Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 30: Chuyện lớn rùm beng rồi



Thất Thất lẽo đẽo bám theo sau, Lưu Trọng Thiên đi rất nhanh, Thất Thất chỉ còn cách lê gót theo sát phía sau suốt dọc đường đi, mãi đến khi vào đại bản doanh của Vương gia, Lưu Trọng Thiên mới dừng lại "Ta rất hối hận vì đã phong ngươi làm phụ tá Hữu tướng quân, cái đuôi của ngươi hiện giờ đã vểnh lên trời rồi!"

"Trong quân ngũ không thể nói chơi được, tôi cũng không phạm lỗi gì, bởi vậy có hối hận cũng vô ích, tôi phải đi sa mạc!"

"Ta là Vương gia, mọi chuyện ở đây do ta định đoạt, không cho phép ngươi bát nháo! Tốt nhất đừng có mắc lỗi gì, bằng không ta sẽ bãi miễn chức tướng quân của ngươi!" Lưu Trọng Thiên ngồi thẳng người xuống, chỉ vào bả vai "Xoa bóp một chút cho ta!"

Thất Thất trợn trừng mắt, tức giận nói "Không đời nào!"

"Ngươi nói cái gì?"

"Tôi nói tôi không muốn hầu hạ ngài! Vương gia đáng ghét!"

Thất Thất lửa giận bừng bừng, chạy ra khỏi đại bản doanh, chẳng thèm ngoảnh lại.

Lưu Trọng Thiên tức tối trông theo bóng dáng Thất Thất, nữ nhân này tính tình rõ thật quái lạ, có điều chàng sẽ không cho phép cô đi sa mạc, là nam nhân đại trượng phu tuyệt đối không thể để một nữ nhân xông pha trận mạc, nữ nhân nhất thiết phải được nam nhân bảo vệ.

Một binh lính vội vã chạy vào "Bẩm báo Vương gia, Ngô giám quân đến rồi!"

"Giám quân?" Lưu Trọng Thiên đứng dậy, xem ra hoàng huynh lại gây khó dễ với chàng đây, cử Ngô Trung Nghĩa đến làm giám quân, hoàng huynh thừa biết người Tam Vương gia không ưa nhất chính là Ngô Trung Nghĩa, song vẫn phái hắn ta đến giám sát mình, xem ra cuộc chiến giữa Lưu Trọng Thiên và Hoàng thượng sẽ không vì chiến tranh với Hung Nô mà ngưng lại.

"Đang ở đâu?"

"Đã vào doanh trại rồi!"

Tam Vương gia cười lạnh, ngồi thẳng người, cầm sách lên đọc, dáng vẻ ngạo mạn thanh cao, đường đường là Tam Vương gia mà phải sợ Ngô Trung Nghĩa hay sao.

"Ngô giám quân đến!" Binh lính phía ngoài lều lớn tiếng thông báo.

Ngô Trung Nghĩa dẫn theo tùy tùng bước vào, cười ha hả "Tam Vương gia, Ngô Trung Nghĩa đến bái kiến ngài."

"Ngô Trung Nghĩa, hoành huynh sai ngươi tới đây thật đúng lúc!" Lưu Trọng Thiên nhìn xoáy Ngô Trung Nghĩa bằng ánh mắt sắc bén, Ngô Trung Nghĩa nghi hoặc sờ đầu, nghe đồn Tam Vương gia rất khó đối phó, hiện tại đã được lĩnh giáo rồi, chàng ta nói câu đó có ý gì nhỉ?

Lưu Trọng Thiên bỏ sách xuống "Ngày mai tiến quân vào sa mạc, Ngô giám quân có cơ hội tốt rồi, có thể cùng bổn vương kề vai chiến đấu trên sa mạc."

Ngô Trung Nghĩa gãi đầu, vào sa mạc? Khác nào tự tìm đến cái chết? Liền lập tức cười giả lả "Tam Vương gia, ngài nói giỡn rồi, thần chỉ là một quan văn, đi sa mạc chẳng phải sẽ liên lụy mọi người sao?"

"Ngô giám quân sợ bị biến thành cái xác khô sa mạc à?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Tam… Tam Vương gia…" Ngô Trung Nghĩa lắp ba lắp bắp, sao vừa mới đến đã bị bắt tòng quân, đưa tay lau mồ hôi.

"Ngươi có muốn đi ta cũng không cho ngươi đi, ta đâu rỗi hơi đi để ý kẻ không phận sự." Lưu Trọng Thiên muốn cười ngoác miệng, hoàng huynh sao không phái một viên quan võ đến đây, nhất định là rất coi trọng tên Ngô Trung Nghĩa gian giảo này, cho nên cố tình hoạnh hoẹ hắn ta, đối phó với loại tiểu nhân thế này, Lưu Trọng Thiên trước giờ không nương tay.

"Vậy thì tốt quá." Ngô Trung Nghĩa cười gượng một cái "Vương gia chiến đấu với Hung Nô, liên tục báo tin thắng trận, hoàng thượng vô cùng phấn khởi, đặc biệt phái thần mang theo lương thực cùng 100 hũ rượu ngon đến đây, khao thưởng ba quân!"

Ngô Trung Nghĩa đang nói với vẻ vênh váo tự đắc, bỗng Thất Thất mồ hôi mồ kê nhễ nhại xông vào, khi phát hiện Ngô Trung Nghĩa ở trong đại bản doanh, vội nuốt những lời đang định nói xuống bụng, tên này là ai vậy? Trông cứ như người từ trên trời rơi xuống.

"Vị này là?" Ngô Trung Nghĩa quan sát một lượt từ trên xuống dưới, hình như không quen biết, hắn thấy Thất Thất mặc bộ áo giáp của tướng quân, tuổi còn trẻ, tướng mạo xấu xí, nhất thời hoài nghi.

"Tôi là Uy Thất Thất, mới được phong phụ tá Hữu tướng quân!" Thất Thất chủ động báo cáo tên và chức quan, bộ dáng khinh khỉnh.

Lưu Trọng Thiên phiền não day day trán, xem ra chuyện Thất Thất làm tướng quân, đã không thể giấu diếm được nữa rồi, sự việc càng ngày càng rùm beng, ngộ nhỡ truyền đến tai hoàng thượng, biết cô là nữ nhân, sẽ có một đống chuyện phải giải quyết đây.

"Thì ra đây là tân tướng quân, sao không nghe Vương gia nhắc đến nhỉ, chuyện quan trọng như vậy, lẽ ra nên bẩm báo với hoàng thượng mới phải, khi khải hoàn, sẽ luận công ban thưởng!" Ngô Trung Nghĩa ra vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Lưu Trọng Thiên trừng mắt nhìn Uy Thất Thất, Thất Thất không hiểu tại sao Tam Vương gia lại có thái độ như vậy, mình đã phạm lỗi gì chăng, vì thế cô bèn cúi đầu lẳng lặng lui xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện