Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Chương 38





#Mặtdày #phảimặtdày #mặtcàngdàycàngtốt
Tốt xấu gì phim này cũng 2.1 điểm, tóm lại có chút kịch tính, trong lúc tôi nửa ngủ nửa tỉnh, khoảng 2 tiếng cuối cùng cũng hết phim.
Sau khi ra ngoài, mặt trời đã muốn xuống núi.
Nghĩ lại, thực ra hôm nay cũng chưa làm gì nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi qua, tôi nói vậy không phải để cảm thán lúc này thời gian như thoi đưa gì đâu, chỉ là muốn nói, thành phố lớn này giao thông thực sự không tốt, chỉ là đón xe thì đã tốn hơn nửa thời gian.
Bên cạnh rạp chiếu phim có một xx lớn, chúng tôi đi vào dạo một vòng sau đó cảm thấy không thú vị lắm. khi còn bé có thể thích chơi những thứ này, tiền tiêu vặt hầu như đều tiêu vào nơi này, khi đó còn có nguyện vọng sau này lớn lên mở xx, nguyện vọng này giằng co rất lâu, thậm chí buổi tối còn mơ thấy mình là bà chủ lớn, muốn chơi cái gì thì chơi. Sau này lại vì nhìn thấy phim sản xuất chocolate, nguyện vọng lập tức chuyển thành sau này khi lớn lên muốn mở nhà máy sản xuất chocolate.
Cuối cùng chúng tôi chỉ ở cửa chơi máy gắp búp bê, sau mấy chục lần một con cũng không gắp được, tôi tỏ vẻ rất tức giận!
Lúc tôi gắp kích động là tôi, lúc Hà Trừng gắp kích động cũng là tôi, cuối cùng tay không mà về còn em ấy cũng chỉ cười với tôi, hỏi tôi muốn chơi nữa không?
Tôi cảm thấy bên cạnh mình cần chính là một người như vậy, người sẽ ở bên cạnh bạn lúc bạn điên cuồng nhất, đúng lúc dẫn dắt bạn quay trở lại bên ngoài, sau đó từng chữ từng câu ngụ ý nói cho bạn biết, bình tĩnh lại!
Sau đó chúng tôi tìm một quãng trường an tĩnh, mua hai ly nước ngồi trên ghế dài.
Hai bên trái phải thần bảo vệ đặt hai ngọn đèn đường, là đèn lồng bằng gỗ, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua ô vuông chiếu ra, ánh sáng chiếu ra lại không soi sáng, chỉ chiếu bóng dáng chúng tôi giao thoa nhau, mờ nhạt.
Tôi cuộn người dựa vào Hà Trừng, giao hết trọng lượng cho em ấy.
Trong bụi cỏ còn có tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng hai ba người đi ngang qua, có lẽ tới đây tản bộ, chỗ xa xa truyền tới âm nhạc của múa Quãng trường, không khó tưởng tượng dáng múa diêm dúa lòe loẹt của các bà.
Tôi hút một hơi ly nước trong tay, trong lòng rục rịch chuẩn bị bắt đầu tính toán cẩn thận.
Vì vậy tôi hơi quay đầu qua, kéo vạt áo em ấy, sau khi nghe thấy tiếng Hữm đầy nghi ngờ, tôi hỏi:
"Nè, em thích chị cái gì?"
Loại vấn đề này thực sự rất xấu hổ, nhưng tôi rất muốn biết, lúc này tôi đưa lưng về phía em ấy, em ấy nhìn không rõ nét mặt của tôi, tôi cũng không cần phải đoán em ấy đang nghĩ gì, chỉ cần nghe tiếng em ấy là tốt rồi.
Nhưng em ấy nói:
"Vậy còn chị? Thích em cái gì?"
Tôi nhích lên trên một chút, nói:
"Chị hỏi em trước."
Em ấy lý lẽ hùng hồn:
"Em muốn biết trước."
Đoạn đối thoại này... rất quen thuộc.
Dù sao tôi lớn hơn, tôi phải nhường tiểu học muội nhà chúng ta , cho nên tôi ho khan một cái, suy nghĩ qua một lần, nói:
"Đầu tiên em rất xinh đẹp, ha ha, chị nông cạn ha."
Tôi từng nghe qua một câu nói, gọi là mọi chuyện đều bắt nguồn từ giá trị nhan sắc.
Hà Trừng đối với tôi mà nói chính là một kiểu như vậy, mặc kệ trên con đường nhân phẩm hay là tính cách của em ấy, thậm chí là thái độ thuyết phục, người như em ấy khiến người ta khó có thể chống cự, vô luận như thế nào, chung quy cuối cùng tôi vẫn thích em ấy, có thể sớm hơn có thể trễ hơn một chút.
Tôi cẩn thận nói từng chút từng chút cho em ấy biết, tôi nhớ tất cả những việc nhỏ nhặt của em ấy sau đó nói ra hết, sau khi nói xong, tôi phát hiện suy nghĩ của tôi đã đi rất xa, tôi dứt khoát chuyển qua, trực tiếp nằm lên đùi em ấy.
Tôi khảy ngón tay, giương mắt nhìn em ấy, cười nói:
"Có lẽ vậy đó."
Em ấy cúi đầu nhìn tôi, chỉnh mái tóc của tôi, hỏi:
"Khuyết điểm của em thì sao?"
Tôi suy nghĩ, lắc đầu:
"Bây giờ vẫn chưa tìm được."
Em ấy nhỏ giọng cười:
"Chị chưa từng nghĩ thực ra em không phải là người như chị nghĩ sao?"
Tôi nhếch miệng cười, đưa tay lên em ấy cũng ăn ý nắm lấy tay tôi, tôi thuận thế kéo tay em ấy đặt dưới cằm.
Tôi hỏi:
"Chị nghĩ ở bên ngoài, em là người như thế nào?"
Em ấy Ừm Ừm nghĩ nghĩ, trả lời tôi:
"Có lẽ em tính khí không tốt, có thể em bụng dạ hẹp hòi, có thể em rất tùy hứng, có thể em rất cố chấp, có thể dáng ngủ em không tốt, có thể còn ngáy to nữa."
Tôi bật cười, nắm mu bàn tay em ấy cọ cọ cằm mình: "Trước mấy cái có thể đều đâu có quá phù hợp*, phía sau thì có lẽ." Tôi nhịn nửa ngày, nhìn em ấy nói: "Con gái ngáy to, vận khí sẽ không quá kém."
磨合: nghĩa là "Cùng nhau cọ sát có xung đột có giãi bày sau đó mới cảm thấy bản thân hòa hợp bên nhau"
Có lẽ quá buồn cười, Hà Trừng sau khi nghe xong ngắt cằm tôi một cái thật mạnh.
Tôi ngu ngốc cười cười, đổi một tư thế thoải mái, đeo bao tay của em ấy vào, hỏi:
"Em thực sự sẽ ngáy to à?"
Em ấy cúi đầu nhìn tôi:
"Chẳng phải thử thì sẽ biết sao?"
Tôi ngất.
Có thể đem những lời em ấy hiểu thành đang đùa giỡn không, hoặc là, những lời này hiều thành em ấy đang mời tôi cùng em ấy ngủ một giấc.
Cho nên tôi buộc miệng nói ra:
"Ngư Ngư nói em thoạt nhìn rất lãnh cảm."
Nói ra tôi mới phát hiện không đúng cho lắm, cái này rõ ràng chuyển thành 'ở mặt trên' (công), muốn trả lời với em tương tự như 'Không phải.' 'Có muốn thử một chút không?' 'Em cảm thấy thế nào?' nói vậy đó.
Xét thấy chúng tôi từ trước đến nay chưa từng xảy ra những ám chỉ ngôn ngữ quang minh chính đại như thế, tôi không biết phải làm sao.
Tôi nghĩ nếu em ấy thật sự nói vậy, tôi nghĩ sẽ xấu hổ cỡ nào. Líu ríu có vẻ không đủ, nếu như nhào vào lòng em ấy là được rồi, như vậy thì em ấy sẽ không nhìn thấy được biểu tình của tôi. Mặc dù hành động này đối với tôi vào lúc này ngay tại đây làm có chút khó khăn, nhưng hết cách rồi, ai bảo miệng tôi khiếm quá.
Cũng may em ấy hiểu rõ ý tôi, chỉ cười với tôi, giống như chơi với chó con mà sờ sờ cằm tôi, trực tiếp bỏ qua cái đề tài này. Tôi cũng không tiện nhắc lại.
Sự ăn ý này tôi xin lĩnh bằng cả tấm lòng.
Ánh mắt em ấy ý bảo tôi tiếp tục.
Tôi chỉ vào cổ họng của tôi nói:
"Ở đây, táo bón rồi."
Hà Trừng: ???
Tôi:
"Ha ha ha."
Quả nhiên hiểu Ngư Ngư chỉ có Ngô Đại Gia.
Chờ đã.
Tôi nhích tới chỗ em ấy, nắm lấy tay em ấy:
"Nói, em còn chưa nói cho chị tại sao thích chị mà."
Em ấy nghe xong bật cười:
"Còn nhớ rõ."
Tôi hừ một tiếng:
"Đương nhiên."
Em ấy nhướng mày, đem đồ uống trong tay đưa cho tôi, tôi không có phòng bị hít một hơi, nghe em ấy hỏi:
"Uống ngon không?"
Tôi: "Uống ngon." tôi liếm môi: "Đừng hi vọng chuyển đề tài."
Em ấy cười cười:
"Nhất định phải nói sao?"
Tôi gật đầu, chống nạnh:
"Khen chị một lần khó đến vậy sao?"
Em ấy cúi đầu cười rồi nói Ừm, sau đó nghẹn một hồi lâu:
"Chị rất đáng yêu."
Chu Tiểu Dĩ, chết rồi.
Nếu không phải luyến tiếc, tôi nhất định bóp chết em ấy.
Nếu trọng tâm câu chuyện tới đây rồi, tôi tiếp tục hỏi một câu:
"Cái kia... à còn có, chị hiếu kỳ người trước đây em thích một chút."
Em ấy nghe xong mấp máy miệng.
Biểu tình này tôi rất không thích, tôi hy vọng là lúc tôi nhắc tới người kia, em ấy vẫn hờ hững không có quan tâm thiệt hơn.
Tôi bẹp miệng:
"Người kia là nam hay là nữ?"
Em ấy trả lời rất nhanh:
"Nữ."
Tôi A một tiếng thật dài, tiếp tục hỏi:
"Em còn thích người đó không?"
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào mắt em ấy, may mắn chính là không nhìn thấy ở trong mắt em ấy xuất hiện tia bi thương, có lẽ đã không còn để ý, nhưng có lẽ là do em ấy che giấu tốt.
Em ấy nói:
"Bây giờ em thích chị."
Tôi A một tiếng thật dài, tỏ vẻ đáp án này làm tôi rất hài lòng.
Tôi nói tiếp:
"Tuy chị không biết nhưng chị có thể hiếu kỳ một chút không, ví dụ như hình dáng tính cách các thứ, chiều cao, còn có..."
Em ấy nhỏ giọng cười bỗng nhiên ngắt lời tôi, đưa tay xoa đầu tôi:
"Chúng ta trở về thôi."
Tôi sững sờ, nhìn vào mắt em ấy thật lâu, sau đó thở dài một hơi.
Quên đi, đều đã qua, biết những thứ này làm gì.
Đúng, tôi chính là muốn thể hiện mình rộng lượng, rõ ràng em ấy không muốn nói cho tôi biết.
Cái đề tài này kết thúc khi điện thoại tôi chợt vang lên, tôi móc ra nhìn là Phùng Giang gọi tới, lúc đầu hỏi tôi tuần này có ở trường không, sau khi tôi nói có, cậu ấy nói muốn tới trường tôi kiểm tra, bảo tôi phải chiêu đãi cậu ấy thật tốt.
Cúp máy, Hà Trừng đã từ trên ghế đứng lên, có vẻ là chuẩn bị trở về, tôi cũng đứng lên, tự nhiên ôm lấy tay em ấy, nói qua nội dung điện thoại.
"Phùng Giang?" Em ấy nghe xong hỏi tôi.
Tôi gật đầu:
"Bạn học Cao trung, cuối tuần em rảnh không, chị giới thiệu cho hai người làm quen."
Lúc em ấy nói rảnh.
Đã đến trường rồi, làm tôi không khỏi suy nghĩ muốn chửi, thảo nào rất nhiều người muốn bản thân khi già đi sẽ đến một nông thôn nhỏ với bao cảnh đẹp sinh sống, như vậy mỗi ngàysẽ không bị ảnh hưởng.
Ở cửa phòng, em ấy chờ tôi mở cửa sau đó mới nói lời chào tạm biệt, tôi mở cửa thấy bên trong không có ai, bỗng nhiên nghĩ rồi nắm cổ tay em ấy, đem em ấy kéo vào trong phòng, đóng cửa kỹ lại.
Ban đầu muốn dùng động tác tường đông* nhưng em ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã bị em ấy ôm eo, xoay tròn một cái mở mắt ra sau đó đã bị em ấy chặn ở cửa.
  壁咚 : tường đông : là một dạng thể hiện tình yêu. Nhân vật nam ép nhân vật nữ tới bên tường, một tay đặt ở trên tường phát ra tiếng "đông", khiến cho người đó không đường trốn thoát, cũng trở thành "cao chiêu tỏ tình" đương thời.  
Tôi nuốt nước miếng.
Thực sự là nếm phải thất bại.
Em ấy cúi đầu, hỏi tôi:
"Muốn làm gì?"
Muốn!
A.. không phải.
Tôi:
"Không có không có..."
Lời của tôi bị em ấy nuốt vào, Hà Trừng dùng nụ hôn khắc sâu lòng tôi, ngay từ đầu tôi cũng muốn hôn em ấy, dù sao nhịn cả ngày vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.
Nụ hôn này rất sâu rất lâu, sau khi kết thúc tay của tôi yếu đuối đặt trên vai em ấy, còn em ấy vẫn vịn đầu tôi, một tay đặt bên hông tôi, há miệng nhìn tôi.
Tôi nhích qua bên trái, muốn rời khỏi vì xấu hổ, đáng tiếc bị em ấy ngăn lại.
Tôi khụ khụ hai tiếng:
"Buông... buông ra."
Em ấy nhỏ giọng nói:
"Không buông."
Tôi:
"Buông hay không?"
Em ấy:
"Không buông!"
Tôi nhìn em ấy:
" Không buông hậu quả rất nghiêm trọng!"
Em ấy nghiêng đầu:
"Như thế nào?"
Tôi nghiêm túc:
"Sẽ... sẽ tè ra quần."
Em ấy bật cười vỗ vỗ đầu tôi, rốt cuộc cũng nhường cho tôi một con đường, tôi vì mắc tè nên tư thế chạy rất kỳ quái.
Lúc đi ra, em ấy đã đi rồi, từ trước cảm thấy phòng trống vắng, lần này lại làm cho tôi cảm thấy được nó tràn đầy mùi quái, có lẽ là trả lời câu kia, bầu không khí rất vi diệu.
Mấy phút sau, tôi nhận được 1 tin nhắn của em ấy.
Cao lãnh quân nhà tôi: 'Lần sau nhớ kỹ lau son môi.'
Tôi phì một tiếng bật cười, quay đầu nhìn chính mình trong gương, quả nhiên thấy một đống bừa bộn màu đỏ bên mép.
Rút khăn giấy lau lau, tôi cúi đầu gõ gõ trả lời.
Tôi: 'Son môi ăn ngon không?'
Rất nhanh em ấy trả lời tôi.
Cao lãnh quân nhà tôi: Ăn ngon.
-------------------------------
Ps. Muốn tôn Chu tỷ lên làm sư phụ :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện