Cưng vợ đến tận cùng
Chương 18: Ý anh là gì
Buổi chiều, Bạch Nguyệt xử lý xong một ca phẫu thuật thì về phòng làm việc của mình. Lúc này Cố Lăng Kiệt đang lặng lẽ đứng tựa vào bức tường bên ngoài phòng làm việc của cô. Khi nhìn thấy anh, Bạch Nguyệt hơi kinh hãi.
Với thân phận của anh, ngay cả giám đốc bệnh viện cũng phải đích thân đứng ngoài cổng đón, sao anh lại cúi đầu chờ trước cửa phòng cô vậy.
Bạch Nguyệt đi về phía anh, trông thấy băng gạc quấn trên cánh tay anh thì vô cùng ngại ngùng: “Hình như trình độ bác sĩ của quân khu các anh không được tốt lắm thì phải?”
Anh nhìn sang cô. Thật ra mấy cô y tá ở quân khu nhìn thấy anh đều bị mất tập trung, những ánh mắt kia khiến anh quá phiền não, vì vậy anh đành tự tay băng bó tạm.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi của cô với ánh mắt sâu xa. Trên môi cô có vết cắn rất rõ ràng. Ngón tay của anh cọ sát môi cô, như đang giúp cô lau sạch thứ gì đó. Nơi anh chạm vào có chút tê dại, Bạch Nguyệt thảng thốt, cô lui lại tránh bàn tay anh.
Đôi mắt Cố Lăng Kiệt trở nên sâu thẳm hơn: “Môi cô làm sao vậy?”
“Sợ ý bị cọ rách thôi.” Bạch Nguyệt đáp qua loa, bước qua anh vào phòng làm việc.
Cô cúi đầu, lấy băng gạc và cồn i ốt trong ngăn kéo ra, chuyển đề tài: “Tôi giúp anh băng bó lại vậy.”
Anh ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô, cánh tay đặt lên mặt bàn. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng gạc cũ, chăm chú tỉ mỉ băng bó cho anh, đồng thời dặn dò: “Nên kiêng chạm vào nước, nếu vết thương nhiễm trùng sẽ bị sốt, đợi bao giờ đóng vảy là ổn rồi.”
Anh hoàn toàn không nghe cô nói, chỉ cau mày nhìn vào vết thương trên miệng cô. Nhìn kỹ hơn, anh còn phát hiện một bên mặt cô hơi sưng.
“Cô bị đánh à?” Cố Lăng Kiệt suy đoán.
Bạch Nguyệt khựng lại, đôi mắt chất chứa đau buồn, khẽ nói: “Sau này sẽ không bị thế nữa, những ngày thế này sắp kết thúc rồi.”
“Ý cô là gì?” Cố Lăng Kiệt không hiểu.
Bạch Nguyệt lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Cố Lăng Kiệt quay đi, tự bực bội với bản thân. Anh thấy cô băng bó kỹ rồi bèn đứng lên, hất cằm về phía cửa: “Đi thôi, trung tá Thượng vẫn còn đợi bên ngoài.”
Anh nói một câu trần thuật khiến cô không thể từ chối, cuối cùng đành phải đi theo.
Tới bãi đỗ xe, xe anh đã đổi thành chiếc RolLưu San Royce.
Trung tá Thượng mở cửa giúp họ, sau đó nói với Bạch Nguyệt: “Cô Bạch bận việc lắm à? Sếp chúng tôi chờ cô hai tiếng rồi đấy.”
“À.” Cô bối rối giải thích: “Tôi phải làm phẫu thuật, xin lỗi.”
“Tại tôi không gọi điện thoại đến báo, không liên quan gì đến cô.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống ghế trước. Bạch Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Dáng người anh rất cao, đôi chân dài thỉnh thoảng va vào đầu gối cô.
Bạch Nguyệt mất tự nhiên, hỏi Cố Lăng Kiệt: “Bây giờ đi đâu đây?”
“Khu quốc tế Thủy Nguyệt, cơm nước xong vừa hay có thể đi mua quần áo.” Cố Lăng Kiệt vừa nói vừa lơ đãng nhìn cô: “Cô muốn ăn gì? Đồ Trung hay Tây?”
“Tôi biết một nhà hàng khá ngon. Tôi mời.” Bạch Nguyệt cười nói.
Cố Lăng Kiệt không tỏ vẻ gì, chỉ chốc lát họ đã đến một nhà hàng Pháp trên tầng 5 của khu quốc tế Thủy Nguyệt.
Trung tá Thượng lấy lý do có việc bận nên xin phép rời đi trước.
Nhân viên phục vụ đi đến đưa cho Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt mỗi người một quyển thực đơn, lịch sự rót cốc trà chanh cho hai người.
Bạch Nguyệt chọn món xong thì đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.
“Giống vậy.” Cố Lăng Kiệt thản nhiên nói rồi cũng trả thực đơn.
“Sau khi anh về, có bắt được kẻ nổ súng kia không?” Bạch Nguyệt hỏi. Nhớ tới cảnh ấy, lòng cô vẫn còn sợ hãi không thôi.
“Hiển nhiên hắn đã có tính toán trước. Sau khi xe máy vào hang núi thì không ra ngoài nữa. Đến lúc chúng tôi chạy tới thì xe còn ở đó nhưng người đã biến mất từ bao giờ rồi.” Cố Lăng Kiệt giải thích.
Giọng anh trầm ấm tựa như tiếng đàn violon, rất êm ái dễ nghe.
“Công việc của anh nguy hiểm lắm à? Tôi thấy những người khác ra ngoài sẽ có rất nhiều người bảo vệ. Nhưng mà anh lại thường xuyên đi một mình.” Bạch Nguyệt khó hiểu.
Anh cười mỉm, nụ cười tươi đẹp biết bao, đôi mắt cũng như mặt hồ gợn sóng: “Cô đang quan tâm tôi à?”
“Dù sao cũng cùng nhau trải qua hai bận sống chết, muốn không quan tâm cũng khó lắm.” Bạch Nguyệt nói tự nhiên, sau đó nhấp một hớp trà chanh.
Ánh mắt Cố Lăng Kiệt trở nên dịu dàng hơn, anh giải thích: “Mặt mũi của lính đặc chủng đều phải giữ bí mật, trừ những người đặc biệt được biết thì gần như chúng tôi không thể xuất hiện quang minh chính đại. Với lại tôi không thích một đám đông đi theo, gò bó lắm.”
“Không nhìn ra, anh rất...” Bạch Nguyệt không nghĩ ra từ nào hợp để miêu tả, do dự một chút mới nói: “Ừm, không hợp với hình tượng nghiêm khắc của anh.”
“Cô muốn nói tôi bướng bỉnh lỳ lợm hay là nghịch ngợm ngông cuồng đây?”
“Người tôn trọng tự do đều đáng để ca ngợi.” Cô chạm ly với anh: “Lấy trà thay rượu.”
Cố Lăng Kiệt cũng nhấp ngụm trà. Lúc anh nhàn nhã không mang vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là chút ấm áp khiến người ta yên lòng.
Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, có gan ngỗng, bò bít tết, rượu vang khai vị và salad.
“Bây giờ bên bộ đội đặc chủng của quân khu đang tuyển bác sĩ, cô có hứng thú thử hay không?” Anh nhàn nhã cầm lấy ly, nhẹ nhàng uống rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
“Trong bộ đội đặc chủng của các anh có phụ nữ mang thai à? Ngành của tôi hình như không phù hợp lắm.” Cô cười trừ, cũng uống một hớp rượu vang. Bạch Nguyệt liếm môi, tinh tế thưởng thức.
Cố Lăng Kiệt cúi đầu, thong dong cắt bò bít tết trong đĩa: “Cũng bởi vì không có bác sĩ khoa phụ sản nên nhiệm vụ nguy hiểm sẽ rơi vào đầu người dân bình thường.”
“Nếu tôi mà ứng tuyển thật, chắc phải mười năm mới có một nhiệm vụ, chẳng phải tôi rảnh rỗi đến phát chán hay sao. Mười năm sau á, chưa chắc tôi đã nhớ cách phẫu thuật thế nào.” Bạch Nguyệt đùa.
“Bác sĩ khoa phụ sản cũng biết băng bó vết thương và xử lý trong tình huống khẩn cấp như gắp đạn, bôi thuốc. Đây không phải công việc nhàn hạ, có lẽ còn bận rộn hơn cả bác sĩ bình thường.” Thật ra thì anh muốn cô ứng tuyển.
“Nếu bận rộn như vậy thì có lẽ tôi không đi đâu. Nói thật, tôi thích thoải mái hơn.” Bạch Nguyệt cười tươi.
Cố Lăng Kiệt nghẹn lời. Cô không đi làm anh hơi thất vọng.
“Trùng hợp quá.” Giọng Tô Tiểu Linh vang lên.
Cô ta đứng trước bàn họ, liếc nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt chán ghét, sau đó mới nhìn Cố Lăng Kiệt. Mặt anh không chút thay đổi, vẫn cúi đầu ăn bít tết, chẳng thèm để ý đến cô ả đầy khiêu khích này.
Tô Tiểu Linh cắn răng, huênh hoang vênh váo: “Cố Lăng Kiệt, em nói cho anh biết một tin tức tốt, bây giờ em là bác sĩ của bộ đội đặc chủng mới tuyển, sau này hợp tác vui vẻ.”
Cố Lăng Kiệt cau mày, thản nhiên nhìn cô ta: “Cô có được vào hay không còn phải chờ tôi phê duyệt. Tôi không phê thì cô cũng không vào được đâu.”
Tô Tiểu Linh nhếch miệng: “Biết ngay anh sẽ nói vậy mà, bác Cố đã phê rồi, còn trực tiếp ra mệnh lệnh nữa.”
“Thì sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi vặn.
“Cho nên...” Tô Tiểu Linh nhìn Bạch Nguyệt, vênh váo khiêu khích: “Em sẽ bám lấy anh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, trên thế giới này không có góng tường nào không đào được, chỉ là có nỗ lực hay không thôi.”
Với thân phận của anh, ngay cả giám đốc bệnh viện cũng phải đích thân đứng ngoài cổng đón, sao anh lại cúi đầu chờ trước cửa phòng cô vậy.
Bạch Nguyệt đi về phía anh, trông thấy băng gạc quấn trên cánh tay anh thì vô cùng ngại ngùng: “Hình như trình độ bác sĩ của quân khu các anh không được tốt lắm thì phải?”
Anh nhìn sang cô. Thật ra mấy cô y tá ở quân khu nhìn thấy anh đều bị mất tập trung, những ánh mắt kia khiến anh quá phiền não, vì vậy anh đành tự tay băng bó tạm.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi của cô với ánh mắt sâu xa. Trên môi cô có vết cắn rất rõ ràng. Ngón tay của anh cọ sát môi cô, như đang giúp cô lau sạch thứ gì đó. Nơi anh chạm vào có chút tê dại, Bạch Nguyệt thảng thốt, cô lui lại tránh bàn tay anh.
Đôi mắt Cố Lăng Kiệt trở nên sâu thẳm hơn: “Môi cô làm sao vậy?”
“Sợ ý bị cọ rách thôi.” Bạch Nguyệt đáp qua loa, bước qua anh vào phòng làm việc.
Cô cúi đầu, lấy băng gạc và cồn i ốt trong ngăn kéo ra, chuyển đề tài: “Tôi giúp anh băng bó lại vậy.”
Anh ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô, cánh tay đặt lên mặt bàn. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng gạc cũ, chăm chú tỉ mỉ băng bó cho anh, đồng thời dặn dò: “Nên kiêng chạm vào nước, nếu vết thương nhiễm trùng sẽ bị sốt, đợi bao giờ đóng vảy là ổn rồi.”
Anh hoàn toàn không nghe cô nói, chỉ cau mày nhìn vào vết thương trên miệng cô. Nhìn kỹ hơn, anh còn phát hiện một bên mặt cô hơi sưng.
“Cô bị đánh à?” Cố Lăng Kiệt suy đoán.
Bạch Nguyệt khựng lại, đôi mắt chất chứa đau buồn, khẽ nói: “Sau này sẽ không bị thế nữa, những ngày thế này sắp kết thúc rồi.”
“Ý cô là gì?” Cố Lăng Kiệt không hiểu.
Bạch Nguyệt lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Cố Lăng Kiệt quay đi, tự bực bội với bản thân. Anh thấy cô băng bó kỹ rồi bèn đứng lên, hất cằm về phía cửa: “Đi thôi, trung tá Thượng vẫn còn đợi bên ngoài.”
Anh nói một câu trần thuật khiến cô không thể từ chối, cuối cùng đành phải đi theo.
Tới bãi đỗ xe, xe anh đã đổi thành chiếc RolLưu San Royce.
Trung tá Thượng mở cửa giúp họ, sau đó nói với Bạch Nguyệt: “Cô Bạch bận việc lắm à? Sếp chúng tôi chờ cô hai tiếng rồi đấy.”
“À.” Cô bối rối giải thích: “Tôi phải làm phẫu thuật, xin lỗi.”
“Tại tôi không gọi điện thoại đến báo, không liên quan gì đến cô.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống ghế trước. Bạch Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Dáng người anh rất cao, đôi chân dài thỉnh thoảng va vào đầu gối cô.
Bạch Nguyệt mất tự nhiên, hỏi Cố Lăng Kiệt: “Bây giờ đi đâu đây?”
“Khu quốc tế Thủy Nguyệt, cơm nước xong vừa hay có thể đi mua quần áo.” Cố Lăng Kiệt vừa nói vừa lơ đãng nhìn cô: “Cô muốn ăn gì? Đồ Trung hay Tây?”
“Tôi biết một nhà hàng khá ngon. Tôi mời.” Bạch Nguyệt cười nói.
Cố Lăng Kiệt không tỏ vẻ gì, chỉ chốc lát họ đã đến một nhà hàng Pháp trên tầng 5 của khu quốc tế Thủy Nguyệt.
Trung tá Thượng lấy lý do có việc bận nên xin phép rời đi trước.
Nhân viên phục vụ đi đến đưa cho Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt mỗi người một quyển thực đơn, lịch sự rót cốc trà chanh cho hai người.
Bạch Nguyệt chọn món xong thì đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.
“Giống vậy.” Cố Lăng Kiệt thản nhiên nói rồi cũng trả thực đơn.
“Sau khi anh về, có bắt được kẻ nổ súng kia không?” Bạch Nguyệt hỏi. Nhớ tới cảnh ấy, lòng cô vẫn còn sợ hãi không thôi.
“Hiển nhiên hắn đã có tính toán trước. Sau khi xe máy vào hang núi thì không ra ngoài nữa. Đến lúc chúng tôi chạy tới thì xe còn ở đó nhưng người đã biến mất từ bao giờ rồi.” Cố Lăng Kiệt giải thích.
Giọng anh trầm ấm tựa như tiếng đàn violon, rất êm ái dễ nghe.
“Công việc của anh nguy hiểm lắm à? Tôi thấy những người khác ra ngoài sẽ có rất nhiều người bảo vệ. Nhưng mà anh lại thường xuyên đi một mình.” Bạch Nguyệt khó hiểu.
Anh cười mỉm, nụ cười tươi đẹp biết bao, đôi mắt cũng như mặt hồ gợn sóng: “Cô đang quan tâm tôi à?”
“Dù sao cũng cùng nhau trải qua hai bận sống chết, muốn không quan tâm cũng khó lắm.” Bạch Nguyệt nói tự nhiên, sau đó nhấp một hớp trà chanh.
Ánh mắt Cố Lăng Kiệt trở nên dịu dàng hơn, anh giải thích: “Mặt mũi của lính đặc chủng đều phải giữ bí mật, trừ những người đặc biệt được biết thì gần như chúng tôi không thể xuất hiện quang minh chính đại. Với lại tôi không thích một đám đông đi theo, gò bó lắm.”
“Không nhìn ra, anh rất...” Bạch Nguyệt không nghĩ ra từ nào hợp để miêu tả, do dự một chút mới nói: “Ừm, không hợp với hình tượng nghiêm khắc của anh.”
“Cô muốn nói tôi bướng bỉnh lỳ lợm hay là nghịch ngợm ngông cuồng đây?”
“Người tôn trọng tự do đều đáng để ca ngợi.” Cô chạm ly với anh: “Lấy trà thay rượu.”
Cố Lăng Kiệt cũng nhấp ngụm trà. Lúc anh nhàn nhã không mang vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là chút ấm áp khiến người ta yên lòng.
Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, có gan ngỗng, bò bít tết, rượu vang khai vị và salad.
“Bây giờ bên bộ đội đặc chủng của quân khu đang tuyển bác sĩ, cô có hứng thú thử hay không?” Anh nhàn nhã cầm lấy ly, nhẹ nhàng uống rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
“Trong bộ đội đặc chủng của các anh có phụ nữ mang thai à? Ngành của tôi hình như không phù hợp lắm.” Cô cười trừ, cũng uống một hớp rượu vang. Bạch Nguyệt liếm môi, tinh tế thưởng thức.
Cố Lăng Kiệt cúi đầu, thong dong cắt bò bít tết trong đĩa: “Cũng bởi vì không có bác sĩ khoa phụ sản nên nhiệm vụ nguy hiểm sẽ rơi vào đầu người dân bình thường.”
“Nếu tôi mà ứng tuyển thật, chắc phải mười năm mới có một nhiệm vụ, chẳng phải tôi rảnh rỗi đến phát chán hay sao. Mười năm sau á, chưa chắc tôi đã nhớ cách phẫu thuật thế nào.” Bạch Nguyệt đùa.
“Bác sĩ khoa phụ sản cũng biết băng bó vết thương và xử lý trong tình huống khẩn cấp như gắp đạn, bôi thuốc. Đây không phải công việc nhàn hạ, có lẽ còn bận rộn hơn cả bác sĩ bình thường.” Thật ra thì anh muốn cô ứng tuyển.
“Nếu bận rộn như vậy thì có lẽ tôi không đi đâu. Nói thật, tôi thích thoải mái hơn.” Bạch Nguyệt cười tươi.
Cố Lăng Kiệt nghẹn lời. Cô không đi làm anh hơi thất vọng.
“Trùng hợp quá.” Giọng Tô Tiểu Linh vang lên.
Cô ta đứng trước bàn họ, liếc nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt chán ghét, sau đó mới nhìn Cố Lăng Kiệt. Mặt anh không chút thay đổi, vẫn cúi đầu ăn bít tết, chẳng thèm để ý đến cô ả đầy khiêu khích này.
Tô Tiểu Linh cắn răng, huênh hoang vênh váo: “Cố Lăng Kiệt, em nói cho anh biết một tin tức tốt, bây giờ em là bác sĩ của bộ đội đặc chủng mới tuyển, sau này hợp tác vui vẻ.”
Cố Lăng Kiệt cau mày, thản nhiên nhìn cô ta: “Cô có được vào hay không còn phải chờ tôi phê duyệt. Tôi không phê thì cô cũng không vào được đâu.”
Tô Tiểu Linh nhếch miệng: “Biết ngay anh sẽ nói vậy mà, bác Cố đã phê rồi, còn trực tiếp ra mệnh lệnh nữa.”
“Thì sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi vặn.
“Cho nên...” Tô Tiểu Linh nhìn Bạch Nguyệt, vênh váo khiêu khích: “Em sẽ bám lấy anh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, trên thế giới này không có góng tường nào không đào được, chỉ là có nỗ lực hay không thôi.”
Bình luận truyện