Cuộc Gọi Lừa Đảo
Chương 11
(11)
Trong thư viện ngày hôm đó, tôi không dám nhớ lại mình đã cùng Lâm Tùy Tinh đọc sách cả buổi như thế nào.
Nói là đọc nhưng thực ra tôi luôn nhìn lén cậu ấy, muốn hỏi rất nhiều nhưng lại sợ nhận được câu trả lời không hay.
Bạn cùng phòng của tôi nói rất đúng, tôi đã bị mê hoặc điên đảo rồi.
Vài ngày sau đó, việc làm quen trong phòng thí nghiệm diễn ra khá bình thường, nhưng mỗi lần tôi hướng dẫn cậu ấy cách sử dụng dụng cụ, Lâm Tùy Tinh luôn quan sát rất nghiêm túc, chỉ là ánh mắt ấy quá nóng bỏng.
Có lần tôi không nhịn được hỏi: “Cậu đang nghiêm túc đấy chứ?”
Cậu ấy chống cằm, thấy tôi hỏi nên hơi giật mình, mỉm cười: “Tôi có thể nghiêm túc hơn.”
Tôi:…
Sao cảm giác như tôi đang bị trêu ghẹo vậy nhỉ?
Sau đó, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm, bàn làm việc của tôi luôn ngăn nắp, mỗi sáng có một hộp sữa và một thanh kẹo.
Ngay cả giáo sư cũng hỏi đùa tôi: “Đang hẹn hò à?”
Tôi xấu hổ đến mức xua tay và nói: “Dạ không.”
Thoáng nhìn qua, Lâm Tùy Tinh cúi đầu, môi mím lại thành một đường thẳng.
Biết cậu ấy một thời gian, tôi hiểu rõ cậu đang không vui.
Nhưng tôi lại không biết cách dỗ dành cậu ấy như thế nào.
Trong thư viện ngày hôm đó, tôi không dám nhớ lại mình đã cùng Lâm Tùy Tinh đọc sách cả buổi như thế nào.
Nói là đọc nhưng thực ra tôi luôn nhìn lén cậu ấy, muốn hỏi rất nhiều nhưng lại sợ nhận được câu trả lời không hay.
Bạn cùng phòng của tôi nói rất đúng, tôi đã bị mê hoặc điên đảo rồi.
Vài ngày sau đó, việc làm quen trong phòng thí nghiệm diễn ra khá bình thường, nhưng mỗi lần tôi hướng dẫn cậu ấy cách sử dụng dụng cụ, Lâm Tùy Tinh luôn quan sát rất nghiêm túc, chỉ là ánh mắt ấy quá nóng bỏng.
Có lần tôi không nhịn được hỏi: “Cậu đang nghiêm túc đấy chứ?”
Cậu ấy chống cằm, thấy tôi hỏi nên hơi giật mình, mỉm cười: “Tôi có thể nghiêm túc hơn.”
Tôi:…
Sao cảm giác như tôi đang bị trêu ghẹo vậy nhỉ?
Sau đó, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm, bàn làm việc của tôi luôn ngăn nắp, mỗi sáng có một hộp sữa và một thanh kẹo.
Ngay cả giáo sư cũng hỏi đùa tôi: “Đang hẹn hò à?”
Tôi xấu hổ đến mức xua tay và nói: “Dạ không.”
Thoáng nhìn qua, Lâm Tùy Tinh cúi đầu, môi mím lại thành một đường thẳng.
Biết cậu ấy một thời gian, tôi hiểu rõ cậu đang không vui.
Nhưng tôi lại không biết cách dỗ dành cậu ấy như thế nào.
Bình luận truyện