Cưng vợ đến tận cùng
Chương 93: Anh muốn lên trời à
“Anh không ra bên trong đâu, em đừng uống thuốc, uống thuốc hại người. Nếu có thật thì đằng nào anh cũng lấy em, chúng mình sinh ra thôi.” Cố Lăng Kiệt nói chắc nịch, hôn cô từng chút từng chút một.
Bạch Nguyệt rất đề phòng chuyện này: “Vậy thì đợi kết hôn rồi hẵng sinh.”
“Được.” Cố Lăng Kiệt nhìn ra được vẻ quật cường của cô, nghĩ cho cơ thể của cô, sau cùng anh vẫn lấy bao cao su trên tủ đầu giường.
Hành động chu đáo của anh khiến Bạch Nguyệt rất cảm động.
Cho nên cô hăng hái, quấn lấy vòng eo cường tráng của anh, kéo xuống bên cạnh mình.
Cố Lăng Kiệt không phải người chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, theo dõi sát sao biểu cảm của cô, quan sát từng thay đổi nhỏ nhặt nhất. Sau cùng anh hôn lên môi cô, dịu dàng đến mức cô gần như chìm đắm trong sự dịu dàng của anh...
Sáng sớm hôm sau.
Họ dậy sớm, dùng bữa sáng ở nhà hàng bên cạnh.
“Thủ trưởng, hôm qua tôi trộm được tư liệu của thôn Đường Tiền, quả thực có một trăm lẻ tám người.” Trần Trí báo cáo.
“Hoặc một trăm lẻ tám người chết là báo cáo giả, hoặc có thể có người không phải dân thôn Đường Tiền. Bây giờ chúng ta đã biết thôn Đường Tiền vẫn có người sống, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ xuất phát tới thôn đó, xem tình hình thế nào đã.” Cố Lăng Kiệt nói.
Họ ăn sáng xong là xuất phát ngay, lái xe tới chỗ không thể lái thêm được nữa thì đi bộ vào.
Trần Trí và Cố Lăng Kiệt mỗi người xách một ba lô to, Bạch Nguyệt tự đeo ba lô của mình.
Vừa khéo làm sao, cô đi giày thể thao, có thể đồng hành cùng hai người họ.
Chưa được bao lâu đã không còn đường, một ngọn núi to trước mặt chắn hết lối bước của họ.
Cố Lăng Kiệt nhìn bản đồ lần nữa.
“Sao thế?” Bạch Nguyệt lo lắng hỏi.
Cố Lăng Kiệt nhíu mày: “Trên bản đồ không có ngọn núi này.”
“Ủy ban trấn này đến cả bản đồ cũng làm giả được thì đúng là không thứ gì không làm giả được.” Bạch Nguyệt bất đắc dĩ.
“Trước tiên phải đi vòng qua ngọn này nào xem thế nào đã.” Cố Lăng Kiệt quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, “Nguyệt, em theo Trần Trí lên xe trước, một mình anh qua đó tìm kiếm thử.”
“Không cần lo cho em, em là dân phượt, thường xuyên tham gia mấy hoạt động leo núi, tuy rằng không so được với các anh, nhưng cũng không có vấn đề gì.” Bạch Nguyệt muốn tác chiến cùng anh.
“Được, đi cùng nhau thôi.”
Ngọn núi này cao hơn tưởng tượng của họ, trèo qua một ngọn hóa ra còn một ngọn nữa.
Sau khi leo một hơi hết ba ngọn núi, cuối cùng, khi đã lên đến đỉnh, họ nhìn thấy một thôn nhỏ tọa lạc giữa quần sơn.
“Thôn kia chính là thôn Đường Tiền à?” Bạch Nguyệt nhìn về phía thôn núi tọa lạc cách đó không xa.
“Không biết nữa, trên bản đồ không có thôn này, chúng ta qua đó xem thử.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng bảo.
Ba người họ từ trên đỉnh núi trèo xuống.
“Thôn này đúng là cách biệt với thế giới, người ngoài không vào được mà người trong núi cũng khó ra ngoài, nếu như trong này mắc phải dịch bệnh truyền nhiễm gì quả thực không thể lây nhiễm ra bên ngoài được.” Bạch Nguyệt nhìn xung quanh rồi nói.
Cố Lăng Kiệt giẫm lên một tấm gỗ, tấm gỗ này đã bắt đầu mục nát rồi.
Loáng thoáng có thể nhìn ra ba chữ “thôn Đường Tiền” trên tấm gỗ mục nát.
“Chúng ta tìm thấy rồi.” Cố Lăng Kiệt đưa mắt nhìn một vòng.
Vì không có ai canh tác trong thời gian dài nên khu vực vốn là ruộng đồng đã mọc đầy cỏ dại.
Đến cả vách tường trong phòng ốc cũng phủ đầy rêu phong, cả thôn yên tĩnh đến mức kỳ dị.
“Thật sự không nhìn ra có chút hơi người nào ở thôn này. Một trăm lẻ tám thôn dân được an táng ở đâu rồi nhỉ?” Trần Trí hỏi đầy hoài nghi.
Bạch Nguyệt chỉ về phía chân núi.
Trần Trí nhìn theo hướng chỉ của cô.
“Họ không có mộ phần riêng biệt, có thể chỉ đào một cái hố lớn, sau đó tẩm xăng lên, toàn bộ một trăm lẻ tám người được an táng cùng một chỗ, thậm chí không có cả bia mộ.” Bạch Nguyệt lên tiếng giải thích với vẻ thương cảm.
“Sao cô biết họ được an táng dưới chân núi, cô biết về phong thủy à?” Trần Trí băn khoăn.
“Tôi không biết, nhưng mẹ tôi thích những thứ này, mẹ thường bảo tôi đọc Kinh Dịch cho bà nghe, nơi này núi vây bốn bề, thôn này tọa lạc ở phía Đông. Vì một trăm lẻ tám thôn dân này tự sát tập thể, người xử lý những thi thể đó sẽ không giúp họ chọn mộ phần riêng mà dùng ngay khu vực phụ cận, nhưng họ cũng lo rằng sau khi một trăm lẻ tám thôn dân chết, oán khí không tan hết được, nên nơi an táng không được quá qua loa. Hướng về phía Nam, tựa lưng núi, mặt hướng hồ.” Bạch Nguyệt chỉ vào một cái hồ: “Mộ phần chắc hẳn ở đó, phía Bắc tựa vào núi, hướng về phía Nam, nhằm vào hướng của hồ nước.”
Trần Trí cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Két một tiếng.
Anh chàng run lên cầm cập, nhìn Cố Lăng Kiệt bước vào một gian nhà.
“Thủ trưởng, khi nào mở cửa anh phải thông báo trước một tiếng chứ, sợ chết đi được.” Trần Trí theo Cố Lăng Kiệt đi vào trong.
Mùi ẩm mốc trong căn nhà lâu ngày không có người ở xộc thẳng vào mặt, cùng với đó là cảm giác âm u rợn người.
Bạch Nguyệt nhìn về phía chiếc bàn.
Trên bàn đặt một ấm trà, vài chiếc chung nhỏ, trong đó có một chung có nước.
Trần Trí vì quá sợ mà đồng tử mở to, chỉ vào chung trà trên bàn: “Cái chung nhỏ thế này sao có thể có nước được? Một tí tẹo nước như thế, một tuần là khô rồi, có quỷ.”’
Bạch Nguyệt nhớ tới câu chuyện về con tàu ma.
Có rất nhiều con tàu ma trôi dạt trên biển, trông bề ngoài thân tàu vừa mục vừa nát, như thể con tàu đó đã trôi dạt vài trăm năm rồi.
Nhưng khi thủy thủ lên tàu thì lại thấy có cà phê vừa mới rót, còn tỏa hơi nóng, nên nói rằng quỷ hồn của các thủy thủ vẫn còn ở đây.
Mọi người thường bảo đó là những con tàu ma.
Thôn nhỏ này tản ra mùi của u hồn.
Cố Lăng Kiệt mở nắp ấm trà, phát hiện bên trong có nước.
“Trần Trí, đi vào bếp xem xem có đồ ăn gì không?” Cố Lăng Kiệt ra lệnh.
Anh và Bạch Nguyệt đi vào bếp.
Trên giường có một chiếc chăn.
Chăn được gấp chỉnh tề vuông vắn như một miếng đậu hũ.
Cố Lăng Kiệt tìm thấy một sợi tóc trên gối đầu.
Trần Trí xông vào phòng, mặt xám như tro tàn: “Trong bếp đúng là có đồ ăn, cháo trắng, trong hũ gạo còn gạo, có quỷ đấy.”
“Trần Trí, cậu bình tĩnh đi, đây không phải quỷ, mà là có người sống ở nơi này, hơn nữa còn là phụ nữ.” Cố Lăng Kiệt bình tĩnh phân tích.
“Em nghĩ chắc đây là nguyên nhân tại sao có người nói nhìn thấy quỷ ở nơi này rồi!” Bạch Nguyệt đồng tình với ý kiến của Cố Lăng Kiệt.
“Sao hai người đoán là người được? Có lẽ là quỷ thật. Nơi này chó ăn đá gà ăn sỏi, ai lại sống ở đây chứ!” Trần Trí vô cùng mất bình tĩnh.
“Nơi này không được mở mang khai thác, đường đi vẫn là đường đất, cộng thêm việc không có ai ghé tới, cho nên vết chân trên đường vô cùng rõ ràng, nếu là quỷ, không có chân mới đúng.”
Qua một hồi phân tích của Cố Lăng Kiệt, Trần Trí phát hiện ra trên mặt đất thực sự có rất nhiều dấu chân nhỏ.
“Trần Trí, cậu tới phần mộ xem có manh mối gì không. Chú ý an toàn.” Cố Lăng Kiệt dặn dò.
“Vâng.” Trần Trí đi tới bên hồ mà mặt mũi trắng bệch.
Cậu là lính đặc chủng, không thể nói câu tôi không dám được.
Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt kiểm tra trong phòng.
Đột nhiên, trong mắt Cố Lăng Kiệt lóe lên một tia sáng, anh phát giác, đẩy cửa sổ ra phát hiện bóng phụ nữ vụt qua trước mặt.
Cố Lăng Kiệt mở to mắt, sâu trong đáy mắt hiện ra vẻ chấn động và sắc bén, không buồn nghĩ ngợi gì đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Bạch Nguyệt nhảy ra cửa sổ, nhìn Cố Lăng Kiệt đã biến mất trong tầm mắt cô.
Rốt cuộc anh đã nhìn thấy thứ gì?
Bạch Nguyệt rất đề phòng chuyện này: “Vậy thì đợi kết hôn rồi hẵng sinh.”
“Được.” Cố Lăng Kiệt nhìn ra được vẻ quật cường của cô, nghĩ cho cơ thể của cô, sau cùng anh vẫn lấy bao cao su trên tủ đầu giường.
Hành động chu đáo của anh khiến Bạch Nguyệt rất cảm động.
Cho nên cô hăng hái, quấn lấy vòng eo cường tráng của anh, kéo xuống bên cạnh mình.
Cố Lăng Kiệt không phải người chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, theo dõi sát sao biểu cảm của cô, quan sát từng thay đổi nhỏ nhặt nhất. Sau cùng anh hôn lên môi cô, dịu dàng đến mức cô gần như chìm đắm trong sự dịu dàng của anh...
Sáng sớm hôm sau.
Họ dậy sớm, dùng bữa sáng ở nhà hàng bên cạnh.
“Thủ trưởng, hôm qua tôi trộm được tư liệu của thôn Đường Tiền, quả thực có một trăm lẻ tám người.” Trần Trí báo cáo.
“Hoặc một trăm lẻ tám người chết là báo cáo giả, hoặc có thể có người không phải dân thôn Đường Tiền. Bây giờ chúng ta đã biết thôn Đường Tiền vẫn có người sống, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ xuất phát tới thôn đó, xem tình hình thế nào đã.” Cố Lăng Kiệt nói.
Họ ăn sáng xong là xuất phát ngay, lái xe tới chỗ không thể lái thêm được nữa thì đi bộ vào.
Trần Trí và Cố Lăng Kiệt mỗi người xách một ba lô to, Bạch Nguyệt tự đeo ba lô của mình.
Vừa khéo làm sao, cô đi giày thể thao, có thể đồng hành cùng hai người họ.
Chưa được bao lâu đã không còn đường, một ngọn núi to trước mặt chắn hết lối bước của họ.
Cố Lăng Kiệt nhìn bản đồ lần nữa.
“Sao thế?” Bạch Nguyệt lo lắng hỏi.
Cố Lăng Kiệt nhíu mày: “Trên bản đồ không có ngọn núi này.”
“Ủy ban trấn này đến cả bản đồ cũng làm giả được thì đúng là không thứ gì không làm giả được.” Bạch Nguyệt bất đắc dĩ.
“Trước tiên phải đi vòng qua ngọn này nào xem thế nào đã.” Cố Lăng Kiệt quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, “Nguyệt, em theo Trần Trí lên xe trước, một mình anh qua đó tìm kiếm thử.”
“Không cần lo cho em, em là dân phượt, thường xuyên tham gia mấy hoạt động leo núi, tuy rằng không so được với các anh, nhưng cũng không có vấn đề gì.” Bạch Nguyệt muốn tác chiến cùng anh.
“Được, đi cùng nhau thôi.”
Ngọn núi này cao hơn tưởng tượng của họ, trèo qua một ngọn hóa ra còn một ngọn nữa.
Sau khi leo một hơi hết ba ngọn núi, cuối cùng, khi đã lên đến đỉnh, họ nhìn thấy một thôn nhỏ tọa lạc giữa quần sơn.
“Thôn kia chính là thôn Đường Tiền à?” Bạch Nguyệt nhìn về phía thôn núi tọa lạc cách đó không xa.
“Không biết nữa, trên bản đồ không có thôn này, chúng ta qua đó xem thử.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng bảo.
Ba người họ từ trên đỉnh núi trèo xuống.
“Thôn này đúng là cách biệt với thế giới, người ngoài không vào được mà người trong núi cũng khó ra ngoài, nếu như trong này mắc phải dịch bệnh truyền nhiễm gì quả thực không thể lây nhiễm ra bên ngoài được.” Bạch Nguyệt nhìn xung quanh rồi nói.
Cố Lăng Kiệt giẫm lên một tấm gỗ, tấm gỗ này đã bắt đầu mục nát rồi.
Loáng thoáng có thể nhìn ra ba chữ “thôn Đường Tiền” trên tấm gỗ mục nát.
“Chúng ta tìm thấy rồi.” Cố Lăng Kiệt đưa mắt nhìn một vòng.
Vì không có ai canh tác trong thời gian dài nên khu vực vốn là ruộng đồng đã mọc đầy cỏ dại.
Đến cả vách tường trong phòng ốc cũng phủ đầy rêu phong, cả thôn yên tĩnh đến mức kỳ dị.
“Thật sự không nhìn ra có chút hơi người nào ở thôn này. Một trăm lẻ tám thôn dân được an táng ở đâu rồi nhỉ?” Trần Trí hỏi đầy hoài nghi.
Bạch Nguyệt chỉ về phía chân núi.
Trần Trí nhìn theo hướng chỉ của cô.
“Họ không có mộ phần riêng biệt, có thể chỉ đào một cái hố lớn, sau đó tẩm xăng lên, toàn bộ một trăm lẻ tám người được an táng cùng một chỗ, thậm chí không có cả bia mộ.” Bạch Nguyệt lên tiếng giải thích với vẻ thương cảm.
“Sao cô biết họ được an táng dưới chân núi, cô biết về phong thủy à?” Trần Trí băn khoăn.
“Tôi không biết, nhưng mẹ tôi thích những thứ này, mẹ thường bảo tôi đọc Kinh Dịch cho bà nghe, nơi này núi vây bốn bề, thôn này tọa lạc ở phía Đông. Vì một trăm lẻ tám thôn dân này tự sát tập thể, người xử lý những thi thể đó sẽ không giúp họ chọn mộ phần riêng mà dùng ngay khu vực phụ cận, nhưng họ cũng lo rằng sau khi một trăm lẻ tám thôn dân chết, oán khí không tan hết được, nên nơi an táng không được quá qua loa. Hướng về phía Nam, tựa lưng núi, mặt hướng hồ.” Bạch Nguyệt chỉ vào một cái hồ: “Mộ phần chắc hẳn ở đó, phía Bắc tựa vào núi, hướng về phía Nam, nhằm vào hướng của hồ nước.”
Trần Trí cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Két một tiếng.
Anh chàng run lên cầm cập, nhìn Cố Lăng Kiệt bước vào một gian nhà.
“Thủ trưởng, khi nào mở cửa anh phải thông báo trước một tiếng chứ, sợ chết đi được.” Trần Trí theo Cố Lăng Kiệt đi vào trong.
Mùi ẩm mốc trong căn nhà lâu ngày không có người ở xộc thẳng vào mặt, cùng với đó là cảm giác âm u rợn người.
Bạch Nguyệt nhìn về phía chiếc bàn.
Trên bàn đặt một ấm trà, vài chiếc chung nhỏ, trong đó có một chung có nước.
Trần Trí vì quá sợ mà đồng tử mở to, chỉ vào chung trà trên bàn: “Cái chung nhỏ thế này sao có thể có nước được? Một tí tẹo nước như thế, một tuần là khô rồi, có quỷ.”’
Bạch Nguyệt nhớ tới câu chuyện về con tàu ma.
Có rất nhiều con tàu ma trôi dạt trên biển, trông bề ngoài thân tàu vừa mục vừa nát, như thể con tàu đó đã trôi dạt vài trăm năm rồi.
Nhưng khi thủy thủ lên tàu thì lại thấy có cà phê vừa mới rót, còn tỏa hơi nóng, nên nói rằng quỷ hồn của các thủy thủ vẫn còn ở đây.
Mọi người thường bảo đó là những con tàu ma.
Thôn nhỏ này tản ra mùi của u hồn.
Cố Lăng Kiệt mở nắp ấm trà, phát hiện bên trong có nước.
“Trần Trí, đi vào bếp xem xem có đồ ăn gì không?” Cố Lăng Kiệt ra lệnh.
Anh và Bạch Nguyệt đi vào bếp.
Trên giường có một chiếc chăn.
Chăn được gấp chỉnh tề vuông vắn như một miếng đậu hũ.
Cố Lăng Kiệt tìm thấy một sợi tóc trên gối đầu.
Trần Trí xông vào phòng, mặt xám như tro tàn: “Trong bếp đúng là có đồ ăn, cháo trắng, trong hũ gạo còn gạo, có quỷ đấy.”
“Trần Trí, cậu bình tĩnh đi, đây không phải quỷ, mà là có người sống ở nơi này, hơn nữa còn là phụ nữ.” Cố Lăng Kiệt bình tĩnh phân tích.
“Em nghĩ chắc đây là nguyên nhân tại sao có người nói nhìn thấy quỷ ở nơi này rồi!” Bạch Nguyệt đồng tình với ý kiến của Cố Lăng Kiệt.
“Sao hai người đoán là người được? Có lẽ là quỷ thật. Nơi này chó ăn đá gà ăn sỏi, ai lại sống ở đây chứ!” Trần Trí vô cùng mất bình tĩnh.
“Nơi này không được mở mang khai thác, đường đi vẫn là đường đất, cộng thêm việc không có ai ghé tới, cho nên vết chân trên đường vô cùng rõ ràng, nếu là quỷ, không có chân mới đúng.”
Qua một hồi phân tích của Cố Lăng Kiệt, Trần Trí phát hiện ra trên mặt đất thực sự có rất nhiều dấu chân nhỏ.
“Trần Trí, cậu tới phần mộ xem có manh mối gì không. Chú ý an toàn.” Cố Lăng Kiệt dặn dò.
“Vâng.” Trần Trí đi tới bên hồ mà mặt mũi trắng bệch.
Cậu là lính đặc chủng, không thể nói câu tôi không dám được.
Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt kiểm tra trong phòng.
Đột nhiên, trong mắt Cố Lăng Kiệt lóe lên một tia sáng, anh phát giác, đẩy cửa sổ ra phát hiện bóng phụ nữ vụt qua trước mặt.
Cố Lăng Kiệt mở to mắt, sâu trong đáy mắt hiện ra vẻ chấn động và sắc bén, không buồn nghĩ ngợi gì đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Bạch Nguyệt nhảy ra cửa sổ, nhìn Cố Lăng Kiệt đã biến mất trong tầm mắt cô.
Rốt cuộc anh đã nhìn thấy thứ gì?
Bình luận truyện