Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

Chương 6: Chương 6




Edit: Kidoisme
Mặt trời dần dần chìm về phía tây, hoàng hôn màu cam nhuộm các lên bức tường trắng, bầu trời sáng chói như lửa, tuy nhiên trong các bộ phim về tận thế, hoàng hôn lại tượng trưng cho sự kết thúc.
Cô Lương – người vừa thoát khỏi cái chết sau khi gọi về nhà cho bố mẹ không ai bắt máy đã đau đớn hơn mười phút.

Các thành viên khác kiên nhẫn chờ cô ổn định, sẵn sàng trả lời phỏng vấn.
"Cô gái, uống ngụm nước trước đã." Lăng Thanh rót cho cô cốc nước, cực kỳ lo lắng Lương Tây Thụy sẽ mất nước mà chết.
"Cảm ơn anh." Cô ta mỉm cười nhận lấy, miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi tên Lương Tây Thụy, cứ gọi tôi là Tây Thụy."
"Cô Tây Thụy." Phóng viên Dịch đặt câu hỏi đầu tiên: "Xin hỏi tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Lúc cô về đường phố có nhiều tang thi không?"
Lương Tây Thụy gật đầu: "Nơi nào cũng có.

Khi tôi lái xe về đài phát thanh thông báo đường cao tốc bị chặn đứng nên tôi đã vòng qua đường bộ nhưng vẫn thấy mấy thứ đó rải rác xung quanh."
"Tiếp đó thì sao?" Dịch Thành Lễ hỏi kỹ.
"Họ nhanh chóng chặn xe tôi, tôi không biết làm gì cả nên đâm sầm về phía trước."
Nói tới đây Lương Tây Thụy nghẹn ngào định khóc, Vương Xuân Phát vội vàng đứng lên ngắt lời cô: "Cảnh sát không quản à?"
"Bọn họ quản kiểu gì? Tôi báo cảnh sát, họ nói tất cả những người có thể di chuyển đều ra ngoài làm nhiệm vụ, rất nhiều cảnh sát bị cắn thành tang thi..." Lương Tây Thụy càng nói càng buồn: "Nhớ lúc về tôi vượt đèn đỏ gặp được một anh cảnh sát giao thông, thấy tôi dừng lại người đó còn bảo tôi chạy nhanh lên, không biết bây giờ anh ấy thế nào..."
Im lặng bao trùm văn phòng quản lý tài sản, chỉ có TV trên tường phát ra âm thanh.
Chương trình chào xuân năm mới đã được thay bằng bản tin khẩn cấp, người dẫn chương trình nghiêm túc tuyên bố đất nước đang gặp phải thảm họa kinh khủng, đề nghị người dân đóng chặt cửa và tuyệt đối không được đi ra ngoài, bảo trì khoảng cách với những đối tượng kỳ lạ.
Hương vị tuyệt vọng bắt đầu lên men, dây thừng chết chóc treo trên cổ họ từ từ thắt chặt.
Lăng Thanh thấy rất rõ mọi chuyện, anh tưởng mình có sự chuẩn bị từ trước nhưng cuối cùng vẫn sợ hãi bối rối giống như giấc mộng nối liền với hiện thực, một chút may mắn cuối cùng hoàn toàn bị phá vỡ.

Xong rồi, chúng ta thực sự phải sống trong thế giới "Tuyệt địa cầu sinh".
Trái tim Dịch Thành Lễ luôn thể hiện mình vô cùng bình tĩnh đột nhiên rơi xuống đáy vực, khó trách 110 không gọi được, 120 bây giờ cũng không có người nhận, thì ra bên ngoài còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Cảnh sát đã bị tấn công, quân đội chưa có động thái đáp trả nhưng bên trong có lẽ cũng đã xuất hiện tang thi.

Khắp nơi mọi người đều chờ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, tự mình khó sống, hắn ở căn chung cư này có thể nói là tương đối an toàn.
Dịch Thành Lễ nhấp môi hiếm khi nhớ tới ông già nhà mình, cảm thấy nên gọi điện chào lão một câu.

Mỗi tội hắn chợt nghĩ ổng không chỉ có mỗi mình mình là con.
Tốt hơn hắn không nên lo lắng về ông ta mà nên lo cho bản thân mình trước.
Dịch Thành Lễ thở dài, đột nhiên nhớ tới người đàn ông khác trong căn phòng này cũng không gọi về cho gia đình thậm chí hành động rất lạ kể từ lúc nhìn thấy tang thi.
Hắn quan sát Lăng Thanh, chỉ thấy anh cay mày nhìn chằm chằm về hướng khác ngẩn người không biết đang suy nghĩ tính toán điều gì.
Một giây sau Lăng Thanh tỉnh lại, chớp mi quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tầm mắt hai người va chạm, ánh mắt Dịch Thành Lễ giống như viên dạ minh châu quý giá, Lăng Thanh vừa nhìn đã hoảng, theo bản năng cúi đầu tránh né, mỗi tội anh lập tức hiểu ra mình làm vậy khéo còn khả nghi hơn.
Lương Tây Thụy ngồi cạnh hắn đứng dậy nhìn Dịch Thành Lễ, lau khô nước mắt nói: "Tôi phải về nhà, mèo của tôi đang chờ tôi."
Không liên lạc được với bố mẹ, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra cô chỉ còn lại người thân duy nhất là Nhị Mập, có chết cô cũng phải chết cạnh nó.
"Bây giờ chưa thể đi ra ngoài, chung cư có tổng cộng ba con tang thi, tuy chỉ hai con có sức công kích nhưng vẫn khá nguy hiểm." Dịch Thành Lễ ý bảo cô đừng kích động: "Phải giải quyết hết thì chúng ta mới có thể ra ngoài."
"Hiện tại đi luôn hả?" Tần Đại Lực cẩn thận hỏi.
"Tối rồi, buổi tối tầm nhìn không tốt, đi ra ngoài chịu chết à? Chờ sáng mai đã." Lăng Thanh trầm mặc mở miệng, anh hỏi Lương Tây Thụy: "Cô để mèo một mình cả đêm được không?"
"Được, máy ăn nhà tôi thuộc loại tự động, nước cũng thế.


Tôi để nó ở một hai đêm không thành vấn đề." Lương Tây Thụy khịt mũi, nhặt cuộn dây thừng lên: "Tôi thường đi leo núi vào cuối tuần nên buộc nút cực kỳ chắc, cần gì giúp đỡ cứ nói thẳng với tôi."
"Khó trách động tác leo cửa sắt thuần thục như vậy." Tần Đại Lực không nhịn được cảm thán.
"Chắc chắn cần cô giúp đỡ rồi, nhưng chả biết giúp đỡ từ đâu cho phải." Dịch Thành Lễ cười khổ: "Giờ chúng ta còn chưa biết tình hình ra sao."
Mọi người giống như đứng đang trong bóng tối sâu thẳm, không thể tìm thấy hướng mặt trời mọc ngày mai.
"Ăn đã, ăn no rồi mới nghĩ được." Lăng Thanh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Văn phòng có hai thùng mì gói với hai thùng nước lọc, tôi đi lấy mì cho mọi người."
Anh liếc mắt thấy Tiền Mỹ Lệ sắp khóc, tiện miệng phân công: "Mỹ Lệ, em lên nhóm hỏi xem ai là người thân của ông Trương với bà Vương, nói với họ một tiếng tiện thể nhắc bọn họ không được ra ngoài."
Dịch Thành Lễ gật đầu phụ họa: "Nhờ video chúng ta cứu cô Lương mấy chủ hộ hẳn là đã tin tưởng, rèn sắt nhân lúc còn nóng cực kỳ quan trọng."
"Vâng." Tiền Mỹ Lệ gật đầu.
"Đại Lực, Tiểu Giả và Tiểu Nghị giám sát camera xem có con tang thi nào khác trong chung cư, quản lý Vương thử liên hệ với người bên ngoài..."
Dịch Thành Lễ phân công một lèo, Lăng Thanh không thèm đợi tới lúc hắn điểm danh đã chủ động xoay người đi pha mì gói, dù sao chỉ có một hương vị, không muốn ăn thì cũng phải ăn.
Cắt mì, đổ gia vị, thêm nước.

Lăng Thanh đang chuẩn bị cầm ấm đun, một bàn tay khác nhanh hơn anh đã vội vàng giành lấy.
"Tôi đến giúp đỡ." Dịch Thành Lễ nói, đổ nước vào từng hộp mì.
Hắn vờ như không thấy Lăng Thanh nhanh chóng kéo dài khoảng cách với mình, vừa rót nước vừa thuận miệng nói: "Một ấm không đủ."
"Bên cạnh còn ấm khác đang đun." Lăng Thanh cực kỳ cảnh giác liếc về phía cửa, anh muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.
Dịch Thành Lễ ngẩng đầu nhìn qua, nhanh chân bật công tắc ấm nước kia lên, cười nói: "Thảo nào không có tiếng, cậu quên bật nút này."
"À, cảm ơn." Lăng Thanh nói xong chậm rãi di chuyển về phía cửa.

Dịch Thành Lễ xoay người cản đường Lăng Thanh, nhìn anh chằm chằm: "Tôi muốn cảm ơn cậu lần nữa, giữ tay tôi không cho tôi mở cửa, không cho tôi xông qua rồi lại kéo tôi về chung cư.

Cậu đã cứu tôi tổng cộng ba lần."
Lăng Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lùi về sau hai bước cố gắng làm ra vẻ tự nhiên: "Dịch tổng, anh khách sáo quá."
Dịch Thành Lễ đột ngột hỏi tiếp: "Nhưng tôi rất khó hiểu tại sao giám đốc Lăng lại sợ tôi? Chẳng nhẽ trước đây chúng ta đã từng gặp mặt?"
"Chưa từng gặp, chỉ là tôi sợ nói chuyện với người lạ." Lăng Thanh khẳng định.
"Thật sao?" Dịch Thành Lễ không tin, trực tiếp đi tới, Lăng Thanh theo bản năng lùi về sau, một người tiến một lùi, mãi đến khi thắt lưng Lăng Thanh chạm vào cạnh bàn.
Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn, mùi nước hoa trở nên nồng đậm, Lăng Thanh theo bản năng nín thở nhưng Dịch Thành Lễ lại dừng khi chỉ còn cách anh hai bước chân.
Kính mắt trên sống mũi Lăng Thanh rất dày, chứng tỏ anh cận không hề nhẹ.
"Thị lực của giám đốc Lăng tốt thật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề, tôi không làm được." Dịch Thành Lễ rũ mắt, cảm thấy làn da anh hơi tái.
Lăng Thanh cố gắng khiến mình thật bình tĩnh, anh đẩy kính trên sống mũi, miễn cưỡng vắt ra một nụ cười: "Tôi đeo kính vào quả thực nhìn rất rõ ràng.

Hơn nữa người bình thường mất nửa cái đầu đi lại như chưa có chuyện gì xảy ra không phải rất kỳ lạ sao?"
"Vậy tại sao cậu không gọi 120, càng không cho mấy người khác đến gần?
Loại giọng điệu cấp trên này khiến Lăng Thanh cực kỳ không thích, lòng anh thầm mắng mẹ kiếp thằng trộm gà Dịch Thành Lễ coi anh đúng như cái Baidu biết nói.
Dịch Thành Lễ nào biết nội tâm Lăng Thanh tròn méo ra sao, hắn liên tục đặt câu hỏi cuối cùng kết luận: "Giám đốc Lăng, cậu kỳ lạ thật đấy."
"Nếu thấy tôi kỳ lạ anh có thể báo cảnh sát." Lăng Thanh không nhịn được đốp chát.
Dịch Thành Lễ ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ ra nên trả lời những lời này thế nào.
Bước chân bên ngoài tới gần, Dịch Thành Lễ chớp mắt, lạnh lùng trừng Lăng Thanh.

Chẳng hiểu sao nhìn hắn bị mình chọc tức, tâm trạng Lăng Thanh tốt đến lạ.
"Nước sôi." Dịch Thành Lễ mỉm cười đưa tay cầm bình nước sau lưng anh rót vào từng hộp mì còn lại.

"Anh Lăng." Tiền Mỹ Lệ đứng ngoài cửa nói: "Con trai ông Trương không liên lạc được, bên dì Vương em đã nói chuyện với con gái bác ấy."
Nói xong cô phát hiện sắc mặt Lăng Thanh rất kém, quan tâm hỏi han: "Anh không sao chứ?"
"Không sao." Lăng Thanh ôm ngực cảm nhận trái tim đập nhanh liên tục, hung dữ trừng bóng lưng Dịch Thành Lễ.
Mười kiếp xui xẻo mới gặp được tên này, mẹ kiếp sống tích đức đi không cẩn thận bị tang thi cắn chết đấy!
"À phải rồi, vừa nãy có người gọi điện cho anh, em tính nhận máy hộ thì sập nguồn." Tiền Mỹ Lệ nói: "Mọi người dùng loại khác, không có chân sạc của anh."
Lăng Thanh dừng lại, miệng đáp không sao nhưng trong lòng thầm than chiếc điện thoại tiếp theo chắc chắn anh phải ủng hộ hàng trong nước.

(*)
(*) đoạn này tui nghĩ là anh Lăng dùng Iphone nên cái đầu sạc nó khác mấy thanh niên dùng Android:))))
"Không sao, sạc anh cất trên lầu, đến lúc đó nạp sau." Lăng Thanh ôm hai hộp mỳ ra ngoài, Tiền Mỹ Lệ biết ý nhanh chóng bưng theo sau.
Hành lang chỉ còn lại hai người, Tiền Mỹ Lệ cuối cùng cũng có cơ hội thì thầm: "Anh, em hỏi chút giấc mơ hồi chiều anh nói..."
"Suỵt —!" Lăng Thanh nhanh chóng ra hiệu bảo cô câm miệng, nhíu mày nhìn Dịch Thành Lễ còn đang mải rót nước, chưa xác định được xem hắn có nghe thấy không.
Anh nhấp môi, hạ giọng nói: "Đừng sợ, nói chuyện ở đây không ổn, mình tới nơi khác nhé."
Tiền Mỹ Lệ cau mày, trầm mặc hai giây rồi đáp: "Được."
Hai người bưng mì gói đi xa, Dịch Thành Lễ buông ấm nước trong tay xuống nhìn bóng lưng Lăng Thanh, trong lòng âm thầm nghĩ nằm mơ Lăng Thanh nói ý là gì.
–Hải Kinh Lạc:
Lăng Thanh: Nếu ánh mắt của ai khóa tôi, hãy đến cắn quả táo này.

(*)
Dịch Thành Lễ:? Tôi đây.
(*) Bài hát:美人计– 蔡依林, câu bên trên là 是谁的眼神锁定我, 就来咬一口这个苹果 từng tạo trend biến hình trên douyin một thời:v.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện