Chương 19: Kéo nhẹ tay áo cô
Edit: Thanh
Ăn xong bữa sáng, Từ Nghiễn Thanh đi bộ đến bệnh viện, Hạ Nhan lái xe tới công ty.
Trước khi xuống xe, Hạ Nhan nhìn gương kiểm tra lớp trang điểm, xác định không có vấn đề gì mới vào công ty.
"Khí sắc của chị Nhan hôm nay thật tốt, dùng kem nền gì thế?"
Phùng Thiến, người đang lau xe, giữ cửa xe nhìn sang, mỉm cười chào hỏi.
Hạ Nhan báo nhãn hiệu kem nền.
Một đồng nghiệp nữ khác nói với Phùng Thiến: "Không liên quan đến kem nền đâu, Hạ Nhan người ta sinh ra đã đẹp, cô ấy không trang điểm vẫn đẹp như thường. "
Phùng Thiến đương nhiên biết Hạ Nhan xinh đẹp, nhưng cô chính là cảm thấy, hôm nay Hạ Nhan với trước kia không giống nhau lắm.
Công việc trong cửa hàng đúng tiến độ, tám giờ rưỡi, bộ phận tiêu thụ lại mở cuộc họp buổi sáng.
Cuộc họp hôm nay sẽ do quản lí Giang chủ trì, Hạ Nhan ngồi bên cạnh trưởng phòng Trần Anh, chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên ghi chú lại.
Tan họp, Hạ Nhan vì chỗ ngồi nên đi ra trễ, khi cô và Lý Đạt bước đến cửa phòng họp, bên trong chỉ còn lại quản lý Giang, Trần Anh và Trương Xuân Hòa.
Lý Đạt một thân tây trang màu đen, thân sĩ mời Hạ Nhan đi ra ngoài trước.
Hạ Nhan cười cười, ngay lúc cô đã bước ra khỏi phòng họp được một nửa, giọng nói trêu chọc của Trương Xuân Hòa đột nhiên vang lên trong phòng họp trống trải: "Trần Anh, quốc gia hiện tại cũng phổ biến mang thai đưa thứ ba, nhà cô khi nào chuẩn bị mang thai đứa đầu tiên đây?"
Hạ Nhan nhíu mày, sau đó bị Lý Đạt đẩy một chút, hai người đồng thời rời phòng họp.
Hạ Nhan quay đầu nhìn Lý Đạt, khuôn mặt thư sinh của Lý Đạt biểu hiện cười khổ: "Chẳng lẽ cô muốn nghe mấy người kia đấu võ mồm?"
Hạ Nhan không trách anh ta, nhưng loại tiểu nhân hèn hạ như Trương Xuân Hòa kia vậy mà lại ngay trong thời điểm cạnh tranh thăng chức lợi dụng vấn đề con cái để công kích Trần Anh, thật khiến người ta khinh thường, dù sao Lý Đạt cũng chân chó vây quanh bên cạnh Trương Xuân Hòa, Hạ Nhan lúc này khó tránh khỏi nhìn Lý Đạt cũng không quá thuận mắt.
Lý Đạt biết suy nghĩ của cô, sóng vai đi vừa nói: "Hết cách rồi, phụ nữ muốn sinh con sẽ phải đánh đổi khá nhiều, công ty xí nghiệp khẳng định phải lấy công trạng làm đầu."
Hạ Nhan muốn phản bác gì đó, nhưng lại trầm mặc.
Không thể nghi ngờ, năng lực của Trần Anh mạnh hơn Trương Xuân Hòa, nhưng nếu như Trần Anh thật sự bắt đầu chuẩn bị mang thai, nghỉ sinh gì đó chắc chắn sẽ làm chậm trễ thời gian, trừ phi cô ấy lựa chọn không sinh con.
Hạ Nhan nghĩ đến ngày đó trong lúc vô tình nghe được Trần Anh cùng người khác gọi điện thoại, có vẻ như Trần Anh không có kế hoạch mang thai trong ba năm tới, nhưng chồng cô ấy lại muốn sinh con.
Hạ Nhan cười trào phúng, nếu như đàn ông cũng có thể mang thai thì tốt bao nhiêu, ai muốn sinh con thì tự đi sinh.
Buổi trưa, Hạ Nhan đi nhà ăn ăn cơm, nhìn thấy Trương Xuân Hòa cùng quản lý Giang ngồi trước bàn ăn trò chuyện vui vẻ.
Trở lại lầu một, Hạ Nhan theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Trần Anh, sau đó cô phát hiện Trần Anh đang ngồi trong phòng làm việc của cô ấy, một tay cầm điện thoại cùng người khác trò chuyện, một tay trên bàn phím gõ gõ, rất là bận rộn.
Dường như nhận ra gì đó, Trần Anh ngẩng đầu nhìn qua.
Hạ Nhan cười cười, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô ấy: Hôm nay nhà ăn có làm món cá hố chiên chị thích ăn nhất.
Hạ Nhan thường xuyên cùng Trần Anh ăn cơm, biết món Trần Anh thích.
Trần Anh cúp điện thoại mới nhìn đến tin nhắn này, nhìn lại Hạ Nhan, Hạ Nhan đã đi tiếp đãi khách hàng.
Trần Anh tiếp tục điền xong bản kê trong tay, liền đi đến nhà ăn ăn cơm.
——
Hôm nay vận khí của Hạ Nhan không tốt, cũng không ký được hợp đồng nào, có điều cô thêm được Wechat của hai khách hàng tiềm năng, cố gắng một chút có lẽ vẫn còn hi vọng.
Sau cuộc họp buổi tối, Hạ Nhan và Phùng Thiến không đi chen chúc trong thang máy mà xuống thang bộ.
"Chị Nhan, người kia hình như như là chồng chị Anh!"
Phùng Thiến đột nhiên giữ chặt cánh tay Hạ Nhan, chỉ ra phía ngoài sảnh triển lãm nói.
Qua cửa sổ sát đất của phòng triển lãm, Hạ Nhan thực sự nhìn thấy Tưởng Trì, chồng của Trần Anh.
Có một năm bộ phận tiêu thụ liên hoan, Trần Anh đưa Tưởng Trì đến. Nhan sắc của Tưởng Trì có thể cho bảy điểm nhưng là người có tính tình tốt, làm trong ngành tài chính, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Hạ Nhan với anh là Tưởng Trì hát rất hay. Trong ktv, thời điểm Tưởng Trì mở lời, các đồng nghiệp trong bộ phận tiêu thụ đều yên tĩnh lại.
Tưởng Trì đứng trước một chiếc xe hơi màu đen, nhìn qua hướng sảnh triển lãm, hiển nhiên là tới đón Trần Anh.
Hạ Nhan có chút hiếu kì tình huống của hai vợ chồng hiện tại, dù sao biểu hiện giữa hai vợ chồng ngày đó dường như có chút mâu thuẫn.
Một lát sau, Trần Anh ra tới, phát hiện Tưởng Trì, cô ấy cười cười.
Hai vợ chồng đứng cùng một chỗ, Tưởng Trì hôn một cái lên trán Trần Anh, sau đó chia nhau lên ghế lái và ghế phụ.
"Chị Anh thật hạnh phúc, lúc nào cũng có chồng tới đón ta tan tầm a."
Hạ Nhan còn đang suy nghĩ tới nụ hôn của Tưởng Trì cùng Trần Anh, trong nháy mắt nụ hôn kia rơi xuống, Trần Anh nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười hạnh phúc.
Hạ Nhan an tâm rồi.
~Truyện chỉ được đăng trên wordpress Augustamin và truyenwiki1.com @augustamin08~
Điện thoại truyền đến tin nhắn, Hạ Nhan lấy ra xem, Từ Nghiễn Thanh dùng tài khoản phụ gửi tới, nói anh vừa mới tan tầm, hỏi cô đại khái khi nào về.
Hạ Nhan trả lời: Tôi cũng vừa chuẩn bị tan làm, khoảng mười phút nữa sẽ về tới.
Bác sĩ Từ: Được, vậy tôi trở về liền bắt đầu nấu cơm.
Hạ Nhan bỏ điện thoại vào lại túi xách.
Phùng Thiến còn đang chờ cô: "Chị Nhan, đêm nay cùng ăn?"
Hạ Nhan cười cười: "Không được, gần nhất dạ dày chị không thoải mái, đều tự mình làm đồ ăn."
Phùng Thiến hiểu rõ, tự đi tìm nữ đồng nghiệp khác hẹn ăn cơm.
Hạ Nhan dọn dẹp bàn làm việc một chút, lái xe về nhà.
Thời điểm nhấn nút thang máy, Hạ Nhan nghĩ nghĩ, ấn tầng "15" . Mặc dù nói Từ Nghiễn Thanh muốn làm cơm mời cô ăn, nhưng cô một người sống sờ sờ, dù sao ăn không người ta cũng không thích hợp, qua sớm nhìn xem có thể giúp được gì hay không.
Đứng trước cửa phòng 1501, Hạ Nhan ấn chuông cửa.
Từ Nghiễn Thanh đang thái thịt, buộc tạp dề mở ra cửa.
"Sớm như vậy?" Nhìn thấy Hạ Nhan, Từ Nghiễn Thanh khó nén kinh ngạc.
Hạ Nhan cười: "Tôi đến giúp đỡ, anh vừa mới bắt đầu đi, có gì cần tôi làm không?"
Từ Nghiễn Thanh liếc nhìn tay cô: "Dưa chuột muối?"
Nụ cười của anh tràn đầy trêu ghẹo, sắc mặt Hạ Nhan đỏ lên, sớm biết sẽ bị anh nhớ kỹ, lúc tán gẫu trước đây đã không đề cập đến tai nạn xấu hổ mình nấu ăn không thành công, chỉ có thể ăn dưa chuột với cơm.
"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có gió lớn, em giúp tôi đem hoa trên ban công chuyển vào đi." Từ Nghiễn Thanh phân công cho cô nhiệm vụ không cần kỹ thuật quá cao.
Hạ Nhan liền đổi dép lê, đi ra ban công chuyển hoa.
"Em chỉ cần chuyển chậu nhỏ, chậu lớn đợi lát nữa tôi tự mình làm." Trước khi Từ Nghiễn Thanh vào phòng bếp, anh bổ sung một câu.
Hạ Nhan ra hiệu ok với anh
Đứng trên ban công, Hạ Nhan đơn giản đếm, chỉ tính riêng ở đây đã có hơn 20 chậu cây nhỏ, chưa kể còn có một giàn chậu sen đá.
Hạ Nhan tới tới lui lui dời không biết bao nhiêu chuyến, về sau dứt khoát cởϊ áσ khoác, thuận tiện hành động.
Mùi nấu nướng trong phòng bếp cứ thoang thoảng không ngừng bay ra, Hạ Nhan hít hà, cảm thấy dùng loại hình lao động chân tay đơn giản này để đổi lấy mỹ thực cũng đáng.
Thức ăn đã làm xong, sườn ướp chanh, bún bắp cải non sốt tỏi*, canh trứng rong biển, như Từ Nghiễn Thanh nói, chúng thực sự là những món nhà làm thường ngày, chỉ là Từ Nghiễn Thanh sẽ bày chúng lên đĩa, đem đồ ăn thường ngày bày biện giống như trong nhà hàng. Ví dụ như món sườn ướp chanh kia, trước tiên anh đặt một đĩa chanh lát, sau đó đặt một miếng sườn vào mỗi lát chanh, một đĩa không đủ nên anh trực tiếp bày hai đĩa.
(*Bún bắp cải non sốt tỏi)
"Bình thường anh tự ăn, cũng bày biện như vậy sao?" Hạ Nhan nhịn không được hiếu kì, hỏi.
Từ Nghiễn Thanh nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "Xem tâm tình thôi, tâm tình tốt thì sẽ bày, tâm tình không tốt thì không bày vẻ như vậy nữa."
Hạ Nhan đã hiểu, tâm tình của anh hôm nay không tệ.
Miếng sườn quá hấp dẫn, Hạ Nhan gắp một miếng cho vào miệng, vị chanh chua ngọt lan tỏa khắp vị giác, miếng sườn mềm và mịn, không dính răng chút nào.
"Ăn ngon." Vốn từ của Hạ Nhan không đủ, chỉ có thể nói ra hai chữ này.
Từ Nghiễn Thanh cười nói: "Đây là món tủ của mẹ tôi, tôi đã xem mẹ làm món này từ khi còn nhỏ, học được rất nhiều."
Hạ Nhan hâm mộ nói: "Hóa ra tài nấu nướng của anh là gia truyền. "
Từ Nghiễn Thanh: "Đáng tiếc chỉ truyền cho tôi, anh tôi chỉ biết ăn."
Hạ Nhan cười: "Tôi nghi ngờ anh đang hạ thấp anh trai anh."
Từ Nghiễn Thanh cũng không phủ nhận.
"Đúng rồi, chân cô Mạnh thế nào rồi?" Hạ Nhan quan tâm nói, cô Mạnh bảo vệ học sinh như vậy, Hạ Nhan rất kính trọng cô ấy.
"Rất nhanh sẽ khỏi, không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối tháng có thể tự do hoạt động."
Hạ Nhan gật gật đầu, gắp một miếng bắp cải non, màu vàng tươi, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Cô hưởng thụ món ăn, Từ Nghiễn Thanh cũng thấy rất hưởng thụ.
Đồ ăn lần nữa ăn hết sạch sẽ, Từ Nghiễn Thanh để Hạ Nhan ngồi trên ghế sa lon, anh đem đĩa bát đũa bỏ vào máy rửa bát.
"Buổi tối phải tăng ca sao?" Lần nữa bước ra, Từ Nghiễn Thanh ngồi trên ghế ăn, nhìn Hạ Nhan trên ghế sô pha.
Hạ Nhan không cần tăng ca, kế hoạch của cô là tự mình nghiên cứu các loại xe khác nhau, nhưng nghe ý tứ của Từ Nghiễn Thanh, anh có sắp xếp?
Bắt gặp ánh mắt của cô, Từ Nghiễn Thanh giải thích: "Một người bạn học cũ kết hôn mời tôi đi uống rượu mừng, tôi không biết phải mặc quần áo gì, nếu em rảnh, tôi muốn rủ em đi cùng tôi đi trung tâm thương mại nhìn xem."
Hạ Nhan đã tham gia hôn lễ của bạn đại học một lần, có chút kinh nghiệm, nói: "Đối với nam thì chỉ cần mặc đồ vét là được rồi?"
Từ Nghiễn Thanh: "Trong tủ quần áo của tôi không có đồ vét."
Hạ Nhan đã hiểu, vừa vặn cô cũng có chút no: "Vậy tôi cùng anh đi chọn một bộ."
Từ Nghiễn Thanh: "Làm phiền em rồi."
Hạ Nhan cười: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm."
Thương lượng xong, Hạ Nhan để Từ Nghiễn Thanh chờ một chút, cô đi lên tầng đổi bộ trang phục bình thường, nếu không cô mặc đồ đi làm ra ngoài, người ta còn tưởng rằng cô là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo.
Ban đêm nhiệt độ thấp, Hạ Nhan đổi một chiếc áo len màu be, tóc dài xõa xuống, thiếu đi sự già dặn của một vị tiêu thụ kim bài, tăng thêm mấy phần phong tình của thiếu nữ.
Hai người đứng hai bên trái phải trong thang máy, nhìn qua bề mặt thang máy có thể soi gương, Hạ Nhan để ý thấy Từ Nghiễn Thanh liếc nhìn cô vài lần, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt như thể sợ cô sẽ phát hiện, kém tự nhiên hơn nhiều so với ở trên bàn ăn.
Chẳng lẽ anh lại còn bởi vì cô mặc đồ như vậy mà khẩn trương?
"Hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh đúng không? "Hạ Nhan chủ động gợi chuyện
Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng nhìn cô một cái: "Em nghĩ thế nào lại hỏi cái này?"
Hạ Nhan vén tóc: "Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về đối tượng hẹn hò của mình, không được sao?"
Từ Nghiễn Thanh ho khan một cái, nhớ lại một chút, trả lời câu hỏi của cô: "Tôi cũng không biết bao nhiêu mới tính là nhiều, khả năng có vài chục lần?"
Hạ Nhan: "Các cô ấy theo đuổi anh thế nào?"
Từ Nghiễn Thanh: "Có người đưa thư tình, có người ngay trước mặt hẹn tôi."
Hạ Nhan cười: "Dám ngay trước mặt theo đuổi anh chắc chắn đều là mỹ nữ."
Từ Nghiễn Thanh dường như đang nhớ lại, sau đó nói: "Đều không có ấn tượng, lúc ấy tôi không muốn nói chuyện yêu đương, không có quá chú ý mặt người khác."
Hạ Nhan: . . .
Lời này nếu nói thật thì anh cũng quá được yêu thích rồi .
Xuống tầng hầm để xe, Từ Nghiễn Thanh đề nghị để anh lái xe, Hạ Nhan liền đi theo anh đến chỗ đậu xe
Có chút xa, từ xa có tiếng xe khởi động truyền tới, Từ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn lại, ra hiệu cho Hạ Nhan đứng sang một bên.
Cả hai lui vào một góc an toàn, chiếc xe ô tô màu đỏ phóng qua trước mặt họ với ánh đèn chói mắt.
"Đi thôi." Từ Nghiễn Thanh kéo nhẹ tay áo cô một chút, chớp mắt liền buông ra.
Hạ Nhan nhìn dáng người cao dài mạnh mẽ rắn rỏi trước mặt ,bỗng nhiên hiếu kì, nơi nào của cô khiến cho vị hiền phu này vừa thấy đã yêu.
~Truyện chỉ được đăng trên wordpress Augustamin và truyenwiki1.com @augustamin08~
Bình luận truyện