Cưng vợ đến tận cùng

Chương 64: Anh cảm thấy anh là gì của tôi



“Tớ giết chết bọn họ rồi tự sát, Lưu San tớ không thể để họ dắt mũi như thế được.” Lưu San tức giận nói.

“Cậu đừng kích động như vậy có được không.”

Lưu San đẩy Bạch Nguyệt ra.

Bạch Nguyệt lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống đất.

Lưu San lo lắng dìu lấy tay cô.

Bạch Nguyệt hất tay Lưu San ra, đôi mắt cô đỏ ửng, nói như mất không chế: “Cậu giết chết họ, bố mẹ cậu phải làm sao? Còn cả tớ nữa, cùng chết với cậu sao?”

Lưu San biết mình rất kích động, cô ấy quỳ xuống cạnh Bạch Nguyệt, nói: “Xin lỗi, Tiểu Bạch, tớ hại cậu rồi.”

Bạch Nguyệt biết rằng Lưu San có ý tốt.

Cô không thể trách cô ấy.

“San, bắt đầu từ bây giờ, cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, để tớ xử lí.” Bạch Nguyệt nói trầm giọng.

“Tô Khánh Nam nói, chỉ cần tớ không ly hôn, chịu chia tay với Cố Lăng Kiệt, hắn sẽ không tung những thứ đó lên mạng.”

“Rốt cuộc Tô Khánh Nam muốn làm gì, hắn đã có Hình Cẩm Nhi rồi mà.” Lưu San không thể bình tĩnh nổi.

Bạch Nguyệt dần lấy lại lý trí: “Chắc là hắn cảm thấy đồ chơi của mình bị cướp đi, tâm lý khó chịu nên lựa chọn hành động để hả giận.”

“Vậy cậu và Cố Lăng Kiệt thì sao đây? Cậu không ly hôn thì sẽ không thể đến với Cố Lăng Kiệt được.” Lưu San rất áy náy.

Nghĩ tới Cố Lăng Kiệt, Bạch Nguyệt cảm thấy rất đắng chát: “Có một sốt thứ gọi là duyên phận, nếu không có duyên phận, thì cưỡng cầu rồi tương lai cũng sẽ mất đi thôi.”

“Bây giờ tớ đi giải thích rõ ràng với anh ấy.” Lưu San đứng lên.

Bạch Nguyệt nắm chặt cánh tay cô ấy: “Nói với anh ấy thì có tác dụng gì? Tớ không ly hôn nữa, chẳng lẽ cậu định để tớ ngoại tình với anh ấy à? Thế là hại anh ấy đó. Hứa với tớ đi, đừng nói chuyện này cho anh ấy biết.”

“Thế thì phải làm sao? Không thể để anh ấy hiểu lầm như vậy được, biết đâu anh ấy có cách thì sao?” Lưu San sốt sắng muốn khóc luôn rồi.

“Hứa với tớ đi.” Bạch Nguyệt nói kiên quyết, bàn tay đang cầm lấy cánh tay Lưu San tăng thêm sức lực.

Lưu San mím môi không lên tiếng.

“Cậu muốn thấy tớ chết đúng không?” Đôi mắt Bạch Nguyệt nhòa dần đi.

Lưu San sợ Bạch Nguyệt sẽ chết thật: “Được rồi, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không nói cho Cố Lăng Kiệt.”

Bạch Nguyệt buông lỏng tay ra, cô trở về phòng của mình.

Đêm hôm ấy, cô mất ngủ, Lưu San mất ngủ, Cố Lăng Kiệt cũng mất ngủ.

*

Buổi sáng, Lưu San tới phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng.

Cô ấy lại nhìn thấy Cố Lăng Kiệt đang đợi mình ở bên trong.

Trong mắt cô ấy hiện lên sự ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

Thế nhưng, nhớ tới những gì mà Bạch Nguyệt nói, đôi mắt ấy lại tối hẳn đi.

“Sao anh lại tới tìm tôi?” Lưu San hỏi.

Cố Lăng Kiệt dò xét biểu cảm của Lưu San, hỏi thẳng: “Bây giờ Bạch Nguyệt đang gặp phải khó khăn gì?”

Lưu San cứ định nói lại thôi…

Coi như là cô ấy ích kỉ vậy, cô ấy cảm thấy Bạch Nguyệt khổ quá.

Nếu để Bạch Nguyệt đi theo tên cặn bã như Tô Khánh Nam cả đời như thế, Bạch Nguyệt sẽ sống không bằng chết mất.

Cô ấy không muốn giữ lời hứa với Bạch Nguyệt.

“Cổ thủ trưởng, thật ra Bạch Nguyệt cần sự giúp đỡ của anh…”

“San, giúp tớ một chuyện.” Bạch Nguyệt mở của, thấy Cố Lăng Kiệt đang đứng trong văn phòng của Lưu San.

Cô hơi sững sờ, sau đó thấy được vẻ mặt hoảng hốt của Lưu San.

Bạch Nguyệt nhận ra mục đích mà Cố Lăng Kiệt tìm Lưu San.

“Tôi nghĩ tối qua tôi đã nói rõ lắm rồi, anh tới đây làm gì!” Bạch Nguyệt nói với Cố Lăng Kiệt một cách lạnh lùng.

“Bạch Nguyệt, cậu đừng như vậy.” Lưu San không muốn Bạch Nguyệt cãi nhau với Cố Lăng Kiệt.

Bạch Nguyệt liếc nhìn Lưu San bằng ánh mắt sắc bén.

Đây là lần đầu tiên Lưu San nhìn thấy sự tức giận trong mắt Bạch Nguyệt.

Cô ấy hơi sững sờ, nuốt hết tất cả những gì định nói vào trong bụng rồi đứng sang bên cạnh.

Cố Lăng Kiệt nhận thấy có gì đó bất thường, anh hạ giọng, dịu dàng hỏi: “Rốt cuộc em gặp phải khó khăn gì vậy, nói ra đi, anh có thể giúp em.”

“Chuyện của tôi sao lại phải nhờ tới anh? Anh là gì của tôi chứ! Hơn nữa tôi cũng không gặp khó khăn gì cả.” Bạch Nguyệt nói dứt khoát, mở cửa: “Mời anh ra ngoài đi, tôi còn có việc công phải bàn với Lưu San nữa.”

“Hôn rồi, sờ rồi, ngủ rồi, em cảm thấy anh là gì của em!” Cố Lăng Kiệt cũng có chút tức giận.

Lưu San kinh ngạc mở to mắt.

Thì ra Bạch Nguyệt đã quan hệ với thủ trưởng Cố rồi.

Giỏi lắm, Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt quay mặt sang chỗ khác: “Hôm qua tôi đã nói rõ lắm rồi, tôi chỉ chơi đùa anh thôi, anh cứ coi như đó là mối tình sớm nở tối tàn, vốn tôi cũng vì quá cô đơn mới làm chuyện sai lầm đó, người mà tôi yêu chỉ có chồng tôi.”

“Bạch Nguyệt, rõ ràng cậu không nghĩ như vậy mà.” Lưu San vội vàng giải thích.

Bạch Nguyệt nhíu mày nhìn Lưu San: “Tớ nói là sự thật đấy thôi, chẳng phải cậu muốn đánh cuộc với tớ xem anh ta có ngủ với tớ không mà? Chẳng lẽ cậu tiếc một triệu rưỡi đó sao? Tớ trả lại tiền cho cậu là được.”

“Bạch Nguyệt…” Lưu San chỉ biết nhìn xem Bạch Nguyệt tự bôi nhọ mình.

Bạch Nguyệt hất cằm lên, nhìn sang Cố Lăng Kiệt: “Có nhớ cái câu lạc bộ đó không? Cái lần mà tôi uống say ấy, đó không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, San cố tình dẫn tôi đi tìm đàn ông đó.”

“Đừng nói như vậy.” Lưu San rất muốn khóc: “Sự thật không phải như vậy.”

“Sự thực là, chồng tôi đã quay lại, tôi không ly hôn đâu, cũng không muốn có người ảnh hưởng tới mối quan hệ của vợ chồng tôi, anh tha cho tôi đi có được không?” Bạch Nguyệt nói nghẹn ngào, đôi mắt lạnh lùng che giấu đi mọi suy nghĩ chân thật của cô.

Cố Lăng Kiệt không tin, anh nhìn sang Lưu San: “Tô Khánh Nam quay lại rồi?”

“Sao tên cặn bã đó lại quay lại được!” Lưu San thốt lên.

“Cố Lăng Kiệt, chắc không phải anh yêu người phụ nữ đã có chồng như tôi rồi đó chứ?” Bạch Nguyệt nói chen vào.

“Cô ấy đang gặp khó khăn gì?” Cố Lăng Kiệt không để ý tới Bạch Nguyệt mà trực tiếp hỏi Lưu San.

Lưu San nhìn Bạch Nguyệt, rồi lại nhìn Cố Lăng Kiệt.

“Ba năm trước tôi từng bị người ta cưỡng hiếp, có thai.” Bạch Nguyệt nói lạnh lùng.

Cố Lăng Kiệt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt, anh đã hoàn toàn chấn động: “Em từng có thai?”

“Đúng vậy, Cố Lăng Kiệt, đừng dây dưa với loại phụ nữ như tôi nữa, hai chúng ta, một người trên trời, một người dưới đất, không hợp nhau đâu.”

“Đứa bé đâu?” Cố Lăng Kiệt hỏi tiếp.

Bạch Nguyệt hất cằm: “Sao tôi phải báo cáo chuyện riêng của mình cho anh.”

Cố Lăng Kiệt giữ chặt lấy cằm Bạch Nguyệt, ép hỏi: “Tôi hỏi, đứa bé đâu!”

Bạch Nguyệt quay mặt đi, đôi môi đã bị cô cắn đến mức chảy máu.

Lưu San đau lòng Bạch Nguyệt.

Cô ấy đành thỏa hiệp.

“Bạch Nguyệt, cậu thắng rồi, một triệu rưỡi này, tớ thua tâm phục khẩu phục. Vừa rồi tớ nói cậu có chuyện cần anh ta giúp đỡ, trông anh ta rất ngốc, tưởng rằng tối qua cậu gặp khó khăn gì thật.” Lưu San cố nở nụ cười.

Bạch Nguyệt nhìn Lưu San bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Tớ đã nói anh ta yêu tớ rồi mà, thủ trưởng cũng chỉ thế mà thôi.”

Cố Lăng Kiệt dõi theo khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nguyệt.

Anh nhìn thấy sự khinh thường, và bỡn cợt trong mắt cô.

Trong giây phút ấy, anh ngỡ như mình chưa từng quen biết cô.

Bạch Nguyệt không dám nhìn thẳng vào sự đau xót trong mắt Cố Lăng Kiệt, cô sợ rằng mình sẽ đau lòng đến mức khó thở.

Cô cũng nở một nụ cười tươi rói: “San, cám ơn cậu, nếu không có cậu bày kế cho tớ, chồng tớ cũng không đụng vào tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện