Chương 556: 556: Bạch Ly Tức Giận
Nhìn đến Phong Chiếu bị đánh thảm như vậy, ba con tiểu động vật nháy mắt bị dọa đến, chen chúc cùng một chỗ, sợ hãi nhìn Bạch Ly.
Uy danh của Bạch Ly đại nhân, ở trong lòng các tiểu đệ, đến tận bây giờ càng sâu hơn cả lão đại Phong Chiếu này.
Lúc này Bạch Ly thần sắc không tốt nhìn chằm chằm tiểu yêu thú ngấy ở trong lòng Sở Chước, tay ngứa ngáy lại muốn kéo hắn ra béo đánh một trận nữa, đáng tiếc lúc này Sở Chước bảo vệ chặt chẽ, vội vàng ôm đạo lữ tương lai biến thành tiểu yêu thú tới tìm an ủi cách xa một chút.
Sở Chước cẩn thận ngồi ở trên một tảng đá, nói: "Bạch Ly đại nhân, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đánh huynh ấy được không?" Tuy rằng biết thần thú da dày thịt béo, trình độ thương tổn bậc này không tính là cái gì, nhưng nhìn thấy hắn ủy ủy khuất khuất tiến vào trong lòng nàng, Sở Chước vẫn rất là đau lòng.
Bạch Ly bị nàng khiến cho ngạc nhiên: "Muội thế nhưng che chở hắn?"
Sở Chước có chút mờ mịt, đây là đạo lữ tương lai của nàng, không che chở hắn thì che chở ai?
Bạch Ly nhìn nhìn Sở Chước hoàn toàn không biết gì cả, lại nhìn thẳng vào nhi tử chẳng biết xấu hổ biến thành con tiểu yêu thú ngấy ở trong lòng nữ tu người ta, thần sắc có chút phức tạp.
Nàng đầy bụng tâm sự ngồi ở trên tảng đá đối diện Sở Chước, vui thích vì được gặp lại cố nhân ngày xưa không còn sót lại chút gì, ánh mắt tùy ý quét xuống ở chung quanh, phát hiện cách đó không xa phòng nấm được tỉ mỉ trang trí, còn có trên cỏ xanh trước phòng nấm, mấy cái ghế đá đến bàn đá v.v, nhìn như bình phàm, lại lộ ra ấm áp khắp nơi, rõ ràng là có người cố ý bố trí đặt ở nơi đây.
Địa phương có hương vị "nhà" như vậy, Bạch Ly không cần nghĩ, cũng biết là con trai của nàng cố ý lừa Sở Chước tới đây, nếu nàng không tới đây tìm, bọn họ sẽ ở lại chỗ này thật lâu.
Nháy mắt, Bạch Ly cảm thấy có chút có lỗi với Sở Chước.
Sở Chước bị ánh mắt tràn ngập xin lỗi của nàng ấy nhìn chằm chằm, hơi có chút không được tự nhiên.
Ở trong lòng nàng, Bạch Ly đã bước vào bán thần chi cảnh là tồn tại chỉ có thể ngưỡng mộ, so với Thần Hoàng cảnh thì là truyền thuyết rất cao cấp, nhưng lại là mẫu thân của Phong Chiếu, nàng vốn hẳn là tôn trọng nàng ấy, nhưng tình huống hiện tại, vẫn làm cho nàng cả đầu mờ mịt, ngay cả tự hỏi cũng không thể.
Cuối cùng, nàng vẫn lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Bạch Ly đại nhân, ngài không có việc gì chứ?"
Bạch Ly thoáng sửng sốt, rồi lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng, mỉm cười nói: "Thực lực của ta và Phượng chủ cũng sàn sàn như nhau, ai cũng không làm gì được ai, ngày đó đánh một hồi, chẳng qua là lung lay linh hoạt gân cốt thôi, cũng không quá nhiều chuyện." Dừng lại, nàng đảo ánh mắt qua oa nhi tử ở trong lòng Sở Chước, giương giương mắt hổ nhìn chằm chằm nàng, giống con mãnh thú bảo vệ thức ăn, nói: "Việc lần này, cũng là Phượng cốc bọn họ đuối lý, cho dù không có Tiểu Chiếu nhúng tay, ngày đó ta cũng sẽ không bỏ qua đâu."
Sở Chước như có chút suy nghĩ nhìn nàng ấy, mang theo một chút giọng điệu khẳng định: "Chính là vì ta?"
Trên mặt Bạch Ly lộ ra tươi cười, nàng cười rộ lên diễm quang b ắn ra bốn phía, thiên địa thất sắc, cho dù Sở Chước thân là nữ tử, đều có chút bị đau mù mắt, không khỏi hâm mộ tới nam tử có thể chiếm được trái tim của nàng—— cha của Phong Chiếu.
"Tất nhiên." Bạch Ly không chút do dự gật đầu: "Trước đó khi muội đi theo ấu tể Phượng Hoàng tiến vào Phượng cốc, ta vừa mới nhìn đến muội, liếc mắt một cái liền nhận ra muội.
Sau đó cũng đã theo muội cùng nhau tiến vào Phượng cốc, đặc biệt đi Phượng Cơ Phong tìm muội.
Chính là ta không nghĩ tới con ấu tể Phượng Hoàng thế nhưng cả gan làm loạn như thế, thế nhưng muốn kết thành đạo lữ với muội, hắn cũng xứng —— "
Nàng chợt tắt tiếng, hiển nhiên còn nhớ rõ tên nhóc con của mình cũng nổi lên tâm tư này, lại còn thành công nữa, so với con ấu tể Phượng Hoàng kia thì làm được rất tốt, ít nhất Sở Chước là cam tâm tình nguyện cùng với nó, hiện nay còn vô cùng bảo vệ nó.
Nghe xong, Sở Chước giật mình, lúc ấy nàng đã thấy kỳ quái, làm sao có thể có ấu tể Bạch Hổ chạy đến Phượng Cơ Phong, hơn nữa Bạch Hổ này đối với nàng vô cùng thân mật vô cùng thân thiết, cho dù thú duyên của nàng vẫn luôn rất tốt, nhưng cũng sẽ không làm cho thần thú cao ngạo vừa gặp mặt liền thân cận, còn meo meo meo meo meo meo làm nũng, hoàn toàn không có uy nghi thần thú.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Chước nhìn về phía Bạch Ly không khỏi có chút gì đó, không thể nói nhập làm một giữa con Bạch Hổ mèo con meo meo meo meo làm nũng cùng vị nữ tử mỹ lệ diễm quang b ắn ra bốn phía này được.
Nhưng quả thật là cùng một con thú.
Thần sắc Bạch Ly lại thêm vài phần xin lỗi, buồn bã nói: "Chưa nghĩ tới thời gian vạn năm trôi qua, muội đã chuyển thế trùng tu, chuyện cũ trước kia toàn đã quên đi..."
Sở Chước ho nhẹ một tiếng, không biết tiếp lời nàng ấy nói thế nào.
Tuy rằng Bạch Ly và Yến Nhã Chính đều nói nàng là người chuyển thế trùng tu, nhưng trước đó, nàng còn nhớ rõ hai kiếp trước, trong lòng không khỏi hoài nghi bọn họ có phải nhận sai người phải hay không.
Có lẽ thực sự có khả năng đi.
Bạch Ly chỉ phiền muộn trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục, mỉm cười nhìn Sở Chước: "A Chước, muội từng có ân với ta, ta vẫn luôn nhớ rõ phần ân tình này.
Lần này là ta có lỗi với muội, để cho tên nhóc này tìm được muội, thế nhưng dụ dỗ muội đến tận đây, mà muội yên tâm đi, đợi sau khi muội rời khỏi Hồng Mông chi cảnh, ta sẽ giữ nó ở lại Hồng Mông cẩn thận giáo huấn một phen, nhất định sẽ không để cho nó lại đi phiền nhiễu muội."
Nhìn Bạch Ly mở rộng khí thế, tỏ vẻ sẽ đòi công đạo cho nàng, nhẫn tâm giữ nhi tử ở lại Hồng Mông chi cảnh, cứng rắn tách bọn họ ra, Sở Chước không khỏi đau đầu lên.
Dđ&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Nàng thực sự không muốn tách ra với Phong Chiếu.
Phong Chiếu vươn hai móng ra bám tay Sở Chước, cái đuôi gắt gao quấn ở trên cánh tay của nàng, cảnh giác ngó chừng nương hắn.
Mặc kệ nói cái gì, hắn cũng không sẽ rời khỏi Chước Chước.
"Bạch Ly đại nhân, ngài không cần như thế." Sở Chước vội nói: "Ta, ta và A Chiếu...!ta là tự nguyện." Nói tới đây, nàng có có chút ngượng ngùng, không qua thói quen tiết lộ tâm sự của mình cho người ngoài, đặc biệt là trưởng bối —— nàng không có ký ức mà bọn họ nói, ở trong lòng nàng, Bạch Ly quả thật là mẫu thân của Phong Chiếu, cũng là trưởng bối.
Bạch Ly bị nàng nói khiến cho nghẹn họng trân trối, lại nhìn nhóc con nhà mình nháy mắt thần sắc đắc ý, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Sau một lúc lâu, nàng miễn cưỡng nói: "A Chước, muội không cần miễn cưỡng, nếu như tên nhóc con này cố ý dụ dỗ muội..."
"Không đúng không đúng, là ta tự nguyện, ta, ta cũng tâm duyệt hắn..."
Phong Chiếu càng đắc ý rồi, nếu không phải mẫu thân ở trước mặt, hắn hận không thể lập tức hóa thành hình người, gắt gao ôm nàng vào trong ngực trút cạn nỗi lòng.
Chẳng qua là vì như vậy sẽ k1ch thích đến mẫu thân đại nhân, vẫn là quên đi, hắn tạm thời làm con tiểu yêu thú đi.
Bạch Ly trong lúc nhất thời giống như có chút luống cuống, có thể làm cho vị cọp mẹ như nữ đấu sĩ này luống cuống như thế, Sở Chước coi như là người đầu tiên, nàng ấy ấp úng nói: "A Chước, kỳ thực Tiểu Chiếu xem như là vãn bối của muội..."
"Nhưng ta không nhớ rõ." Sở Chước thốt ra: "Hơn nữa này thì có quan hệ gì?"
Bạch Ly lại không phản bác được lần nữa.
Quả thật, Sở Chước cái gì cũng không nhớ rõ, cho dù con của nàng xem như là vãn bối, nhưng loại chuyện này ở giới tu luyện cũng không hiếm thấy, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, thì tuổi tác, bối phận gì đó đều không là vấn đề.
Thần thú tùy ý quen làm bậy, quy tắc đạo nghĩa thế gian căn bản không thể trói buộc bọn họ, chênh lệch một cái bối phận thì lại tính là cái gì? Nói đến cùng, Sở Chước cộng lại tuổi của mấy đời, còn không lớn tuổi bằng con của mình.
Nghĩ đến đây, Bạch Ly có chút im lặng.
Lúc này, lại nghe Sở Chước nói: "Bạch Ly đại nhân, có thể nói ta một chút tình huống trước khi chuyển thế trùng tu là thế nào không? Vì sao ta phải chuyển thế trùng tu?".
Truyện Truyện Teen
Bạch Ly nâng mắt nhìn nàng, thấy nàng cười dịu dàng, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng thần, nhịn không được nói: "Muội thay đổi thật nhiều, trước kia muội không phải như thế.
Nhưng mà..." Nàng nhịn không được cười rộ lên, thần sắc thư thái thoải mái: "Mặc kệ như thế nào, hiện naymuội có thể khỏe mạnh mà còn sống, ta cũng vui vẻ cho muội.
Muội có ân với ta, lại có tình bạn cố tri cùng ta, không cần như thế khách khí, gọi ta A Ly là tốt rồi."
Sở Chước đương nhiên gọi không được, chỉ là cười cười.
Bạch Ly cuối cùng vẫn chưa nói với nàng chuyện trước khi nàng chuyển thế trùng tu, nàng ấy xin lỗi nói: "Việc này ta không thể nói cho muội, chỉ có thể đợi đến khi muội thức tỉnh, nếu không đối với muội tu hành sẽ thất bại trong gang tấc."
Nghe nói như thế, Sở Chước khẽ động trong lòng, không khỏi lại nghĩ tới dường như nàng cũng từng nghe qua loại này lời từ chỗ Sở Thanh Giáng.
Người cha tiện nghi mà nàng vẫn luôn chưa từng gặp mặt cũng đã nói như vậy, việc này thì nàng phải xem tạo hóa của mình, nếu có thể thức tỉnh thì đó là Bách tộc, không thể thì là người phàm.
Sở Chước vốn tưởng rằng lời này chẳng qua là do phụ thân không đáng tin dùng để lừa dối nàng, nhưng hiện nay xem ra, dường như vẫn không phải là như thế.
Còn có trưởng tỷ Sở Thanh Sương ngẫu nhiên có chút hành động kỳ quái...
Sở Chước cho dù có tâm hồn linh lung, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt.
Trong vòng một ngày, biết quá nhiều chuyện, làm cho tâm tình Sở Chước xúc động vô cùng lớn.
Bạch Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm ấy, săn sóc không lại quấy rầy nàng, mà là biến thành một con tiểu Bạch Hổ, sau đó vỗ đá chiêm chiếp, rống lên một tiếng về phía nhi tử không biết xấu hổ oa ở trong lòng Sở Chước.
Phong Chiếu không tình nguyện đi qua, sau đó lại bị mẫu thượng đại nhân dùng móng vuốt lông vỗ đầu, dùng ngôn ngữ mà chỉ có hai mẹ con mới biết được trao đổi.
[email protected]~dan~{}:D^d^l^q^d
Sở Chước ngồi ở chỗ kia nhìn, bất giác lộ ra mỉm cười.
Nàng nghĩ, tuy rằng biết mình là người chuyển thế trùng tu, nhưng bí mật trên người nàng không chỉ có là chuyển thế trùng tu, đã có ký ức ba kiếp, lại nhiều thêm chuyển thế trùng tu giống như cũng không sao cả, tựa như thêm con rận không sợ nhột, nợ thêm chút cũng không đáng lo.
Nàng đã trải qua tới một bước này, chỉ cần nàng có thể vẫn luôn kiên định tiếp tục tu hành, chuyện nên biết thì sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi.
Sở Chước thoải mái lại, cũng không còn để ý tới đôi mẹ con đó nữa, xoay người tiến về phòng nấm.
Bạch Ly đang vỗ đầu nhi tử dạy hắn làm thú vật thấy Sở Chước rời khỏi, vội vươn móng vuốt ra đè lại cái đuôi hắn, không cho hắn đi tìm Sở Chước.
【Nhi tử, nói cho nương, con thật sự nhận định nàng?】
Phong Chiếu đẩy móng vuốt nàng ra, giọng điệu kiên định nói:【Đương nhiên.】
Bạch Ly nhìn nhìn hắn, thở dài:【Con quả nhiên giống ta, không giống cha con.】
Phong Chiếu đắc ý ngẩng cao đầu, hắn mới không giống cha hắn chất phác như vậy đâu, nàng dâu chạy cũng không biết đi nơi nào tìm, cuối cùng còn bị lừa đi Chân Thần giới, không có biện pháp trở về, mẹ hắn thực đúng là nghiệp chướng, hắn mới không nỡ lừa Chước Chước như thế.
Bạch Ly vươn móng vuốt ra trìu mến sờ sờ đầu lông của hắn, cười nói:【A Chước còn chưa khôi phục tu vi trước khi nàng chuyển thế, chẳng qua những người đó có khả năng đã không đợi kịp, con phải bảo vệ nàng cho tốt.】
【Nàng dâu của mình con đương nhiên sẽ bảo hộ nàng rồi.
】 Phong Chiếu lại nói.
Bạch Ly thở dài, tuy rằng nhi tử dụ dỗ Sở Chước làm cho nàng vô cùng tức giận, nhưng nghĩ đến Sở Chước chuyển thế trùng tu, sớm hay muộn gì cũng sẽ đi theo con đường kiếp trước, trải qua nhấp nhô không người nào có thể so sánh được, con trai của nàng có thể một đường đi theo, coi như là hộ giá hộ tống cho nàng, làm cho nàng giảm bớt chút đau khổ, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, đổi lại cũng không phải tức giận như vậy.
Bạch Ly lại xoa nhẹ xuống nhi tử, mới vỗ vỗ đầu lông của hắn:【Được rồi, đi thôi.】
Phong Chiếu đã sớm không kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi tìm Sở Chước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn nương hắn, hỏi:【Mẹ có tính toán gì không?】
Bạch Ly cuộn hai móng ở trước mặt, cái đuôi vòng lên, vẻ mặt manh manh nhìn nhi tử, tỏ vẻ mi đang nói cái gì, nàng nghe không hiểu.
Phong Chiếu chậc một tiếng, không muốn để ý mẹ già đã một nắm tuổi còn thích bán manh nữa, lập tức bỏ chạy tiến về phòng nấm đi tìm Sở Chước..
Bình luận truyện