Cùng Với Châu Ngang
Chương 17
Những tháng ngày tập huấn rất buồn chán, chỉ toàn là vẽ, ngoài vẽ cũng chỉ có vẽ.
Thời gian tập huấn một tháng, giáo viên tổ chức đi bảo tàng mĩ thuật, mang theo đồ để ký hoạ.
Phần nhiều là để mọi người được thả lỏng, cũng để bồi dưỡng thêm bầu không khí. Lý Mạch quen rất nhiều bạn bè mới. Thời gian ngắn ngủi, cô đã bắt đầu có hơi sụp đổ rồi, vẽ mãi vẫn không tiến bộ.
Trình Hân Ý an ủi cô cứ từ từ, tất cả đều sẽ tốt lên thôi.
Cô nhìn rất nhiều tác phẩm trong bảo tàng.
Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Lý Mạch không ngờ rằng lại gặp Châu Ngang ở đây. Có lẽ cậu ấy đến đây cùng bạn bè. Cạnh bên có cô em gái trước đây cậu nói.
Có người gọi Lý Mạch, Lý Mạch liền đi theo đội.
Chắc Châu Ngang không nhìn thấy cô đâu nhỉ?
Sau đó được nghỉ, Lý Mạch ngồi xe về nhà, đến trạm đầu của huyện thành, đợi chiếc xe bus đã từng ngồi nhiều lần ấy.
Ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, Lý Mạch nhớ đến Châu Ngang, khung cảnh nghỉ hè năm ấy.
Vị trí phía trước là chỗ khi ấy Châu Ngang ngồi.
Sau đó, cô liền nhìn thấy Châu Ngang.
Cả hai người đều ngơ ra.
Có lẽ lâu quá không nói chuyện nên có cảm giác không biết nói gì.
Châu Ngang hỏi cô vẽ thế nào rồi.
Lý Mạch hỏi cậu gần đây vẫn khoẻ chứ, chắc chắn vẫn là người học giỏi nhỉ.
Đến trạm Tề Trang, Châu Ngang phải xuống xe.
“Lý Mạch.”
“Ơi?”
“Cố lên nhé.”
Những tin tức liên quan đến Châu Ngang, thỉnh thoảng cô cũng nghe được từ phía Trình Hân Ý.
Thành tích của cậu ấy vẫn rất ổn định, chắc chắn có thể đậu vào đại học tốt. Trình Hân Ý và Trần Vũ Đào đến giờ vẫn tốt, có nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi của cô ấy lắm.
Hai người yêu nhau, cũng cố gắng học tập, lớp 12, hai người họ được chia vào cùng một lớp, Trình Hân Ý còn tự hào mà nói đùa rằng mình cũng trở thành học sinh trọng điểm rồi.
Mọi người đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
Lý Mạch cũng đang cố gắng tiến về phía trước.
Sắp đến ngày thi môn năng khiếu. Trời lạnh cóng, mọi người túi lớn túi nhỏ, trời chưa sáng đã xuất phát đến địa điểm thi chờ đợi.
Buổi tối hôm trước đó, Lý Mạch nhận được rất nhiều lời cổ vũ.
Sau khi thi xong, nghỉ ngơi được một hai hôm, Lý Mạch trở về trường, trong trường có lớp chuyên cho học sinh năng khiếu, mọi người đều bắt đầu từ đầu.
Có lúc Lý Mạch cảm thấy những chuyện này đè nén cô không thở nổi, không phải là áp lực mà là thời gian, cô cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nặng nề, khiến cô cực kỳ luyến tiếc.
Sau đó đến khi nghỉ đông, dịch bệnh xuất hiện.
Mọi người đều rơi vào cảnh vừa lười biếng lại vừa khủng hoảng.
Ngoài học trực tuyến ra, bình thường Trình Hân Ý còn giúp Lý Mạch tổng kết ôn tập kiến thức trọng điểm.
Cấp ba của mọi người dường như sắp trôi qua rồi.
Sau đó khai giảng, mỗi ngày mọi người đều cực kỳ quý trọng, cảm giác khó khăn lắm mới có được và không thể nói nên lời, chắc chắn sẽ được lưu lại trong ký ức của mọi người rất lâu.
Thời gian tập huấn một tháng, giáo viên tổ chức đi bảo tàng mĩ thuật, mang theo đồ để ký hoạ.
Phần nhiều là để mọi người được thả lỏng, cũng để bồi dưỡng thêm bầu không khí. Lý Mạch quen rất nhiều bạn bè mới. Thời gian ngắn ngủi, cô đã bắt đầu có hơi sụp đổ rồi, vẽ mãi vẫn không tiến bộ.
Trình Hân Ý an ủi cô cứ từ từ, tất cả đều sẽ tốt lên thôi.
Cô nhìn rất nhiều tác phẩm trong bảo tàng.
Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Lý Mạch không ngờ rằng lại gặp Châu Ngang ở đây. Có lẽ cậu ấy đến đây cùng bạn bè. Cạnh bên có cô em gái trước đây cậu nói.
Có người gọi Lý Mạch, Lý Mạch liền đi theo đội.
Chắc Châu Ngang không nhìn thấy cô đâu nhỉ?
Sau đó được nghỉ, Lý Mạch ngồi xe về nhà, đến trạm đầu của huyện thành, đợi chiếc xe bus đã từng ngồi nhiều lần ấy.
Ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, Lý Mạch nhớ đến Châu Ngang, khung cảnh nghỉ hè năm ấy.
Vị trí phía trước là chỗ khi ấy Châu Ngang ngồi.
Sau đó, cô liền nhìn thấy Châu Ngang.
Cả hai người đều ngơ ra.
Có lẽ lâu quá không nói chuyện nên có cảm giác không biết nói gì.
Châu Ngang hỏi cô vẽ thế nào rồi.
Lý Mạch hỏi cậu gần đây vẫn khoẻ chứ, chắc chắn vẫn là người học giỏi nhỉ.
Đến trạm Tề Trang, Châu Ngang phải xuống xe.
“Lý Mạch.”
“Ơi?”
“Cố lên nhé.”
Những tin tức liên quan đến Châu Ngang, thỉnh thoảng cô cũng nghe được từ phía Trình Hân Ý.
Thành tích của cậu ấy vẫn rất ổn định, chắc chắn có thể đậu vào đại học tốt. Trình Hân Ý và Trần Vũ Đào đến giờ vẫn tốt, có nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi của cô ấy lắm.
Hai người yêu nhau, cũng cố gắng học tập, lớp 12, hai người họ được chia vào cùng một lớp, Trình Hân Ý còn tự hào mà nói đùa rằng mình cũng trở thành học sinh trọng điểm rồi.
Mọi người đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
Lý Mạch cũng đang cố gắng tiến về phía trước.
Sắp đến ngày thi môn năng khiếu. Trời lạnh cóng, mọi người túi lớn túi nhỏ, trời chưa sáng đã xuất phát đến địa điểm thi chờ đợi.
Buổi tối hôm trước đó, Lý Mạch nhận được rất nhiều lời cổ vũ.
Sau khi thi xong, nghỉ ngơi được một hai hôm, Lý Mạch trở về trường, trong trường có lớp chuyên cho học sinh năng khiếu, mọi người đều bắt đầu từ đầu.
Có lúc Lý Mạch cảm thấy những chuyện này đè nén cô không thở nổi, không phải là áp lực mà là thời gian, cô cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nặng nề, khiến cô cực kỳ luyến tiếc.
Sau đó đến khi nghỉ đông, dịch bệnh xuất hiện.
Mọi người đều rơi vào cảnh vừa lười biếng lại vừa khủng hoảng.
Ngoài học trực tuyến ra, bình thường Trình Hân Ý còn giúp Lý Mạch tổng kết ôn tập kiến thức trọng điểm.
Cấp ba của mọi người dường như sắp trôi qua rồi.
Sau đó khai giảng, mỗi ngày mọi người đều cực kỳ quý trọng, cảm giác khó khăn lắm mới có được và không thể nói nên lời, chắc chắn sẽ được lưu lại trong ký ức của mọi người rất lâu.
Bình luận truyện