Chương 33
"Em biết, em làm như vậy, quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi không?"
-------------------------
Cái ôm này vô cùng ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp suy nghĩ rốt cuộc tay tôi nên đặt ở eo em ấy hay là ôm cổ em ấy. Nhưng tư thế ôm này nếu đưa tay vòng qua, như vậy sẽ phá hư mỹ cảm, nhưng sau khi đầu tôi ong ong xong, đưa tay muốn ôm em ấy, đáng tiếc còn chưa chạm vào quần áo em ấy thì đã buông ra rồi.
Điểm đến là ngừng, vô cùng thích hợp về thời gian và khoảng cách, em ấy cười khẽ, nói:
"Trở về đi."
Những hành động của em ấy làm cho tôi tạm thời đoán không ra rốt cuộc em ấy có say không, mặt khác, tôi cũng đoán không ra em ấy không muốn tôi hòa hảo với Đường Sóc, những lời đó là bởi vì quan tâm tôi hay còn vì điều gì khác.
Trên đường trở về, tôi luôn cảm thấy có chỗ không đúng, vì vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trên cửa sổ hành lang ló ra 2 cái đầu, mắt tôi không tốt nhìn không rõ, nhưng vẫn rõ ràng là hình dáng của Triệu Giai và Ngư Ngư.
Hai người kia tụ tập, thật sự tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.
Tôi hỏi nhiều lần Hà Trừng là em ấy vẫn ổn chứ, hỏi đến mức tôi cũng thấy phiền, rốt cuộc đến lầu 4, em ấy vừa đi vừa hỏi tôi:
"Nếu em không ổn thì chị có nghĩ sẽ cõng hay là ôm em về không?"
Tôi nghiêm túc suy tư, cảm thấy động tác ôm hệ số khó quá cao, mặt khác Hà Trừng còn nặng và cao hơn tôi.
Tôi Khụ khụ hừ hừ nhìn em ấy, "Cõng, cõng lên!?" Tôi nghĩ nghĩ rồi bổ sung, "Không nhất định phải ôm hay cõng, chỉ còn có thể đỡ em."
Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười, ánh mắt dường như đang nói, ngay cả rương hành lý còn không cầm được, yếu như gà.
Chia tay em ấy ở cửa phòng, trong dự đoán, Ngư Ngư nghênh đón tôi với biểu tình tra khảo, cậu ấy giống như đại gia vậy đặt cái ghế ngay chính giữa, hai chân bắt chéo, trong miệng còn ngậm cây tăm, tay đặt trên ghế, chân mày rất có kỹ thuật nhướng lên nhướng xuống, nhếch miệng nói:
"Nói đi."
Tôi giơ tay lên, dùng hai ngón trỏ ra dấu X bên miệng:
"Không có tiến triển."
Ngư Ngư chặc lưỡi vài tiếng:
"Không có tiến triển mà ra sức ôm nhau dưới lầu, không có tiến triển mà cậu cười cái rắm."
Tôi lắc đầu lắc não rồi A A A mấy tiếng sau đó không thèm để ý tới cậu ấy nữa thay đồ rồi phóng lên giường.
Không biết vì sao Hà Trừng đột nhiên cùng tôi nhắc tới chuyện Đường Sóc, ngày đó gặp mặt em ấy cũng thấy, tôi xác nhận thái độ của tôi rất rõ ràng, nghĩ nghĩ, tôi nằm trên giường trở mình, chẳng lẽ là bên khoa lý, truyền ra chuyện gì?
Đột nhiên hối hận đã rút lui khỏi diễn đàn, bây giờ ngay cả việc nhiều chuyện cũng không được, hơn nữa lúc tôi mới rút khỏi diễn đàn, còn có người nhắn tin hỏi riêng tôi, có phải bởi vì Đường Sóc không?
Lẽ nào trong cuộc đời của tôi, ngoài Đường Sóc, không còn người khác sao...
Tối trước khi ngủ, tôi lại hỏi Hà Trừng vài câu về tình hình em ấy, sau khi em ấy nói với tôi không sao, tôi lại không yên tâm nên hỏi Triệu Giai vài câu.
Tuy Triệu Giai có đôi khi khoa trương nhưng vẫn là một cô gái thực tế, em ấy nói Hà Trừng không sao, vậy sự thật chính là không sao.
Trò chuyện xong về Hà Trừng, Triệu Giai đột nhiên hỏi tôi, cảm thấy Đường Sóc là loại người thế nào.
Một ngày có người hỏi tôi, người kia thế nào, nhất định phải cảnh giác, không phải người ta thích người kia, chính là người ta muốn đem người kia bán cho bạn.
Dấu hỏi nhỏ phía sau những lời của Triệu Giai làm cho tôi không phân biệt được rõ ý của em ấy, nhưng nói cho cùng, tôi cũng nhìn tiểu cô nương này từ học kỳ đầu năm nhất đến học kỳ sau năm nhất, tôi không thể để em ấy lạc lối. Vì vậy tôi không cùng em ấy trái phải lượn vòng mà trực tiếp hỏi mục đích của em ấy.
Tôi: [Hoảng sợ] Thích hắn?
Triệu Giai: chỉ là hỏi chút thôi.
Tôi: Em phải nói cho chị biết mục đích, chị mới có thể cho em biết hắn thế nào.
Triệu Giai: A~
Sau Chữ A này thật lâu, em ấy cũng không có nhắn tiếp, làm cho tôi thắc mắc, trong lúc tôi cho rằng em ấy muốn kết thúc đề tài này, em ấy bất ngờ gởi tin nhắn qua.
Triệu Giai: Không thích.
Nghĩ lâu vậy mà không thích, làm cho tôi rất nghi ngờ, vì vậy tôi gõ một đống câu về Đường Sóc, đại khái là hắn rất nghiêm túc nhưng tình cảm tốt nhất đừng đụng vào, nhưng sau khi gõ xong tôi nhìn sơ qua một lần, cảm thấy hình như mình đang nói xấu sau lưng người khác, giống như ăn xong nho còn nói nho chua, cho nên tôi dùng câu đơn giản nhất, không thích là tốt nhất.
Em ấy vẫn thêm chữ a như cũ rồi thêm ~ kết thúc đề tài này.
Thời tiết phương nam thay đổi rất mạnh mẽ, ban ngày mặc áo ngắn tay, buổi tối mặc áo lông, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch cũng nói cho bạn biết, mùa hè sắp tới.
Gần đây Hà Trừng bộn bề nhiều việc, lần này mấy em ấy có đợt thực hành cho nên liên tục mấy ngày nay cứ hướng phòng thí nghiệm mà chạy.
Thí nghiệm khoa lý đáng sợ nhất chính là kết quả không phải là một quá trình cho ra mà là rất nhiều quá trình dẫn tới, nếu không như tính toán, sai lệch trung gian thì phải kiểm tra lại, có thể tưởng tượng là... là một quá trình lớn.
Hà Trừng nói cho tôi biết, quá trình các em ấy làm thí nghiệm, tôi thuộc loại người thường có thể hỏi thường là:
"Có nổ hay không?"
Hôm nay bởi vì cần người hướng dẫn chỗ viết bảng, nên lúc ăn cơm trễ hơn, lúc tới căn tin dường như không có người, tôi tìm một tiệm nấu ăn, mua một ly mỳ sau đó tìm một góc không người ngồi ăn.
Sắp giải quyết xong, bỗng nhiên có người ngồi xuống đối diện, tôi cắn sợi mì ngẩng đầu nhìn, là Đường Sóc đã rất lâu không thấy, vẻ mặt hớn hở nhìn tôi, nói thật trùng hợp.
Từ lần gọi điện trước, chúng tôi không gặp mặt cũng không liên hệ, hơn nữa nghe Triệu Giai nói, bây giờ đang theo đuổi một cô gái, lúc đó tôi còn sợ hỏi có phải em ấy không, em ấy cười như điên nói làm sao có thể, sau đó nói với tôi là Hà Trừng.
Điều này làm cho tôi càng thêm lo âu thấp thỏm, mấy ngày nay chỉ có một cơ hội cùng Hà Trừng bóng gió nhưng Hà Trừng mỗi lần nhắc tới Đường Sóc đều là giọng điệu không sao cả, thậm chí còn hơi thiếu kiên nhẫn, tôi đành thôi.
Tốc độ tìm bạn gái của hắn vẫn làm tôi kính nể, nhưng trải qua việc vội vã ăn thức ăn nhanh ngược lại làm tôi cảm thấy đời sống tình cảm của mình không ổn, tôi thích tùy theo nông sâu tinh tế, giống như Hà Trừng.
Không giống mà chính là Hà Trừng.
Ha ha thật không biết xấu hổ.
Chiếu theo lời tôi nói, bây giờ quan hệ tôi và Đường Sóc không chỉ là người yêu trước mà là Tình địch.
Thật vi diệu.
Sau khi tôi nói thật trùng hợp thì hắn nói:
"Không cần tránh anh, bây giờ anh đang theo đuổi người khác."
Một miệng mì xém chút nữa phun ra ngoài.
Cảm giác này từ đâu tới để hắn cảm thấy tôi tránh hắn.
Tuy không được tự nhiên, nhưng tôi vẫn ở trước mặt hắn ăn hết mì, lau miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
"Anh và Hà Trừng, gần đây rất thân à?"
Hắn do dự thật lâu, phóng khoáng cười:
"Đúng vậy."
Tôi bỗng nhiên dừng lại:
"Gần bao nhiêu?"
Hắn nhún vai:
"Rất gần."
Tôi áp khăn tay dưới cằm, ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Anh đang theo đuổi em ấy?"
Vẻ mặt hắn càng thêm đặc sắc, như thăm dò, mắt liếc nhìn tôi cười, cực kỳ lưu manh:
"Nếu như anh nói phải thì sao?"
Tôi bẹp miệng trừng mắt nhìn hắn: "Anh không cần cùng tôi nhai chữ."
Tôi trau chuốtchỉnh từ ngữ: "Hiện tại tôi không quản hai người ra sao, tôi muốn nói, tôi không thấy hai người đẹp đôi hai người, không hi vọng hai người bên nhau, cho nên anh không được dở thủ đoạn làm cho em ấy thích anh."
Đường Sóc nghe xong nhướng mày, nhìn vào mắt tôi:
"Em nói thì nói, khóc cái gì."
Tôi lập tức lau mặt, tôi không có khóc.
Đường Sóc cười ha ha:
"Thừa nhận đi, Thích Hà Trừng rồi."
Tôi nhìn hắn không nói lời nào.
Hắn lại bồi thêm một câu:
"Em thừa nhận... anh sẽ không theo đuổi em ấy."
Việc đã đến nước này, tôi gõ bàn nói, giống như bộ dạng đàm phán, ngửa đầu nói:
"Tôi thừa nhận."
Đường Sóc cười ha ha, nói 'Được' đứng lên vẫy tay rời đi, tôi nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy sự tình hình như có điểm không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào tôi không nói được.
Mặc kệ, dù sao tôi cũng đem Hà Trừng đứa trẻ ngoan từ tay Đường Sóc cứu ra, cái khác, đều là mây bay.
Đêm nay phòng học không có ai, cho nên sau khi ăn cơm tối xong, tôi đến chỗ lớp trưởng lấy chìa khóa đi tới phòng học.
Trong lớp bảng báo từ trước đến nay tôi và ủy viên cùng nhau làm, lúc đó, vô tình bị lớp trưởng phát hiện trong sách tôi vẽ một chú rùa đáng yêu, từ đó tôi không còn đường về, lúc đó tôi sợ phiền phức, muốn để lớp trưởng đi không cẩn thận lấy nhầm sách của người khác, nhỡ ra cũng bất ngờ? Nhưng mà bị hắn từ chối còn dạy dỗ tôi một phen, nói tôi cản trở sự phát triển của tập thể, không phải học sinh tốt, tôi tỏ vẻ ủy khuất, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.
Mặc dù chỉ là lặt vặt, khi còn bé bị mẹ bắt học mấy năm, nhưng trong ngành kỹ thuật của chúng tôi thật đáng quý.
Đến phòng học trời đã tối đen, tôi bật đèn phát hiện chữ trên bảng đen đã viết xong, chờ tôi vẽ thêm, thuốc màu và bút đều đã chuẩn bị xong.
Không phải chỉ là khoanh thêm một vòng tròn, trang trí thêm một chút sao. Từ năm nhất đại học bảng báo được xếp hạng nhất thì không còn dùng qua, dù sao phong cách của tôi vẫn thế.
Không ai muốn biến thành người khác, không ai muốn tôi đổi phong cách vẽ, mà khiếu thẩm mỹ mình tôi đã mệt rồi, cộng thêm trí nhớ không tốt, bình thường vẽ đi vẽ lại nhưng xưa nay không bị vạch trần.
Thật là một nhà yêu thương lẫn nhau.
Lúc đang cầm bút vẽ lá cây, điện thoại bỗng vang lên, cúi đầu nhìn là Hà Trừng, tôi dùng khuỷu tay mở loa ngoài, em ấy hỏi tôi ở đâu, tôi nói đang ở phòng học sau đó cúp máy.
Thật chả hiểu chuyện gì, bởi vì trên tay là bút và bàn vẽ nên cũng không để ý tới nữa.
Mười phút sau, rốt cuộc cũng vẽ xong khung, tôi sửa sang lại tàn tích trong lớp, vào nhà vệ sinh rửa tay sau đó lấy điện thoại cầm trên tay, chuẩn bị xem thời gian thì thấy có hơn mười tin nhắn.
Trước tiên ở tin nhắn của Triệu Giai, em ấy lại chụp màn hình trò chuyện, tôi ở cửa phòng rửa tay nhìn chừng 5 phút, chỉ để ý chuyện phía sau.
Đêm nay Hà Trừng và Đường Sóc bị phát hiện hẹn hò cùng nhau trong tiệm bánh ngọt gần trường, trên diễn đàn khoa lý đều bàn về chuyện này, nghi ngờ họ có phải bên nhau không, còn nói hoa khôi của khoa và soái ca của khoa nội bộ tiêu hóa nhau, ngoài ra còn kèm theo mấy tấm hình chụp hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ cho thấy hai người tâm tình rất vui vẻ.
Tôi vô thức cắn chặt răng, càng nhìn càng hốt hoảng, chuyện này đã xảy ra hơn nửa tiếng, cho nên tôi hỏi Triệu Giai bây giờ thế nào rồi lui ra ngoài.
Còn một tin nhắn, là Đường Sóc gởi cho tôi, chỉ ba chữ.
Không cần cảm ơn.
Vừa thắc mắc vừa đi đến phòng học, lúc này có người, làm tôi sợ hết hồn.
Hà Trừng đang nhìn bảng báo, nhìn thấy tôi đến quay đầu nhìn tôi, bởi vì ngồi trên bàn, hai chân đung đưa trong không khí, tay chống lên cạnh bàn.
Em ấy cười với tôi, tôi mới phát hiện biểu tình của mình có chút không được tự nhiên, vì vậy tôi cũng cười với em ấy.
Nụ cười này làm cho lòng tôi càng khẩn trương hơn, đã xảy ra không thể ngăn cản được, suýt chút nữa bước chân không thể chuyển động.
Hà Trừng vẫn mặc bộ quần áo trong hình, ngồi giữa bàn, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn bảng đen hỏi:
"Chị vẽ?"
Tôi Ừ một tiếng, đứng trước mặt em ấy hỏi:
"Sao em ở đây?"
Em ấy cong môi cười, chợt đưa tay chơi đùa với chiếc nút buộc trên áo khoác của tôi.
Áo khoác, nút buộc bên ngoài cũng bị bó một lớp vải, em ấy dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nút buộc, ngón cái cọ cọ, giương mắt nhìn tôi, cả người ôn nhu.
Em ấy nói:
"Em tới xem chút."
Tôi há miệng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.
Nhìn nhau vài giây, cánh tay em ấy chợt dùng lực, kéo kéo nút buộc, mặc dù lực không lớn nhưng đủ để tôi tiến sát đến bên người em ấy.
.Xung quanh yên lặng muốn chết, bên ngoài giáo lầu chỉ có vài ánh đèn đường, em ấy ngồi tôi đứng, cái bàn cao, em ấy cũng cao hơn tôi vài phân, tôi bị động tác không biết là vô tình hay cố ý của em ấy nhiễu loạn nội tâm.
Em ấy hơi cúi đầu, nhìn tôi, dư quang nhìn thoáng qua động tác của ngón cái còn đang hành động, dường như tôi có thể cảm thấy em ấy không phải vuốt ve nút buộc mà... chính là tôi.
Cuối cùng, em ấy mở miệng thấp giọng, hỏi:
"Có phải thích em?"
Âm thanh vừa nhỏ vừa mềm, mang theo từ tính vốn có của em ấy, từng chút từng chút vang vọng bên tai tôi.
Có phải thích em?
Có phải thích em?
Có phải thích em?
Bởi vì câu này, tôi hoảng sợ nhìn em ấy.
Lí trí đã bay thẳng lên chín tầng mây, há miệng khép miệng chỉ là trong nháy mắt.
Thời gian như đang ngừng lại, tôi nhìn vào mắt em ấy, mang theo ý cười, mang theo mờ mịch, mở miệng nói:
"Phải."
Nói xong tôi mới phát hiện, giọng tôi lại đang run rẩy, cằm cũng phối hợp run theo.
So với tôi, em ấy nhìn qua bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhìn tôi, tôi nhìn chằm chằm ánh mắt em ấy, thấy trong con ngươi kia là chính tôi, mỗi lần em ấy chớp mắt, thì hình ảnh tôi biến mất rồi lại xuất hiện.
Lúc chúng tôi nói những lời này, em ấy đã yên lặng không tiếng động từ trên bàn trượt xuống, dựa vào bàn, đứng trước mặt tôi,
Lông mi chớp chớp, hình ảnh tôi càng lúc càng lớn, em ấy càng lúc càng gần, bàn tay cầm lấy nút áo đã buông ra, không nhanh không chậm vòng qua phía sau, không lâu sau đặt trên lưng tôi.
Tôi nuốt nước bọt, rõ ràng động tác này chỉ diễn ra vài giây lại làm cho tôi cảm thấy gian nan mà hưởng thụ.
Hà Trừng miệng cười cười, chỉ vài giây, chúng tôi đã đến khoảng cách nguy hiểm. Không phải ảo giác, tôi biết tiếp sau đó sẽ phát sinh cái gì, chớp mũi của tôi và em ấy chạm nhau, tuy nội tâm nhảy nhót nhưng tôi vẫn đưa tay đặt lên vai em ấy, kéo ra chút khoảng cách.
Nguyên nhân bởi vì động tác này, tay em ấy đặt ngang hông tôi siết chặt, không cho phép tôi lui ra sau nữa.
Tôi nhìn em ấy, cảm nhận con tim kéo toàn thân run lên, hỏi:
"Em biết, em làm như vậy, quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi không?"
Em ấy vẫn duy trì nụ cười kia, tựa hồ càng sâu hơn, tôi đang nghĩ, ánh mắt em ấy nhìn tôi rốt cuộc là ý gì, tôi nghĩ, tôi đang nghĩ chuyện của mình, hay cũng nghĩ giống tôi, tôi nhìn mình trong mắt em ấy.
Tôi nghĩ.
Cái gì cũng chưa từng nghĩ.
Chỉ nghe em ấy ôn nhu nói:
"Chị đồng ý không?"
Binh bại như núi đổ, tôi tạo nghiệp gì, gặp phải người vừa tốt vừa ôn nhu như vậy.
Ngay cả chuyện tỏ tình, cũng ôn nhu như nước, khuấy đảo nội tâm của bạn nhưng bạn mà không thể ngăn cản.
"Đồng ý." Tôi nói.
Em ấy nghe xong tay ra sức, cả người tôi đều tiến vào lòng em ấy, em ấy cúi đầu xuống, đầu tiên là dùng chóp mũi chạm vào mũi tôi, sau đó môi khẽ chạm môi tôi, nhẹ nhàng hướng lên, khiến tôi phải ngửa đầu đối mặt với em ấy.
Giờ khắc này, hai mắt khép hờ, chỉ cảm nhận xúc cảm em ấy lưu lại trên môi, đầu tiên là chạm vào, vừa mềm vừa nhẹ, chỉ là chầm chậm bắt đầu vuốt ve, em ấy cắn môi tôi, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được chỗ bị em ấy cắn trong nháy mắt liền lưu lại dấu răng, sau đó máu tràn ra sau đó lưu lại dấu răng.
Chưa từng thưởng thức qua đồ ăn vừa mềm vừa ngon như vậy, rõ ràng một chút mùi vị cũng không có, lại khiến người ta phút chốc không muốn rời đi, đầu lưỡi vói vào, cảm giác bối rối đã không còn, dẫn dắt tôi, từng chút từng chút dạo quanh trong miệng, đầu lưỡi lượn từng vòng từng vòng quanh đầu lưỡi tôi, chậm rãi nhắm nháp, tỉ mỉ thâm tình.
Tôi rơi vào tay giặc.
-------------------
Ps. Cuối cùng hai người cũng đến với nhau, thật là quá trình dài :v
Đầu tuần tốt lành!^^
Lạc đề tí có ai đọc bộ này không? Ra sách rồi mà ship cao hơn giá sách 😂😂😂
Bình luận truyện