Cưng vợ đến tận cùng
Chương 23: Giúp tôi, anh biết tôi muốn gì
“Xem ra Chương Tùng rất hưng phấn nhỉ.” Tổng giám đốc Trần bắt đầu manh động.
Đợi Chương Tùng xong, chắc sẽ đến lượt hắn ta. Bạch Nguyệt xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu ngạo, không dễ dàng để người khác tiếp cận. Hắn ta đã thèm thuồng cô từ lâu, lần này có cơ hội nếm thử hương vị của cô rồi. Hắn ta còn mang theo cả thuốc kích thích, lần này phải chơi cho đã, cho cô ta hai ba hôm sau không động đậy được cũng không sao. Để lỡ cơ hội này thì có muốn làm với Bạch Nguyệt nữa cũng khó.
Tô Khánh Nam lườm tổng giám đốc Trần một cái. Tuy tổng giám đốc Trần đang hồng hộc đưa đẩy ra vào, nhưng mắt gã vẫn dán chặt lấy cánh cửa phòng Bạch Nguyệt ở trong.
Tô Khánh Nam rất bực bội, vợ mình bị gã khác ngấp nghé, đúng là chẳng hề vui vẻ chút nào. Hắn ta đẩy Tiểu Nô ra, đi về phía căn phòng của Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt vẫn còn bám bên ngoài cửa sổ. Cô muốn giẫm lên giá đỡ điều hòa ở tầng hai, còn cách một đoạn ngắn.
Người ở tầng hai mở cửa sổ ra.
“Này người đẹp, có cần giúp đỡ không?” Đó là giọng của một người đàn ông.
Bạch Nguyệt sợ lại gặp phải một đám cặn bã nữa, không dám tùy tiện trả lời. Song nhìn thấy có người đang gõ cửa, cô lại sợ hãi nói, “Cần, cám ơn.”
Tô Sỹ Hào bê một cái ghế đến bên cửa sổ, anh ta giẫm lên ghế bế Bạch Nguyệt vào trong, nói với vẻ kỳ quái: “Là cô à?”
“Anh biết tôi?” Bạch Nguyệt nghi ngờ.
Cố Lăng Kiệt nghe thấy giọng Bạch Nguyệt liền ngẩng lên, nhìn về phía cô.
“Sao cô lại ở đây?”
Bạch Nguyệt cũng nghe thấy giọng Cố Lăng Kiệt, cô rất kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy anh, trong lòng cô cũng yên tâm được phần nào.
“Một câu khó kể hết.” Bạch Nguyệt xấu hổ không dám nói, cô không muốn nói với người khác là chồng mình chơi trò đổi vợ.
Sau khi trải qua chuyện này, cô và Tô Khánh Nam thực sự không thể tiếp tục được nữa.
Tô Sỹ Hào nhìn Cố Lăng Kiệt rồi lại nhìn Bạch Nguyệt. Cố Lăng Kiệt đến là uống rượu luôn, hỏi anh, anh lại chẳng nói gì. Rất hiếm khi tâm trạng của Cố Lăng Kiệt hậm hực như thế. Có lẽ là liên quan đến Bạch Nguyệt.
“Cô uống rượu không?” Tô Sỹ Hào hỏi Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt không hiểu tại sao Tô Sỹ Hào lại hỏi vậy, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời, “Không, làm sao?”
“Cô đến đúng lúc lắm, chúng tôi đều uống rượu, Cố Lăng Kiệt uống nhiều nhất, hôm nay anh ấy không có lái xe, nên phiền cô đưa anh ấy về hộ tôi.” Tô Sỹ Hào cười nói.
Cô mà từ chối thì có vẻ rất vô tâm. Dù sao vừa nãy bọn họ cũng cứu cô một lần. Nhưng cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Cố Lăng Kiệt.
“Đi thôi, vừa hay tôi cũng phải về có việc.” Cố Lăng Kiệt đứng lên, đưa chìa khóa xe cho Bạch Nguyệt.
Lúc Bạch Nguyệt đón lấy chìa khóa xe từ tay anh, mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.
Trên xe không ai nói gì, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Cố Lăng Kiệt ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt qua tấm gương chiếu hậu. Đèn đường lấp loáng lúc sáng lúc tối, in trong đôi mắt đen thẫm của anh. Trong đó dường như đang ẩn giấu một con thú hoang hung ác.
“Bạch Nguyệt.” Cố Lăng Kiệt gọi cô.
Anh đột ngột lên tiếng, Bạch Nguyệt sợ đến mức giật bắn, “Đây?”
“Tôi nhớ cô còn nợ tôi một bữa cơm, đúng không?” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
“Ồ, đúng.”
“Đằng trước có một cái siêu thị, đi mua thức ăn đi, tôi vẫn chưa ăn cơm.” Cố Lăng Kiệt nói bằng giọng ra lệnh, không cho phép cô từ chối.
Bạch Nguyệt nghĩ, nợ thì kiểu gì cũng phải trả, thế nên cũng không từ chối.
“Anh muốn ăn gì?” Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi.
“Có phải tôi muốn ăn gì thì cô sẽ cho tôi ăn cái đó không?” Cố Lăng Kiệt hỏi.
Giọng điệu của anh rất kỳ quái, rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung.
Gương mặt của Bạch Nguyệt thoáng đỏ lên, “Thế cũng phải xem trong siêu thị có bán không đã?”
Cố Lăng Kiệt có hơi bực bội. Vừa nãy anh uống nhiều quá nên mới nói linh tinh.
“Làm mấy món sở trường của cô đi.” Cố Lăng Kiệt kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến siêu thị. Bạch Nguyệt đẩy xe mua hàng đến khu vực thực phẩm tươi sống. Cố Lăng Kiệt đặt tay lên xe đẩy, không nói gì. Nhìn vào trông bọn họ rất giống một đôi vợ chồng.
Bạch Nguyệt nhặt củ cải, hành tây, thịt, bí đao, xương sườn, trứng gà thả vào trong xe. Cô đẩy xe đến khu vực hải sản tươi sống.
“Mùa này tôm rất ngon, tôi làm tôm là ngon nhất đấy, có muốn ăn không?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Ừ.” Âm thanh bật ra từ cổ họng anh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng lóe lên sự bất an.
Điện thoại của Bạch Nguyệt đổ chuông. Cô nhìn thấy số của Tô Khánh Nam liền cau mày.
“Tôi nghe điện đã.” Cô đi sang chỗ khác, nghe điện thoại.
“Đang ở đâu đấy?” Tô Khánh Nam đang lái xe, hỏi bằng giọng mất kiên nhẫn.
“Tôi đã chịu đựng cuộc sống này đủ lắm rồi, lúc nào thì ly hôn?” Bạch Nguyệt còn mất kiên nhẫn hơn cả hắn ta.
“Ban đầu là cô nhất định phải lấy tôi bằng được, bây giờ muốn ly hôn à. Xin lỗi, tôi còn chưa chơi chán cô đâu.” Tô Khánh Nam phát rồ lên, dập điện thoại.
Bạch Nguyệt rất muốn đập nát cái điện thoại, bàn tay cô siết nó chặt đến mức trắng bệch.
“Cô muốn ly hôn?” Không biết Cố Lăng Kiệt đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Bạch Nguyệt cứng đờ, bị người ta nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ trong nhà chung quy vẫn rất ngại.
“Ừm.” Cô ậm ừ, không muốn nói nhiều, quay lại chọn tôm.
Cố Lăng Kiệt nhìn theo bóng lưng yếu đuối của cô, tâm trạng cáu bẳn cả một buổi chiều dịu đi được đôi chút.
Lúc hai người xếp hàng thanh toán, có rất đông người đang đứng đợi. Bây giờ đúng là thời điểm mọi người chuẩn bị cơm tối.
Trước bọn họ có gần hai mươi người đang xếp hàng. Bạch Nguyệt nhìn củ hành tây, trong đầu nghĩ chắc chắn còn lâu nữa mới đến lượt bọn họ, cô nói với Cố Lăng Kiệt: “Anh đứng đây xếp hàng nhé, tôi đi lấy thêm lọ kẹo cao su.”
“Ừm.” Cố Lăng Kiệt gật đầu.
Bạch Nguyệt quay đi lấy kẹo.
Cố Lăng Kiệt nhìn thấy đông quá liền lấy điện thoại ra gọi: “Bây giờ tôi đang xếp hàng thanh toán trong siêu thị dưới trung tâm quốc tế Thủy Nguyệt, đông quá, gọi người đến xử lý đi.”
Lúc Bạch Nguyệt quay về đã thấy Cố Lăng Kiệt đang đứng trước quầy thu ngân. Đằng sau anh không có ai cả.
Bạch Nguyệt kinh ngạc đi đến, nhìn những quầy thu nhân khác toàn người là người, “Sao bọn họ không sang đây thanh toán?”
Cố Lăng Kiệt cầm hộp kẹo trong tay cô nhét vào túi bóng, “Cái này không cần tính tiền.”
Nói rồi anh xách túi đi ra.
Bạch Nguyệt đi theo, nghi ngờ hỏi: “Anh đang lạm dụng chức quyền à?”
“Đâu có, cái siêu thị này là của nhà tôi mà.”
Bạch Nguyệt nghẹn lời.
Cố Lăng Kiệt mở cốp sau, cất hết đồ vào đó. Bạch Nguyệt nhìn thấy những thứ mà Lưu San mua cho mình bị xếp đầy trong cốp xe anh, mặt cô đỏ lự. Cô nhanh chân ngồi lên xe.
Lần này Cố Lăng Kiệt không ngồi ghế sau nữa mà ngồi ở ghế lái phụ.
“Thắt dây an toàn vào hộ tôi.”
Bạch Nguyệt cảm thấy yêu cầu này của anh khiến người ta mất tự nhiên. Có thể là anh đã quen được lính hậu cần phục vụ rồi. Cô dựa sát vào anh, tiện tay kéo dây an toàn thắt lại cho anh.
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô. Hương rượu vẫn chưa bay hết chứa đựng cả sự mờ ám.
Bạch Nguyệt ngẩng lên nhìn anh. Anh đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, môi anh đặt lên môi cô.
Đôi mắt Bạch Nguyệt trợn trừng trừng, cô lùi ra sau. Nhưng anh giữ cô rất chặt, cô không thể nhúc nhích nổi.
Đợi Chương Tùng xong, chắc sẽ đến lượt hắn ta. Bạch Nguyệt xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu ngạo, không dễ dàng để người khác tiếp cận. Hắn ta đã thèm thuồng cô từ lâu, lần này có cơ hội nếm thử hương vị của cô rồi. Hắn ta còn mang theo cả thuốc kích thích, lần này phải chơi cho đã, cho cô ta hai ba hôm sau không động đậy được cũng không sao. Để lỡ cơ hội này thì có muốn làm với Bạch Nguyệt nữa cũng khó.
Tô Khánh Nam lườm tổng giám đốc Trần một cái. Tuy tổng giám đốc Trần đang hồng hộc đưa đẩy ra vào, nhưng mắt gã vẫn dán chặt lấy cánh cửa phòng Bạch Nguyệt ở trong.
Tô Khánh Nam rất bực bội, vợ mình bị gã khác ngấp nghé, đúng là chẳng hề vui vẻ chút nào. Hắn ta đẩy Tiểu Nô ra, đi về phía căn phòng của Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt vẫn còn bám bên ngoài cửa sổ. Cô muốn giẫm lên giá đỡ điều hòa ở tầng hai, còn cách một đoạn ngắn.
Người ở tầng hai mở cửa sổ ra.
“Này người đẹp, có cần giúp đỡ không?” Đó là giọng của một người đàn ông.
Bạch Nguyệt sợ lại gặp phải một đám cặn bã nữa, không dám tùy tiện trả lời. Song nhìn thấy có người đang gõ cửa, cô lại sợ hãi nói, “Cần, cám ơn.”
Tô Sỹ Hào bê một cái ghế đến bên cửa sổ, anh ta giẫm lên ghế bế Bạch Nguyệt vào trong, nói với vẻ kỳ quái: “Là cô à?”
“Anh biết tôi?” Bạch Nguyệt nghi ngờ.
Cố Lăng Kiệt nghe thấy giọng Bạch Nguyệt liền ngẩng lên, nhìn về phía cô.
“Sao cô lại ở đây?”
Bạch Nguyệt cũng nghe thấy giọng Cố Lăng Kiệt, cô rất kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy anh, trong lòng cô cũng yên tâm được phần nào.
“Một câu khó kể hết.” Bạch Nguyệt xấu hổ không dám nói, cô không muốn nói với người khác là chồng mình chơi trò đổi vợ.
Sau khi trải qua chuyện này, cô và Tô Khánh Nam thực sự không thể tiếp tục được nữa.
Tô Sỹ Hào nhìn Cố Lăng Kiệt rồi lại nhìn Bạch Nguyệt. Cố Lăng Kiệt đến là uống rượu luôn, hỏi anh, anh lại chẳng nói gì. Rất hiếm khi tâm trạng của Cố Lăng Kiệt hậm hực như thế. Có lẽ là liên quan đến Bạch Nguyệt.
“Cô uống rượu không?” Tô Sỹ Hào hỏi Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt không hiểu tại sao Tô Sỹ Hào lại hỏi vậy, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời, “Không, làm sao?”
“Cô đến đúng lúc lắm, chúng tôi đều uống rượu, Cố Lăng Kiệt uống nhiều nhất, hôm nay anh ấy không có lái xe, nên phiền cô đưa anh ấy về hộ tôi.” Tô Sỹ Hào cười nói.
Cô mà từ chối thì có vẻ rất vô tâm. Dù sao vừa nãy bọn họ cũng cứu cô một lần. Nhưng cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Cố Lăng Kiệt.
“Đi thôi, vừa hay tôi cũng phải về có việc.” Cố Lăng Kiệt đứng lên, đưa chìa khóa xe cho Bạch Nguyệt.
Lúc Bạch Nguyệt đón lấy chìa khóa xe từ tay anh, mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.
Trên xe không ai nói gì, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Cố Lăng Kiệt ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt qua tấm gương chiếu hậu. Đèn đường lấp loáng lúc sáng lúc tối, in trong đôi mắt đen thẫm của anh. Trong đó dường như đang ẩn giấu một con thú hoang hung ác.
“Bạch Nguyệt.” Cố Lăng Kiệt gọi cô.
Anh đột ngột lên tiếng, Bạch Nguyệt sợ đến mức giật bắn, “Đây?”
“Tôi nhớ cô còn nợ tôi một bữa cơm, đúng không?” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
“Ồ, đúng.”
“Đằng trước có một cái siêu thị, đi mua thức ăn đi, tôi vẫn chưa ăn cơm.” Cố Lăng Kiệt nói bằng giọng ra lệnh, không cho phép cô từ chối.
Bạch Nguyệt nghĩ, nợ thì kiểu gì cũng phải trả, thế nên cũng không từ chối.
“Anh muốn ăn gì?” Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi.
“Có phải tôi muốn ăn gì thì cô sẽ cho tôi ăn cái đó không?” Cố Lăng Kiệt hỏi.
Giọng điệu của anh rất kỳ quái, rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung.
Gương mặt của Bạch Nguyệt thoáng đỏ lên, “Thế cũng phải xem trong siêu thị có bán không đã?”
Cố Lăng Kiệt có hơi bực bội. Vừa nãy anh uống nhiều quá nên mới nói linh tinh.
“Làm mấy món sở trường của cô đi.” Cố Lăng Kiệt kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến siêu thị. Bạch Nguyệt đẩy xe mua hàng đến khu vực thực phẩm tươi sống. Cố Lăng Kiệt đặt tay lên xe đẩy, không nói gì. Nhìn vào trông bọn họ rất giống một đôi vợ chồng.
Bạch Nguyệt nhặt củ cải, hành tây, thịt, bí đao, xương sườn, trứng gà thả vào trong xe. Cô đẩy xe đến khu vực hải sản tươi sống.
“Mùa này tôm rất ngon, tôi làm tôm là ngon nhất đấy, có muốn ăn không?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Ừ.” Âm thanh bật ra từ cổ họng anh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng lóe lên sự bất an.
Điện thoại của Bạch Nguyệt đổ chuông. Cô nhìn thấy số của Tô Khánh Nam liền cau mày.
“Tôi nghe điện đã.” Cô đi sang chỗ khác, nghe điện thoại.
“Đang ở đâu đấy?” Tô Khánh Nam đang lái xe, hỏi bằng giọng mất kiên nhẫn.
“Tôi đã chịu đựng cuộc sống này đủ lắm rồi, lúc nào thì ly hôn?” Bạch Nguyệt còn mất kiên nhẫn hơn cả hắn ta.
“Ban đầu là cô nhất định phải lấy tôi bằng được, bây giờ muốn ly hôn à. Xin lỗi, tôi còn chưa chơi chán cô đâu.” Tô Khánh Nam phát rồ lên, dập điện thoại.
Bạch Nguyệt rất muốn đập nát cái điện thoại, bàn tay cô siết nó chặt đến mức trắng bệch.
“Cô muốn ly hôn?” Không biết Cố Lăng Kiệt đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Bạch Nguyệt cứng đờ, bị người ta nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ trong nhà chung quy vẫn rất ngại.
“Ừm.” Cô ậm ừ, không muốn nói nhiều, quay lại chọn tôm.
Cố Lăng Kiệt nhìn theo bóng lưng yếu đuối của cô, tâm trạng cáu bẳn cả một buổi chiều dịu đi được đôi chút.
Lúc hai người xếp hàng thanh toán, có rất đông người đang đứng đợi. Bây giờ đúng là thời điểm mọi người chuẩn bị cơm tối.
Trước bọn họ có gần hai mươi người đang xếp hàng. Bạch Nguyệt nhìn củ hành tây, trong đầu nghĩ chắc chắn còn lâu nữa mới đến lượt bọn họ, cô nói với Cố Lăng Kiệt: “Anh đứng đây xếp hàng nhé, tôi đi lấy thêm lọ kẹo cao su.”
“Ừm.” Cố Lăng Kiệt gật đầu.
Bạch Nguyệt quay đi lấy kẹo.
Cố Lăng Kiệt nhìn thấy đông quá liền lấy điện thoại ra gọi: “Bây giờ tôi đang xếp hàng thanh toán trong siêu thị dưới trung tâm quốc tế Thủy Nguyệt, đông quá, gọi người đến xử lý đi.”
Lúc Bạch Nguyệt quay về đã thấy Cố Lăng Kiệt đang đứng trước quầy thu ngân. Đằng sau anh không có ai cả.
Bạch Nguyệt kinh ngạc đi đến, nhìn những quầy thu nhân khác toàn người là người, “Sao bọn họ không sang đây thanh toán?”
Cố Lăng Kiệt cầm hộp kẹo trong tay cô nhét vào túi bóng, “Cái này không cần tính tiền.”
Nói rồi anh xách túi đi ra.
Bạch Nguyệt đi theo, nghi ngờ hỏi: “Anh đang lạm dụng chức quyền à?”
“Đâu có, cái siêu thị này là của nhà tôi mà.”
Bạch Nguyệt nghẹn lời.
Cố Lăng Kiệt mở cốp sau, cất hết đồ vào đó. Bạch Nguyệt nhìn thấy những thứ mà Lưu San mua cho mình bị xếp đầy trong cốp xe anh, mặt cô đỏ lự. Cô nhanh chân ngồi lên xe.
Lần này Cố Lăng Kiệt không ngồi ghế sau nữa mà ngồi ở ghế lái phụ.
“Thắt dây an toàn vào hộ tôi.”
Bạch Nguyệt cảm thấy yêu cầu này của anh khiến người ta mất tự nhiên. Có thể là anh đã quen được lính hậu cần phục vụ rồi. Cô dựa sát vào anh, tiện tay kéo dây an toàn thắt lại cho anh.
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô. Hương rượu vẫn chưa bay hết chứa đựng cả sự mờ ám.
Bạch Nguyệt ngẩng lên nhìn anh. Anh đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, môi anh đặt lên môi cô.
Đôi mắt Bạch Nguyệt trợn trừng trừng, cô lùi ra sau. Nhưng anh giữ cô rất chặt, cô không thể nhúc nhích nổi.
Bình luận truyện