Cưng vợ đến tận cùng

Chương 57: Cách âm tốt không_



Cái đó của anh, ép sát vào người cô, anh kéo cô vào trong lòng mình.

Không khí tràn ngập hương vị tình yêu, tuỳ ý phà vào chóp mũi cô.

Bạch Nguyệt không dám động đậy.

Hơi thở của anh đều phà vào cổ cô, có hơi ngứa, hơi lay động trái tim yếu mềm của cô.

Rất lâu sau, Bạch Nguyệt lấy lại bình tĩnh: “Được chưa anh?”

“Ừm.” Cố Lăng Kiệt trả lời, giọng nói trầm lặng, không chút khiêu gợi.

Trong không gian tĩnh lặng, nghe giọng anh rất hay, giống như phát thanh viên vậy, thu hút người ta chìm trong mơ mộng.

“Vậy anh có cần đi tắm không?” Bạch Nguyệt nhắc nhở.Chủ yếu là bây giờ anh đang ôm cô khiến cô cảm thấy rất nóng, cơ thể cô cũng có chút nhơm nhớp.

“Tạm thời không cần, không cần tắm nước lạnh, ngủ đi, đã muộn lắm rồi đó.” Cố Lăng Kiệt dịu dàng nói.

Hừm…

Nhưng cái đó của anh.

Cô cảm thấy ngại nên cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt ngủ.

Cô tưởng rằng cô không ngủ được, dẫu sao bên cạnh cô cũng có một người đàn ông mà.

Nhưng, quá mệt rồi, chỉ một lúc thôi cô đã chìm trong giấc ngủ, mì tôm cũng không ăn.

Khi cô tỉnh dậy trời đã sáng rồi.

Bạch Nguyệt nhìn sang bên cạnh, Cố Lăng Kiệt đã không thấy đâu.

“Cố Lăng Kiệt.” Bạch Nguyệt gọi anh, nhưng không ai trả lời.

Cô thấy chìa khoá xe vẫn còn ở trên bàn, Cố Lăng Kiệt chắc vẫn chưa rời khỏi nhà nghỉ.

Nhưng sớm như vậy, anh đi đâu được chứ?

Bạch Nguyệt đi vào nhà vệ sinh.

Cố Lăng Kiệt đã đánh răng, bàn chải đánh răng còn để trong cốc.

Anh còn giúp cô lấy sẵn kem đánh răng lên bàn chải của cô, móc trên cốc nước.

Trái tim Bạch Nguyệt vô cùng ấm áp.

Nhìn bên ngoài Cố Lăng Kiệt có vẻ lạnh lùng, bá đạo nhưng có những lúc cũng rất chu đáo tỉ mỉ.

Cô đánh răng xong, đi ra nhà nghỉ, Cố Lăng Kiệt từ đường bên đi tới, trên tay xách túi đồ ăn sáng.

Anh đi đến trước mặt cô, ánh nắng buổi sáng rọi trên khuôn mặt thanh tú của anh, anh còn chói chang hơn ánh nắng rất nhiều.

Bất giác, nhịp tim của Bạch Nguyệt thình thịch vài tiếng rất rõ ràng.

“Ăn sáng đi, anh mua rồi, ăn xong chúng ta sẽ đi.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói, đi đến phía trước.

“Vâng, anh dậy sớm vậy?” Bạch Nguyệt đi theo sau anh cũng cất giọng hỏi.

“Anh không dậy mà là “nó” dậy.” Cô Lăng Kiệt đè thấp giọng nói.

“Nó, là ai?” Bạch Nguyệt không hiểu.

Cố Lăng Kiệt liếc nhìn cô, ánh mắt lướt qua đầy ẩn ý.

Bạch Nguyệt biết nó là cái gì.

Hai má cô ửng hồng, cúi thấp đầu.

Cố Lăng Kiệt nắm tay cô, buồn rầu nói: “Mau chóng ly hôn nhé.”

Bạch Nguyệt rụt tay lại, không nói gì, mở cửa phòng.

Hai bát mì hôm qua để trên bàn Cố Lăng Kiệt đã vứt đi rồi.

Anh đi mua đồ ăn sáng khác.

Anh mua hai lồng bánh bao, hai lồng xíu mại, hai cái quẩy, hai bát canh đậu lành, còn có hai quả trứng muối lá trà.

Anh mua cũng rất nhiều.

Bạch Nguyệt lặng lẽ ăn sáng.

Cố Lăng Kiệt nhìn cô: “Hôm qua không làm em sợ chứ?”

Bạch Nguyệt không dám tuỳ tiện trả lời.

Nếu cô nói sợ, Cố Lăng Kiệt nhất định sẽ nổi giận.

Nhưng nếu cô nói không, thì dường như đó lại là lời mời anh tiếp tục làm vậy. “Buổi chiều chúng ta sẽ trở về chứ?” Bạch Nguyệt bỏ qua câu hỏi của anh.

“Theo dự tính thì buổi chiều sẽ về.” Cố Lăng Kiệt trả lời.

“Ngày mai em còn phải đi làm đó.” Bạch Nguyệt nhắc nhở.

“Em đã điền vào đơn chuyển công tác đến doanh trại chưa?”

“Hả?” Bạch Nguyệt khựng lại: “Không ai duyệt cho em.”

“Đợi anh về anh sẽ sắp xếp, để bệnh viện nhanh chóng giải quyết.” Cố Lăng Kiệt bá đạo nói.

Bạch Nguyệt cúi xuống bàn, uống bát canh đậu lành, đôi mắt đẹp đẽ vọng nhìn anh.

Thật sự, cô không muốn làm việc trong doanh trại.

Thật sự, cô cũng không muốn lấy anh.

Nhưng, dường như cô đang bị anh dắt mũi vậy.

Một chút từ chối cũng không có.

Rốt cuộc sai ở chỗ nào.

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Cố Lăng Kiệt hỏi cô.

“Cái đó, em có thể không làm việc trong doanh trại được không?” Bạch Nguyệt hỏi anh.

“Không được.” Cố Lăng Kiệt trả lời dứt khoát.

“Nếu em nhất quyết không đi thì sao?”

“Em nghĩ sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi ngược lại, ánh mắt có chút gay gắt.

Bạch Nguyệt thở dài.

Công việc hiện giờ của cô đều là dựa vào Cố Lăng Kiệt mới có được.

Một câu nói của anh chắc chắn sẽ khiến cô mất việc, không đi, sẽ không được thăng chức, là anh đang thăng chức cho cô sao.

Bạch Nguyệt cúi đầu ăn bánh bao.

Cố Lăng Kiệt nhìn cô buồn bã, bất lực: “Em thật sự không muốn làm việc trong doanh trại sao? Em ở bên cạnh anh, thì anh mới có thể chăm sóc cho em chu đáo hơn, trong doanh trại, không ai dám bắt nạt em, thật ra, công việc của anh rất bận, cơ hội ra ngoài để gặp em rất ít, nếu em ở trong doanh trại rồi thì chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày.”

Bạch Nguyệt nghe vậy rất cảm động.

Cô và Tô Khánh Nam kết hôn ba năm, không phải là không có cơ hội gặp mặt, mà là Tô Khánh Nam không muốn gặp cô.

Khoảng thời gian hôn nhân đó, đã lấy đi của cô tất cả tinh thần và tình cảm.

Cố Lăng Kiệt giống như thuốc phiện vậy.

Cô biết, nếu tiếp xúc nhiều sẽ bị nghiện, thậm chí sẽ không cai được.

Nhưng, lý trí vẫn chưa từ chối thì đã hết lần này đến lần khác nhấn chìm trong đó rồi.

Cô quyết định không đấu tranh nữa, thử xem sao.

Bạch Nguyệt chủ động lướt qua môi Cố Lăng Kiệt: “Em xin nghỉ.”

Hành động này của cô chỉ là nụ hôn thoáng qua, hoàn toàn không thỏa mãn được anh.

Lần này, là lần thỏa hiệp có ý nghĩa thật sự đầu tiên của cô.

Cố Lăng Kiệt kích động, nhấn áp gáy cô xuống, hôn đáp trả lại cô.

Lưỡi anh thâm nhập vào trong miệng cô, khơi gợi đầu lưỡi cô, giống như đôi vợ chồng mặn nồng vậy, quấy quýt hôn cô.

Bạch Nguyệt nhắm mắt.

Anh hôn mỗi lúc một thêm sâu.

Sâu đến nỗi hơi ấm xồng vào những tia máu, phần eo bắt đầu co thắt.

Anh không thể tiếp tục như vậy, anh buông cô ra.

Đôi môi của cô đã bị anh hôn đến đỏ ửng, nhuộm sắc đỏ vô cùng quyến rũ.

Cố Lăng Kiệt lấy lại giọng, chuyển chủ để: “Ăn nhiều một chút, em gầy lắm đó. Anh đi tắm đây.”

“Vâng.” Bạch Nguyệt trả lời. Ngại ngùng cúi mặt, ánh mắt nhìn về phía“cái đó” của anh, càng ngại ngùng hơn mà không dám ngẩng đầu.

Khi anh tắm xong ra ngoài thì cô cũng đã ăn sáng xong: “Em đợi anh ở ngoài.”

“Được.” Cố Lăng Kiệt vui vẻ trả lời.

Trên xe.

Cố Lăng Kiệt chỉ đường cho cô.

Truyện được cập nhập mỗi ngày trên

Bạch Nguyệt lái xe.

“Nếu em không thích chiếc xe này, anh sẽ đổi cho em cái khác.” Câu nói của Cố Lăng Kiệt là một câu trần thuật.

“Không cần đâu, chỗ em ở cách bệnh viện không xa.” Bạch Nguyệt từ chối.

Cố Lăng Kiệt liếc nhìn cô, ánh mắt thâm tình, có chút giận dữ: “Em vẫn còn ở trong căn nhà của Tô Khánh Nam?”

“Không có, em ở cùng Lưu San, cậu ấy có xe, mỗi ngày em đi làm đều đi bằng xe xe cậu ấy mà.” Bạch Nguyệt giải thích.

“Căn nhà đó của cô ấy có mấy phòng?” Cố Lăng Kiệt hỏi như có chủ ý vậy.

“Hai phòng, nên hai đứa bọn em ở vẫn rất rộng, rất thoải mái.”

“Chỗ đó cách âm tốt không?” Cố Lăng Kiệt tiếp tục hỏi.

Bạch Nguyệt: “...”

Cô dường như đang nghĩ xiêu vẹo câu nói của anh.

Ý nghĩa câu hỏi này của Cố Lăng Kiệt, không phải là muốn cùng cô làm chuyện đó trong nhà Lưu San ư.

“Không tốt.” Bạch Nguyệt vội vàng trả lời, cắt đứt suy nghĩ của anh.

“Em đã ở nhờ nhà cô ấy rồi, chúng ta còn quấy rầy cô ấy thì không hay, anh sẽ mua cho em một căn nhà cạnh bệnh viện, em dọn ra đó ở trước, anh sẽ cho người thay đổi kính pha lê thành cách âm, như vậy cũng sẽ không làm ồn đến hàng xóm, nhưng, tốt nhất vẫn là nên có hai cái xe, cuộc sống của em cũng không chỉ có đi làm, nếu muốn ra ngoài chơi thì lái xe vẫn tiện hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện