Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 211: Cầu hôn
Sớm hôm sau, một ngày nắng.
Lê Diệp tỉnh dậy từ rất sớm. Thấy tinh thần cô khá tốt, Doãn Chính Đạc bèn gọi người mang đến cho cô bộ đồ trang sức trang nhã, rồi giúp cô thay một bộ váy tươi tắn. Anh đỡ cô chầm chậm bước từng bước ra ngoài.
Lên xe, cô tựa vào thành ghế, lại hơi khó thở, cô cố chịu đựng cảm giác khó chịu đó để mỉm cười nhìn anh.
Chuyến đi rất thuận lợi, anh không nói nhiều mà chở cô đi thẳng đến đích.
Lê Diệp vẫn nhớ con đường này, cô quay đầu nhìn anh, anh liền gật gù, “Sắp đến rồi.”
Không lâu sau, xe tiến thẳng qua cổng của làng du lịch. Hôm nay không đông khách như mọi ngày, ngoài cổng có người đứng gác, vừa thấy họ đến là liền lập tức mở cổng ra.
Anh thong thả nói, “Hôm nay không kinh doanh, chỉ có chúng ta thôi.”
Biển hoa tươi rói, mênh mông vô bờ. Hiện giờ anh đã giảm bớt gánh nặng kinh tế, vì vậy làng du lịch cũng mở rộng hoạt động theo. Đã lâu không đến, nơi này khác trước rất nhiều, khung cảnh còn đẹp hơn xưa.
Anh dẫn cô vào nhà hàng, đến vị trí đã được anh sắp xếp sẵn. Nơi mà cô và anh lần đầu tiên đến đây, cách bài trí và khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì.
Đợi cô ngồi vững, anh mới sang ngồi ở phía đối diện, rồi chỉnh lại cổ áo. Đã lâu anh không ăn vận trang trọng như vậy, mặc dù gương mặt có chút tiều tụy, nhưng chỉnh chu lại thì cả gương mặt vẫn sáng bừng, vẫn tuấn tú như trước.
Khúc đàn dương cầm dìu dặt được tấu lên, người nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn vào. Từng thứ từng thứ, đều gợi về những kỉ niệm ngày xưa. Cô biết bộ dạng mình bây giờ không được dễ nhìn, thậm chí là rất đáng sợ, nhưng những nhân viên ở đây đều không để lộ ra sự kinh ngạc hay sợ hãi với cô. Là ai dặn dò họ, cô biết.
Rót hai ly rượu vang đỏ, anh đưa cho cô một ly, “Uống một chút thôi.”
Lê Diệp giơ ly lên, bàn tay không ngừng run rẩy. Nhấp một ngụm, lành lạnh, ngọt thanh, cô nghĩ, chẳng có gì sánh được với những kỉ niệm này. Ở khoảng thời gian cuối cùng này, cô phải ghi nhớ tất cả, hưởng thụ từng giây từng phút tươi đẹp.
“Diệp Nhi.”, anh gọi cô. Cô chưa từng cảm thấy có ai gọi tên cô mà lại êm tai như anh. Sống mũi cay cay, mọi chuyện đến quá đường đột, trước đây, thứ hạnh phúc mà cô tưởng tượng ra hoàn toàn liên quan đến một người khác. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô vẫn cho rằng, sau khi rời khỏi Hạ Tùng Đào và ở bên Doãn Chính Đạc, cuộc đời cô sẽ chỉ còn lại sự giày vò và một màu u ám. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy, nếu cuộc đời có thể kéo dài thêm, cô sẽ bù đắp lại những nỗi tiếc nuối trong quá khứ. Lúc bên nhau, cô không đối xử tốt với anh, đến giờ càng cảm thấy hổ thẹn. Có điều, đã chẳng còn cơ hội cho cô sửa chữa nữa rồi.
“Lúc mình kết hôn, anh không chuẩn bị hẳn hoi được, thứ nên làm cho em thì đều không làm.”, anh đứng dậy, đưa mắt nhìn ra một cánh cửa khác. Bỗng nhiên, một bóng dáng nho nhỏ trong bộ âu phục nhí xuất hiện, tay cầm bó hoa, chạy ùa vào trong.
Nhìn thấy Hi Hi, Lê Diệp vô cùng kích động. Hi Hi cũng đã lâu không gặp mẹ nên quên béng mất nhiệm vụ bố giao, lao thẳng vào lòng cô khóc, “Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới về, Hi Hi rất nhớ mẹ!”
Lê Diệp muốn ôm thằng bé, âu yếm nó, nhưng sợ thằng bé sẽ bị dọa vì bộ dạng của mình nên chỉ vỗ vai nó, “Đừng khóc nào, Hi Hi là nam tử hán mà.”
Nước mắt đầm đìa, nhưng giờ là phút hạnh phúc, không có lý gì lại để lộ sự đau thương. Hi Hi lau mặt, rồi giơ bó hoa trong tay lên, thoáng đưa mắt nhìn bố, như nhận được sự cổ vũ, thằng bé nói, “Mẹ, mẹ lấy bố được không?”
Cô nhìn bó hoa hồng rực rỡ, lại nhìn thằng bé. Vẻ mặt nó cực kỳ khẩn thiết, khiến cô vô cùng buồn cười.
Cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi, việc gì phải cầu hôn thế này nữa.
Đang lúc đó, một người nhân viên đẩy chiếc xe nôi trẻ con vào, bên trong là cô bé con miệng ngậm nún vú cao su. Vừa thấy mẹ, quên luôn cả cái núm, Đô Đô lập tức giang hai tay ra, không nói được nên nó ra sức í ới, còn nhướn người về phía cô.
Hiện giờ cô chẳng thể bế nổi Đô Đô, con bé nặng hơn nhiều, ngay cả bố nó bế mà còn thấy mỏi tay. Lê Diệp cúi người nhìn cô con gái khỏe mạnh, đáng yêu, trong lòng cảm giác vô cùng mềm mại. Bất chợt, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương xỏ trong chiếc vòng trên cổ Đô Đô, cô đưa mắt nhìn Doãn Chính Đạc. Anh nói, “Nhẫn của em, bất kể là đã tháo bao nhiêu lần, thì anh vẫn giữ giúp em. Cả đời này, nhẫn cưới của em chỉ có thể do anh đeo cho.”
Lê Diệp vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, ánh lấp lánh tỏa lan, giá trị của nó, thật sự không nặng bằng ý nghĩa của nó nữa.
Doãn Chính Đạc tháo được chiếc nhẫn từ trên cổ Đô Đô, cầm tay Lê Diệp, trịnh trọng nhìn cô, rồi anh bỗng quỳ một gối xuống, “Lấy anh nhé, Diệp Nhi.”
Cô rất muốn cười, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh thì hai mắt đã lại ngấn lệ. Có lẽ đây là định mệnh, cô ra sức trốn tránh anh, anh thì vẫn cố chấp như thuở ban đầu. Nếu không phải do anh không chịu từ bỏ, thì hiện tại chắc chắn đã là cảnh tượng khác. Mà cô thì chẳng biết nó xảy ra ở đâu, như thế nào. Tuy rằng lúc này tình trạng của cô không tốt, thậm chí có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung, nhưng cô không hối hận. Kết quả cuối cùng hết sức hoàn mỹ, chỉ có quá trình là khiến cô không muốn ngoảnh đầu nhìn lại.
Hi Hi đứng bên cạnh, tuy chẳng hiểu bố mẹ đang làm gì, nhưng thằng bé cũng sốt ruột nên bèn kéo tay Lê Diệp, “Mẹ, gật đầu đi, đi mà.”
Doãn Chính Đạc ra hiệu im lặng với Hi Hi. Anh muốn nghe đáp án của Lê Diệp, không phải vì bất cứ ai, mà là suy nghĩ từ trong lòng cô.
Hai người nhìn nhau, trong mắt cũng chỉ còn lại hình ảnh của nahu. Cho đến giờ, Lê Diệp vẫn không thể ngờ rằng mình sẽ yêu Doãn Chính Đạc. Trước đây, cô ở bên Hạ Tùng Đào, cô không nghĩ mình và anh ta sẽ chia lìa, không nghĩ mình sẽ ở cạnh người khác, mà cho dù có chia lìa, ngay cả nằm mơ cô cũng không ngờ rằng mình thật sự ở bên người khác, và người này lại là Doãn Chính Đạc. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã hạ quyết tâm phải tránh xa bạn trai của Lê Sơ Vũ, bởi cô cảm thấy xuất thân và hoàn cảnh của mình so với Doãn Chính Đạc là trời với vực. Vậy mà, con người kia lại có tình cảm vô cùng cố chấp với cô, đến tận bây giờ mà cô vẫn thấy kinh ngạc.
Có điều, ánh mắt anh lúc này lại khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô biến mất. Có lẽ là vận mệnh đã an bài, hoặc cũng có lẽ do bàn tay con người, mà giờ khắc này, ở bên nhau, không phải là ai khác mà là hai người họ. Mỗi giây còn lại đều vô cùng quý giá, cô không muốn giấu giếm, cũng không muốn nói dối, chẳng còn gì phải kiêng dè, cô đưa tay ra đỡ anh rồi gật đầu, “Được…”
Doãn Chính Đạc nở nụ cười hạnh phúc, như thể anh đã đợi lời chấp thuận này của cô lâu lắm rồi, đợi ngày ngày đêm đêm. Cô là do anh chiếm lấy, chiếm từ tay Hạ Tùng Đào, từ chính tay cô, từ biết bao trở ngại giữa họ, cũng là từ trong tay vận mệnh. Anh hao tổn tâm sức đến cùng để chiếm về. Một lời nguyện ý của cô, anh có làm bao nhiêu chuyện cũng đều có ý nghĩa, anh không hề làm sai. Cô đồng ý bên anh, đó là điểm cuối cùng, là đáp án chính xác nhất. Đeo nhẫn cho cô, Doãn Chính Đạc cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Thiếu mất nghi thức cầu hôn, vậy thì bổ sung, những điều tiếc nuối đã giảm đi một rồi.
Người một nhà ở bên nhau, ánh nắng ấm chiếu qua cửa sổ, ấm áp biết mấy.
Hi Hi ôm cánh tay Lê Diệp không buông, nó thật sự sợ lại không nhìn thấy cô đâu nữa.
Lê Diệp nằm phơi nắng, cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Hi Hi đứng bên cạnh la hét ầm ĩ gì đó, cô cũng không nghe rõ.
Nhìn thấy cô nhắm mắt, Doãn Chính Đạc thoáng sợ hãi. Cứ khi nào cô nhắm mắt là anh sẽ lập tức kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô, chỉ sợ cô cứ thế ngủ một giấc dài không tỉnh.
Hi Hi chơi quanh quẩn bên cô, thỉnh thoảng Lê Diệp cũng mở mắt nhìn thằng bé với Đô Đô, nhưng chẳng được bao lâu thì đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ. Cô dựa vào vai Doãn Chính Đạc, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau hưởng cái ấm áp trong lành, tận hưởng hương hoa thoang thoảng đưa tới. Như vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi.
Ngoại trừ việc sẽ khiến lũ trẻ sợ ra, cô cảm thấy cứ thế này mà đi cũng được, không có gì phải oán giận. Thứ cô có được thật ra đã nhiều hơn mong đợi rồi, chỉ là cô giác ngộ hơi muộn, cho nên cứ mãi giày vò mình, tra tấn anh. Cô hi vọng sau này anh có thể hạnh phúc, kỳ thực anh là người rất tốt. Cô muốn chúc phúc anh, anh đáng có được những điều tốt đẹp, rất đáng. Chỉ có điều, cô không thể nào nói ra được, trong tình huống này, anh mà nghe thấy sẽ rất tức giận, mà cô thì chẳng muốn phá hỏng bầu không khí.
Doãn Chính Đạc nắm hai tay cô, cảm giác hơi lành lạnh, anh liền dùng sức nắm chặt lấy. Anh chỉ thầm mong giữ lại độ ấm cho cô, lâu một chút, một chút thôi… Ở bên cô, xung quanh tĩnh lặng như thể toàn thế giới đã biến mất vậy. Chỉ còn lại bốn người gia đình họ, từ lâu về trước, đến mãi lâu sau này, họ vẫn ở bên nhau và có nhau.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi anh rung lên, anh lập tức mở mắt.
Lê Diệp tỉnh dậy từ rất sớm. Thấy tinh thần cô khá tốt, Doãn Chính Đạc bèn gọi người mang đến cho cô bộ đồ trang sức trang nhã, rồi giúp cô thay một bộ váy tươi tắn. Anh đỡ cô chầm chậm bước từng bước ra ngoài.
Lên xe, cô tựa vào thành ghế, lại hơi khó thở, cô cố chịu đựng cảm giác khó chịu đó để mỉm cười nhìn anh.
Chuyến đi rất thuận lợi, anh không nói nhiều mà chở cô đi thẳng đến đích.
Lê Diệp vẫn nhớ con đường này, cô quay đầu nhìn anh, anh liền gật gù, “Sắp đến rồi.”
Không lâu sau, xe tiến thẳng qua cổng của làng du lịch. Hôm nay không đông khách như mọi ngày, ngoài cổng có người đứng gác, vừa thấy họ đến là liền lập tức mở cổng ra.
Anh thong thả nói, “Hôm nay không kinh doanh, chỉ có chúng ta thôi.”
Biển hoa tươi rói, mênh mông vô bờ. Hiện giờ anh đã giảm bớt gánh nặng kinh tế, vì vậy làng du lịch cũng mở rộng hoạt động theo. Đã lâu không đến, nơi này khác trước rất nhiều, khung cảnh còn đẹp hơn xưa.
Anh dẫn cô vào nhà hàng, đến vị trí đã được anh sắp xếp sẵn. Nơi mà cô và anh lần đầu tiên đến đây, cách bài trí và khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì.
Đợi cô ngồi vững, anh mới sang ngồi ở phía đối diện, rồi chỉnh lại cổ áo. Đã lâu anh không ăn vận trang trọng như vậy, mặc dù gương mặt có chút tiều tụy, nhưng chỉnh chu lại thì cả gương mặt vẫn sáng bừng, vẫn tuấn tú như trước.
Khúc đàn dương cầm dìu dặt được tấu lên, người nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn vào. Từng thứ từng thứ, đều gợi về những kỉ niệm ngày xưa. Cô biết bộ dạng mình bây giờ không được dễ nhìn, thậm chí là rất đáng sợ, nhưng những nhân viên ở đây đều không để lộ ra sự kinh ngạc hay sợ hãi với cô. Là ai dặn dò họ, cô biết.
Rót hai ly rượu vang đỏ, anh đưa cho cô một ly, “Uống một chút thôi.”
Lê Diệp giơ ly lên, bàn tay không ngừng run rẩy. Nhấp một ngụm, lành lạnh, ngọt thanh, cô nghĩ, chẳng có gì sánh được với những kỉ niệm này. Ở khoảng thời gian cuối cùng này, cô phải ghi nhớ tất cả, hưởng thụ từng giây từng phút tươi đẹp.
“Diệp Nhi.”, anh gọi cô. Cô chưa từng cảm thấy có ai gọi tên cô mà lại êm tai như anh. Sống mũi cay cay, mọi chuyện đến quá đường đột, trước đây, thứ hạnh phúc mà cô tưởng tượng ra hoàn toàn liên quan đến một người khác. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô vẫn cho rằng, sau khi rời khỏi Hạ Tùng Đào và ở bên Doãn Chính Đạc, cuộc đời cô sẽ chỉ còn lại sự giày vò và một màu u ám. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy, nếu cuộc đời có thể kéo dài thêm, cô sẽ bù đắp lại những nỗi tiếc nuối trong quá khứ. Lúc bên nhau, cô không đối xử tốt với anh, đến giờ càng cảm thấy hổ thẹn. Có điều, đã chẳng còn cơ hội cho cô sửa chữa nữa rồi.
“Lúc mình kết hôn, anh không chuẩn bị hẳn hoi được, thứ nên làm cho em thì đều không làm.”, anh đứng dậy, đưa mắt nhìn ra một cánh cửa khác. Bỗng nhiên, một bóng dáng nho nhỏ trong bộ âu phục nhí xuất hiện, tay cầm bó hoa, chạy ùa vào trong.
Nhìn thấy Hi Hi, Lê Diệp vô cùng kích động. Hi Hi cũng đã lâu không gặp mẹ nên quên béng mất nhiệm vụ bố giao, lao thẳng vào lòng cô khóc, “Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới về, Hi Hi rất nhớ mẹ!”
Lê Diệp muốn ôm thằng bé, âu yếm nó, nhưng sợ thằng bé sẽ bị dọa vì bộ dạng của mình nên chỉ vỗ vai nó, “Đừng khóc nào, Hi Hi là nam tử hán mà.”
Nước mắt đầm đìa, nhưng giờ là phút hạnh phúc, không có lý gì lại để lộ sự đau thương. Hi Hi lau mặt, rồi giơ bó hoa trong tay lên, thoáng đưa mắt nhìn bố, như nhận được sự cổ vũ, thằng bé nói, “Mẹ, mẹ lấy bố được không?”
Cô nhìn bó hoa hồng rực rỡ, lại nhìn thằng bé. Vẻ mặt nó cực kỳ khẩn thiết, khiến cô vô cùng buồn cười.
Cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi, việc gì phải cầu hôn thế này nữa.
Đang lúc đó, một người nhân viên đẩy chiếc xe nôi trẻ con vào, bên trong là cô bé con miệng ngậm nún vú cao su. Vừa thấy mẹ, quên luôn cả cái núm, Đô Đô lập tức giang hai tay ra, không nói được nên nó ra sức í ới, còn nhướn người về phía cô.
Hiện giờ cô chẳng thể bế nổi Đô Đô, con bé nặng hơn nhiều, ngay cả bố nó bế mà còn thấy mỏi tay. Lê Diệp cúi người nhìn cô con gái khỏe mạnh, đáng yêu, trong lòng cảm giác vô cùng mềm mại. Bất chợt, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương xỏ trong chiếc vòng trên cổ Đô Đô, cô đưa mắt nhìn Doãn Chính Đạc. Anh nói, “Nhẫn của em, bất kể là đã tháo bao nhiêu lần, thì anh vẫn giữ giúp em. Cả đời này, nhẫn cưới của em chỉ có thể do anh đeo cho.”
Lê Diệp vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, ánh lấp lánh tỏa lan, giá trị của nó, thật sự không nặng bằng ý nghĩa của nó nữa.
Doãn Chính Đạc tháo được chiếc nhẫn từ trên cổ Đô Đô, cầm tay Lê Diệp, trịnh trọng nhìn cô, rồi anh bỗng quỳ một gối xuống, “Lấy anh nhé, Diệp Nhi.”
Cô rất muốn cười, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh thì hai mắt đã lại ngấn lệ. Có lẽ đây là định mệnh, cô ra sức trốn tránh anh, anh thì vẫn cố chấp như thuở ban đầu. Nếu không phải do anh không chịu từ bỏ, thì hiện tại chắc chắn đã là cảnh tượng khác. Mà cô thì chẳng biết nó xảy ra ở đâu, như thế nào. Tuy rằng lúc này tình trạng của cô không tốt, thậm chí có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung, nhưng cô không hối hận. Kết quả cuối cùng hết sức hoàn mỹ, chỉ có quá trình là khiến cô không muốn ngoảnh đầu nhìn lại.
Hi Hi đứng bên cạnh, tuy chẳng hiểu bố mẹ đang làm gì, nhưng thằng bé cũng sốt ruột nên bèn kéo tay Lê Diệp, “Mẹ, gật đầu đi, đi mà.”
Doãn Chính Đạc ra hiệu im lặng với Hi Hi. Anh muốn nghe đáp án của Lê Diệp, không phải vì bất cứ ai, mà là suy nghĩ từ trong lòng cô.
Hai người nhìn nhau, trong mắt cũng chỉ còn lại hình ảnh của nahu. Cho đến giờ, Lê Diệp vẫn không thể ngờ rằng mình sẽ yêu Doãn Chính Đạc. Trước đây, cô ở bên Hạ Tùng Đào, cô không nghĩ mình và anh ta sẽ chia lìa, không nghĩ mình sẽ ở cạnh người khác, mà cho dù có chia lìa, ngay cả nằm mơ cô cũng không ngờ rằng mình thật sự ở bên người khác, và người này lại là Doãn Chính Đạc. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã hạ quyết tâm phải tránh xa bạn trai của Lê Sơ Vũ, bởi cô cảm thấy xuất thân và hoàn cảnh của mình so với Doãn Chính Đạc là trời với vực. Vậy mà, con người kia lại có tình cảm vô cùng cố chấp với cô, đến tận bây giờ mà cô vẫn thấy kinh ngạc.
Có điều, ánh mắt anh lúc này lại khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô biến mất. Có lẽ là vận mệnh đã an bài, hoặc cũng có lẽ do bàn tay con người, mà giờ khắc này, ở bên nhau, không phải là ai khác mà là hai người họ. Mỗi giây còn lại đều vô cùng quý giá, cô không muốn giấu giếm, cũng không muốn nói dối, chẳng còn gì phải kiêng dè, cô đưa tay ra đỡ anh rồi gật đầu, “Được…”
Doãn Chính Đạc nở nụ cười hạnh phúc, như thể anh đã đợi lời chấp thuận này của cô lâu lắm rồi, đợi ngày ngày đêm đêm. Cô là do anh chiếm lấy, chiếm từ tay Hạ Tùng Đào, từ chính tay cô, từ biết bao trở ngại giữa họ, cũng là từ trong tay vận mệnh. Anh hao tổn tâm sức đến cùng để chiếm về. Một lời nguyện ý của cô, anh có làm bao nhiêu chuyện cũng đều có ý nghĩa, anh không hề làm sai. Cô đồng ý bên anh, đó là điểm cuối cùng, là đáp án chính xác nhất. Đeo nhẫn cho cô, Doãn Chính Đạc cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Thiếu mất nghi thức cầu hôn, vậy thì bổ sung, những điều tiếc nuối đã giảm đi một rồi.
Người một nhà ở bên nhau, ánh nắng ấm chiếu qua cửa sổ, ấm áp biết mấy.
Hi Hi ôm cánh tay Lê Diệp không buông, nó thật sự sợ lại không nhìn thấy cô đâu nữa.
Lê Diệp nằm phơi nắng, cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Hi Hi đứng bên cạnh la hét ầm ĩ gì đó, cô cũng không nghe rõ.
Nhìn thấy cô nhắm mắt, Doãn Chính Đạc thoáng sợ hãi. Cứ khi nào cô nhắm mắt là anh sẽ lập tức kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô, chỉ sợ cô cứ thế ngủ một giấc dài không tỉnh.
Hi Hi chơi quanh quẩn bên cô, thỉnh thoảng Lê Diệp cũng mở mắt nhìn thằng bé với Đô Đô, nhưng chẳng được bao lâu thì đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ. Cô dựa vào vai Doãn Chính Đạc, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau hưởng cái ấm áp trong lành, tận hưởng hương hoa thoang thoảng đưa tới. Như vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi.
Ngoại trừ việc sẽ khiến lũ trẻ sợ ra, cô cảm thấy cứ thế này mà đi cũng được, không có gì phải oán giận. Thứ cô có được thật ra đã nhiều hơn mong đợi rồi, chỉ là cô giác ngộ hơi muộn, cho nên cứ mãi giày vò mình, tra tấn anh. Cô hi vọng sau này anh có thể hạnh phúc, kỳ thực anh là người rất tốt. Cô muốn chúc phúc anh, anh đáng có được những điều tốt đẹp, rất đáng. Chỉ có điều, cô không thể nào nói ra được, trong tình huống này, anh mà nghe thấy sẽ rất tức giận, mà cô thì chẳng muốn phá hỏng bầu không khí.
Doãn Chính Đạc nắm hai tay cô, cảm giác hơi lành lạnh, anh liền dùng sức nắm chặt lấy. Anh chỉ thầm mong giữ lại độ ấm cho cô, lâu một chút, một chút thôi… Ở bên cô, xung quanh tĩnh lặng như thể toàn thế giới đã biến mất vậy. Chỉ còn lại bốn người gia đình họ, từ lâu về trước, đến mãi lâu sau này, họ vẫn ở bên nhau và có nhau.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi anh rung lên, anh lập tức mở mắt.
Bình luận truyện