Chương 1: Chương 1
Edit: Kidoisme
Quản lý tài sản Lăng Thanh: [@Mọi người, ai chưa trả tiền quản lý tài sản thì nhớ nộp sớm*icon hoa hồng* *icon hoa hồng* *icon hoa hồng*]
Quản lý tài sản Lăng Thanh: [@Mọi người, chủ sở hữu căn hộ nào không sống ở đây có thể liên hệ đăng ký với bên bất động sản để giảm khoản phí này nhé *icon hôn hôn*]
Quản lý tài sản Lăng Thanh: [@Mọi người, chúc mừng năm mới, nhớ quét dọn hành lang sạch sẽ.
Thời tiết đang lạnh, các chủ hộ không nên đốt than trong nhà, nguy hiểm lắm *icon trái tim*]
Ba tin nhắn WeChat được gửi vào nhóm chủ hộ, mặt nóng dán mông lạnh, chẳng ai thèm quan tâm.
Mà Lăng Thanh – giám đốc dịch vụ khách hàng của tiểu khu Mạn Cáp Truân sau gửi tin nhắn lại không để ở trong lòng, anh đẩy kính, không nhìn xem có ai trả lời, vội vàng chuyển màn hình sang ứng dụng mua sắm Taobao hóng hớt còn bao nhiêu đơn hàng chưa về.
Năm mới đang đến gần, dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ tạm dừng.
Nếu giờ phải đợi chắc tới tận năm sau, mà năm sau mới gửi thì chả biết đến bao giờ mới nhận được.
Lăng Thanh nhìn màn hình, lòng nặng tâm sự tính nhẩm thời gian hàng đến, đột nhiên vai bị ai đó vỗ mạnh.
"Anh Lăng, anh lại mua gì nữa vậy?" Đồng nghiệp Tiền Mỹ Lệ bưng nước đứng phía sau, nhìn màn hình máy tính của anh, mở miệng hỏi: "Dạo này có đợt giảm giá nào à?"
Từ cái lần giảm giá 12 tháng 12 năm ngoái Lăng Thanh dùng chín mươi đồng mua bốn thùng giấy vệ sinh, ba mươi đồng mua mười đôi tất thì Tiền Mỹ Lệ đã biết anh chắc chắn là kẻ ác độc.
Lăng Thanh mỉm cười, không thoải mái đáp: "Mua gì mấy, toàn đồ Tết."
"Ừm, chuẩn bị sắm tết là vừa." Tiền Mỹ Lệ ngồi xuống chỗ cạnh anh, thoáng nhìn thấy số lượng bưu kiện chờ nhận thì hết hồn hít thở, nhịn không được cảm thán: "Anh Lăng mua nhiều ghê, nhà anh chắc đông lắm nhỉ?"
"Chỉ có một mình tôi." Lăng Thanh đáp.
Tiền Mỹ Lệ giật thót: "Ôi, nhìn anh gầy thế mà ăn nhiều ha."
Lăng Thanh cười cười nhìn cô do dự hai giây, cuối cùng mở miệng khuyên nhủ: "Mỹ Lệ, em cũng tích nhiều đồ lên, năm mới hàng quán không mở cửa, nhỡ đâu thèm còn có cái mà ăn."
Tiền Mỹ Lệ lắc đầu: "Không cần lắm đâu ạ, năm nay em về nhà ăn Tết.
Ở quê trồng trọt chăn nuôi cái gì cũng có, không cần mua bên ngoài.
Đợi chiều họp xong với chủ hộ em tặng anh chút xúc xích nhà làm, đảm bảo ngon hơn ngoài quán mười lần."
Nhắc tới chuyện được về quê sum vầy với gia đình, nụ cười trên khuôn mặt Tiền Mỹ Lệ càng sáng, cô hỏi Lăng Thanh: "Còn anh, năm nay ở lại chung cư không về à?"
Lăng Thanh mua nhà chung cư ai ai cũng biết, hơn nữa căn nhà đó còn nằm giữa trung tâm, ngồi trong phòng ngủ là có thể tinh tinh quẹt thẻ chấm công, đi làm chỉ mất năm phút, sung sướng tới mức Tiền Mỹ Lệ hâm mộ nghiến răng ken két.
"Bố mẹ anh đã qua đời, ở đây đợi ca trực tết luôn." Lăng Thanh hạ giọng: "Tiền trực gấp ba lần tiền lương, bỏ qua phí lắm."
Tim Tiền Mỹ Lệ đập mạnh, không ngờ hoàn cảnh nhà Lăng Thanh lại thế, nhưng một giây sau nghe tới tiền lương cô chợt nhớ năm nay công ty bắt trực chỉ từ mùng một tới mùng bảy, tự dưng thấy hơi động lòng.
"Vậy anh Lăng ăn tết ở đây luôn sao?"
Lăng Thanh gật đầu: "Đúng vậy."
Tiền Mỹ Lệ im lặng, cô nhận ra đúng là ba tháng tiền lương cao thật đấy, nhưng mất rồi lại có thôi.
Còn bố mẹ chỉ có một, về nhà đón tết cho ông bà vui, trọn vẹn năm mới.
Cô đặt cốc nước xuống bàn nói: "Đợi chút nữa họp với chủ hộ, anh Lăng, hai hôm nay anh đã nhắn tin giục họ nộp phí chưa? Quản lý Vương nhắc em nãy giờ, bảo phải làm bảng báo cáo cho ổng."
Lăng Thanh cười ha ha, dịch màn hình máy tính cho cô nhìn thử.
Con số không nhiều không ít, tròn trĩnh như quả trứng gà: "Tưởng ngày nào cũng nhắn tin giục, sao chẳng có đồng nào thế?"
"Ngày nào mà bên trên chưa đổi tên chung cư thì kể cả anh gửi bao nhiêu tin nhắn, khua chiêng gõ trống gào mồm kêu nộp cũng đều vô dụng cả thôi." Lăng Thanh an ủi cô: "Chiều họp nhân tiện đổi tên chung cư đi."
Tiền Mỹ Lệ cau mày: "Em thấy cái tên Mã Cáp Truân đẹp phết mà, đọc vừa to vừa thuận miệng, nghe tây khác gì Mã Cáp Đốn (*) đâu!"
(*) 曼哈屯 - 曼哈顿: Manhhayu (Mã Cáp Truân) – Manhattan (Mã Cáp Đốn) (quận đông dân nhất New York, Mỹ), bên Trung từng tung kế hoạch "Xử lý những tên địa danh bất hợp lý" mấy địa danh lấy tên trùng với các công trình lớn nước ngoài phải đặt lại tên lái lái hoặc thay tên hoàn toàn.
Lăng Thăng nghẹn lời, nghiêm túc nói: "Khác nhau quá lớn."
Một bên nghe sang mồm sang miệng nói một phát là tưởng tượng ra các tinh anh trong làng cầm café sải bước đi làm, bên còn lại cây nhà lá vườn nghe là biết hàng nhái, hình tượng chủ hộ sụp đổ, họ tức giận là điều đương nhiên.
"Tóm lại đổi tên chung cư đi, để thế chủ hộ biểu tình không nộp phí đâu, đổi phát kiểu gì cả nườm nượp kéo nhau đi nộp." Lăng Thanh nói.
Tiền Mỹ Lệ đang xem tình hình nộp phí các tháng, gật đầu đáp: "Đúng là sẽ có một số người trả, nhưng có vài thành phần cố tình lợi dụng để nhây tiền, chẳng ai tin được."
Bàn tay cầm chuột đột nhiên dừng lại, cô quay đầu híp mắt nhìn Lăng Thanh: "Anh Lăng, tại sao anh cũng chưa nộp tiền?"
Lăng Thanh:...
Ồ, bắt trọng điểm tốt đấy.
Anh im lặng hai giây sau đó ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của mỹ nhân họ Tiền, nghiêm túc tuyên bố: "Mỹ Lệ, nếu anh nói với em ngày mùng bảy năm sau tận thế, em tin không?"
Tiền Mỹ Lệ: "Gì?"
Lăng Thanh: "Bắt đầu từ ngày mùng 7 tết năm sau tang thi xuất hiện, người người chết hết thì giờ anh nộp tiền phí ai tiêu?"
Hở? Cái gì cơ? Tiền Mỹ Lệ ngạc nhiên, định hỏi đầu óc Lăng Thanh hôm nay sao thế, không có chuyện gì làm đừng mở mồm ra nói gở.
Kết quả, Lăng Thanh nghiêm túc kỳ lạ.
Tiền Mỹ Lệ im lặng, cầm cái máy đo nhiệt độ hồng ngoại dí thẳng lên trán anh.
36 độ 5, nhiệt độ cơ thể bình thường, có thể loại khả năng đang bị sốt, nhiều hơn một phần trăm mắc chứng tâm thần.
Suy nghĩ như thế, Tiền Mỹ Lệ cố gắng đổi đề tài: "Anh này, đôi khi căng thẳng quá dễ gặp ảo giác lắm.
Gặp bác sĩ là một chuyện, gần chung cư mình em thấy mới xây phòng gym, anh qua đó làm cái thẻ, vừa đẹp dáng vừa đổ mồ hôi, đêm ngủ cho ngon."
Lăng Thanh liếc mắt: "Đừng tưởng anh không biết em thích cậu huấn luyện viên gì gì bên đấy, dám câu anh giúp cậu ta à?"
Tiền Mỹ Lệ đỏ mặt ho khan chỉnh trang lại thái độ, hỏi thầm: "Dạo này anh đọc phải mấy bài báo mạng dự đoán tận thế hả? Em thấy toàn lừa đảo cả, anh cài ứng dụng chặn quảng cáo đi."
Lăng Thanh lắc đầu: "Không, đêm ngủ anh mơ thấy."
Tiền Mỹ Lệ: "..."
Thôi thà anh bảo anh đọc báo em còn tin.
Cô phức tạp nhìn Lăng Thanh từ trên xuống dưới, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Em tin anh, nhưng mùng bảy năm sau tang thi mới xuất hiện.
Chuyện hôm nay đừng để sang ngày mai, anh nộp phí quản lý tài sản đã."
Tiền Mỹ Lệ uyển chuyển nói tiếp: "Năm mới sắp tới rồi, cái nghề quản lý tài sản này khó làm lắm, anh xem linh hồn hai anh em mình yếu ớt bao nhiêu."
Lăng Thanh chép miệng nhìn cô, định bảo anh chả yếu bóng vía đến thế nhưng nghĩ rồi lại thôi, cầm điện thoại di động đứng dậy: "Hàng anh đặt vừa tới, anh đi lấy đã, chuyện tính sau."
"Đừng đi!" Tiền Mỹ Lệ lôi lại: "Anh Lăng, anh biết quản lý Vương khó tính thế nào rồi mà, anh thương em trả tiền phí đi!"
"Lệ ơi là Lệ, nhiều người bùng kèo không nộp như vậy, thiếu anh không khiến bảng của em xấu đi đâu!" Lăng Thanh vội vàng ủn tay cô.
"Không, thiếu lắm, thiếu người dẫn đầu nộp, làm ơn làm phước đi anh Lăng, chuyện này thực sự rất quan trọng." Tiền Mỹ Lệ thấy anh không động đậy, nhẫn tâm bảo: "Anh Lăng, nếu anh chịu trả phí tháng này, em nguyện nghe anh kể chuyện tang thi từ giờ đến tết."
Quả nhiên Lăng Thanh dừng lại, anh nhìn cô trầm mặc hai giây, lạnh lùng mở miệng: "Em nói dối, em chỉ muốn thu phí quản lý chứ không muốn biết trước tương lai."
Tiền Mỹ Lệ: "..."
Thấy Lăng Thanh kiên trì muốn đi, cô nhất định không để anh đạt được mục đích.
Hai người giằng co nhau mãi, đội trưởng đội bảo vệ Tần Đại Lực bước vào nhìn thấy đồng nghiệp vừa giống như đang đánh nhau vừa giống như đang khiêu vũ.
Là nhân viên chuyên nghiệp được trả lương, dù hai người trước mặt đang ăn bánh quy gấu thì Tần Đại Lực cũng có trách nhiệm phải tách họ ra.
Anh ta nhanh chóng hành động, miệng gào to: "Nào nào, đồng nghiệp với nhau không động chân động tay, lớn cả rồi đừng vồ vào mặt nhau như thế!!!"
"Không không, em đang nói chuyện với anh Lăng!" Tiền Mỹ Lệ thấy Lăng Thanh sắp chuồn, vội vàng níu kéo: "Anh Lăng ới, anh đừng đi, em thật lòng muốn nghe mà anh ơi!!!"
Bước chân Lăng Thanh không dừng lại, chưa kịp mặc áo khoác đã chạy ra ngoài, kết quả gió thổi thủng phổi, kho khù khụ quấn chặt đồng phục quản lý.
Phản ứng của Tiền Mỹ Lệ nằm trong dự đoán, anh đứng ngoài cửa trạm dịch Tân Điều lạnh run, ông chủ vừa thấy đã chỉ tay sang góc: "Đều của chú mày hết, chuyển mau lên."
Lăng Thanh lôi cái xe đẩy sẵn trong chung cư, vừa nhận hàng vừa sắp đồ.
Được tầm ba chuyến, có mấy người xuống lấy chung, cuối cùng chỉ còn lại hai thùng đồ về muộn.
Một thùng là đồ tẩy rửa mua trên mạng, một thùng được đặt trên website trang trại ngoại ô bao gồm hạt giống khoai tây, bắp cải với các thể loại rau xanh.
Nhà anh còn mấy cái chậu, tận thế xuống tự cung tự cấp cũng đủ ăn qua ngày.
Lăng Thanh đang mải chìm đắm trong giấc mộng nông thôn trồng khoai tây bỗng dưng nghe ra có người vừa gọi tên mình.
Quay đầu chỉ thấy cấp trên trực tiếp – lão già gương mặt nhăn nheo Vương Xuân Phát, quản lý bất động sản chung cư Mạn Cáp Truân.
Lăng Thanh thầm hô không ổn.
"Lăng Thanh đấy à, đang làm gì vậy?"
Vương Xuân Phát hùng hổ bước tới, nhìn đống chuyển phát nhanh trên tay anh hừ một tiếng: "Cậu lại đặt hàng trong giờ làm? Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu sửa đổi hả?!"
Anh cực kỳ ghét mấy tay lãnh đạo cổ hủ như Vương Xuân Phát, đang muốn kiếm cớ đột nhiên thấy đằng xa có người đàn ông mặc đồ đen kín mít, đeo kính râm đang đi về phía này.
Mái tóc hắn vuốt ngược được cố định bằng keo, găng tay da màu đen sang trọng đi tới đâu lấp lánh tới đó, tự động treo biển "tôi thuộc tầng lớp thượng lưu".
Người còn chưa thấy đâu mà mùi nước hoa đã phả ra trước, Lăng Thanh nhịn không được nhíu mày, thanh niên mới từ phố Wall về hả?
Hắn đi tới bên cạnh Vương Xuân Phát, trầm giọng hỏi ông ta: "Giám đốc Vương, có chuyện gì vậy?"
Nháy mắt, lão quản lý thay đổi thái độ, nịnh nọt nhìn người đàn ông mặc âu phục: "Dịch tổng, giới thiệu với ngài đây là giám đốc dịch vụ khách hàng mới nhậm chức của chung cư Mạn Cáp Truân – Lăng Thanh.
Trong giờ làm cậu ta vi phạm quy định đặt đồ trên mạng bị tôi bắt được."
"Ồ? Đi "câu cá" phải không?"
(*) Bắt đầu từ câu thành ngữ "Đục nước béo cò - 浑水摸鱼: ban đầu chỉ kinh nghiệm bắt cá, sau đó dùng để chỉ những người lợi dụng sự hỗn loạn để thu lợi, thời nay nó còn được sử dụng để chỉ những người lười biếng, không tập trung khi làm việc tập thể.
Người đàn ông tháo kính râm lộ ra gương mặt tinh anh ngời ngời, mỉm cười chào Lăng Thanh như đang muốn nói "Chàng trai, cậu thật thú vị, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi".
Hắn chậm rãi vươn tay về phía Lăng Thanh, dịu dàng cất lời: "Xin chào giám đốc Lăng, tôi tên là Dịch Thành Lễ."
Lăng Thanh nhìn lên, biểu cảm như bị sét đánh trực tiếp ngơ luôn tại chỗ, hai hộp đồ chuyển phát nhanh rơi thẳng xuống đất, cái mông điên cuồng ngoáy ngoáy.
Chúa ơi, sao lại là hắn!
Lăng Thanh: Không thể trả phí quản lý tài sản.
Dịch Thành Lễ: Cậu nhóc "câu cá" phải không?.
Bình luận truyện