Chương 12: ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (12).
Trước cổng Cố trạch, hơn mười giờ tối.
Tịnh Hề ngồi trong xe ô tô, tay vỗ nhẹ bụng nhỏ, lười biếng ngáp một cái...
Ừm, bữa ăn tối nay ở nhà hàng Tây rất ngon...
No chết ta rồi!
Tự dưng nhìn tên nam phụ này thấy hắn đẹp trai hơn trước.
\[ Ting! Độ hảo cảm của nhân vật với kí chủ là 35%.\]
Tịnh Hề bây giờ chỉ muốn ngủ, cô híp híp mắt, cả cơ thể ngả ra sau ghế. Thật là đáng yêu đến chết người!
Tịch Mộ nhìn bộ dạng con thỏ nhỏ lười biếng của cô. Trong mắt xẹt qua một tia yêu thương, giọng hắn bỗng giác nhẹ hơn trước: " Bé con, tới nhà rồi."
Tiểu Hề chống đỡ lấy cơn buồn ngủ, cô nhóc gọi Tịch Mộ:" Anh Mộ ơi!"
"Ơi!"
"Anh bế em vào nhà đi." Nói xong cô còn nghiêng đầu: "Em buồn ngủ lắm rồi! Không đi được nữa đâu."
Tịch Mộ cảm thấy có chút bất đắc dĩ thở dài.
Hắn đi xuống xe, mở cửa ghế lái phụ ra, một tay xách balo , một tay bế bé con lên.
Trách sao được?
Bé con này về sau là vợ của hắn.
Phải chăm sóc cô thật tốt mới được.
Nếu lúc này Tịnh Hề còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ thấy ngạc nhiên khi nhìn thần sắc trên mặt Tịch Mộ.
Chỉ sợ Tịch Mộ cũng không biết rằng, vào giờ phút này, cả gương mặt hắn đầy vẻ cưng chiều, dung túng.
Có chút khác với vẻ dịu dàng thường ngày mà hắn bày ra.
Bước đến cổng Cố trạch, hấn bấm chuông. Trong khi chờ người ra mở cửa, Tịnh Hề sực nhớ ra một chuyện. Hai tay ôm chặt cổ của thanh niên, má của cô cọ cọ gò má hắn.Cô ngái ngủ nói: "Anh ơi!"
Tịch Mộ vỗ nhẹ lưng cô nhóc, ôn nhu trả lời: "Sao vậy?"
"Anh hứa với em một chuyện được không? Hứa với em rằng anh đừng giết người nhé."
"Tại sao?"
" Về sau anh là chồng em, giết người sẽ vào tù. Em không muốn anh vào tù." Song, cô dụi mặt vào cổ hắn, nói: "Anh muốn đánh ai cứ bảo em. Em cầm kiếm đi quật chết hắn."
\[ Ting! Độ hảo cảm của nhân vật đối với kí chủ là 50%.\]
Cảm thụ hơi thở mềm mại của bé con, tim hắn như nhũn ra vậy, trong lòng có gì đó nóng lên.
"Anh đồng ý."
Tịnh Hề nghe thấy câu trả lời cô muốn, không nói gì nữa.
Nếu như chuột nhỏ ở đây, chắc chắn sẽ nhảy lên vì sung sướng.
Tiếc là.....
Lúc này, nó đang chui vào thư viện không gian hệ thống chăm chú xem mấy quyển sách cấm, thời gian đâu để ý bên ngoài nữa.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\[ Kí chủ ơi!!!!!! Ngài tỉnh dậy thôi!\]
\[ Kí chủ! Kí chủ! Kí chủ!\]
\[ Kí chủ....\]
Tịnh Hề đang say giấc nồng bỗng bị một giọng nói làm phiền....
Rất ồn đó!
Đứa nào nửa đêm còn gọi hồn ta à?
\[ Kí chủ! Giờ là sáu giờ sáng rồi nha. Còn nửa đêm gì nữa.\]
Hôm qua ta làm nhiệm vụ đến tối muộn mới về, cho ta ngủ thêm một lúc nữa đi.
\[....\] Thấy chuột nhỏ không láo nháo nữa, Tịnh Hề yên tâm ngủ tiếp. Nào ngờ....
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng nói của quản gia truyền vào: "Tiểu thư! Tiên sinh bảo ta gọi cháu chuẩn bị xuống lầu ăn sáng."
Tịnh Hề:"...."
Hận đời ghê!!!
Cô bực mình hất chăn ra, xỏ dép, đi vào phòng tắm. Cầm bàn chải đánh răng lên, bóp kem, nhét vào mồm và cọ cọ.
\[ Kí chủ ơi! Độ hảo cảm của nam phụ với ngài tăng nhiều lắm luôn.\]
Bao nhiêu?
Chuột nhỏ trông như được tiêm thuốc kích thích vậy, nó bay một vòng, hưng phấn nói: \[ Ngài tin được không? Tăng 35% đó! Là 35%!!! Ta sướng chết mất thôi! Kí chủ nhà ta thật lợi hại!\] Quả nhiên đúng như nó nghĩ, cho kí chủ gặp mặt riêng nam phụ là phương pháp tốt nhất.
Ừm, phải sắp xếp nhiệm vụ cho kí chủ tiếp xúc với Tịch Mộ nhiều hơn.
Tịnh Hề không để ý những suy nghĩ vẩn vơ của chuột nhỏ, cô nhớ lại tối qua.
Tịch Mộ đưa cô đi ăn và hắn trả tiền. Mà bữa cơm đó thật ngon!
Từ lần sau đi ăn nên rủ hắn đi theo.
Được ăn ngon lại không phải tốn tiền của ta.
Tiểu Hề không hề cảm thấy vô lí gì hết. Nếu nam phụ đại nhân là vị hôn phu của cô thì việc cô tiêu tiền cho hắn không phải là lẽ đương nhiên sao?
Chưa kể hôm qua là hắn tình nguyện trả tiền.
Đâu phải cô ép chứ?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tịnh Hề mặc một chiếc áo hoodie màu vàng in vịt, chậm rãi bước xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn, cô nhóc nói: " Ba, mẹ! Chào buổi sáng."
Nhìn quanh bàn, cô mới phát hiện ra...
Cố Triều không có ở đây. Trong phòng ăn ngoài thím Lý và Hà quản gia ra, những người làm khác đều không có.
Giữ nguyên nụ cười trên môi, Tịnh Hề hỏi hai người: "Hôm nay hai người muốn nói chuyện gì với con ạ?"
Cha mẹ Cố liếc nhìn nhau, không khí có chút đè nén. Cuối cùng, cha Cố mở miệng trước: " Tiểu Hề, gia đình chúng ta phải ra nước ngoài ở một thời gian dài. Nhưng mà ba mẹ định để con học tập trong nước. Ba quyết định để lại thím Lý chăm sóc con. Tiền chi tiêu và tiêu vặt hàng tháng ba sẽ gửi đầy đủ hết."
Tịnh Hề điềm tĩnh gật đầu, cô cũng không cảm thấy lạ. Trong kịch bản có nói qua rồi, năm Cố Tịnh Hề mười sáu tuổi thì vợ chồng Cố gia đưa con trai họ sang nước M phát triển sự nghiệp. Chắc tại cô không phải là người thừa kế, còn là con nuôi nên mới không được đi.
Chỉ là tình tiết này diễn ra sớm hơn bốn năm so với nguyên tác.
Theo kịch bản, Cố Tịnh Hề mười sáu tuổi, đã có ý thức tự lập nên họ để cô ấy trong nước sống một mình còn có thể hiểu được.
Nhưng mà bây giờ ta mới có mười hai tuổi, là mười hai tuổi ạ!!! Họ để một cô nhóc sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này...
Không hổ là cha mẹ nuôi!
Chả có lương tâm gì cả!
Họ không sợ ta đốt nhà họ à?
Bình luận truyện