Cưng vợ đến tận cùng

Chương 96: Xin lỗi



Bạch Nguyệt cứ gục ở đó rồi thực sự ngủ mất.

Cố Lăng Kiệt nhìn cô ngủ như thế chắc chắn rất khó chịu.

Anh ôm vai cô, để cô ngủ trên đùi mình.

Sợ cô ngã xuống, suốt dọc đường, anh vẫn luôn ôm cô.

Trần Trí lén lút liếc mắt nhìn thủ trưởng.

Lần đầu tiên cậu ấy thấy thủ trưởng dịu dàng như thế với một người, lại còn là phụ nữ.

Cố Lăng Kiệt nhìn Bạch Nguyệt với vẻ thương tiếc.

Hai ngày nay cô theo họ chạy tới chạy lui, đưa ý kiến, nghĩ phương pháp, lên núi mạo hiểm, không nói một câu oán thán than phiền nào, thậm chí còn đi trước dẫn đường, chẳng gây cản trợ cho họ.

Anh nên khống chế cơn giận của mình.

Cơn giận là một con dao sắc, người bị tổn thương chỉ có người bên cạnh mình.

Lính của anh bắt buộc phải gánh chịu cơn giận từ anh, nhưng cô không cần phải vậy.

Chiếc xe dừng lại.

Bạch Nguyệt mở mắt ra, đối diện với đôi mắt của Cố Lăng Kiệt.

Cô bình tĩnh ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã đến khách sạn rồi à?”

Truyện được mua bản quyền up trên

“Ăn cơm trước đã, anh với Trần Trí sẽ đi tìm người còn sống của thôn Đường Tiền, em ở khách sạn nghỉ ngơi.” Cố Lăng Kiệt cố tình dịu giọng.

“Không cần, cơm ăn lúc nào chẳng được, làm việc trước đi, nếu như Hạ Hà thông báo cho Đường Tiến Công, chưa biết chừng Đường Tiến Công đã trốn rồi, cậu ấy là nhân vật then chốt để phá vụ án này.” Bạch Nguyệt đề nghị.

Cố Lăng Kiệt gật đầu với Trần Trí, đưa địa chỉ của Đường Tiến Công cho Trần Trí.

Mái tóc của Bạch Nguyệt hơi rối.

Cô thả tóc ra, dùng ngón tay chải sơ qua.

Cố Lăng Kiệt nhìn về phía cô.

Cô không nhìn Cố Lăng Kiệt, đôi mắt thanh nhã kia cũng mang theo vẻ xa cách.

“Nguyệt.” Cố Lăng Kiệt gọi.

Bạch Nguyệt nhìn về phía anh.

“Lúc trước anh nổi nóng với em, anh xin lỗi.” Cố Lăng Kiệt nhận sai.

Người kiêu ngạo như anh, lạnh lùng như anh mà lại xin lỗi cô.

Đối với người bình thường, xin lỗi đã là chuyện không dễ dàng, đối với người như anh càng thêm khó khăn.

Cô rất cảm động.

Cãi nhau vì ý kiến và cách nghĩ bất đồng là điều bình thường.

Khi đó cô thấy khó chịu, nhưng bình tĩnh lại mới thấy, thực ra không có gì.

Chỉ cần không phải phản bội hay không đạp lên giới hạn cuối cùng của cô.

Con người mà không có đau buồn hay tức giận thì không phải con người nữa.

Tính tình cô cũng không tốt thì chẳng thể đòi hỏi gì ở người khác.

“Em cũng không đúng, không nên bình luận gì nhiều vào những chuyện em không hiểu.” Bạch Nguyệt cũng nhận lỗi.

“Khi đó anh dẫn theo tám người lính đặc chủng thâm nhập vào ổ địch để cứu một chính khách, nhóm của anh xuất hiện nội gián, từng người một chết dưới họng súng của kẻ địch, sau cùng, người sống sót chỉ có anh, còn có... Hạ Hà, mất tích ngay thời khắc quan trọng. Rất nhiều chứng cứ chứng minh rằng cô ta chính là nội gián, mấy năm nay anh vẫn luôn truy lùng cô ta, những anh em đã chết ấy là nỗi ám ảnh anh không vượt qua được, cho nên khi nhìn thấy Hạ Hà anh rất kích động, không có lý trí.” Cố Lăng Kiệt giải thích.

“Ừ.” Bạch Nguyệt gật đầu.

Cố Lăng Kiệt nắm lấy bàn tay cô: “Nhưng em nói cũng đúng, nếu như cô ta là nội gián, tại sao không trở về đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà phải trốn ở thôn Đường Tiền hẻo lánh. Anh sẽ điều tra cẩn thận.”

“Em nói linh tinh thôi, chuyện trong quân của anh, anh phải biết nên làm thế nào chứ.” Bạch Nguyệt dịu giọng.

“Vẫn đang giận anh à?” Cố Lăng Kiệt hỏi, nhìn cô với vẻ lo lắng.

Bạch Nguyệt lắc đầu: “Có chút phản ứng bị cảm xúc đẩy lên thôi, nếu đã là kích động, qua một lúc là hết.”

“Ừ, sau này anh làm gì không tốt em cứ nói thẳng với anh, đừng chiến tranh lạnh với anh nữa, trong lòng không thoải mái.”

Bạch Nguyệt ngả vào người anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chưa được bao lâu đã đến chỗ ở của Đường Tiến Công.

Cậu ta thuê một căn hộ hai tầng.

Cố Lăng Kiệt đảo mắt nhìn một vòng một nói với Bạch Nguyệt: “Em ở trên xe chi viện.”

“Được.” Bạch Nguyệt nói.

Cô nhìn thấy Trần Trí tông cửa, chĩa súng vào Đường Tiến Công.

Đường Tiến Công nhìn thấy người, đề phòng rồi nhảy thẳng qua bờ tường tháo chạy.

Cố Lăng Kiệt xông qua đó.

Đường Tiến Công thấy mình chạy không thoát, lập tức đè tay lên cổ mình: “Các người đừng qua đây, còn qua nữa tôi sẽ chết trước mặt các người.”

“Thống đốc Trình do cậu giết đúng không?” Cố Lăng Kiệt gằn giọng hỏi.

“Tôi không biết các người đang nói gì, tôi không giết người, các người đừng qua đây.” Đường Tiến Công dè chừng.

“Không giết người thì cậu chạy làm gì, nếu cậu không giết người, tất nhiên sẽ tha cho cậu đi.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng.

“Tôi sẽ không đi cùng các người. Tôi thà chết chứ không đi cùng các người.” Đường Tiến Công ấn mạnh vào cổ mình.

“Nếu như cậu chết rồi, ai báo thù cho một trăm lẻ bảy thôn dân.” Bạch Nguyệt nói.

Đường Tiến Công khựng lại, nhìn về phía Bạch Nguyệt, cậu ta nhíu mày.

Bạch Nguyệt đứng bên cạnh Cố Lăng Kiệt, không đến gần, chỉ đứng thẳng tắp nhìn Đường Tiến Công: “Cậu và Hạ Hà chẳng phải từng phân tích rồi sao? Kẻ tàn sát thôn dân không thể chỉ có mình thống đốc Trình, ít nhất phải có năm người, cậu mà chết, đi tìm một trăm lẻ bảy thôn dân kia, vậy thì hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cậu bằng lòng với việc đó sao?”

“Tôi đã giết thống đốc Trình, nếu như tôi bị bắt, các người không thể tha cho tôi, tôi vẫn không báo được thù.” Đường Tiến Công kích động lên, hai mắt cũng đỏ lừ.

“Ai nói không báo thù được, với một mình cậu, sức mạnh chỉ như con kiến hôi, giao cho cảnh sát, giao cho quốc gia, sức lượng vững mạnh như đá, không phải sao?” Bạch Nguyệt khuyên.

“Những người đó đều là tai to mặt lớn, thống đốc Trình chỉ hạng tép riu là đủ biết quan chức đằng sau lớn cỡ nào, giao cho cảnh giác có tác dụng không?” Đường Tiến Công không tin.

“Có chứ, tôi là Cố Lăng Kiệt của quân khu đặc chủng, quân hàm của tôi là thiếu tướng, nếu như cảnh sát không điều tra cho cậu, người của tôi sẽ điều tra thay cậu.” Cố Lăng Kiệt hứa hẹn.

Đường Tiến Công nhìn Cố Lăng Kiệt với vẻ không tin, rồi nhìn Bạch Nguyệt với vẻ ngờ vực.

“Hóa ra các người là quân nhân chứ không phải cảnh sát, tại sao các người muốn bắt tôi, tại sao tôi phải tin các người.” Đường Tiến Công càng thêm bất an: “Các người có phải cũng tham gia vào vụ tàn sát không.”

“Nếu như chúng tôi tham gia vào vụ tàn sát thôn dân, bây giờ cậu đã chết lâu rồi, không thể đứng đây nói chuyện với chúng tôi được.” Cố Lăng Kiệt lạnh giọng.

“Vậy tại sao muốn tìm tôi?” Đường Tiến Công hét lên.

“Bởi vì họ nghi ngờ thống đốc Trình do tôi giết, tôi tìm cậu để chứng minh sự trong sạch của mình.” Cố Lăng Kiệt lạnh nhạt nói.

“Sự trong sạch của anh được chứng minh rồi, thế thù hận của tôi thì sao, tôi đi theo anh sẽ không bao giờ còn cơ hội báo thù nữa.” Đường Tiến Công rất mất bình tĩnh.

“Cậu làm sai thì nên chấp nhận sự trừng trị của pháp luật, những kẻ đó làm sai cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tôi hứa với cậu, sẽ không để những kẻ đó ung dung ngoài vòng pháp luật, tôi sẽ mời luật sư, không để cậu chịu án tử hình, để cậu đợi tới ngày chân tướng hé lộ, ngày thôn dân của cậu có thể yên tâm nhắm mắt.” Cố Lăng Kiệt dùng lời lẽ chính trực để thề thốt.

Đường Tiến Công nhìn về phía Bạch Nguyệt.

“Cậu dùng năm năm để điều tra, đã tra ra được cái gì chưa? Nếu như thống đốc Trình không bị bắt và chuyện này bại lộ, cậu còn chẳng biết thống đốc Trình là ai, cậu cảm thấy cậu phải dùng bao nhiêu cái năm năm mới có thể tra ra được người khác?” Bạch Nguyệt hỏi rất lý trí.

“Các người thực sự có thể giúp tôi điều tra những kẻ tàn sát đó sao?” Thái độ của Đường Tiến Công đã hòa hoãn hơn.

“Tôi dùng danh nghĩa của mình để hứa.” Cố Lăng Kiệt nhìn Đường Tiến Công bằng ánh mắt lạnh như băng.

Khí chất này, sự trác việt này khiến người ta tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện