Cuộc Chiến Vương Quyền

Chương 7



Quốc vương không nói gì, Edward không nhúc nhích nằm ở bên chân quốc vương, như một khối nham thạch không có sự sống. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không khí cũng đình chỉ lưu động, thời gian như lắng đọng lại, chỉ có ngọn lửa màu xanh lam trong lò sưởi còn đang nhẹ nhàng lay động.

Edward cảm giác tay chân mình như đang ngâm nước đá, bởi vì không dám di chuyển, tứ chi dần dần bắt đầu cứng ngắc tê dại, rất nhanh sẽ mất đi tri giác.

Quốc vương vẫn không nói gì, Edward càng ngày càng không chắc chắn, khủng hoảng cũng tăng lên hơi lạnh bắt đầu bay lên từ trong đáy lòng. Y không tìm được lý do quốc vương từ chối y quy hàng, thế nhưng quốc vương dù sao cũng là tay già đời đắm chìm trong chính đàn nhiều năm, ông đối với đại cục quốc gia suy tính như thế nào Edward hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể lý giải được.

Mồ hôi lạnh dần dần thẩm thấu trên áo mỏng manh Edward, từ trên trán theo hai gò má trượt xuống, nhiễu xuống hai tay y. Y cảm giác mình sắp không chịu được nữa. Một đời trước ở đại pháp viện đế quốc thánh Lehmann cảnh tượng thẩm phán phán quyết, tuyên bố tử hình ở hắc tháp, còn có thánh Athony, trên quảng trường đài hành hình màu trắng lại một lần nữa hiện lên trước mắt y. Edward cắn vào môi mình, hít một hơi thật sâu, bắt đầu ở trong lòng đọc thầm thánh huấn, không để cho mình bị hoảng sợ nuốt chửng lý trí.

Bỗng nhiên, cằm của y bị một cánh tay mạnh mẽ dùng sức nắm chặt, chủ nhân động tác tay thô bạo đơn giản nâng đầu y lên, cúi người đến, nhìn chằm chằm con mắt của y.

“Ai bảo ngươi đến tìm ta?” Quốc vương mặt không cảm xúc, “Vương hậu?”

“Là chính con, bệ hạ.” Edward nỗ lực thả lỏng chính mình, không để cho mình có bất kỳ động tác giãy dụa hoặc từ chối, như một con chó săn ngoan ngoãn, tùy ý chủ nhân chặn lại tính mạng chính mình, “Không có ai sai khiến con.”

Quốc vương hơi miệt cười, “Ngươi? Con trai thân ái của ta, làm sao ngươi sẽ nghĩ tới đây muốn tìm ta?”

Edward ý thức được quốc vương là muốn để cho mình đưa cho ông một lời giải thích hợp lý, dù sao trước kia y mới chỉ là một loại hưởng thụ mê muội, công tử bột đối với chính trị không biết gì cả, đột nhiên hiểu rõ thân thế của chính mình, còn không làm kinh động bất luận tình huống người nào, lén lút hướng về quốc vương quy hàng, bất luận nhìn thế nào cũng giống như có người ở sau lưng bày mưu tính kế cho mình.

Edward thấp giọng nói: “Mùa xuân năm ngoái, thời điểm vương hậu đến Samosat thăm viếng con, trong lúc vô tình con nghe được bà cùng huynh trưởng bà trong lúc nói chuyện, vương hậu không lọt mắt sự bất lực của con, hướng về huynh trưởng bà oán giận nói, nếu như con là bà cùng quốc vương thân sinh đời sau, tư chất nhất định sẽ càng tốt hơn.”

“Sau đó ngươi liền tin?” Quốc vương thu hồi tay mình, trở lại dựa vào trên ghế.

“Bởi vì, vương hậu còn nhắc đến hai vị phụ thân của con.” Edward nói tiếp, “Nghe nói, phụ thân thú nhân con hẳn là huynh đệ của ngài, là con riêng phụ thân ngài, mà phụ thân á thú nhân con, hẳn là vị đệ đệ vương hậu đã sớm mất kia cùng cha khác mẹ. Vương hậu nói, thân phận hai người đồng dạng thấp hèn, hơn nữa phụ thân á thú nhân con đại não ngu xuẩn vô năng, sinh ra loại phế vật này cũng chẳng có gì lạ.”

Edward nói xong đoạn này, gian phòng một lần nữa yên tĩnh lại. Qua rất lâu, lâu đến nỗi Edward xót ruột đau đầu gối muốn mất đi cảm giác, quốc vương mới thở dài thật sâu.

“Cái kia không phải ngu xuẩn vô năng.” Ông thấp giọng nói, “Phụ thân á thú nhân con, y chỉ là tuổi tác quá nhỏ, vẫn chưa trải qua gió tanh mưa máu thôi, đó là ngây thơ thiếu kinh nghiệm, cần phải có thời gian. Ngươi đứng lên đi.” Ông nói lời sau cùng, nghe có chút uể oải, “Ngồi xuống đi, đừng quỳ.”

Edward chậm rãi từ dưới đất bò dậy, y tứ chi cứng ngắc cơ hồ không cách nào nhúc nhích, suýt chút nửa lảo đảo té lăn trên đất, cũng may mười mấy năm lễ nghi giáo dục khiến y miễn cưỡng nhịn xuống đau đớn như kim đâm mất cảm giác, vẫn khéo léo lui trở về cái ghế đối diện quốc vương ngồi xuống.

Quốc vương bởi vì Edward rơi vào hồi ức, ông chống cằm, nhìn lò sưởi trong tường ánh lửa nhẹ nhàng lay động, thấp giọng nói: “Năm đó, Bryant phụ thân á thú nhân ngươi không gian có tiềm lực nhất trong toàn đế quốc, không gian thảo dược có thể sinh trưởng, y khi đó mới vừa đến 14 tuổi, không gian đẳng cấp đã đạt đến cấp năm trung cấp, phải biết, có rất nhiều thường dân cả đời đều không đạt tới cấp năm. Bryant là gia tộc vương hậu, á thú nhân gia tộc Abolous nhỏ tuổi nhất, tiềm lực lại lớn, bởi vậy từ nhỏ được che chở sủng ái, không cho tiếp xúc thế giới bên ngoài, có vẻ không biết thế sự.

Thế nhưng y là người rất hiền lành khoan dung, có lòng dạ dung tâm rộng rãi, phi thường có trách nhiệm cùng sứ mệnh. Ấu trĩ ngây thơ có thể dùng hiện thực mài giũa mà đi, đầu óc thành thục tư tưởng, phẩm chất cao quý mỹ mãn tốt đẹp, nhưng Orgona ban ân, từ lúc sinh ra đã mang đi. Chính bởi vì hai điểm này: Không gian y, còn có phẩm tính y, ta quyết định cưới y làm hoàng hậu. Chỉ là sau đó…”

Quốc vương còn chưa nói hết, ánh mắt của ông xuyên qua đốm lửa nhảy nhót, ngưng tụ ở nơi xa xôi nào đó.

Quốc vương tuy rằng không nói, thế nhưng Edward sau khi biết đến phát sinh chuyện gì: Vương hậu cùng huynh trưởng bà chứng minh kế mẫu cùng phụ thân bọn họ trong lúc đó hôn nhân đã bị vô hiệu, bởi vì trước đó kế mẫu đã gả cho phụ thân, đã từng cùng một thú nhân khác có hôn ước, bọn họ ở trong giáo đường, trước kim hoàn long Orgona tuyên thệ qua, chờ vị thú nhân kia từ nước ngoài du lịch trở về, liền đi kết hôn, bọn họ kí xuống khế ước, nhân chứng là giáo chủ giáo đường cùng một vị bạn tốt thú nhân.

Nguyên bản nên có song phương trưởng bối, thế nhưng đôi tình nhân cũng không được gia đình đối phương tiếp nhận, trên thực tế bọn họ là tự ý kết hôn. Có điều, mặc kệ có phải là hợp pháp hay lén lút cử hành hôn lễ, ở đế quốc Kaz Bert, trước mặt thần linh, lén lút hay công khai kết hôn đều có giá trị pháp luật ngang nhau, chỉ cần không giải trừ, coi như đã thành hôn.

Kế mẫu khăng khăng chính mình đã giải trừ hôn ước, thế nhưng bà không thể chứng minh giải trừ hôn ước với tình nhân. Cuối cùng bà cùng phụ thân vương hậu hôn nhân bị phán vô hiệu, cha đẻ Edward Bryant bởi vậy đã biến thành con riêng. Mà con riêng không có tư cách gả cho quốc vương.

Edward không dám bởi vì cha đẻ Bryant mình chiếm được ưu ái từ quốc vương, quốc vương một đời trước cũng không có nể tình Bryant buông tha y, không chút do dự quyết định đem y đi tử hình.

Y từ lâu đã nhìn thấu, quốc vương cùng ái tình xưa nay không rung động, ông tâm địa sắt đá, trong lòng nghĩ đến đế quốc dưới chân mình, vương miện trên đỉnh đầu cùng quyền trượng trong tay, ngay cả mẫu thân William tiểu thư Margaret cũng không được ông thương tiếc, trên thực tế quốc vương không hề có chút quan hệ thể xác với Bryant.

Mà quốc vương tư thái hiện tại như vậy, vẻn vẹn chỉ là nhớ nhung quá khứ, tiếc nuối có được một vương hậu xuất sắc mà thôi. Như hoài niệm chính mình đã bỏ qua một lần xem biểu diễn pháo hoa, một lần bán đấu giá đồ cổ, một lần hiếm thấy quyển sách ma pháp trận mà thôi. Ông chỉ tiếc nuối chính mình không có nhân sinh viên mãn, mà không phải bởi vì đau đớn không nơi nương tựa mà khó có thể tiêu tan.

Quốc vương nhớ nhung một người đã từng là ứng cử viên vương hậu, qua rất lâu, mới nghĩ đến trong phòng còn có Edward.

“Ta tạm thời tin tưởng ngươi tự mình đến tìm ta.” Quốc vương lại một lần nữa bưng ly rượu lên, ông nhẹ nhàng lay động chăn, hương rượu chậm rãi tản ra, “Ngươi nói ngươi hi vọng ta có thể cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, như vậy, nếu như ta cho ngươi cơ hội này, ngươi phải làm sao hồi báo ta đây?”

Edward cúi đầu nói: “Con có thể mang điện hạ William đi Samosat. Vương hậu ở vương cung nhiều năm, thế lực từ lâu đã thẩm thấu đến mọi phương diện, nếu như điện hạ William sinh hoạt ở trong vương cung, cho dù ngài có tâm tư bảo vệ hắn, nếu vương hậu phát hiện ra điều gì, bà sẽ tìm cơ hội diệt trừ điện hạ. Nhưng ở Samosat không giống như vậy, ngài đã từng là thân vương Samosat, nơi đó vẫn tồn tại người của vương trữ tích góp đến giao thiệp, hơn nữa ngài cũng có thể sắp xếp người đến giáo dục ở Samosat, cũng tốt hơn là sắp xếp người ở bên cạnh vương hậu. Ở Samosat bảo vệ William điện hạ, so với ở vương cung dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa vương hậu không thể vươn tay đến nơi đó, con có thể lợi dụng thân phận vương trữ vì điện hạ William cung cấp càng nhiều tài nguyên hơn, để hắn được đất phong công vụ, chuẩn bị trở thành một quốc vương hợp pháp.”

Quốc vương lẳng lặng nghe, cuối cùng đột nhiên nói: “Không gian ngươi hiện tại đạt đến cấp mấy?”

“Cấp bốn trung cấp.” Edward chỉ nói một phần lời nói thật.

Quốc vương hơi nheo mắt lại, hướng về Edward vẫy vẫy tay: “Ngươi tới đây, ta nhìn không gian ngươi một chút.”

Edward không nhịn được run cầm cập một hồi, quốc vương là thú nhân cấp tám, là một thú nhân mạnh mẽ nhất trong toàn đại lục Salman, trong không gian bí mật e sợ không gạt được ông. Có điều Edward vẫn là thuận theo nửa quỳ ở bên người quốc vương, trong lòng lưu lại một tia may mắn.

Quốc vương đưa tay đặt ở đỉnh đầu của y, định dùng lực lượng tinh thần dò hỏi tiến vào không gian Edward. Á thú nhân có thể đem lương thực thảo dược từ trong không gian chuyển ra bên ngoài, đương nhiên cũng có thể từ bên ngoài đem đồ vật thả vào trong, trong này thú nhân và á thú nhân có thể tiến vào. Một người nếu như muốn kiểm tra không gian người khác, có hai loại phương thức cho bạn lựa chọn, một loại là dùng lực lượng tinh thần dò hỏi, một loại chính là thực thể tiến vào. Bởi vậy, thời điểm trứng á thú nhân vừa ấp ra tiểu bảo bảo, á thú nhân thông thường sẽ đem con đặt ở trong không gian nuôi dưỡng, trong không gian sẽ không có sự uy hiếp mầm mống tai họa đến bảo bảo, nếu như bảo bảo có chuyện gì, ngay lập tức á thú nhân cũng có thể cảm nhận được.

Edward nhắm mắt lại, đây là thú nhân đầu tiên dò hỏi không gian của y, không gian đối với á thú nhân mà nói là nơi rất riêng tư, ngoại trừ á thú nhân khác, thì chỉ có cha mẹ thú nhân vị thành niên mới có thể dò hỏi tiến vào, sau khi trưởng thành cũng chí có thú nhân phối ngẫu của mình. Edward cố nén không khỏe trong lòng, tùy ý để quốc vương dùng lực lượng tinh thần tuần tra mỗi một góc không gian mình, loại cảm giác đó như một con cự long phi hành trong không gian, thú hình quốc vương to khổng lồ bằng hai tòa vương cung, lực lượng tinh thần hoàn mỹ hiện ra thân thể cao lớn của ông, nhét vào trong không gian cấp bốn Edward, khiến y có một loại cảm giác sợ hãi chỉ một giây sau không gian sẽ nứt ra vỡ toang.

Quốc vương lui ra không gian Edward, trên mặt tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung?”

Edward biết mình tránh không thoát, đem trong không gian có thể trồng trọt thảo dược cùng với cái nơi thổ địa ngưng tụ ma tinh có thể khiến thảo dược sinh trưởng đều nói cho quốc vương biết.

Quốc vương không tính đến y sẽ ẩn giấu, mà là vỗ vỗ đầu y: “Không hổ là con trai Bryant, ta tưởng rằng ngươi không thể kế thừa thiên phú của y.”

“Những thổ địa này đều là đột nhiên xuất hiện.” Edward nói, “Hoặc là Orgona muốn để cho con hầu hạ điện hạ William tốt hơn.”

“Bởi vì Orgona sao?” Quốc vương nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ứng cử viên người hầu của ngươi, một người ở trong đó, để cho William đi.” Nói xong, ông bỗng nhiên nghiêm nghị, thậm chí lời nói có chút mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, “Ngươi phải cố gắng hầu hạ William, nếu như ta phát hiện ngươi dám phản bội ta, ta liền đem ngươi đóng đinh trên thập tự giá, dầm mưa dãi nắng dựng đứng trên quảng trường thánh Athony, nhưng ta có thể cung cấp đồ ăn cho ngươi, cho ngươi nước uống, cuối cùng để cho ngươi suy tim, tinh thần tan vỡ mà chết.”

“Xin ngài yên tâm, con sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài cùng điện hạ William, đem hết thảy hiến cho ngài cùng vương trữ, thậm chí là sinh mệnh. Thời gian có thể chứng minh tất cả.”

Bàn xong xuôi chuyện này, Edward liền rời khỏi gian phòng quốc vương, trở về phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng y cũng coi như giải quyết một vấn đề khó khăn nhất, nhất thời cảm giác ung dung không ít. Y lòng mang cảm kích quỳ gối trước tế đàn hướng về Orgona cầu khẩn một canh giờ, nằm ở trên giường rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Mà quốc vương bên này, sau khi Edward rời đi không lâu, một á thú nhân từ gian phòng tận cùng bên trong phòng ngủ đi ra, y mặc kiểu dáng đồ ngủ gần giống quốc vương, cũng không còn trẻ, so ra tuổi tác xê xích với quốc vương không nhiều lắm. Y là tình nhân quốc vương đã được phong tước tử tước tối cao De Feinas, đã từng là người hầu quốc vương, sau khi trưởng thành đã một lần kết hôn, trượng phu đi lính trong quân đội thì tạ thế, y liền biến thành người không chồng. Sau đó quốc vương đi khắp nơi tìm kiếm á thú nhân sinh dục con cái, tử tước De Feinas trở thành tình nhân của ông, y vì quốc vương sinh dục một thú nhân cùng một á thú nhân. Hiện tại, y không chỉ là bạn tình tối ổn định của quốc vương, cũng là cố vấn của ông.

“Lại đây.” Quốc vương vỗ vỗ chân của mình.

Tử tước De Feinas lườm một cái, “Ngài muốn ta ngồi ở trên đùi ngài, ôm cổ ngài làm nũng sao?” Thế nhưng y vẫn là thuận theo ở trên đùi đối phương ngồi xuống, cầm lấy ly rượu trong tay quốc vương uống một hớp, “Ngài thật sự tin tưởng vương tử Edward tìm đến ngài nói ra ý nguyện cùng suy tính của mình, mà không phải có người ở sau lưng chỉ điểm sao?”

“Đương nhiên không tin.” Quốc vương không chút do dự nói, “Thế nhưng y có thể cung cấp cho ta trợ giúp không nhỏ, còn người phía sau lưng y, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tra xét, phải tìm cho ra được cái người tồn tại này.”

Hai người liền truyền tới lão sư cùng người giám hộ William đi đến Samosat thảo luận ngắn gọn một phen, mãi đến tận khi đồng hồ trong góc phòng phát ra tiếng nhạc, lúc này bọn họ mới phát hiện hiện tại đã là một giờ sáng ngày hôm sau.

“Ngủ đi.” Quốc vương vuốt ve cái mông tử tước De Feinas, ý vị ám chỉ mười phần.

“Ta cho rằng ngày hôm nay ngài không muốn.” Tử tước De Faines tựa tiếu phi tiếu nhìn quốc vương, “Dù sao nhắc tới Bryant thân ái, ta cho rằng ngài sẽ không có tâm tình.”

“Ghen?” Quốc vương hôn lên xương quai xanh y.

“Ngài cảm thấy thế nào?” Tử tước De Faines hỏi ngược lại, hai tay lại bắt đầu ở trước ngực cùng sau lưng loạn vẽ.

Quốc vương chờ y xác thực khác với tất cả mọi người, thế nhưng đều chứng minh không được, đó chỉ là một loại hình thức sinh hoạt thả lỏng của quốc vương. Y chỉ có thể cẩn thận phối hợp, cần phải để cho quốc vương cảm thấy ung dung tự tại, được sùng bái ngưỡng mộ, mà lại không cảm thấy y quá mức thả lỏng, yêu được mất đi đúng mực, không mất tôn ti đối với quốc vương kính nể.

Quốc vương cũng không để ý tử tước De Faines trả lời, ông đã bị khơi gợi hứng thú, không ai có thể từ chối. Ông rất hài lòng đối phương phối hợp, lập tức đem á thú nhân trong lòng ném tới trên ghế sa lông, cởi đi áo ngủ, cúi người đè lên, một cỗ lực mạnh mẽ xông đến.

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện