Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 181: Không ăn được thì đạp đổ



Phòng ngủ.

Nhìn người phụ nữ của mình và con trai đều đã ngủ, Doãn Chính Đạc chỉnh đèn tối đi.

Có tài liệu mới được gửi đến, dưới góc máy tính hiện lên thông báo. Mở ra xem, anh lập tức đọc nội dung bên trong.

Từ khi đoán ra kẻ phá quấy sau lưng, anh đã cho người theo dõi hai vợ chồng Lê Viễn Chí, rồi từ đó tìm được dấu vết của Lê Thiên Tố.

Nói bất ngờ thì có bất ngờ, nói không bất ngờ, cũng không bất ngờ, cả thế giới này, phụ nữ liên quan đến anh không nhiều. Anh tự nhận là mình không trêu đùa ai, cũng không phụ ai, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, người mà anh có lỗi với họ thật sự quá nhiều.

Lê Sơ Vũ từng ái mộ anh, kết cục là chết thảm. Diệp Cẩm Lan từng dính tin đồn với anh, cuối cùng cũng chẳng được ra đi thanh thản. Anh hạn chế để Lê Diệp ra ngoài, bố trí rất nhiều người bên cạnh cô, nhưng anh vẫn vô cùng lo lắng. Cho dù đã cực kỳ cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo trăm phần trăm.

Tài liệu khá ngắn gọn, anh xem xong thì đóng máy tính lại.

Mấy ngày nay, Lê Thiên Tố ở Vạn Cẩm, nơi đó không phải là chốn những kẻ có chút tiền là có thể vào được. Ngoài việc đi mua sắm, cô ta không hề ra vào với bất kì ai cả. Người như cô ta, chắc chắn bên cạnh có chỗ dựa vững chắc. Nhưng nửa năm qua, cô ta lặn mất tăm. Mà sự kiện xảy ra lúc cô ta gần đi cũng đã bị phong tỏa trên mạng. Xem ra, chỗ dựa mà cô ta tìm được không phải dạng tầm thường, nếu không, cô ta đã chẳng có gan để vừa về nước đã phô trương như vậy.

Day day mi tâm, Doãn Chính Đạc đứng dậy, mệt mỏi đi đến bên giường, lật góc chăn ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Anh ôm lấy vai Lê Diệp. Bụng cô mỗi lúc một to, anh đặt tay lên bụng cô, thật rắn, như quả bóng căng vậy.

Bất kể thế nào, sứ mệnh của anh luôn là chăm sóc tốt cho cô và lũ trẻ. Năng lực của anh có hạn, nhưng năng lực có hạn này, đến hai trăm phần trăm là để bảo vệ cô và các con.

***

Khách sạn.

Đắp mặt nạ xong, Lê Thiên Tố vỗ chút tinh dầu hoa lên mặt. Qua tấm gương, trông cô ta đẹp hơn xưa rất nhiều. Giờ cô ta mua loại mặt nạ đắt nhất mà không hề chớp mắt, cũng chẳng còn bị ai chèn ép nữa, có thể làm mọi chuyện mình muốn, cảm giác đó quá tuyệt.

Di động đổ chuông, cô ta cầm lên xem, vừa nhìn thấy dãy số là hình ảnh lão già ngoại quốc béo ú lại hiện ra.

Cô ta nhẹ nhàng thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, vừa lả lướt lại vừa dịu dàng, “Dick, hôm nay anh có uống thuốc đúng giờ không đấy?”

Đối phương gật đầu, “Anh có. Chừng nào em về?”

Lê Thiên Tố dựa vào ghế, áo choàng tắm tuột khỏi đầu vai, để lộ ra cả nửa bên, “Phải một thời gian nữa đã, em còn có chuyện chưa làm xong.”

“Vậy em sắp xếp ổn thỏa đi, đừng ở lại lâu quá.”

Lê Thiên Tố đồng ý, dùng đôi môi đỏ mọng in lên màn hình điện thoại, “Dick, chờ em nhé.”

Lão già ở đầu bên kia cười phá lên, trên gương mặt già nua hiện đầy vẻ sung sướng, “Đêm nay trông em quyến rũ quá.”

Lê Thiên Tố xoắn xoắn lọn tóc, nở nụ cười quyến rũ với đối phương.

Lão già được đà lại càng cười khoái trá, cho đến khi cánh cửa phía sau mở ra, một gã đàn ông vừa tiến vào vừa chửi, “Chết tiệt, bố dung túng con đàn bà đó làm gì? Nó đưa người của con về để giết người với tông xe! Có phải sợ con không chết non được phải không!”

Lão già tên Dick kia nghiêng đầu nhìn người vừa hằm hằm xông vào, tỏ vẻ hờ hững, “Cô ấy thích làm gì thì để cô ấy làm, dạy dỗ vài người thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ!”

“Bố còn chẳng thèm hỏi xem nó giết ai!”. Gã đàn ông trẻ thở hổn hển, “Nó giết ngôi sao nổi tiếng kia kìa, cảnh sát vừa tìm con, nói là viên đạn gây chết người ăn khớp với đạn của con… Con đĩ! Còn bố đấy, con muốn đánh chết nó, bố bớt giúp nó tống con vào tù đi!”

Lê Thiên Tố nghe rất rõ ràng, hai bố con khắc khẩu, cô ta chẳng có hứng thú tham gia, chỉ đặt di động xuống rồi sửa móng tay.

Ở đầu bên kia, một người giận dữ một kẻ bình tĩnh, ồn ào một lúc lâu, gã kia mới tức tối buông ra một câu, “Chờ nó quay lại, con sẽ chặt nó ra cho chó ăn!”

Cười khẩy, cô ta cầm di động lên, phía bên kia vẫn là gương mặt già nua phè phè, “Dick à, anh nên đi ngủ đi, ngủ ngon nhé.”. Hôn lên màn hình, Lê Thiên Tố nhìn thấy Dick được đỡ, run rẩy nằm xuống giường.

Nói chuyện xong, đường truyền bị y tá tắt đi. Thấy màn hình đen thui, Lê Thiên Tố đứng dậy đi rửa mặt. Rửa sạch sẽ một lượt, cô ta mới hết thấy ghê tởm. Ngồi thừ ra một lúc, cô ta lấy ví ra, lôi được một bức ảnh từ góc sâu nhất.

Đó là bức ảnh từ rất nhiều năm trước, khi cô ta còn đang đi học. Hôm đó có trận đấu bóng rổ hữu nghị, cô ta và Lê Sơ Vũ đều phải ra sân. Trước lúc ấy, Sơ Vũ năn nỉ Doãn Chính Đạc đến chụp ảnh, mà anh cũng đến rất đúng hẹn. Sau khi bắt đầu, Lê Thiên Tố biểu hiện vô cùng năng nổ, ném trúng vài quả liền giúp lớp vươn lên dẫn đầu. Nhưng sau khi Lê Sơ Vũ vào thay, cả nhà thi đấu lại vang ầm tên Sơ Vũ. Giữa trận đấu, Doãn Chính Đạc có việc phải đi trước, Lê Thiên Tố liền nhờ anh chụp giúp cho một kiểu ảnh. Doãn Chính Đạc chụp cho cô ta xong, cô ta lại hỏi anh có thể chụp chung hay không. Hôm ấy anh không từ chối, vì thế cô ta có được bức ảnh chụp chung duy nhất này. Cẩn thận cất giấu để người khác không thấy, nhưng sau này, lúc giở sách của Lê Sơ Vũ, cô ta lại dễ dàng thấy được bóng dáng Doãn Chính Đạc. Lê Sơ Vũ và Doãn Chính Đạc đã được cả hai nhà công nhận là một đôi, bà nội cũng rất nhiều lần nói hai người họ xứng đôi, đợi Sơ Vũ tốt nghiệp là lập tức tác hợp cho họ kết hôn. Đã vô số lần, Lê Thiên Tố muốn hét lên trước mặt mọi người rằng, nhà họ Lê không chỉ có mình Lê Sơ Vũ là con gái, cũng không phải chỉ có mình Lê Sơ Vũ thích Doãn Chính Đạc. Tuy nhiên, chẳng ai chú ý đến cô ta. Lê Sơ Vũ quá chói mắt, bất kể ai đứng bên cạnh thì cũng chỉ có thể làm nền. Bởi vậy, cứ ôm sự không cam lòng chỉ là vô ích, không chịu được cảnh bị người ta ngáng đường, biện pháp duy nhất chính là diệt trừ.

Cô ta chưa bao giờ hối hận khi đã làm như vậy. Bao nhiêu năm nay, không ngừng mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại đều sợ đến mức đổ đầy mồ hôi, nhưng cô ta vẫn không hối hận. Ác mộng trong giấc ngủ, dù sao vẫn tốt hơn ác mộng giữa đời thực nhiều.

Lê Sơ Vũ là cơn ác mộng của cô ta, mà cô ta thì mãi không thoát khỏi cơn ác mộng đó. Nhưng hiện giờ, cô ta có thể biến nó thành cơn ác mộng trong đêm, còn ban ngày, cô ta có thể hưởng thụ điều mình từng ước ao, những ánh mắt chỉ nhìn cô ta.

Như vậy không thiệt, mà còn có lời thật sự, huống chi cô ta đã lâu lắm rồi không mơ thấy Lê Sơ Vũ, chẳng còn gì phải sợ nữa. Cho dù có nằm mờ, cô ta cũng có thể ung dung tỉnh lại, trong lòng không còn hoảng hốt sợ hãi nữa.

Có điều, cơn ác mộng mới lại đến. Đứa con gái cô ta xem thường nhất, cho rằng không đáng nhắc đến nhất, lại chặn trước một bước mà cướp Doãn Chính Đạc đi.

Thua dưới tay Lê Sơ Vũ là uất hận, còn thua dưới tay Lê Diệp, lại là sỉ nhục.

Cho tới bây giờ, cô ta vẫn không tin đây là kết quả cuối cùng. Chỉ cần cô ta còn một hơi thở, thì đây sẽ không phải là kết quả cuối cùng.

Sau khi bị tống ra nước ngoài, cô ta một mình tha hương nơi xứ người, ngây dại, đờ đẫn… Doãn Chính Đạc oán hận mình, cô ta biết. Mình bị người ta chụp loại ảnh nhục nhã đó, ngoài liên quan đến Lê Diệp ra thì chỉ có Doãn Chính Đạc. Trong lòng anh chưa từng có cô ta, bất kể là Lê Sơ Vũ hay Lê Diệp, chỉ duy cô ta là anh coi như không thấy.

Yêu đã hầu như không còn, giờ chỉ có hận. Anh căng thẳng vì Lê Diệp như vậy, chăm sóc tận tâm như vậy, nhưng lại keo kiệt không cho cô ta lấy một ánh mắt.

Từng có một lần cô ta nghĩ, cả đời mình đều phải chấp nhận thất bại đắng cay. Nhưng trong một ngày mưa, cô ta gặp Dick.

Hôm đó thời tiết không tốt, lại là cuối tuần, trên đường gần như chẳng có ai. Cô ta định ra ngoài mua vài thứ thì bất ngờ phát hiện ra một chiếc hòm ở ngay gần nhà, bên trong là một lão béo còn chút hơi tàn.

Sau khi đưa lão đến bệnh viện, thế giới của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta nghĩ đây hẳn là sự an bài của vận mệnh. Thời điểm cứu Dick, cô ta cảm thấy chiếc ghim cài áo của hắn rất khác lạ, nhìn quen mắt nhưng lại không thể nói rõ được.

Lần lượt từng tốp người kéo nhau đến bệnh viện, nhìn tình hình, Lê Thiên Tố liền đoán ngay ra lão già này không phải dạng tầm thường.

Tìm kiếm chiếc ghim cài ngực áo đó, kết quả khiến cô ta vô cùng kinh ngạc.

Gia tộc Dick, quyền thế cao ngất, tài sản khổng lồ, thế lực của gia tộc họ, áng chừng trải rộng nửa thế giới.

Người có bối cảnh hắc ám lại khiến Lê Thiên Tố bắt được cơ hội. Chỉ cần cô ta có quan hệ với lão béo này, thì cô ta có thể về nước, còn có thể khắc phục khó khăn một cách mĩ miều.

Sự thật cũng đã chứng minh, cô ta đã làm được. Trong mắt Doãn Chính Đạc đã có cô ta, mặc kệ đó là loại ánh mắt gì, chỉ cần anh nhìn thẳng vào cô ta là đã đủ rồi.

Bức ảnh bị bóp nát, cô ta lại cẩn thận duỗi ra. Lê Thiên Tố tiếp tục đắp mặt nạ. Thứ muốn có mãi mãi không có được, hiện tại, cô ta phải dẹp hết mọi chướng ngại, đoạt được về chóng vánh, có phải hủy đi cũng không sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện