Cùng Với Châu Ngang
Chương 3
Trời ngày càng lạnh, nhưng dù cho là thế thì niềm vui của mọi người vẫn cao vút, bởi vì trường học sắp tổ chức liên quan chúc mừng tết Tây.
Mỗi lớp buộc phải có một tiết mục tập thể, tất cả đều phải cùng tham gia.
Lớp A11 của Lý Mạch chuẩn bị tiết mục gõ cốc, mỗi ngày sau khi ăn cơm, mọi người đều về phòng học video hướng dẫn được chiếu trên bảng trắng.
Sau đó cô bạn dạy tập luyện đã dành rất nhiều thời gian để học được, mọi người cũng tập theo cô ấy. Là bài 《Hương lúa》 của Châu Kiệt Luân, lúc hát mọi người đều ngâm nga theo.
Lúc đó cũng chẳng kịp chuẩn bị cốc giấy, hơn nữa hiệu quả trên sân khấu của ly giấy cũng không cao, âm thanh phát ra cũng không vang.
Cuối cùng mấy bạn tổng phụ trách luyện tập đã quyết định dùng cốc nhựa bình thường hay uống, cũng vừa hay là bớt được rất nhiều phiền phức.
Đa phần cốc của mọi người đều là của nhãn hiệu nào đó, vì để cho đẹp nên thống nhất thành một kiểu.
Lý Mạch không có, Trình Hân Ý cũng không có. Hai cô cùng cộng tác.
Còn đang nghĩ sẽ mượn ở đâu thì Trình Hân Ý đã nói giao nhiệm vụ này cho cô ấy.
Đến ngày diễn tập, mọi người đều đến phòng dụng cụ ở lầu 1 để bê bàn ghế. Lý Mạch kéo bàn của cô và Trình Hân Ý ra, đứng ở hành lang đợi cô ấy.
Trình Hân Ý không đến một mình, bên cạnh còn có hai bạn nam nữa.
Cô biết một người trong đó là Trần Vũ Đào, người còn lại…
Là cậu ấy. Là người lúc học từ vựng.
Trình Hân Ý vẫy vẫy tay với cô, “Mạch Tử, mình kéo hai lao động đến nè.”
Sau khi qua lại thân thiết, Trình Hân Ý gọi Lý Mạch Mạch Tử, ngay cả những người hay chơi cũng đều gọi cô là Mạch Tử.
“Lão Đường bảo lát nữa đến chuyển giúp chúng ta.” Lúc Lý Mạch đang đi kéo bàn, Đường Chấn Ninh bàn sau nói với cô rằng đợi cậu chuyển xong bàn của mình rồi sẽ đến chuyển bàn giúp các cô,
“Đúng lúc hai người họ đến thì chẳng phải là không cần làm phiền đến lão Đường à?”
Dưới sự kiên quyết của Trình Hân Ý thì bàn để lại cho hai người kia chuyển.
Trần Vũ Đào chuyển một cái bàn qua đó trước, nói với cậu trai còn lại, “Châu, giúp với nhé, cậu vất vả rồi.”
Sau khi bị gọi đến, chàng trai vốn im lặng đi đến, chuyển chiếc bàn bên cạnh Lý Mạch.
“Cảm ơn nhé, đưa qua bên hội trường ấy.”
Trình Hân Ý nói cảm hơn với hai cậu ấy, sau đó kéo Lý Mạch chuẩn bị đến hội trường.
Hai cậu phải bố trí bàn ở phía sau bục hội trường, khi biểu diễn có thể chuyển thẳng từ phía sau tới.
“Từ từ đã, còn ghế nữa.” Lý Mạch kéo Trình Hân Ý, quay người vào trong phòng chuyển ghế.
Thời gian này là thời gian diễn tập của lớp A11, đạo cụ hơi khó di chuyển, thế nên âm thanh ồn ào, hội trường trống trải, lời nói của các bạn học hơi vang ra.
Sau khi hai cậu bạn sắp xếp xong bàn thì không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi, họ vẫn còn phải vào học.
Các bạn học của lớp 11 đều đang đợi đến lượt diễn tập kế tiếp, trong lúc rảnh rỗi của ca khúc chưa hoàn thành xong, mọi người đều đang tám chuyện.
Hai cô cũng không khác gì.
“Mạch Tử, mình đến A10 hỏi Dương Tĩnh mượn cốc, các cậu ấy cũng không có, hỏi giúp mình những người trong lớp kết quả là cũng mượn được, cậu đoán xem thế nào?”
“Thế nào hả?”
“Lúc nãy là Trần Vũ Đào đến phòng nước rót nước, vừa đúng lúc gặp được, mình thấy hai người ấy đều là loại cốc này, sau đó cũng tiện bảo cậu ấy giúp tụi mình chuyển bàn luôn, haha, có trùng hợp không?”
“Trùng hợp.” Lý Mạch chuyển trọng tâm lời nói, “nhưng mà, là tiện thể thật hả?”
Trình Hân Ý vỗ vai Lý Mạch, “Mạch Tử, cậu học hư rồi nha.”
Sau khi luyện tập kết thúc, mọi người đều phải quay lại phòng học bắt đầu lên lớp. Trên đường Trình Hân Ý nhìn chiếc ly trắng trong tay, lại nhìn chiếc ly đen trong tay Lý Mạch, hình như là nhớ đến gì đó.
“Mạch Tử, cậu xem ly của hai chúng ta cầm có phải giống một cặp không?”
Lý Mạch nhìn phối hợp đen trăng kinh điển, nói giống lắm.
“Hay là chúng ta cũng mua nhỉ? Đồ đôi ấy.”
“Được đấy.” Đúng lúc đang thiếu ly nhựa.
Vì là tết Tây, tâm trạng mọi người đều hơi nóng vội, dù sao thì sắp đến kỳ nghỉ rồi mà, có thể chơi được nhiều hơn với lúc bình thường một chút.
Tâm trạng học hành của Lý Mạch cũng bị bầu không khí vui vẻ này ảnh hưởng đến, lên lớp tâm hồn cũng treo ngược cành cây.
Nhìn thấy chiếc ly đen đặt ở góc bàn, đưa tay sờ một cái, ly đã hết nóng, nước bên trong lạnh rồi.
Không nhịn được mà nhớ đến lúc học từ vựng ở văn phòng, hôm ấy cậu mặc chiếc áo nhung long đen, khí chất nội liễm trên người cậu mang theo chút trưởng thành.
Phát âm của từ đơn kia…
Nhớ đến điều này khoé miệng Lý Mạch không nhịn được mà nhếch lên, cô muốn cười.
Một tiếng đột ngột lúc đó khiến cô có hơi lạ kỳ, sau đó biết được cậu ấy đang nói đến từ vựng kia…
Sao mà đáng yêu đến vậy chứ.
Ngày biểu diễn Lý Mạch nhìn thấy cậu, vẫn là vì Trình Hân Ý chỉ cho cô Trần Vũ Đào ở kia thì cô mới cú ý đến, áo khoác màu trắng gạo, mặc lên người càng thêm sạch sẽ.
Lý Mạch trên bục nhìn thấy cậu, hai người đối mắt một chút, chỉ một ánh mắt, Lý Mạch nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh cốc và bàn đụng vào nhau vang lên cũng không biết là sẽ vọng thấu vào lòng bao nhiêu người.
Không có điều gì ngoài ý muốn, mọi người hoàn thành tiết mục một cách thuận lợi. Sau đó xem người khác biểu diễn. Hôm ấy mọi người đều rất vui, chụp rất nhiều anh.
Lúc này sẽ có rất nhiều không kiên nhẫn mà đi ra ngoài, ví dụ như Trình Hân Ý bảo Lý Mạch chụp ảnh cho cô ấy và Trần Vũ Đào, chụp một lúc lại bỗng nhiên trở thành mọi người chụp ảnh chung.
Trong đó có cô, cũng có cậu, có cả hai người họ.
Nghỉ lễ khiến mọi người đều vui vẻ, tâm trạng bừng lên.
“Mạch Tử, năm sau gặp lại nhé.”
“Mạch Tử à, lần sau đến trường đã là năm sau rồi.”
“Mạch Tử, năm sau mình cũng sẽ tiếp tục nhớ cậu đó.”
“Mạch Tử…”
Mỗi lớp buộc phải có một tiết mục tập thể, tất cả đều phải cùng tham gia.
Lớp A11 của Lý Mạch chuẩn bị tiết mục gõ cốc, mỗi ngày sau khi ăn cơm, mọi người đều về phòng học video hướng dẫn được chiếu trên bảng trắng.
Sau đó cô bạn dạy tập luyện đã dành rất nhiều thời gian để học được, mọi người cũng tập theo cô ấy. Là bài 《Hương lúa》 của Châu Kiệt Luân, lúc hát mọi người đều ngâm nga theo.
Lúc đó cũng chẳng kịp chuẩn bị cốc giấy, hơn nữa hiệu quả trên sân khấu của ly giấy cũng không cao, âm thanh phát ra cũng không vang.
Cuối cùng mấy bạn tổng phụ trách luyện tập đã quyết định dùng cốc nhựa bình thường hay uống, cũng vừa hay là bớt được rất nhiều phiền phức.
Đa phần cốc của mọi người đều là của nhãn hiệu nào đó, vì để cho đẹp nên thống nhất thành một kiểu.
Lý Mạch không có, Trình Hân Ý cũng không có. Hai cô cùng cộng tác.
Còn đang nghĩ sẽ mượn ở đâu thì Trình Hân Ý đã nói giao nhiệm vụ này cho cô ấy.
Đến ngày diễn tập, mọi người đều đến phòng dụng cụ ở lầu 1 để bê bàn ghế. Lý Mạch kéo bàn của cô và Trình Hân Ý ra, đứng ở hành lang đợi cô ấy.
Trình Hân Ý không đến một mình, bên cạnh còn có hai bạn nam nữa.
Cô biết một người trong đó là Trần Vũ Đào, người còn lại…
Là cậu ấy. Là người lúc học từ vựng.
Trình Hân Ý vẫy vẫy tay với cô, “Mạch Tử, mình kéo hai lao động đến nè.”
Sau khi qua lại thân thiết, Trình Hân Ý gọi Lý Mạch Mạch Tử, ngay cả những người hay chơi cũng đều gọi cô là Mạch Tử.
“Lão Đường bảo lát nữa đến chuyển giúp chúng ta.” Lúc Lý Mạch đang đi kéo bàn, Đường Chấn Ninh bàn sau nói với cô rằng đợi cậu chuyển xong bàn của mình rồi sẽ đến chuyển bàn giúp các cô,
“Đúng lúc hai người họ đến thì chẳng phải là không cần làm phiền đến lão Đường à?”
Dưới sự kiên quyết của Trình Hân Ý thì bàn để lại cho hai người kia chuyển.
Trần Vũ Đào chuyển một cái bàn qua đó trước, nói với cậu trai còn lại, “Châu, giúp với nhé, cậu vất vả rồi.”
Sau khi bị gọi đến, chàng trai vốn im lặng đi đến, chuyển chiếc bàn bên cạnh Lý Mạch.
“Cảm ơn nhé, đưa qua bên hội trường ấy.”
Trình Hân Ý nói cảm hơn với hai cậu ấy, sau đó kéo Lý Mạch chuẩn bị đến hội trường.
Hai cậu phải bố trí bàn ở phía sau bục hội trường, khi biểu diễn có thể chuyển thẳng từ phía sau tới.
“Từ từ đã, còn ghế nữa.” Lý Mạch kéo Trình Hân Ý, quay người vào trong phòng chuyển ghế.
Thời gian này là thời gian diễn tập của lớp A11, đạo cụ hơi khó di chuyển, thế nên âm thanh ồn ào, hội trường trống trải, lời nói của các bạn học hơi vang ra.
Sau khi hai cậu bạn sắp xếp xong bàn thì không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi, họ vẫn còn phải vào học.
Các bạn học của lớp 11 đều đang đợi đến lượt diễn tập kế tiếp, trong lúc rảnh rỗi của ca khúc chưa hoàn thành xong, mọi người đều đang tám chuyện.
Hai cô cũng không khác gì.
“Mạch Tử, mình đến A10 hỏi Dương Tĩnh mượn cốc, các cậu ấy cũng không có, hỏi giúp mình những người trong lớp kết quả là cũng mượn được, cậu đoán xem thế nào?”
“Thế nào hả?”
“Lúc nãy là Trần Vũ Đào đến phòng nước rót nước, vừa đúng lúc gặp được, mình thấy hai người ấy đều là loại cốc này, sau đó cũng tiện bảo cậu ấy giúp tụi mình chuyển bàn luôn, haha, có trùng hợp không?”
“Trùng hợp.” Lý Mạch chuyển trọng tâm lời nói, “nhưng mà, là tiện thể thật hả?”
Trình Hân Ý vỗ vai Lý Mạch, “Mạch Tử, cậu học hư rồi nha.”
Sau khi luyện tập kết thúc, mọi người đều phải quay lại phòng học bắt đầu lên lớp. Trên đường Trình Hân Ý nhìn chiếc ly trắng trong tay, lại nhìn chiếc ly đen trong tay Lý Mạch, hình như là nhớ đến gì đó.
“Mạch Tử, cậu xem ly của hai chúng ta cầm có phải giống một cặp không?”
Lý Mạch nhìn phối hợp đen trăng kinh điển, nói giống lắm.
“Hay là chúng ta cũng mua nhỉ? Đồ đôi ấy.”
“Được đấy.” Đúng lúc đang thiếu ly nhựa.
Vì là tết Tây, tâm trạng mọi người đều hơi nóng vội, dù sao thì sắp đến kỳ nghỉ rồi mà, có thể chơi được nhiều hơn với lúc bình thường một chút.
Tâm trạng học hành của Lý Mạch cũng bị bầu không khí vui vẻ này ảnh hưởng đến, lên lớp tâm hồn cũng treo ngược cành cây.
Nhìn thấy chiếc ly đen đặt ở góc bàn, đưa tay sờ một cái, ly đã hết nóng, nước bên trong lạnh rồi.
Không nhịn được mà nhớ đến lúc học từ vựng ở văn phòng, hôm ấy cậu mặc chiếc áo nhung long đen, khí chất nội liễm trên người cậu mang theo chút trưởng thành.
Phát âm của từ đơn kia…
Nhớ đến điều này khoé miệng Lý Mạch không nhịn được mà nhếch lên, cô muốn cười.
Một tiếng đột ngột lúc đó khiến cô có hơi lạ kỳ, sau đó biết được cậu ấy đang nói đến từ vựng kia…
Sao mà đáng yêu đến vậy chứ.
Ngày biểu diễn Lý Mạch nhìn thấy cậu, vẫn là vì Trình Hân Ý chỉ cho cô Trần Vũ Đào ở kia thì cô mới cú ý đến, áo khoác màu trắng gạo, mặc lên người càng thêm sạch sẽ.
Lý Mạch trên bục nhìn thấy cậu, hai người đối mắt một chút, chỉ một ánh mắt, Lý Mạch nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh cốc và bàn đụng vào nhau vang lên cũng không biết là sẽ vọng thấu vào lòng bao nhiêu người.
Không có điều gì ngoài ý muốn, mọi người hoàn thành tiết mục một cách thuận lợi. Sau đó xem người khác biểu diễn. Hôm ấy mọi người đều rất vui, chụp rất nhiều anh.
Lúc này sẽ có rất nhiều không kiên nhẫn mà đi ra ngoài, ví dụ như Trình Hân Ý bảo Lý Mạch chụp ảnh cho cô ấy và Trần Vũ Đào, chụp một lúc lại bỗng nhiên trở thành mọi người chụp ảnh chung.
Trong đó có cô, cũng có cậu, có cả hai người họ.
Nghỉ lễ khiến mọi người đều vui vẻ, tâm trạng bừng lên.
“Mạch Tử, năm sau gặp lại nhé.”
“Mạch Tử à, lần sau đến trường đã là năm sau rồi.”
“Mạch Tử, năm sau mình cũng sẽ tiếp tục nhớ cậu đó.”
“Mạch Tử…”
Bình luận truyện