Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 208: Tìm kiếm
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Dường như đã đoán trước được, Lê Diệp còn chưa mở miệng thì anh đã vội vàng hỏi, “Em đang ở đâu? Anh đang ở bệnh viện đây!”
Lê Diệp không quen thuộc nơi này, anh nói đã đến bệnh viện, nghĩa là đã sang đây tìm cô rồi. Nghĩ đến chuyện hai người ở cùng một thành phố, có lẽ khoảng cách không quá xa, trong lòng cô trào dâng cảm xúc rất lạ kỳ. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cho anh những điểm mà mình nhớ. Không nắm rõ phương hướng, cô cũng không chắc chỗ mình đang ở cách anh bao xa.
Doãn Chính Đạc ghi nhớ hết, biết cô đã thoát ra khỏi nơi đó, ít nhiều có thể yên tâm, “Em trốn ở gần đấy, đừng ra ngoài, anh sẽ qua đó tìm em ngay.”
Cô không nỡ cúp máy, anh ở bên kia cũng thấp thỏm lo lắng, chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh cô, “Diệp Nhi, chỗ anh cách em hơi xa, khoảng hai tiếng đi đường, em chờ anh.”
Một câu “em chờ anh” khiến lòng Lê Diệp ấm áp lạ thường, cô gật đầu, tuy rằng anh không thể nhìn thấy.
Hai tiếng thôi mà. Lê Diệp đóng cửa sổ lại, ngồi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tường, ngóng trông từng giây từng phút.
Mệt mỏi, cô dựa vào tường, kéo áo ôm lấy mình rồi thiu thiu ngủ. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ồn ào từ bên dưới truyền lên. Sự cảnh giác thúc cô đứng dậy, ghé qua cửa sổ, bất chợt, cô nhìn thấy một toán người vận đồ đen hùng hổ xông vào. Cái cách ăn mặc đó giống hệt với đám vệ sĩ trong nhà Dick. Cô run lên, vội vàng mở cửa chạy trốn.
Tìm thấy cửa hầm thoát hiểm, cô nhanh chóng chạy xuống, cho dù lối đi cực kỳ nhỏ hẹp, cô vẫn lao đi không dám dừng lại giây nào. Sợ họ đuổi theo được, cô nấp vào một xó xỉnh nơi người ta vứt đầy những thứ linh tinh. Lão Dick mất tích, bọn họ nhất định sẽ truy lùng cực gắt gao, cô chẳng biết tung tích của ông ta, nếu bị bắt trở về, cô sẽ ra sao là điều vô cùng dễ đoán. Đành trốn ở đây, không dám phát ra tiếng động nào, trong lòng cô chỉ thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh. Không biết bọn họ tình cờ vào đây tìm hay là đã có được tin tức gì rồi…
Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình khác lạ, cơn đau buốt ập đến nhanh chóng. Cô vội vàng lần tìm trên người, đến lúc sờ thấy mảnh thủy tinh, đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô cuống quýt mở túi ra, không biết từ khi nào, cái lọ bên trong đã vỡ tan, chất lỏng bên trong cũng đã chảy đi hết. Cô chạy quá nhanh, chẳng thể chú ý được đến chuyện này.
Ngay cả vài ngày cũng không thể trụ được nữa rồi, cô cầm mảnh thủy tinh, cảm giác lo sợ bất an ngập tràn trong đầu.
Cơn đau ngày càng mạnh mẽ, cô ngã xuống đất, mất dần ý thức, toàn thân run rẩy, nhức nhối, như thể có một bàn tay khổng lồ đang dùng sức bóp nát cô vậy.
***
Doãn Chính Đạc đến căn nhà nghỉ muộn hơn so với dự kiến. Tình hình giao thông không tốt, cho dù đã thuê tài xế thạo đường nhưng vẫn không đi được nhanh hơn.
Dựa theo số điện thoại là tìm được số phòng, nhưng căn phòng đã trống không. Anh hỏi nhân viên ở đó thì nhận được lời xác định là có một người phụ nữ rất giống Lê Diệp vào thuê phòng, nhưng họ cũng không biết cô ấy đi lúc nào.
Nghe đám nhân viên nói vậy, anh đoán là người của Dick cũng vừa đến. Doãn Chính Đạc suy nghĩ một lát, có lẽ Lê Diệp vẫn ở gần đây chứ chưa đi xa, nhưng anh lại lo, hành tung của cô đã bị lộ, rất có thể đám người kia cũng đang tìm loanh quanh khu vực này. Sợ cô lại bị đám người kia bắt về, anh vội vàng dẫn người đi tìm cẩn thận quanh đó rất lâu, vậy mà chẳng thấy bóng dáng cô.
Không thấy cô đâu, có thể là cô đang trốn ở một chỗ nào đó, cũng có thể là đã bị bắt trở về. Trong lòng anh đầy lo âu, đã gần như vậy rồi mà anh vẫn không thể gặp cô, không thể bảo vệ cô. Càng nghĩ, ruột gan anh càng rối bời. Anh ôm hy vọng, nếu Lê Diệp không có chuyện gì, sau khi yên ổn rồi cô sẽ liên lạc với anh. Có điều, không hề thấy tin tức gì cả, một ngày qua đi mà vẫn chưa thấy cô gọi.
Anh bắt đầu lo rằng cô đã bị bắt về. Muốn cướp được người từ trong tay gia tộc Dick không phải là chuyện dễ dàng, thế lực của họ ở đây lại quá lớn.
Hết cách, anh đành đợi nghe ngóng tin tức. Nghe nói, hôm đó có người ở gần nhà nghỉ nhìn thấy đám người gia tộc Dick, nhưng sau đó không thấy đưa ai đi. Anh lại hi vọng, mong là cô không bị đưa về. Nhưng tại sao đã lâu như vậy mà cô vẫn không tìm cách liên lạc với anh?
Vừa tăng cường nghe ngóng, vừa sốt ruột đợi điện thoại, anh chỉ sợ bỏ lỡ mất tin tức nào đó mà thôi.
Hai ngày nữa trôi qua, gia tộc Dick vẫn không ngừng tăng cường người đi tìm, xem ra, vẫn chưa thấy người cần tìm.
Anh thở phào nhẹ nhõm, Lê Diệp vẫn ở một nơi nào đó chờ anh, cô chưa gọi cho anh có lẽ là vì cô đang rơi vào hoàn cảnh không cho phép cô làm vậy. Anh tưởng tượng, cô nhất định lại gặp chuyện gì đó thật sự không ổn rồi.
***
Gần kho phế liệu tối om, Lê Diệp nằm bất động.
Ngày đó, trốn được vào đây thì độc trong người cô lại phát tác. Thuốc giải bị chảy hết, ngày ngày cô phải chịu cơn tra tấn đau buốt kinh khủng, mỗi lần tưởng rằng mạng sống cứ thế này mà kết thúc thì cô lại vẫn sống tiếp được, mà kết quả của việc vẫn tồn tại là cô lại phải chịu tra tấn thêm lần nữa. Cô từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng rồi lại cắn răng chịu đựng, cô muốn tìm Doãn Chính Đạc. Nhưng mà giờ đây cô thành ra dạng này rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, mà cô cũng biết, với tình trạng này thì cô chẳng thể xuất hiện trước mặt anh được nữa.
Trốn ở đây, cô có cảm giác hình như da thịt mình đã bắt đầu hư nát, giống như rác rưởi vậy, rồi chẳng mấy nữa thôi sẽ thành đống thịt thối. Không vào lúc cận kề cái chết thì sẽ chẳng thể cảm nhận được rõ ràng rằng, thì ra từ từ nhìn mạng sống mình dần đi đến hồi kết là cảm giác như thế. Lòng ngập tràn tiếc nuối, cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian quý đến vậy, hiện giờ cô thầm nghĩ, nếu có thể cho cô thêm chút thời gian, cô nhất định sẽ không lãng phí nó, sẽ tận dụng nó để làm hết những chuyện mình muốn làm, sẽ giải quyết triệt để những chuyện mà đáng lẽ ra phải đối mặt từ lâu rồi, sau đó có chết cũng không thấy tiếc nuối.
Nằm ở nơi đó, cô khẽ thở dài, cứ vậy qua đi cũng tốt. Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra được lời mà mình muốn nói nhất. Không để anh nhìn thấy bộ dạng này cũng tốt, cô biết, cô đang vô cùng thê thảm…
***
Doãn Chính Đạc thuê đúng phòng Lê Diệp từng ở. Nếu lấy chỗ này làm tâm quỹ đạo, thì một mình cô sẽ không đi quá xa.
Trong phòng vẫn còn lại dấu vết của cô. Ngày ấy cô đi quá vội, chiếc áo khoác vắt trên thành ghế cũng chẳng kịp mang theo. Anh cầm chiếc áo khoác lên, trong lòng thoáng lo sợ đây là thứ cuối cùng có chút liên hệ với cô, bởi anh đã gần như sắp lật tung cả chỗ này lên rồi mà vẫn không có chút tin tức nào của cô.
Màn đêm buông xuống, anh đi loanh quanh khu nhà nghỉ, tiện mua ít đồ ăn ở một quán ven đường. Cầm hộp đồ ăn nóng hổi, anh lại lo lắng cho cô. Mấy hôm nay phải trốn đông trốn tây, không biết cô có gì ăn không, có chỗ nào mà ngủ tử tế không? Vài ngày qua mưa rả rích, nhiệt độ không khí lại không cao, cô có bị lạnh hay không?
Anh ngước nhìn ánh đèn đường phía xa. Mưa bụi lất phất. Cái cảm giác này quá khó chịu, rốt cuộc cô đang ở đâu, rốt cuộc họ có thể đợi đến ngày trùng phùng hay không?
Phía xa, mấy đứa trẻ đùa nhau ầm ĩ, chạy nhảy lăng xăng. Anh nhìn chúng, lại chợt nhớ hai đứa nhỏ ở nhà. Gọi điện về, Trần Oanh nói hai đứa không thấy bố nên cũng quấy, anh lo, nhưng lại dằn lòng.
Mấy đứa trẻ chạy tọt vào một con ngõ nhỏ. Anh quay đầu bước đi, những giọt mưa bụi đậu xuống vai anh, thấm ướt cả chiếc áo anh mặc.
Không lâu sau, từ phía xa vọng đến tiếng thét chói tai của một đứa trẻ. Anh quay đầu, bắt gặp cả đám hoảng sợ chạy ra ngoài. Chúng vừa chạy vừa hét, “Có người chết! Có người chết!”
Anh nhíu mày, chạy đến phía đó. Một đứa bạo gan nhất dẫn anh vào lại trong ngõ. Đó là một góc tường chất đầy đồ bỏ đi, bên cạnh là một kho phế liệu nhỏ, đã bỏ hoang từ bao lâu nay. Anh đi vào, nhìn thấy ngay một bóng người nằm dưới đất. Thằng bé kia không dám tiến lên nữa, còn anh thì vẫn bước tiếp, các dây thần kinh như bị buộc thật căng.
Người đang nằm sấp kia rất gầy, vóc người vô cùng quen thuộc. Anh biết mình mẫn cảm, nhưng anh không muốn bỏ qua bất kỳ phát hiện nào.
Bước đến, anh lật người kia ra. Nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc rối tung, anh như bị sét đánh.
Nắm tay cô, bàn tay lạnh ngắt, cổ họng anh nghẹn ứ. Anh run rẩy đưa ngón tay thử tìm hơi thở của cô…
Gần như chẳng cảm thấy có hơi thở, mãi lâu sau, anh mới cảm nhận được chút độ ấm mong manh. Run rẩy, anh bế cô lên, lao nhanh ra ngoài.
Lê Diệp không quen thuộc nơi này, anh nói đã đến bệnh viện, nghĩa là đã sang đây tìm cô rồi. Nghĩ đến chuyện hai người ở cùng một thành phố, có lẽ khoảng cách không quá xa, trong lòng cô trào dâng cảm xúc rất lạ kỳ. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cho anh những điểm mà mình nhớ. Không nắm rõ phương hướng, cô cũng không chắc chỗ mình đang ở cách anh bao xa.
Doãn Chính Đạc ghi nhớ hết, biết cô đã thoát ra khỏi nơi đó, ít nhiều có thể yên tâm, “Em trốn ở gần đấy, đừng ra ngoài, anh sẽ qua đó tìm em ngay.”
Cô không nỡ cúp máy, anh ở bên kia cũng thấp thỏm lo lắng, chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh cô, “Diệp Nhi, chỗ anh cách em hơi xa, khoảng hai tiếng đi đường, em chờ anh.”
Một câu “em chờ anh” khiến lòng Lê Diệp ấm áp lạ thường, cô gật đầu, tuy rằng anh không thể nhìn thấy.
Hai tiếng thôi mà. Lê Diệp đóng cửa sổ lại, ngồi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tường, ngóng trông từng giây từng phút.
Mệt mỏi, cô dựa vào tường, kéo áo ôm lấy mình rồi thiu thiu ngủ. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ồn ào từ bên dưới truyền lên. Sự cảnh giác thúc cô đứng dậy, ghé qua cửa sổ, bất chợt, cô nhìn thấy một toán người vận đồ đen hùng hổ xông vào. Cái cách ăn mặc đó giống hệt với đám vệ sĩ trong nhà Dick. Cô run lên, vội vàng mở cửa chạy trốn.
Tìm thấy cửa hầm thoát hiểm, cô nhanh chóng chạy xuống, cho dù lối đi cực kỳ nhỏ hẹp, cô vẫn lao đi không dám dừng lại giây nào. Sợ họ đuổi theo được, cô nấp vào một xó xỉnh nơi người ta vứt đầy những thứ linh tinh. Lão Dick mất tích, bọn họ nhất định sẽ truy lùng cực gắt gao, cô chẳng biết tung tích của ông ta, nếu bị bắt trở về, cô sẽ ra sao là điều vô cùng dễ đoán. Đành trốn ở đây, không dám phát ra tiếng động nào, trong lòng cô chỉ thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh. Không biết bọn họ tình cờ vào đây tìm hay là đã có được tin tức gì rồi…
Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình khác lạ, cơn đau buốt ập đến nhanh chóng. Cô vội vàng lần tìm trên người, đến lúc sờ thấy mảnh thủy tinh, đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô cuống quýt mở túi ra, không biết từ khi nào, cái lọ bên trong đã vỡ tan, chất lỏng bên trong cũng đã chảy đi hết. Cô chạy quá nhanh, chẳng thể chú ý được đến chuyện này.
Ngay cả vài ngày cũng không thể trụ được nữa rồi, cô cầm mảnh thủy tinh, cảm giác lo sợ bất an ngập tràn trong đầu.
Cơn đau ngày càng mạnh mẽ, cô ngã xuống đất, mất dần ý thức, toàn thân run rẩy, nhức nhối, như thể có một bàn tay khổng lồ đang dùng sức bóp nát cô vậy.
***
Doãn Chính Đạc đến căn nhà nghỉ muộn hơn so với dự kiến. Tình hình giao thông không tốt, cho dù đã thuê tài xế thạo đường nhưng vẫn không đi được nhanh hơn.
Dựa theo số điện thoại là tìm được số phòng, nhưng căn phòng đã trống không. Anh hỏi nhân viên ở đó thì nhận được lời xác định là có một người phụ nữ rất giống Lê Diệp vào thuê phòng, nhưng họ cũng không biết cô ấy đi lúc nào.
Nghe đám nhân viên nói vậy, anh đoán là người của Dick cũng vừa đến. Doãn Chính Đạc suy nghĩ một lát, có lẽ Lê Diệp vẫn ở gần đây chứ chưa đi xa, nhưng anh lại lo, hành tung của cô đã bị lộ, rất có thể đám người kia cũng đang tìm loanh quanh khu vực này. Sợ cô lại bị đám người kia bắt về, anh vội vàng dẫn người đi tìm cẩn thận quanh đó rất lâu, vậy mà chẳng thấy bóng dáng cô.
Không thấy cô đâu, có thể là cô đang trốn ở một chỗ nào đó, cũng có thể là đã bị bắt trở về. Trong lòng anh đầy lo âu, đã gần như vậy rồi mà anh vẫn không thể gặp cô, không thể bảo vệ cô. Càng nghĩ, ruột gan anh càng rối bời. Anh ôm hy vọng, nếu Lê Diệp không có chuyện gì, sau khi yên ổn rồi cô sẽ liên lạc với anh. Có điều, không hề thấy tin tức gì cả, một ngày qua đi mà vẫn chưa thấy cô gọi.
Anh bắt đầu lo rằng cô đã bị bắt về. Muốn cướp được người từ trong tay gia tộc Dick không phải là chuyện dễ dàng, thế lực của họ ở đây lại quá lớn.
Hết cách, anh đành đợi nghe ngóng tin tức. Nghe nói, hôm đó có người ở gần nhà nghỉ nhìn thấy đám người gia tộc Dick, nhưng sau đó không thấy đưa ai đi. Anh lại hi vọng, mong là cô không bị đưa về. Nhưng tại sao đã lâu như vậy mà cô vẫn không tìm cách liên lạc với anh?
Vừa tăng cường nghe ngóng, vừa sốt ruột đợi điện thoại, anh chỉ sợ bỏ lỡ mất tin tức nào đó mà thôi.
Hai ngày nữa trôi qua, gia tộc Dick vẫn không ngừng tăng cường người đi tìm, xem ra, vẫn chưa thấy người cần tìm.
Anh thở phào nhẹ nhõm, Lê Diệp vẫn ở một nơi nào đó chờ anh, cô chưa gọi cho anh có lẽ là vì cô đang rơi vào hoàn cảnh không cho phép cô làm vậy. Anh tưởng tượng, cô nhất định lại gặp chuyện gì đó thật sự không ổn rồi.
***
Gần kho phế liệu tối om, Lê Diệp nằm bất động.
Ngày đó, trốn được vào đây thì độc trong người cô lại phát tác. Thuốc giải bị chảy hết, ngày ngày cô phải chịu cơn tra tấn đau buốt kinh khủng, mỗi lần tưởng rằng mạng sống cứ thế này mà kết thúc thì cô lại vẫn sống tiếp được, mà kết quả của việc vẫn tồn tại là cô lại phải chịu tra tấn thêm lần nữa. Cô từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng rồi lại cắn răng chịu đựng, cô muốn tìm Doãn Chính Đạc. Nhưng mà giờ đây cô thành ra dạng này rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, mà cô cũng biết, với tình trạng này thì cô chẳng thể xuất hiện trước mặt anh được nữa.
Trốn ở đây, cô có cảm giác hình như da thịt mình đã bắt đầu hư nát, giống như rác rưởi vậy, rồi chẳng mấy nữa thôi sẽ thành đống thịt thối. Không vào lúc cận kề cái chết thì sẽ chẳng thể cảm nhận được rõ ràng rằng, thì ra từ từ nhìn mạng sống mình dần đi đến hồi kết là cảm giác như thế. Lòng ngập tràn tiếc nuối, cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian quý đến vậy, hiện giờ cô thầm nghĩ, nếu có thể cho cô thêm chút thời gian, cô nhất định sẽ không lãng phí nó, sẽ tận dụng nó để làm hết những chuyện mình muốn làm, sẽ giải quyết triệt để những chuyện mà đáng lẽ ra phải đối mặt từ lâu rồi, sau đó có chết cũng không thấy tiếc nuối.
Nằm ở nơi đó, cô khẽ thở dài, cứ vậy qua đi cũng tốt. Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra được lời mà mình muốn nói nhất. Không để anh nhìn thấy bộ dạng này cũng tốt, cô biết, cô đang vô cùng thê thảm…
***
Doãn Chính Đạc thuê đúng phòng Lê Diệp từng ở. Nếu lấy chỗ này làm tâm quỹ đạo, thì một mình cô sẽ không đi quá xa.
Trong phòng vẫn còn lại dấu vết của cô. Ngày ấy cô đi quá vội, chiếc áo khoác vắt trên thành ghế cũng chẳng kịp mang theo. Anh cầm chiếc áo khoác lên, trong lòng thoáng lo sợ đây là thứ cuối cùng có chút liên hệ với cô, bởi anh đã gần như sắp lật tung cả chỗ này lên rồi mà vẫn không có chút tin tức nào của cô.
Màn đêm buông xuống, anh đi loanh quanh khu nhà nghỉ, tiện mua ít đồ ăn ở một quán ven đường. Cầm hộp đồ ăn nóng hổi, anh lại lo lắng cho cô. Mấy hôm nay phải trốn đông trốn tây, không biết cô có gì ăn không, có chỗ nào mà ngủ tử tế không? Vài ngày qua mưa rả rích, nhiệt độ không khí lại không cao, cô có bị lạnh hay không?
Anh ngước nhìn ánh đèn đường phía xa. Mưa bụi lất phất. Cái cảm giác này quá khó chịu, rốt cuộc cô đang ở đâu, rốt cuộc họ có thể đợi đến ngày trùng phùng hay không?
Phía xa, mấy đứa trẻ đùa nhau ầm ĩ, chạy nhảy lăng xăng. Anh nhìn chúng, lại chợt nhớ hai đứa nhỏ ở nhà. Gọi điện về, Trần Oanh nói hai đứa không thấy bố nên cũng quấy, anh lo, nhưng lại dằn lòng.
Mấy đứa trẻ chạy tọt vào một con ngõ nhỏ. Anh quay đầu bước đi, những giọt mưa bụi đậu xuống vai anh, thấm ướt cả chiếc áo anh mặc.
Không lâu sau, từ phía xa vọng đến tiếng thét chói tai của một đứa trẻ. Anh quay đầu, bắt gặp cả đám hoảng sợ chạy ra ngoài. Chúng vừa chạy vừa hét, “Có người chết! Có người chết!”
Anh nhíu mày, chạy đến phía đó. Một đứa bạo gan nhất dẫn anh vào lại trong ngõ. Đó là một góc tường chất đầy đồ bỏ đi, bên cạnh là một kho phế liệu nhỏ, đã bỏ hoang từ bao lâu nay. Anh đi vào, nhìn thấy ngay một bóng người nằm dưới đất. Thằng bé kia không dám tiến lên nữa, còn anh thì vẫn bước tiếp, các dây thần kinh như bị buộc thật căng.
Người đang nằm sấp kia rất gầy, vóc người vô cùng quen thuộc. Anh biết mình mẫn cảm, nhưng anh không muốn bỏ qua bất kỳ phát hiện nào.
Bước đến, anh lật người kia ra. Nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc rối tung, anh như bị sét đánh.
Nắm tay cô, bàn tay lạnh ngắt, cổ họng anh nghẹn ứ. Anh run rẩy đưa ngón tay thử tìm hơi thở của cô…
Gần như chẳng cảm thấy có hơi thở, mãi lâu sau, anh mới cảm nhận được chút độ ấm mong manh. Run rẩy, anh bế cô lên, lao nhanh ra ngoài.
Bình luận truyện