Chương 24: Xà phòng siêu cấp giặt quần áo
Lưu Trọng Thiên đi vào, thấy Uy Thất Thất ăn mặc chỉnh tề, biết cô đã tắm rửa sạch sẽ "Tại sao lại ăn mặc quái đản như vậy?"
"Tôi lại cảm thấy ngài ăn mặc quái đản đó!" Thất Thất bước tới, sờ soạng đai lưng Lưu Trọng Thiên "Nếu ngài mặc quần jean nhất định sẽ rất đẹp trai!"
"Láo xược!" Lưu Trọng Thiên túm lấy tay cô, có chút nổi nóng, lập tức hất mạnh ra "Sau này đừng động tay động chân với bổn vương!"
"Đúng là một cái tên cáu kỉnh!" Dứt lời, Thất Thất ngồi trong đại bản doanh bắt đầu việc giặt quần áo.
Lưu Trọng Thiên đương định tới chỗ thư án, nghe thấy có tiếng động, hiếu kỳ quay trở lại, liếc nhìn Uy Thất Thất "Sau này ta khỏi cần sai quân lính tới đại bản doanh của ta gom quần áo nữa, ngươi sẽ phụ trách việc giặt giũ!"
"Ngài nói cái gì?" Thất Thất đứng lên, chưa kịp phản ứng, Lưu Trọng Thiên đã xách mấy bộ quần áo ra, ném trước mặt Uy Thất Thất.
"Giặt cho sạch sẽ!"
"Này! Lưu Trọng Thiên!"
"Gọi ta là Vương gia!" Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười, trở lại thư án tiếp tục xem sách, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thất Thất.
Uy Thất Thất vừa giặt vừa căm tức nhìn ra ngoài đại bản doanh, rõ thật là, muốn tìm một chỗ thanh tĩnh để nghỉ ngơi, ai dè phải chịu lăng nhục thế này, trở thành tôi tớ giặt quần áo cho tên Tam Vương gia chết giẫm đó, chư thần ơi, ngài phải chăng tính sai rồi, sao lại đày một người thừa kế gia sản kếch xù thành kẻ sa cơ thất thế, nhìn đống quần áo trong tay, nếu có bánh xà phòng thì thật tốt, hoặc nếu có người hầu trong nhà ở nơi này cũng được.
Nhìn đống quần áo trong tay, sao giặt mãi không sạch nhỉ, Uy Thất Thất đứng lên, chạy ra khỏi đại bản doanh, tìm bếp trưởng xin ít kiềm với mỡ lợn, một hồi đổ qua đổ lại, tăng thêm nhiệt, bỏ thêm muối ăn, bếp trưởng nhìn cô khó hiểu, không biết cô đang làm cái quái gì?
"Thành công rồi, xà phòng!" Thất Thất nhảy dựng lên.
Bếp trưởng nhìn khối tròn, rắn, màu vàng trong tay Thất Thất, nghi hoặc hỏi "Uy tướng quân, đây là?"
"Xà phòng!" Dứt lời Thất Thất phấn khích chạy ra ngoài.
Thất Thất trở lại đại bản doanh khí thế ngút trời bắt đầu giặt quần áo, Lưu Trọng Thiên tới đó xem, phát hiện trong chậu gỗ toàn là bọt màu trắng, Uy Thất Thất vừa giặt vừa ca hát, không khỏi nhíu mày.
"Đó là thứ gì?"
"Ờ! Xà phòng, ha ha!" Thất Thất đứng dậy, giơ quần áo lên "Vương gia, sạch nha!"
Lưu Trọng Thiên thờ ơ liếc nhìn cô, rồi nhìn bánh xà phòng màu vàng bên cạnh cô, có hơi nghi ngờ, tại sao Uy Thất Thất này xử sự kỳ lạ như vậy, chàng ngắm nghía bộ quần áo cô giơ ra.
"Từ nay về sau ngươi sẽ giặt quần áo cho toàn quân!" Bạn đang xem tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn
"Gì, gì cơ?" Thất Thất bị hù dọa tới nỗi nói lắp.
"Nếu không muốn phải giặt toàn bộ, hãy đưa bánh xà phòng kia của ngươi cho binh lính phụ trách việc giặt quần áo đi!"
Uy Thất Thất lập tức hiểu ra, hóa ra là thế, không vấn đề gì, ngay cả cách làm cũng có thể dạy cho bọn họ, cô lập tức kéo tên Vương gia đương định ra ngoài kia lại "Vậy quần áo của ngài, tôi cũng không cần giặt nữa đúng không, ngài xem tay tôi này!" Nói xong chìa đôi tay mình ra.
Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên phát hiện đôi tay kia mảnh dẻ trắng trẻo mịn màng khác thường, ngượng ngùng dời ánh mắt đi "Ừ!"
"OK, No problem!"
Lưu Trọng Thiên chẳng hiểu cô nói cái gì, đúng là một người cổ quái, tâm trạng rối bời đi ra ngoài.
Bình luận truyện