Chương 552: 552: Ngươi Đánh Con Ta Đã Hỏi Qua Ta Sao
Đối với người từ ngoài đến kiêu ngạo xông tới, còn dám tới đến trước mặt chủ nhân đùa giỡn ngang ngạc, làm chủ nhân, đương nhiên không khách khí đánh ra ngoài.
Phượng chủ cũng không nói nhảm, khi vẫy tay hỏa phượng hoàng phía sau phát ra một tiếng phượng minh thanh thúy, lao đi về phía người trước núi.
Lấy thực lực của Phượng chủ, phượng hoàng linh hỏa này ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng đã muốn có linh, uy lực vô cùng, thế gian này có thể địch nổi cùng nó cũng chỉ có một loại thần hỏa.
Khi hỏa phượng hoàng lao về phía Phong Chiếu, mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị hỏa phượng hoàng đốt cháy mà chết, bị đánh ra Phượng cốc, hoặc là tránh đi một kích này, không chính diện giao phong.
Biết rõ thực lực không địch lại, còn chống đỡ trực tiếp, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm.
Nhưng mà ra ngoài dự đoán, Phong Chiếu không tránh không né, thế nhưng khu động tử diễm dưới chân, tử diễm hóa thành một con mãnh thú, đánh giết tới hỏa phượng hoàng.
Hai mãnh thú từ hỏa diễm hình thành lao vào đánh giết ở giữa không trung, khó phân ta và ngươi, nhiệt độ chợt lên cao, ngay cả không gian chung quanh đều vặn vẹo lắc lư lên.
Một màn này chấn động người bàng quan nhìn xem.
Phượng chủ thần sắc uy nghiêm mà lạnh nhạt, chỉ là thản nhiên nhìn.
Hỏa phượng hoàng tuy có linh, nhưng mà thần hỏa của Phong Chiếu là thần hỏa do thiên địa tự nhiên dựng dục mà sinh ra, đồng dạng hung tính khó sửa, đánh nhau cùng hỏa phượng hoàng không rơi xuống hạ phong, hai người thế nhưng thế lực đánh giết ngang nhau.
Mọi người rốt cục hiểu rõ, vì sao kẻ này có thể kiêu ngạo như thế, trong thiên địa, có được không ít dị hỏa sinh Linh, nhưng người có thể có được thần hỏa lại ít ỏi không có mấy.
Bởi vì thần hỏa đã vượt ra ngoài phàm vật, là thần vật mà chỉ có thần mới có thể khống chế thúc giục, nó chỉ cần một tia lửa thôi cũng đủ để cho người tu luyện dục hỏa đốt người, hồn bay phách tán, lại càng không nói nhét vào trong cơ thể thuần phục cho mình dùng.
Phong Chiếu này không biết có lai lịch gì, thế nhưng có được thần hỏa, sao không khiến cho người ta giật mình?
Nháy mắt, mọi người ở đây đều nhịn không được truyền âm thăm dò Phong Chiếu này là thần thánh phương nào, tuy rằng thực lực của hắn so ra kém Phượng chủ, nhưng chỉ với thần hỏa này, cũng đã làm cho hắn có vị thế, càng không cần phải nói ngày khác nếu như để cho kẻ này trưởng thành, phi thăng Chân Thần giới chẳng qua là vấn đề thời gian, phàm linh giới này, còn có ai là đối thủ của hắn?
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhịn không được lại nhìn về phía Phượng chủ đứng trước núi.
Phượng chủ thần sắc trầm ngưng, cũng không bởi vì bị một tiểu bối khiêu khích mà tức giận, có thể thấy được tu dưỡng thượng giai, hiện thị rõ phong phạm tiền bối.
Sở Chước ôm Huyền Uyên, nhìn xem không chuyển mắt, trong mắt lộ ra lo lắng.
"Chủ nhân đừng sợ, lão đại lợi hại nhất." Huyền Uyên vỗ vỗ bả vai căng cứng của nàng.
Sở Chước miễn cưỡng nở nụ cười với nó, rồi vẫn khẩn trương nhìn, làm sao có thể không lo lắng đây? Phượng chủ chỉ để cho hỏa phượng hoàng xuất chiến, nàng ấy căn bản vẫn chưa ra tay, cho nên mới làm cho Phong Chiếu có thế lực đánh ngang nhau, nếu như Phượng chủ ra tay...!Sở Chước cũng không biết Phượng chủ hiện tại là bưng phong phạm tiền bối, coi thường ra tay với một tiểu bối, hay là gì khác, nhưng lúc này chiến đấu, người khác đã không thể tham gia.
"Nàng lo lắng hắn?"
Nghe nói như thế, Sở Chước trì độn quay đầu, phát hiện Phượng Lưu Thanh không biết khi nào thì đi đến bên cạnh nàng, một đôi mắt phượng chuyên chú nhìn chằm chằm vào nàng.
Sở Chước ừ một tiếng, thừa nhận không do dự.
Phượng Lưu Thanh hơi hơi nhíu mi, có chút ghét bỏ nói: "Cũng nhìn không ra gì lợi hại."
Sở Chước buồn cười trong lòng, có thể chống đỡ hỏa phượng hoàng của Phượng chủ mà đứng thẳng, coi như không lợi hại? Ở trong lòng nàng, Phong Chiếu làm việc mặc dù kiêu ngạo đến làm cho người ta muốn đánh, nhưng hắn đều có chỗ lợi hại riêng, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao Phong Chiếu phải khiêu khích Phượng chủ, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hắn đều có dụng ý?
Phượng thiếu chủ cũng không quan tâm trận chiến đấu này, hoặc là ở trong lòng hắn, mẫu thân là vô cùng lợi hại, không phải người tùy tiện nào cũng có thể đánh bại được.
"Hắn cũng là người thế giới bên ngoài sao? Cùng nhau đến Hồng Mông với nàng?" Phượng thiếu chủ đột nhiên biến thành cục cưng tò mò: "Một khi đã như vậy, lúc trước khi nàng gặp nạn, vì sao hắn vẫn luôn không hiện ra? Như thế xem ra, hắn cũng không hề xem trọng nàng, nếu không lúc này cũng sẽ không xông tới như thế."
Sở Chước hiểu rõ ngụ ý của hắn, nếu như Phong Chiếu chiến bại, Phượng chủ cũng sẽ không tha thứ cho người dám can đảm xông vào Phượng cốc, đến lúc đó ngay cả nàng cũng sẽ bị liên lụy.
Nhưng không biết vì sao, nàng lại tuyệt đối không lo lắng, giống như chỉ cần nhìn đến người nọ, trong lòng nàng liền cảm thấy vô cùng có dũng khí, hết thảy cũng trở nên không sao cả.
Nàng giống như mà cười: "Ta tin tưởng huynh ấy."
Phượng Lưu Thanh cảm thấy nàng hết cứu, trong lòng đã có chút không cam lòng: "Nàng thực không cân nhắc một chút, bản thiếu chủ lợi hại hơn người thế giới bên ngoài, hắn..."
Còn chưa có nói xong, đột nhiên một đoàn tử diễm đánh tới.
Phượng Lưu Thanh khẽ biến sắc mặt, phượng hoàng linh hỏa ở hắn bên người nhảy đứng lên cao, muốn ngăn cản tử diễm đó, nhưng mà tử diễm lại không nhìn phượng hoàng linh hỏa, đánh về phía hắn cuốn đi.
Phượng chủ vẫn luôn hờ hững mà chống đỡ thì thần sắc chợt nghiêm túc, vừa vẫy tay đã ngăn cản tử diễm đó, mắt phượng sắc bén nhìn Phong Chiếu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là ý gì?"
Phong Chiếu đá xuống tử diễm dưới chân, ánh mắt nhìn về phía Phượng Lưu Thanh vô cùng hung ác: "Hắn dám có can đảm đào góc tường của bản tọa, tự nhiên phải thừa nhận bản tọa tức giận."
Nháy mắt, mọi người tụ tập ánh mắt ở trên người Sở Chước cùng Phượng Lưu Thanh.
Một màn vừa rồi đó mọi người cũng nhìn thấy rõ, rõ ràng là riêng biệt hướng về phía Phượng thiếu chủ, nam nhân này hiển nhiên muốn giết Phượng thiếu chủ.
Phượng Lưu Thanh cười lạnh một tiếng: "Bản thiếu chủ có thể nói sai sao? Nếu ngươi có bản lĩnh, cứ đánh một trận cùng bản thiếu chủ."
Phong Chiếu coi thường nói: "Bản tọa không đánh với tên nhóc con, tránh cho đánh nhỏ thì già đến."
Phượng Lưu Thanh thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, có chuyện gì càng nhục nhã hơn chuyện tình địch căn bản không để ngươi vào mắt? Đặc biệt tình địch còn muốn xem ngươi thành nhóc con, coi thường lấy lớn bắt nạt nhỏ —— đã coi thường, vừa rồi đột nhiên tập kích chẳng lẽ là trượt tay sao?
Phượng chủ đột nhiên ra tay, một chưởng đánh qua Phong Chiếu.
Chưởng phong sắc bén, mang theo oai uy đầy trời, xé mở không gian, nháy mắt đánh lên Phong Chiếu.
Phong Chiếu hiểm hiểm mà tránh đi, trong trường hợp đó thì vẫn bị đó chưởng phong thổi đến, cả người rút lui hơn ba vạn trượng, mới chịu đựng dừng lại, khóe miệng tràn ra một vết máu.
Sở Chước kinh hãi kêu lên, theo bản năng liền muốn tiến lên, bị Phượng Lưu Thanh bắt lấy.
Phong Chiếu thấy một màn như vậy, thần sắc hung ác, không hề giữ lại, lao nhanh đến, giữa mi tâm nhảy lên hỏa diễm, một chiếc bạch cốc lưu ly bảo đăng xuất hiện ở trong tay hắn, đèn lưu ly bạch cốc đó khi mới nhìn thì tinh mỹ vô song, nhưng mà mặt trên phát ra hơi thở vô cùng kh ủng bố, thế nhưng có thể bao phủ cả Phượng cốc trong đó, giống như có khả năng đảo điên hủy diệt toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào.
Đó căn bản không phải là đèn, mà là vật từ hỏa diễm màu trắng ngưng tụ mà thành.
Phượng chủ lắp bắp kinh hãi, thần sắc bình thản thêm vài phần ngưng trọng, trong mắt đã hiển lộ ra mười phần sát ý, lúc này lại đánh ra một chưởng.
Phong Chiếu đánh ra đèn lưu ly bạch cốc cầm trong tay, một bên đón nhận một chưởng này.
"A Chiếu!" Sở Chước kinh hãi kêu lên, gấp đến độ không thôi, muốn cho hắn tránh đi nhanh chút, nhưng nhìn động tác của hắn, đã biết hắn thế nhưng muốn lấy thân thể chống đỡ.
Nàng trừng muốn nứt mắt, hận không thể tiến lên kéo hắn ra, để cho hắn đừng tìm chết như vậy.
Người chung quanh cũng không nỡ nhìn, không cần nhìn cũng biết, lấy năng lực của Phong Chiếu, căn bản không thể gánh nổi một này kích.
Ngay tại thời điểm nguy kịch, một bóng dáng màu trắng ngang trời xuất hiện, cản trở một chưởng lao đến Phong Chiếu đó.
Hai lực lượng cỗ khổng lồ đẩy ra ở giữa không trung, phát ra tiếng nổ vang, không gian chung quanh thế nhưng bị xé rách thành một đám mảnh nhỏ, xuất hiện vết nứt không gian màu đen, Phượng cốc ở trong lực lượng vết nứt không gian tràn tiết ra, đều nổ mạnh, hơn phân nửa nơi Phượng cốc mỹ lệ là một mảnh hoang tàn đổ nát.
Phượng chủ rốt cuộc cố kỵ Phượng cốc, mạnh mẽ thu tay lại, nhìn về phía người tới, mắt phượng híp lại: "Là ngươi!"
Người đến là nữ tử mặc một bộ xiêm áo Lưu Vân trắng, mỹ diễm vô cùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều vô cùng động lòng người, mỹ lệ tuyệt sắc vô song, cùng đứng chung một chỗ với Phượng chủ vốn nổi danh mỹ mạo, thế nhưng không hề thua kém mảy may, hai người lại khó phân cao thấp.
Nữ tử xiêm áo màu trắng tiếu ngữ trong suốt, nói: "Là ta."
Phượng chủ rơi tầm mắt xuống trên người Phong Chiếu phía sau nàng, lúc này Phong Chiếu bị nàng kia dùng một đầu ngón tay lướt nhẹ đè lại bả vai, khí thế cả người đều thu liễm lại, thoạt nhìn ngoan không chịu được, nào có kiêu ngạo lúc trước.
Nàng hiểu rõ trong lòng,: "Đây là ấu tể của ngươi? Chẳng trách ta cảm giác được khí tức của ngươi ở trên người hắn, thật đáng ghét."
Nữ tử xiêm áo màu trắng cười khanh khách nói: "Đúng vậy, đây là tể nhi không nên thân của ta.
Nhưng mà lần này cũng không thể oán hắn xúc động, thật sự là Phượng cốc các ngươi khinh người trước, con ta làm tốt lắm!"
Phượng chủ thiếu chút nữa bị nàng chọc giận mà cười: "Bạch Ly, ngươi thật không biết xấu hổ."
"Quá khen, vẫn tốt hơn Phượng cốc các ngươi."
Phượng chủ cực giận mà cười, lạnh giọng hỏi: "Ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì?"
Bạch Ly chỉ vào Sở Chước trong đám người: "Vì nàng mà đến."
Phượng chủ chợt lóe thần sắc, bật cười một tiếng: "Nàng ta chẳng qua là một phàm nữ giới nhân tộc, không cần ngươi tự thân xuất mã?"
Bạch Ly lại nói: "Còn có con ta, ngươi đánh con ta, hỏi qua ta sao?"
Phượng chủ lạnh lùng nói: "Hắn đánh con ta, lại hỏi qua ta người làm nương này chưa?"
"Vậy được thôi, chúng ta đánh trước rồi nói sau."
Hai người làm nương lập tức liền đạt thành nhận thức chung, hai đạo bóng dáng phóng lên cao, xé mở không gian, biến mất ở bên trong vết nứt không gian.
Thẳng đến khi hai người biến mất, Phượng cốc khôi phục bình tĩnh, bầu không khí căng thẳng rốt cục biến mất, Phượng cốc cũng không cần thiết phải thừa nhận lực lượng cực hạn khiến cho nổ mạnh nữa, rốt cục có thể bảo toàn, tất cả mọi người ở Phượng cốc đều nhẹ nhàng thở ra.
Đồng dạng thở phào còn có khách khứa tới tham gia sinh nhật Phượng chủ, tuy rằng bọn họ cũng không biết nữ tử xiêm áo màu trắng lúc trước đột nhiên chạy đến là ai, nhưng có thể cảm giác được, khí thế của nàng không chút thua kém Phượng chủ, thực lực của hai người khả năng không phân cao thấp, nếu như các nàng đánh lên ở trong này, bọn họ đều phải tao ương.
Không có người ngăn cản, Phong Chiếu nháy mắt đi đến quảng trường, một phen kéo Sở Chước đang bị Phượng Lưu Thanh lôi kéo đến trong lòng, đồng thời còn ác liệt cào một móng vuốt qua Phượng Lưu Thanh.
Phượng Lưu Thanh xác định nam nhân chán ghét này là ấu tể nhà hổ, hở ra là cào người, hắn phát ra một tiếng kêu, không khách khí đánh trả hướng Phong Chiếu.
Phong Chiếu căn bản sẽ không để con chim chết bằm này vào mắt, ngay cả thần hỏa cũng không dùng, liền đánh tan khiên phượng hoàng hỏa của hắn, sau đó liền đánh tới gương mặt tuấn mỹ của hắn.
Thừa dịp Phượng chủ che chở con không ở đây, đánh nhiều chút.
Trước mắt bao người, mọi người chỉ có thể nhìn Phượng Lưu Thanh bị Phong Chiếu ấn trên mặt đất mà đập.
Người Phượng cốc muốn tiến lên đây giúp bọn hắn thiếu chủ, nhưng Phong Chiếu thật sự là rất hung tàn, thế nhưng xây lên một mặt tường lửa ở chung quanh, ngăn cách mọi người bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới hỗ trợ.
Tường lửa phát ra uy lực, làm cho đám người không thể đột phá, chỉ có thể nhìn mà gấp.
Không biết Mai cô đã đến khi nào lo lắng nói: "Sở cô nương, kêu hắn dừng lại nhanh chút."
Sở Chước: "...!A Chiếu, mau dừng tay, Phượng thiếu chủ có ân với ta."
Phong Chiếu mang theo Phượng Lưu Thanh bị đánh sưng mặt, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói với Phượng Lưu Thanh: "Được thôi, nể tình Chước Chước, sẽ không đánh gãy chân của ngươi."
Phượng Lưu Thanh phẫn nộ trừng trừng nhìn hắn, trên mặt không phục..
Bình luận truyện