Cưng vợ đến tận cùng

Chương 98: Quanh co khúc khuỷu



“Hạ Hà có vết nhơ chính trị, lời cô ta nói ra không thể coi như bằng chứng đáng tin cậy được.” Cố Lăng Kiệt nói với Bạch Nguyệt.

“Là ai muốn giết Đường Tiến Công đây? Là người có liên quan đến vụ án vàng thỏi lúc trước hay có người không muốn anh tìm được hung thủ chứng minh sự trong sạch của mình?” Bạch Nguyệt nghĩ đến đau cả đầu.

Cô ngả lên vai Cố Lăng Kiệt.

Cố Lăng Kiệt không nói gì, bây giờ anh cũng mờ mịt, nhìn về phía Bạch Nguyệt, nắm chặt bàn tay cô.

“Thủ trưởng, có muốn đi ăn gì đó trước không, hai người cả ngày nay không ăn gì rồi.” Trần Trí đề nghị.

“Tìm chỗ nào ăn cơm trước đã, không thể sống ở khách sạn lúc trước được nữa, tôi nghi ngờ có người theo dõi chúng ta, chú ý phản trinh sát, tối nay tìm một chỗ an toàn để ở.” Cố Lăng Kiệt dặn dò.

“Vâng.” Trần Trí tìm một quán ăn, dừng xe trước cửa.

Bạch Nguyệt mở cửa xe bước xuống, bỗng “keng” một tiếng.

Cô vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Là dao găm, hình như dao găm của Đường Tiến Công.

Cô nhặt lên, nhìn Cố Lăng Kiệt với vẻ kinh ngạc: “Dao găm của Đường Tiến Công sao lại ở trên xe? Cậu ấy có lên xe của chúng ta bao giờ đâu, em nhớ chắc hẳn cậu ấy phải giữ nó trong tay chứ.”

Mặt mũi Trần Trí trắng bệch: “Không phải cậu ấy làm quỷ rồi bỏ lên xe chúng ta chứ?”

Truyện được mua bản quyền up trên

Cố Lăng Kiệt liếc nhìn Trần Trí: “Đừng có nói linh tinh, trên đời này lấy đâu ra ma quỷ, nếu như cậu ấy có khả năng bỏ dao găm lên xe của chúng ta, vậy chắc hẳn cậu ấy nên dùng dao găm này kết liễu kẻ giết chết mình.”

Cố Lăng Kiệt nhìn về phía Bạch Nguyệt, liếc thấy túi áo của cô, bỗng hiểu ra.

“Nguyệt, lúc em xông tới bên cạnh Đường Tiến Công, cậu ấy vẫn còn hơi tàn, đúng không.” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Vẫn thở, em chắc chắn, nhưng không duy trì được bao lâu.” Bạch Nguyệt đau lòng nói.

“Cậu ấy đã dùng tất cả ý chí nhét dao găm vào túi áo của em, khi đó em khá kích động nên không cảm nhận được, sau khi lên xe, vì túi áo của em khá nông nên dao găm trượt ra khỏi túi áo, khi em xuống xe, nó tiện đà rơi xuống đất.” Cố Lăng Kiệt phân tích cặn kẽ.

Nghe xong phân tích của Cố Lăng Kiệt, Trần Trí thông suốt hơn nhiều. “Tôi cảm thấy cách giải thích này hợp lý, nhưng tại sao Đường Tiến Công muốn bỏ dao găm vào túi áo của vợ thủ trưởng.”

Bạch Nguyệt nghe thấy cách xưng hô “vợ thủ trưởng” này mà đỏ mặt: “Tôi không phải vợ thủ trưởng.”

Trần Trí nhìn sắc mặt thủ trưởng: “Sau này sẽ phải thôi mà?”

Cố Lăng Kiệt không phủ nhận, anh đón lấy dao găm trong tay Bạch Nguyệt, quan sát một lúc, rút ra, bên trong chuôi dao rỗng không.

Cố Lăng Kiệt đổ ra, một chiếc USB rơi xuống lòng bàn tay anh.

Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Cố Lăng Kiệt: “USB liệu sẽ có thứ gì?”

“Lên xe trước đã.” Cố Lăng Kiệt rất cảnh giác.

Họ vội vàng lên xe.

Cố Lăng Kiệt mở máy tính xách tay đặt trên xe, cắm USB vào.

Bên trong có hai đoạn video.

Anh mở một đoạn video có tên “Thôn trang của tôi”.

“Đây là thôn trang của tôi, thôn Đường Tiền.” Đường Tiến Công tự quay chính mình, sau đó hướng camera về một chiếc bia mộ lớn, giọng có vẻ nghẹn ngào: “Người nhà, người thân, bạn bè, người yêu, con cái đều chôn cất ở đây.”

Đường Tiến Công ngồi bên cạnh bia mộ, quay chính mình, hai mắt cậu đỏ ửng: “Tôi cảm thấy, có khả năng tôi cũng sẽ bị giết, cho nên tôi phải để lại chút chứng cứ, tránh cho tôi chết không minh bạch như những người dân trong thôn. Năm năm trước, thôn của chúng tôi không cẩn thận đào được một cái hang. Trong hang có mười chiếc rương sắt, mọi người mở ra xem, bên trong toàn vàng thỏi, sau khi đếm thấy có một nghìn thỏi và một tấm bản đồ kho báu. Cha tôi nói, phải giao nộp thứ này cho quốc gia. Tôi phản đối, quốc gia không mở đường cho chúng tôi, không nối điện cho chúng tôi, bán những thỏi vàng này đi, chúng tôi có thể mở đường và kéo đường dây điện. Cha tôi không đồng ý, tôi tức giận, một mình chạy ra ngoài. Tôi không biết cha tôi đã đến tìm ai, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, cha tôi tìm phải ác quỷ. Những ác quỷ đó giết hết toàn bộ một trăm linh bảy thôn dân và một người dân vô tội khác. Chúng làm vậy vì chỗ vàng thỏi kia và tấm bản đồ kho báu. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Chúng không ngờ rằng, tôi đã trộm bản đồ từ chỗ cha tôi, chép ra một bản giống y hệt. Tiếc rằng tôi không hiểu được tấm bản đồ kho báu đó, không biết những kẻ kia có hiểu được không?” Đường Tiến Công lau nước mắt, vỗ bia mộ.

Cậu đặt bản phục chế của tấm bản đồ kia xuống đất, dùng máy ảnh quay hết toàn bộ.

Sau đó, trước nấm mồ lớn, thiêu rụi tấm bản đồ.

“Tôi hi vọng, nếu như một ngày nào đó có ai xem được video này có thể thông qua tấm bản đồ kho báu tìm được hung thủ, báo thù thay cho chúng tôi.” Đường Tiến Công chỉ quay đến đây.

Cố Lăng Kiệt sao chép đoạn video này, lưu trong bộ nhớ đám mây, để cho an toàn, anh còn tự gửi vào hòm thư điện tử của mình một phần.

Anh mở một đoạn video khác.

Đoạn video này đề tên Trình Bân.

Trình Bân là tên của thống đốc Trình.

Cố Lăng Kiệt mở ra.

“Hôm nay là ngày tôi giết Trịnh Bân, tên quan khốn khiếp tham ô trái pháp luật, giết hại một trăm lẻ bảy thôn dân thôn tôi. Nhìn đi, đây là màn hình quan sát của tôi, rất cừ đúng không.” Đường Tiến Công tự thuật.

Cậu ấy hướng ống kính máy quay vào màn hình.

Qua màn hình, có thể nhìn thấy được khung cảnh của viện kiểm sát.

“Tôi đã cải tạo khẩu súng này nên họng súng có chức năng giám sát, chỉ cần Trình Bân xuất hiện, pằng một tiếng là gã ta chết ngắc, à phải rồi, tôi còn tặng thêm một quả đạn khói được điều khiển từ xa.” Đường Tiến Công cười.

Cậu ấy đặt máy quay sang một bên, trong video có thể nhìn thấy Đường Tiến Công, cũng có thể nhìn thấy màn hình máy tính.

Đường Tiến Công úp một bát mì, ăn được một nửa thì thấy Trình Bân xuất hiện.

Cậu lập tức đặt bát xuống, dùng điều khiển từ xa cho nổ quả đạn khói, nhưng Trình Bân trên màn hình rất rõ nét.

Cậu ấy điều chỉnh phương hướng, ấn chuột, pằng một tiếng, bắn chết Trình Bân.

Cậu ấy còn bắn thêm ba phát.

Sau khi bắn chết Trình Bân, Đường Tiến Công cầm máy quay lên, hướng thẳng vào mình, vừa cười vừa nói: “Giải quyết xong tên đầu tiên, những kẻ sau đó, đợi nhé, tôi giải quyết từng người một.”

Video đến đây là hết.

Cố Lăng Kiệt nhìn về phía Bạch Nguyệt: “Xem ra ông trời cũng hi vọng anh lấy em.”

“Đoạn video này có đủ chứng minh sự trong sạch của anh không?” Bạch Nguyệt vẫn hơi lo lắng, sợ rằng mình đang ở trong mơ.

“Dựa vào đoạn video này chắc cũng đủ chứng minh rồi, anh thấy địa chỉ trong video không phải ở đây, chắc là khu vực xung quanh viện kiểm sát, sau khi quay về anh sẽ tới đồn cảnh sát hoặc viện kiểm sát xem thử, chắc có thể tra ra được căn phòng mà cậu ấy thuê, thiết bị và DNA trong phòng có thể chứng minh mọi chuyện do Đường Tiến Công làm.” Cố Lăng Kiệt kiên nhẫn giải thích.

Bạch Nguyệt thở phào một hơi, có thể chứng minh anh trong sạch cũng tốt, không uổng công họ chạy một chuyến xa như vậy.

Cố Lăng Kiệt nắm chặt tay Bạch Nguyệt, nắm rất chặt.

Cảm xúc vẫn luôn căng thẳng của anh cuối cùng cũng buông lỏng được rồi...

���������

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện