Chương 27: Thất tướng quân
Có mấy binh lính không nhịn được nhảy vào trong sân bãi, vây quanh Uy Thất Thất thành vòng tròn, nâng chén rượu, trầm trồ khen ngợi!
Ánh mắt Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn Uy Thất Thất, chàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng trào dâng xúc cảm dạt dào, Uy Thất Thất đang nhảy múa cạnh lửa trại, bóng hình ấy cứ như một giấc mộng quẩn quanh trong đầu chàng, cô thật có sức mê hoặc…
Uy Thất Thất hát xong ca khúc đó, liền quẳng khúc xương đi, phấn khởi nhảy dựng lên, sau đó vui vẻ chạy trở về chỗ ngồi, khát quá bèn bưng chén rượu lên uống, cảm giác cay xè khiến cô phun ngay ra một ngụm, lắc đầu lè lưỡi, vẻ mặt thống khổ nhìn Lưu Trọng Thiên "Đó là gì vậy?"
"Rượu!"
"Cay chết mất, khó uống quá, tôi muốn uống nước!"
Cô tìm khắp bốn phía, sắc mặt tái mét, sao rượu Đại Hán lại khó uống như vậy, cứu mạng, trong miệng sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Lưu Trọng Thiên cảm thấy Uy Thất Thất hết sức khôi hài, mới có một tí rượu đã khiến cô trở nên thảm thương như vậy, biểu hiện chẳng khác gì tiểu nữ nhân, chàng đưa một cốc nước cho Uy Thất Thất "Nước đây! Uống đi!"
Thất Thất nghe loáng thoáng, hình như là nước, há miệng uống ừng ực, còn chưa kịp thở ra hơi, Lưu phó tướng đã tới rồi.
"Uy phó tướng! Ta mời cậu một chén, ta thực sự khâm phục cậu!" Lưu phó tướng nhấc chén rượu lắc la lắc lư, vừa nhìn đã biết là uống nhiều rồi.
"Không uống, khó uống lắm!" Thất Thất bịt mũi.
"Nam nhân đâu thể không uống rượu, uống, không uống, ta sẽ chuốc cho cậu!"
Lưu phó tướng tiến lên, nắm lấy cằm Uy Thất Thất "Đừng có xử sự như một tiểu cô nương thế!"
Dứt lời, thực sự chuốc rượu cho Uy Thất Thất, đám binh lính lớn tiếng cười vang. Nguồn tại http://truyenbathu.vn
"Đúng rồi, nam nhân là phải như vậy!" Lưu phó tướng quay mặt về phía toàn thể binh lính, lớn tiếng hô "Uy phó tướng đã lập được công lao lớn, giúp chúng ta tránh được việc phải bỏ mạng, đồng thời đánh lui đại quân Hung Nô, phải chăng nên khen thưởng!"
"Phải!"
"Uy phó tướng! Mau nói với Vương gia, cậu muốn được ban thưởng thứ gì, chức quan hay là mỹ nhân?"
Do bị chuốc rượu, mặt mũi Thất Thất đỏ bừng đến nỗi thở không ra hơi, hồi lâu sau mới hít thở thông, không ngừng ho khan, nói không nên lời, khóe mắt rưng rưng lệ, Lưu phó tướng lớn tiếng hô vang.
"Uy phó tướng còn nhỏ tuổi, không thông hiểu chuyện nữ nhân, nên chọn chức quan có phải không?"
"Phải!" Đám binh lính reo hò một hồi.
Uy Thất Thất tuy rằng không thốt ra lời, nhưng có thể nghe thấy, cô cảm thấy hiện giờ mọi thứ đương tốt đẹp, không muốn đề cập đến chuyện này, khỏi mất đầu oan, cô vội đưa tay kéo y phục Lưu phó tướng, nhưng Lưu phó tướng hoàn toàn phớt lờ cô.
Lưu phó tướng bước tới trước mặt Vương gia, quỳ xuống "Vương gia, Uy phó tướng đã cứu doanh trại chúng ta bao lần, nên được sắc phong, xin Vương gia hạ lệnh!"
Lưu Trọng Thiên vốn cũng định khen thưởng Uy Thất Thất, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được thưởng gì cho xứng, Lưu phó tướng đã đề xuất như vậy, nên luận công ban thưởng, thế là Lưu Trọng Thiên bèn đứng lên.
"Uy phó tướng còn nhỏ tuổi, cần thêm nhiều thời gian để tôi luyện, cho nên tạm thời phong làm phụ tá Hữu tướng quân!"
"Hay! Thất tướng quân, Thất tướng quân…" Mọi người tâm phục khẩu phục, đồng thanh hô vang "Thất tướng quân" – tên đó cũng thật dễ nghe.
"Ngươi có hài lòng không?" Lưu Trọng Thiên ngồi xuống, khẽ hỏi Uy Thất Thất.
Thất Thất cảm giác trong cổ họng nóng bỏng rát, hốc mắt lại ngân ngấn lệ, Lưu Trọng Thiên phá lên cười "Không cần xúc động, đó là phần thưởng xứng đáng với ngươi, nếu không phải vì ngươi mới 17 tuổi, ta sẽ phong ngươi là tướng quân chính thống thực sự."
Xúc động? Uy Thất Thất tuyệt không cảm thấy xúc động, trái lại tràn đầy sợ hãi, hình như trông thấy Lưu Trọng Thiên đã rút bội kiếm ra, giơ lên cao cao…
Bình luận truyện