộn vì sinh nhật của Phượng chủ, nếu chúng ta mạo muội đề xuất cáo từ, đó là không nể mặt bọn họ."
Huyễn Ngu nga một tiếng, vẫn còn có chút lo lắng.
Nàng tuy rằng nhát gan, nhưng cũng không phải cái gì cũng nhìn không hiểu.

Bọn họ hiện tại rõ ràng chính là bị người ta cố ý ngăn tại Phượng Cơ Phong, bọn họ ngoan ngoãn đợi thì tốt, nếu như muốn đi ra ngoài, sẽ bị người hầu canh giữ ở dưới chân núi Phượng cốc quang minh hoặc âm thầm ngăn lại.
Đương nhiên, bọn họ cũng không ngăn cản người bên ngoài đến đây thăm, mà người ngoài này, cũng chỉ có Huyền Thông thôi.
Không cần nghĩ cũng biết Phượng cốc hành động này là vì sao, không phải là muốn chủ nhân bọn họ làm nàng dâu cho thiếu chủ Phượng cốc đó sao.
Huyễn Ngu rất lo lắng hỏi Sở Chước: "Chủ nhân, nếu như Phượng chủ cũng muốn để tỷ làm nàng dâu cho Phượng thiếu chủ, tỷ thật sự sẽ đáp ứng sao?"
"Sẽ không." Sở Chước trả lời rất kiên quyết.
"Nếu bọn họ bắt buộc thì sao?"
"Sẽ không, xem Phượng cốc làm việc, bọn họ sẽ không làm việc ép buộc bậc này." Đương nhiên, khả năng sẽ dùng nước ấm nấu ếch xanh, nhốt nàng trong cửa, vừa đấm vừa xoa, mãi cho đến nàng đáp ứng mới ngừng.
Huyền Uyên ngồi ở một bên gặm nhấm linh quả mở miệng nói: "Không sợ, có thúc."
Huyễn Ngu nghe xong, vẻ mặt chờ đợi nhìn Sở Chước, hiện tại bọn họ và lão đại thất lạc, không biết khi nào thì mới có thể liên hệ được, có thể nói là tứ cố vô thân, chỉ có Huyền Thông là cực có thể đáng tin.


Nể tình Huyền Uyên, Huyền Thông hẳn là sẽ giúp bọn họ nhỉ?
Sở Chước cười hỏi: "Huyền Uyên lại đi tìm Huyền Thông tiền bối rồi?"
Huyền Uyên gật đầu, hé ra một gương mặt bánh bao dính bả quả, ăn rất nhếch nhác, xa không có sạch sẽ như khi bản thể.

Từ sau lúc biến hóa, nó sẽ không quá thích biến trở về bản thể, bởi vì nếu là biến thành bản thể Huyền Vũ mà nói, cho dù nó trở nên nho nhỏ, chủ nhân cũng sẽ không ôm nó nhiều.

Nhưng nếu như biến thành người, chủ nhân ở đâu cũng sẽ ôm nó.
"Huyền Thông tiền bối ở chỗ Tĩnh Thủy Phong có tốt không?" Sở Chước hỏi.
"Thúc rất tốt, thúc kêu chủ nhân không cần lo lắng." Huyền Uyên trả lời: "Thúc nói, lần này sinh nhật Phượng chủ, Hồng Mông chi cảnh sẽ đến rất nhiều rất nhiều người chúc thọ, Phượng cốc có vẻ sẽ bận rộn, sẽ không nhắc đến việc này."
Sở Chước nghe xong, cười sờ sờ đầu nó, cái này cũng là nguyên nhân nàng tạm thời không lo lắng.
Phượng cốc hiện tại đang bận rộn, cho nên sẽ không đếm xỉa tới nàng, nàng ở tại Phượng Cơ Phong thật ra cũng vui vẻ tự tại.
Sở Chước an tâm đợi ở Phượng Cơ Phong, lại không nghĩ tới Phượng Cơ Phong nghênh đón người khách nhân thứ hai không phải Phượng thiếu chủ sau khi trở về thì không thấy bóng dáng, mà là Yến Nhã Chính.
Yến Nhã Chính làm bạn tốt của Phượng thiếu chủ, thị vệ tuần tra dưới núi cũng không ngăn cản hắn, để cho hắn có thể một đường thuận lợi đi lên.
Yến Nhã Chính nhìn đến Sở Chước ngồi ở dưới tàng cây ngô đồng chỗ giữa sườn núi, ánh mắt lóe lên, trên mặt tuấn nhã lộ ra tươi cười, ấm áp nói: "Sở cô nương thật sự là rất nhàn nhã."
Sở Chước nâng mắt nhìn hắn, dỗi trở về: "Không tự tại bằng Yến công tử."
Yến Nhã Chính lơ đễnh, đứng tại ngô đồng cây cách đó không xa, dùng một loại ánh mắt khiến người ta nhìn không hiểu nhìn nàng.
Sở Chước thản nhiên nhìn hắn, cũng không mở miệng.
Sau một lúc lâu, Yến Nhã Chính đột nhiên than thở nói: "Ta ngược lại là có chút hối hận, sớm biết như vậy thì nên ra tay ở khi các ngươi lên thuyền."
Hắn chưa nói ra tay gi3t chết nàng, hay là ra tay ngăn cản nàng bị Phượng Lưu Thanh chọn trúng, làm cho nàng ngược lại tránh được một kiếp, thậm chí được Phượng cốc tiếp nhận.


Sở Chước cũng lơ đễnh, chỉ nói: "Lại nói tới, thì việc lúc trước ở đại lục Tấn Thiên, cũng là Yến công tử ra tay trước, không trách ta được."
Yến Nhã Chính thu liễm đi tươi cười trên mặt, cằm hơi hơi co rúm, hiển nhiên nỗi lòng cũng không bình tĩnh.
"Ngươi nói đúng." Hắn nhẹ giọng nói: "Lúc ấy ta mưu tính địa mạch Tẩy Kiếm Tông, vốn là ti bỉ vô sỉ, bởi vì bị ngươi đánh vỡ, lựa chọn ra tay với ngươi, cũng là ta bất nghĩa trước, Nô Song chết, cũng là chúng ta trừng phạt đúng tội.

Nhưng mà, Sở cô nương nghĩ, ân oán giữa chúng ta, chỉ ở như thế sao?"
Sở Chước nâng mắt nhìn hắn, làm như khó hiểu.
Tươi cười lịch sự tao nhã lại xuất hiện ở trên khuôn mặt kia, hắn cười đến cực kì thanh nhã, phong độ chỉ thừa, nhưng lời nói ra miệng lại làm cho người ta hết hồn: "Sở cô nương là người chuyển thế trùng sinh nhỉ?"
Sắc mặt Sở Chước hơi hơi cứng đờ, mặt không chút thay đổi nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì, ta không hiểu."
Yến Nhã Chính cười ha ha lên, ánh mắt thêm vài phần sơ trong ph óng đãng: "Ngươi hiểu mà, bởi vì chúng ta đều là một dạng người."
Trong lòng Sở Chước thì lại nhảy dựng, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
Yến Nhã Chính khóe môi mỉm cười, lúc này cũng đã không còn nóng nảy, rất có hứng thú nhìn nàng, giống như muốn nhìn xem suy nghĩ đăm chiêu trong lòng phá nàng, hắn nói: "Thực đáng tiếc, nếu như lần đầu gặp gỡ, ta có thể hồi tưởng hết thảy, nói không chừng khi đó sẽ không là địch với ngươi, nếu có thể liên thủ cùng ngươi, thế gian này lại có cái gì có thể làm khó chúng ta?"
Sở Chước không nói.
Yến Nhã Chính vừa cười, xoay người rời khỏi.
Sở Chước ngồi ở đằng kia, mãi cho đến hồi lâu, thân thể c**ng cứng mới chậm rãi thả lỏng, mặt lạnh nhìn phương hướng dưới núi.
Lời Yến Nhã Chính nói quả thật làm cho nàng hết hồn, mặc kệ hắn biết cái gì, giờ khắc này, nàng cũng biết, giữa bọn họ đã không có thiện quả, chỉ sẽ không chết không ngừng, không chấp nhận được đối phương.
Sau một lúc lâu, nàng đứng lên, đang muốn rời khỏi, đột nhiên rút kiếm ra: "Ai? Bước ra!"
Trên cây ngô đồng vang lên thanh âm xột xoạt xột xoạt, một lát sau, một cái đầu trắng nhung nhung thò ra từ trong cành lá xanh biếc tươi tốt, một đôi mắt màu vàng ngập nước, vô tội meo meo một tiếng với nàng.
Sở Chước: "...!...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện