Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 87: Báu vật
Nhìn Lê Diệp rơi lệ, ngoài sự kinh ngạc, Doãn Chính Đạc còn có một cảm giác rất lạ thường.
“Khóc cái gì.” Anh không lấy làm dễ chịu, nhìn cổ tay cô, còn nghĩ vừa rồi mình ra tay hơi nặng.
Chưa bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối, Lê Diệp cúi đầu, muốn tránh khỏi anh, lại bị anh tóm lấy hai bả vai.
Nhìn cô khóc, anh nhíu mày, “Làm xong một lần nghĩa vụ vợ chồng thôi mà, sao mà phải thế này?”
Lê Diệp ngồi lặng đi, đôi mắt đẫm lệ khiến tim anh bị thít chặt lại.
Cô không lên tiếng, đắm chìm trong nỗi u thương không cách nào kiềm chế được. Nhìn dáng vẻ cô thế này, không hiểu là vì hành vi phũ phàng ban nãy với cô, hay vì nguyên do khác. Dáng vẻ này, như thể bị rơi vào nỗi uất ức kinh khủng, vừa đáng thương lại vừa bất lực.
Rút khăn giấy nhét vào tay cô, anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn, “Thôi!”
Lê Diệp cúi đầu, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật ra cô không cãi cọ với anh, nhưng lại khiến anh không yên tâm dù chỉ một lát.
Trong lòng thì giận cô, hận cô, nhưng đấu không lại một giọt nước mắt nhỏ nhoi. Anh đưa tay, ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt sống lưng cô, “Thôi được rồi, chả ra làm sao cả.”
Lê Diệp nhỏ giọng nức nở, cuộn mình trong lòng anh như một con chim nhỏ bị thương.
Doãn Chính Đạc dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện hình như vừa làm đứt mạch nước mắt vậy, cả bàn tay ướt đầm.
Nâng mặt cô lên, trong lòng anh rối tinh rối mù, nhìn bộ dạng này của cô, anh thấp giọng hỏi, “Làm em bị thương à? Đau lắm sao?”
Lê Diệp không lên tiếng, hai mắt sưng phù cả lên.
Anh đưa tay định vén váy cô lên kiểm tra, cô liền ngăn lại, anh không làm gì được đành bế cô vào nhà tắm.
Ôm cô ngồi trong bồn tắm ấm áp, lau rửa khắp cơ thể gầy yếu của cô, anh không cảm thấy mình dùng quá nhiều lực mà lại khiến cô uể oải đến mức này.
Có chút hối hận, anh xoa xoa vết bầm của cô, “Tắm xong đến bệnh viện.”
Lê Diệp dựa vào vai anh, lắc lắc đầu.
Chỉ là một độngtác nhỏ, nhưng lại khiến lòng anh chập chờn…
Nếu cô luôn như vậy, ngoan ngoãn, dịu dàng, hà cớ gì anh phải nổi trận lôi đình.
Ôm cô, anh cũng cảm thấy cô lạ thường, chợt cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Lê Diệp chỉ lắc đầu, giữa họ vẫn còn một tầng ngăn cách cuối cùng, cô không thể giãi bày nội tâm với anh được.
Doãn Chính Đạc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cúi đầu nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, “Hôm đó, có đến sân bay không?”
Lê Diệp định tránh né theo thói quen, nhưng lại bị anh nắm cằm, ép hỏi, “Trả lời tôi, hôm đó có đến sân bay không?”
Lê Diệp mím môi, ánh mắt anh đầy áp lực, không hiểu sao, cô lại gật đầu.
Khóe miệng anh bất giác cong lên, đôi mắt chớp động ánh quang, “Có việc nên lỡ giờ sao?”
Gương mặt cô hiện vẻ mất tự nhiên, tì trán vào đầu vai anh.
Dáng vẻ đáng thương khiến anh xót xa, vuốt ve vai cô, anh thở nhẹ, “Gặp chuyện gì, sao không nói rõ ràng với tôi?”
Hơi nước bốc lên khiến mọi thứ mơ hồ. Lê Diệp cúi đầu, chuyện tối hôm đó, cô không muốn nhớ lại, cô cũng không thể kể chuyện Khang Đức Văn làm, càng không thể để Doãn Chính Đạc biết nguyên nhân đằng sau đó.
Thấy cô lại thất thần, tay anh được thể lần xuống dưới. Lê Diệp kinh hãi, vội vàng ngăn lại.
Anh trêu chọc thăm dò, thấy mặt cô đỏ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào một cái, giọng nói khàn khàn, “Hình như không hỏng hóc gì?”
Lê Diệp vô cùng quẫn bách, đẩy anh ra, “Đừng như vậy…”
“Ngoài nói đừng như vậy với đừng ra, còn nói được cái gì nữa?” Anh chế giễu, thấy sắc mặt cô càng hồng hơn, anh cúi người, ngậm tai cô, “Kết hợp với giọng nói của em, sẽ chỉ khiến người ta càng muốn phạm tôi hơn.”
Lê Diệp cứng đờ, ngẩng phắt đầu nhìn anh, nhìn chăm chú một hồi, đến khi anh tỏ vẻ khó hiểu, cô mới ngoảnh mặt đi, đoán rằng anh chưa biết gì.
Tắm xong, anh bế cô về giường. Mặc dù cô vẫn không nói thật, nhưng chỉ vì một động tác dựa dẫm vào anh, anh cũng đã quyết định cho qua rồi.
Nhìn cô nằm trong chăn mơ màng ngủ, anh đưa tay vuốt tóc cô. Có lẽ anh đã quá khoan dung với cô, nhưng bây giờ, anh cũng không tìm được mấu chốt của mình ở đâu.
Di động đổ chuông, anh vội vàng bắt máy, lát sau quay về, ngồi cạnh giường nhìn cô.
Lê Diệp mở mắt, ánh mắt còn sót lại hơi nước, dịu dàng, nhu mỳ, như vậy thật khiến anh không còn cách nào hết.
Vén tóc cô ra sau tai, anh cúi đầu xuống, “Ngủ trước đi, tôi ra ngoài một lúc.”
Lê Diệp nhìn anh, thật ra cô không có phản ứng gì, nhưng bộ dạng này lại khiến anh có chút lưu luyến.
Nhìn đồng hồ, anh nói, “Công ty có một bữa tiệc, anh rể bảo tôi qua đó một lát.”
Đột nhiên Lê Diệp tóm lấy tay anh, sức lực bỗng chốc cực lớn, cô thốt lên, “Đừng đi!”
“Sao thế?” Ngón tay anh lướt nhẹ qua mặt cô.
Lê Diệp ý thức được phản ứng của mình hơi quá, vội buông anh ra, “Không có gì…”
Anh buồn cười bởi hành động của cô, “Vốn dĩ tôi không cần đến, nhưng anh rể mới bị thương, vừa khỏi thôi, không uống rượu nhiều được, tôi qua đó ngăn lại.”
Cô rũ mí mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn Khang Đức Văn sẽ không nói lung tung, hắn cũng có chuyện riêng tồi tệ, nếu nói ra, cuộc sống của hắn cũng chẳng được tốt lành gì.
Nhìn Doãn Chính Đạc thì có vẻ giờ anh vẫn chưa biết gì, hình như anh đã bình tĩnh lại…Nhưng, nếu như anh biết, anh sẽ có phản ứng gì?
Dựa vào tính cách của anh, có khi nào sẽ bóp chết cô không…
Lê Diệp vô cùng lo sợ, bất an. Cô không thể tưởng tượng được tình cảnh và tâm trạng của mình vào lúc đó sẽ thế nào, cô muốn chạy trốn, trốn khỏi mọi chuyện có thể sẽ xảy ra.
Xoa mắt cô rồi anh đứng dậy, “Ngủ đi, tôi về sẽ mua đồ ăn khuya cho em.”
Đi được hai bước, anh quay đầu lại, quả nhiên thấy cô đang nhìn mình. Dường như mọi khó chịu và khúc mắc trong lòng tan biến hết, anh quay lại, cúi người hôn cô. Nụ hôn dần trở nên triền miên, cô không phản kháng mà im lặng đón nhận. Dù có chút ý nghĩ lung tung, nhưng rốt cuộc anh cũng dừng lại. Buông cô ra trong cảm giác thỏa mãn, Doãn Chính Đạc hôn lên trán cô, “Chờ tôi về.”
Đến khi anh ra khỏi cửa, cô vẫn còn ngây ngốc, trống ngực dồn liên hồi. Cô sờ lên ngực, cảm giác này, khiến cô thật sự chìm đắm trong cơn mê man.
***
Khách sạn.
Rượu quá tam tuần, đa phần đều đã ngà ngà, Doãn Chính Đạc thì lại rất tỉnh táo. Tửu lượng của anh không tệ, hôm nay lại có tinh thần, uống bao nhiêu cũng không sao.
Khang Đức Văn nhìn anh, “Cậu hai, may mà hôm nay có cậu, không thì về nhà anh đầy mùi rượu, lại chuẩn bị nghe chị cậu mắng một trận.”
Doãn Chính Đạc cười, cầm cốc rượu lên, “Việc nên làm thôi, anh đang bị thương mà.”
“Có điều, cậu uống nhiều như thế, em dâu không quản cậu sao?” Khang Đức Văn lắc đầu, “Anh về muộn một lúc là chị cậu lại cằn nhằn cả buổi.”
Nhìn cốc rượu, Doãn Chính Đạc nhún vai…Cô ấy sẽ không quản mình. Điều này anh chẳng cần suy tư cũng có thể kết luận, nghĩ đến lại thấy có chút mất mát.
“Cậu hai, anh thật sự không hiểu, chẳng phải cậu thích Sơ Vũ sao? Sao lại cưới Lê Diệp, tất cả mọi người đều không nghĩ ra.”
Khóe miệng anh giật giật, “Chẳng có gì mà không hiểu, làm chuyện muốn làm thôi, rất đơn giản.”
“Nói ra mà anh vẫn còn mơ hồ.” Khang Đức Văn tò mò, “Cậu hai, quan hệ giữa cậu với em dâu có hòa hợp không?”
“Chính là thế.”
Cười cười, Khang Đức Văn xoa xoa trán, “Em dâu hẳn là người ôn hòa, không giống như chị cậu, lúc nào cũng nóng nảy.”
Doãn Chính Đạc chống tay lên trán, thờ ơ không quan tâm, bởi quan tâm ắt sẽ rối loạn, nguyên nhân bên trong có lẽ Khang Đức Văn không hề biết.
“Có điều, A Đạc này, phụ nữ ấy à, vốn là loài sinh vật vô cùng phức tạp, không thể nhìn mặt mà đánh giá được. Vợ anh mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng cũng có những lúc dịu dàng, em dâu thoạt nhìn thì ôn hòa, nhưng chắc cũng có lúc nổi đóa lên chứ?” Khang Đức Văn cười phá lên, tay ôm ngực.
Khóe miệng Doãn Chính Đạc giật giật, anh nhìn đồng hồ, “Không sớm nữa, em về đây.”
Khang Đức Văn chạm cốc với anh, “Hôm nay cảm ơn cậu đã đến cứu cánh…vất vả cho cậu rồi, cậu hai.”
Doãn Chính Đạc nâng cốc, “Người một nhà mà, không phải khách sáo.”
“Đúng vậy, xem tôi này, lại đi nói mấy lời khách sáo thế chứ. Người một nhà, của cậu là của tôi, của tôi là của cậu, đâu phải xa cách.” Khang Đức Văn chậm rãi nhấp rượu, hai mắt lộ ra ý cười.
Đặt cốc xuống, Doãn Chính Đạc cầm áo khoác, vội vàng đi ra ngoài.
Nhìn anh có vẻ đang nóng lòng về nhà, ý cười trong mắt Khang Đức Văn càng đậm hơn…
Chẳng trách không bận tâm đến sự phản đối của mọi người, báu vật tiêu hồn như vậy, ai lại không yêu?
“Khóc cái gì.” Anh không lấy làm dễ chịu, nhìn cổ tay cô, còn nghĩ vừa rồi mình ra tay hơi nặng.
Chưa bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối, Lê Diệp cúi đầu, muốn tránh khỏi anh, lại bị anh tóm lấy hai bả vai.
Nhìn cô khóc, anh nhíu mày, “Làm xong một lần nghĩa vụ vợ chồng thôi mà, sao mà phải thế này?”
Lê Diệp ngồi lặng đi, đôi mắt đẫm lệ khiến tim anh bị thít chặt lại.
Cô không lên tiếng, đắm chìm trong nỗi u thương không cách nào kiềm chế được. Nhìn dáng vẻ cô thế này, không hiểu là vì hành vi phũ phàng ban nãy với cô, hay vì nguyên do khác. Dáng vẻ này, như thể bị rơi vào nỗi uất ức kinh khủng, vừa đáng thương lại vừa bất lực.
Rút khăn giấy nhét vào tay cô, anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn, “Thôi!”
Lê Diệp cúi đầu, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật ra cô không cãi cọ với anh, nhưng lại khiến anh không yên tâm dù chỉ một lát.
Trong lòng thì giận cô, hận cô, nhưng đấu không lại một giọt nước mắt nhỏ nhoi. Anh đưa tay, ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt sống lưng cô, “Thôi được rồi, chả ra làm sao cả.”
Lê Diệp nhỏ giọng nức nở, cuộn mình trong lòng anh như một con chim nhỏ bị thương.
Doãn Chính Đạc dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện hình như vừa làm đứt mạch nước mắt vậy, cả bàn tay ướt đầm.
Nâng mặt cô lên, trong lòng anh rối tinh rối mù, nhìn bộ dạng này của cô, anh thấp giọng hỏi, “Làm em bị thương à? Đau lắm sao?”
Lê Diệp không lên tiếng, hai mắt sưng phù cả lên.
Anh đưa tay định vén váy cô lên kiểm tra, cô liền ngăn lại, anh không làm gì được đành bế cô vào nhà tắm.
Ôm cô ngồi trong bồn tắm ấm áp, lau rửa khắp cơ thể gầy yếu của cô, anh không cảm thấy mình dùng quá nhiều lực mà lại khiến cô uể oải đến mức này.
Có chút hối hận, anh xoa xoa vết bầm của cô, “Tắm xong đến bệnh viện.”
Lê Diệp dựa vào vai anh, lắc lắc đầu.
Chỉ là một độngtác nhỏ, nhưng lại khiến lòng anh chập chờn…
Nếu cô luôn như vậy, ngoan ngoãn, dịu dàng, hà cớ gì anh phải nổi trận lôi đình.
Ôm cô, anh cũng cảm thấy cô lạ thường, chợt cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Lê Diệp chỉ lắc đầu, giữa họ vẫn còn một tầng ngăn cách cuối cùng, cô không thể giãi bày nội tâm với anh được.
Doãn Chính Đạc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cúi đầu nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, “Hôm đó, có đến sân bay không?”
Lê Diệp định tránh né theo thói quen, nhưng lại bị anh nắm cằm, ép hỏi, “Trả lời tôi, hôm đó có đến sân bay không?”
Lê Diệp mím môi, ánh mắt anh đầy áp lực, không hiểu sao, cô lại gật đầu.
Khóe miệng anh bất giác cong lên, đôi mắt chớp động ánh quang, “Có việc nên lỡ giờ sao?”
Gương mặt cô hiện vẻ mất tự nhiên, tì trán vào đầu vai anh.
Dáng vẻ đáng thương khiến anh xót xa, vuốt ve vai cô, anh thở nhẹ, “Gặp chuyện gì, sao không nói rõ ràng với tôi?”
Hơi nước bốc lên khiến mọi thứ mơ hồ. Lê Diệp cúi đầu, chuyện tối hôm đó, cô không muốn nhớ lại, cô cũng không thể kể chuyện Khang Đức Văn làm, càng không thể để Doãn Chính Đạc biết nguyên nhân đằng sau đó.
Thấy cô lại thất thần, tay anh được thể lần xuống dưới. Lê Diệp kinh hãi, vội vàng ngăn lại.
Anh trêu chọc thăm dò, thấy mặt cô đỏ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào một cái, giọng nói khàn khàn, “Hình như không hỏng hóc gì?”
Lê Diệp vô cùng quẫn bách, đẩy anh ra, “Đừng như vậy…”
“Ngoài nói đừng như vậy với đừng ra, còn nói được cái gì nữa?” Anh chế giễu, thấy sắc mặt cô càng hồng hơn, anh cúi người, ngậm tai cô, “Kết hợp với giọng nói của em, sẽ chỉ khiến người ta càng muốn phạm tôi hơn.”
Lê Diệp cứng đờ, ngẩng phắt đầu nhìn anh, nhìn chăm chú một hồi, đến khi anh tỏ vẻ khó hiểu, cô mới ngoảnh mặt đi, đoán rằng anh chưa biết gì.
Tắm xong, anh bế cô về giường. Mặc dù cô vẫn không nói thật, nhưng chỉ vì một động tác dựa dẫm vào anh, anh cũng đã quyết định cho qua rồi.
Nhìn cô nằm trong chăn mơ màng ngủ, anh đưa tay vuốt tóc cô. Có lẽ anh đã quá khoan dung với cô, nhưng bây giờ, anh cũng không tìm được mấu chốt của mình ở đâu.
Di động đổ chuông, anh vội vàng bắt máy, lát sau quay về, ngồi cạnh giường nhìn cô.
Lê Diệp mở mắt, ánh mắt còn sót lại hơi nước, dịu dàng, nhu mỳ, như vậy thật khiến anh không còn cách nào hết.
Vén tóc cô ra sau tai, anh cúi đầu xuống, “Ngủ trước đi, tôi ra ngoài một lúc.”
Lê Diệp nhìn anh, thật ra cô không có phản ứng gì, nhưng bộ dạng này lại khiến anh có chút lưu luyến.
Nhìn đồng hồ, anh nói, “Công ty có một bữa tiệc, anh rể bảo tôi qua đó một lát.”
Đột nhiên Lê Diệp tóm lấy tay anh, sức lực bỗng chốc cực lớn, cô thốt lên, “Đừng đi!”
“Sao thế?” Ngón tay anh lướt nhẹ qua mặt cô.
Lê Diệp ý thức được phản ứng của mình hơi quá, vội buông anh ra, “Không có gì…”
Anh buồn cười bởi hành động của cô, “Vốn dĩ tôi không cần đến, nhưng anh rể mới bị thương, vừa khỏi thôi, không uống rượu nhiều được, tôi qua đó ngăn lại.”
Cô rũ mí mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn Khang Đức Văn sẽ không nói lung tung, hắn cũng có chuyện riêng tồi tệ, nếu nói ra, cuộc sống của hắn cũng chẳng được tốt lành gì.
Nhìn Doãn Chính Đạc thì có vẻ giờ anh vẫn chưa biết gì, hình như anh đã bình tĩnh lại…Nhưng, nếu như anh biết, anh sẽ có phản ứng gì?
Dựa vào tính cách của anh, có khi nào sẽ bóp chết cô không…
Lê Diệp vô cùng lo sợ, bất an. Cô không thể tưởng tượng được tình cảnh và tâm trạng của mình vào lúc đó sẽ thế nào, cô muốn chạy trốn, trốn khỏi mọi chuyện có thể sẽ xảy ra.
Xoa mắt cô rồi anh đứng dậy, “Ngủ đi, tôi về sẽ mua đồ ăn khuya cho em.”
Đi được hai bước, anh quay đầu lại, quả nhiên thấy cô đang nhìn mình. Dường như mọi khó chịu và khúc mắc trong lòng tan biến hết, anh quay lại, cúi người hôn cô. Nụ hôn dần trở nên triền miên, cô không phản kháng mà im lặng đón nhận. Dù có chút ý nghĩ lung tung, nhưng rốt cuộc anh cũng dừng lại. Buông cô ra trong cảm giác thỏa mãn, Doãn Chính Đạc hôn lên trán cô, “Chờ tôi về.”
Đến khi anh ra khỏi cửa, cô vẫn còn ngây ngốc, trống ngực dồn liên hồi. Cô sờ lên ngực, cảm giác này, khiến cô thật sự chìm đắm trong cơn mê man.
***
Khách sạn.
Rượu quá tam tuần, đa phần đều đã ngà ngà, Doãn Chính Đạc thì lại rất tỉnh táo. Tửu lượng của anh không tệ, hôm nay lại có tinh thần, uống bao nhiêu cũng không sao.
Khang Đức Văn nhìn anh, “Cậu hai, may mà hôm nay có cậu, không thì về nhà anh đầy mùi rượu, lại chuẩn bị nghe chị cậu mắng một trận.”
Doãn Chính Đạc cười, cầm cốc rượu lên, “Việc nên làm thôi, anh đang bị thương mà.”
“Có điều, cậu uống nhiều như thế, em dâu không quản cậu sao?” Khang Đức Văn lắc đầu, “Anh về muộn một lúc là chị cậu lại cằn nhằn cả buổi.”
Nhìn cốc rượu, Doãn Chính Đạc nhún vai…Cô ấy sẽ không quản mình. Điều này anh chẳng cần suy tư cũng có thể kết luận, nghĩ đến lại thấy có chút mất mát.
“Cậu hai, anh thật sự không hiểu, chẳng phải cậu thích Sơ Vũ sao? Sao lại cưới Lê Diệp, tất cả mọi người đều không nghĩ ra.”
Khóe miệng anh giật giật, “Chẳng có gì mà không hiểu, làm chuyện muốn làm thôi, rất đơn giản.”
“Nói ra mà anh vẫn còn mơ hồ.” Khang Đức Văn tò mò, “Cậu hai, quan hệ giữa cậu với em dâu có hòa hợp không?”
“Chính là thế.”
Cười cười, Khang Đức Văn xoa xoa trán, “Em dâu hẳn là người ôn hòa, không giống như chị cậu, lúc nào cũng nóng nảy.”
Doãn Chính Đạc chống tay lên trán, thờ ơ không quan tâm, bởi quan tâm ắt sẽ rối loạn, nguyên nhân bên trong có lẽ Khang Đức Văn không hề biết.
“Có điều, A Đạc này, phụ nữ ấy à, vốn là loài sinh vật vô cùng phức tạp, không thể nhìn mặt mà đánh giá được. Vợ anh mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng cũng có những lúc dịu dàng, em dâu thoạt nhìn thì ôn hòa, nhưng chắc cũng có lúc nổi đóa lên chứ?” Khang Đức Văn cười phá lên, tay ôm ngực.
Khóe miệng Doãn Chính Đạc giật giật, anh nhìn đồng hồ, “Không sớm nữa, em về đây.”
Khang Đức Văn chạm cốc với anh, “Hôm nay cảm ơn cậu đã đến cứu cánh…vất vả cho cậu rồi, cậu hai.”
Doãn Chính Đạc nâng cốc, “Người một nhà mà, không phải khách sáo.”
“Đúng vậy, xem tôi này, lại đi nói mấy lời khách sáo thế chứ. Người một nhà, của cậu là của tôi, của tôi là của cậu, đâu phải xa cách.” Khang Đức Văn chậm rãi nhấp rượu, hai mắt lộ ra ý cười.
Đặt cốc xuống, Doãn Chính Đạc cầm áo khoác, vội vàng đi ra ngoài.
Nhìn anh có vẻ đang nóng lòng về nhà, ý cười trong mắt Khang Đức Văn càng đậm hơn…
Chẳng trách không bận tâm đến sự phản đối của mọi người, báu vật tiêu hồn như vậy, ai lại không yêu?
Bình luận truyện