Chương 22: Giống như một con cáo đội lốt thỏ
Edit: Thanh
Xét thấy đủ loại biểu hiện của Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan có lý do để hoài nghi anh là một con cáo đội lốt thỏ.
Thoạt nhìn là một người vô hại, nhưng thực ra lại mưu mô một bụng.
"Cô Mạnh thật sự thích tôi sao?" Uống một ngụm nước chanh do Từ Nghiễn Thanh chuẩn bị, Hạ Nhan thu hồi kinh ngạc, mỉm cười hỏi.
Từ Nghiễn Thanh gật đầu.
Hạ Nhan cười càng thêm vui vẻ: "Vậy anh cảm thấy, nếu như anh với anh trai anh cùng lúc theo đuổi tôi, ai có khả năng thành công hơn?"
Từ Nghiễn Thanh thay đổi vẻ mặt oán phụ trước đó, như đinh đóng cột nói: "Tôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì muốn theo đuổi em, còn phải vượt qua cửa này của tôi."
Hạ Nhan suýt chút nữa đã phun nước chanh trong miệng ra: "Cửa này của anh rất khó vượt qua sao?"
Từ Nghiễn Thanh cười cười: "Tôi có trong tay tài liệu đen mà anh ấy không muốn lộ ra ánh sáng."
Hạ Nhan ngửi thấy mùi vị của dưa: "Tài liệu đen gì?"
Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nói: "Trước mắt mà nói, chỉ có tôi cùng mẹ tôi biết đến tài liệu đen này, nếu như tương lai tôi có bạn gái, tôi có thể chia sẻ cho cô ấy nếu cô ấy hứa sẽ giữ bí mật."
Lúc anh nói được một nửa, Hạ Nhan đã đoán được chiêu trò của anh.
Lông mi cô rũ xuống, tránh ánh mắt của anh, bưng ly thủy tinh lên nhấp một ngụm nước chanh.
Đối diện cô, có một người đàn ông ôn hòa thanh tú ngồi đó.
Khi không cười, anh cũng toát ra khí chất dễ gần, rất phù hợp với nghề bác sĩ của anh, anh khẽ cười cũng khiến người ta như rơi vào làn gió xuân. Từ Nghiễn Thanh này, lúc anh thật sự giảng đạo lí làm cho người khác không thể không tin tưởng anh, lúc anh nói đùa, cũng sẽ làm cho người ta tin là thật trước, sau đó mới có thể kịp phản ứng lại.
Chính sự trì hoãn ngắn ngủi và sự tương phản kia, tạo ra một cảm giác trêu chọc như có như không.
Phô mai trên đĩa đã nguội, Hạ Nhan cũng đã ăn gần hết, không tiếp lời Từ Nghiễn Thanh, cô bưng đĩa lên muốn đi vào bếp.
"Để tôi." Từ Nghiễn Thanh nhanh tay lấy đĩa của cô.
Hạ Nhan ngồi trên ghế, nhìn Từ nghiễn Thanh bưng hai cái đĩa đi đến bên cạnh bồn nước, thuần thục rửa sạch sẽ, dọn dẹp xong.
"Tôi đưa em lên?"
"Ừm."
Đêm khuya trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, ra khỏi thang máy, Từ Nghiễn Thanh vẫn chỉ đứng trong sảnh thang máy, lúc nghe được Hạ Nhan đóng cửa, mới trở về xuống lầu.
1601, Hạ Nhan nhìn căn phòng khách trống trải không có một chậu cây xanh trước mặt, chợt cảm thấy, vẫn là phòng 1501 bố trí thoải mái hơn.
——
Ở Giang Thành, trời đã mưa liên tục một tuần rồi, tuần này lượng khách của cửa hàng 4s giảm mạnh, lượng giao dịch ảm đạm.
Cuối cũng mưa cũng tạnh, Hạ Nhan và Lý Đạt mang theo bốn người mới của bộ phận tiêu thụ được quản lý cử ra, đến các trung tâm thương mại mới khai trương ở khu này để làm hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ.
Hạ Nhan và Lý Đạt là chủ lực, còn Phùng Thiến, tiểu Lưu, v.v chủ yếu phụ trách trợ giúp.
Trong khu triển lãm có tổng cộng bốn chiếc xe triển lãm, người xem xe ra vào tấp nập, Hạ Nhan tiếp đãi xong người này liền lập tức tiếp đãi người kế tiếp, giày cao gót vang lên cọc cọc, nước để nhuận hộng uống hết ly này đến ly khác.
"Hạ Nhan?"
Bất ngờ bị ai đó gọi tên, Hạ Nhan quay đầu lại, nhìn thấy một mỹ nữ trẻ tuổi trang điểm nhẹ, mỹ nữ đang kéo tay một người đàn ông tóc ngắn có hơi phát tướng, chiều cao trung bình, có tố chất của một người thành đạt.
Trí nhớ của Hạ Nhan rất tốt, mỹ nữ còn chưa đi đến trước mặt cô, Hạ Nhan liền nhớ, đây là Lâm Văn Nhạn- bạn học cấp 3 của cô. Thời cấp ba, tất cả mọi người không quá biết cách ăn mặc, các nam sinh nhàm chán vẫn lén lút bình chọn ra hoa khôi lớp, Hạ Nhan được công nhận hoa khôi lớp 6, nhưng cũng có người cảm thấy Lâm Văn Nhạn xinh đẹp hơn, là hương vị tươi mới của mối tình đầu, thua Hạ Nhan chỉ là cô ấy đeo kiếng cận, không bằng ấn tượng đầu tiên của Hạ Nhan khiến cho người khác khắc sâu.
"Lâm Văn Nhạn, mỹ nữ học bá lớp 6!"
Nghênh đón ánh mắt mong chờ của Lâm Văn Nhạn, Hạ Nhan cười đi qua, giống như bạn tốt ôm Lâm Văn Nhạn một chút.
"Hoa khôi gì chứ, cậu mới là hoa khôi của lớp chúng ta." Lâm Văn Nhạn dường như rất vui khi gặp lại Hạ Nhan, trìu mến nắm tay Hạ Nhan, giới thiệu cô với bạn trai, đặc biệt khen ngợi vẻ đẹp của Hạ Nhan.
Hạ Nhan xấu hổ nói: "Đều là nam sinh nói bậy thôi, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu xinh đẹp hơn tôi, nhất là cậu lại có thành tích tốt như vậy, đại học danh tiếng, nào giống học tra như tôi, chỉ thi được trường bình thường trong tỉnh."
Lâm Văn Nhạn có thể thua Hạ Nhan về giá trị nhan sắc một chút nhưng thành tích lại có thể hoàn toàn đè bẹp Hạ Nhan, đây là sự thật không thể chối cãi.
Hai mỹ nữ thương nghiệp tâng bốc lẫn nhau, Lâm Văn Nhạn lại giới thiệu bạn trai cho Hạ Nhan: "Đây là chồng tớ Tào Cường, cuối tuần sau cử hành hôn lễ, Hạ Nhan cậu có rảnh không, đến làm phụ dâu cho tớ được không? Vốn dĩ đã hẹn được một người nhưng lại tạm thời có việc không tới được, tớ đang lo lắng không biết gọi ai đây."
Bình thường mời phù dâu đều là mời bạn thân, Hạ Nhan với Lâm Văn Nhạn từ khi tốt nghiệp trung học đã không có liên hệ gì, sao có đủ tư cách chứ?
Suy đoán Lâm Văn Nhạn chỉ là thuận miệng nói một chút, Hạ Nhan tiếc nuối nói: "Thật ra tôi ngược lại muốn đi, nhưng trong cửa hàng cuối tuần là bận rộn nhất, trưởng phòng khẳng định sẽ không phê cho tôi nghỉ."
Lâm Văn Nhạn nhìn về phía sảnh triển lảm ô tô phía sau cô: "Cậu bây giờ đang làm nhân viên bán hàng?"
Hạ Nhan cười nói: "Đúng vậy nha, thế nào, học bá có muốn tới chổ tôi mua xe hay không, đến để tăng thành tích cho tôi?"
Lâm Văn Nhạn tựa hồ rất hứng thú, lung lay cánh tay Tào Cường: "Dù sao em cũng cần mua xe, không bằng mua ở chỗ Hạ Nhan luôn?"
Tần Cường cả người hơi thở đầy mùi tiền, thoải mái nói: "Được, mua ở đây đi."
Lâm Văn Nhạn liền buông anh ta ra, đổi thành kéo tay Hạ Nhan, vừa đi tới sảnh triển lãm vừa cười: "Tớ cho cậu thêm thành tích, cậu cuối tuần xin phép nghỉ làm phù dâu cho tớ, quyết định như vậy đi!"
Hạ Nhan nghĩ thầm, nhìn hơi thở phú quý của hai vợ chồng Lâm Văn Nhạn, nếu Lâm Văn Nhạn thật sự mua xe ở chỗ cô , cô đi làm phụ dâu lại thì có làm sao?
Không biết Lâm Văn Nhạn thật sự rất thích xe hãng B, hay là muốn chiếu cố việc buôn bán của Hạ Nhan, nửa giờ sau, Lâm Văn Nhạn thật sự ở chỗ Hạ Nhan ký một chiếc xe S-Class, giá cả hơn một trăm năm mươi vạn, thậm chí cũng không chút trả giá.
Nhân lúc Tào Cường đi mua trà sữa cho Lâm Văn Nhạn, Hạ Nhan hâm mộ lấy lòng Lâm Văn Nhạn: "Chồng cậu đối cậu thật tốt."
Vừa mới quẹt chính là thẻ của Tào Cường, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Văn Nhạn cũng muốn người quen hâm mộ cô ấy, Hạ Nhan đã cầm tiền hoa hồng, đương nhiên sẽ thỏa mãn tâm lý của cô ấy.
Quả nhiên, Lâm Văn Nhạn cười khiêm tốn một phen.
Hai người thêm Wechat, trước khi rời đi, Lâm Văn Nhạn đem địa điểm hôn lễ gửi cho Hạ Nhan, liên tục nhấn mạnh Hạ Nhan nhất định phải đến.
Hạ Nhan đồng ý.
Sau khi Lâm Văn Nhạn và Tào Cường đi, Lý Đạt tạm thời không cần tiếp khách hàng đi tới, ý vị thâm trường nói: "Thế nào, hâm mộ người ta không? Rõ ràng không có xinh đẹp như cô, lại tìm được người chồng có tiền, cô ở chỗ này vất vất vả vả bán xe, người ta tiện tay chính là một chiếc S."
Hạ Nhan hỏi lại: "Vậy anh không hâm mộ sao? Chồng cô ấy không cao hơn anh cũng không đẹp trai hơn anh, lại có thể có được vợ cấp nữ thần, anh vất vất vả vả bán xe ở chỗ này, người ta tiện tay liền mua cho vợ mình một chiếc S."
Lý Đạt bị cô làm cho nghẹn họng, quay người tiếp tục đi kiếm khách hàng.
Hạ Nhan căn bản không đem sự khoe khoang của Lâm Văn Nhạn để trong lòng, chỉ là có chút đau đầu cuối tuần còn phải xin phép nghỉ đi tham dự tiệc.
Lợi dụng ân tình ký đơn, đây chính là phiền phức của việc này.
——
Kết quả hoạt động của trung tâm mua sắm hôm nay rất tốt, chạng vạng tối Hạ Nhan và Lý Đạt cùng nhau đưa ra một kết quả mỹ mãn trong cuộc họp buổi tối.
Kết thúc cuộc họp, Hạ Nhan đến văn phòng của Trần Anh, bàn bạc cuối tuần xin nghỉ phép một ngày.
Biết được vợ chồng cô dâu rất có tiền, có tiền đến mức lập tức mua xe chỉ vì mời Hạ Nhan đi tham gia hôn lễ, Trần Anh cười đồng ý: "Được, em đi đi, nhớ mang theo danh thiếp, nói không chừng còn có thể kéo mấy đơn."
Hạ Nhan nháy mắt: "Em cũng tính như vậy."
~Truyện chỉ được đăng tải trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~
Ngày hôm sau, Lâm Văn Nhạn một mình tới cửa hàng 4S, xác định khi nào có thể lấy xe là phụ, chủ yếu là đưa lễ phục phù dâu cho Hạ Nhan.
"Cậu đi phòng vệ sinh thử một chút, không vừa vặn tớ lập tức mang về, còn có thể sửa." Lâm Văn Nhạn nhiệt tình nói.
Hạ Nhan mở váy cho phù dâu ra, là một chiếc váy lệch vai màu hồng đào, hôn lễ được tổ chức trong khách sạn nên không cần lo lắng về việc bị lạnh.
Hạ Nhan nhanh chóng đi vào phòng tắm và thử đồ, chiều cao của cô tương đương với phù dâu ban đầu, nhưng phù dâu ban đầu có thể quá gầy, với dáng người của Hạ Nhan, khi mặc nó có phần ngực hơi căng, nhưng cũng không đến mức phải sửa.
"Rất đẹp rất đẹp, dáng người cậu rất đỉnh luôn!"
Lâm Văn Nhạn đứng trong nhà vệ sinh chờ, Hạ Nhan vừa ra tới, cô liếc mắt liền chú ý tới ngực của Hạ Nhan.
Lâm Văn Nhạn cũng là người có voc dáng mảnh mai, gầy cũng gầy rồi, nhưng đường cong có hơi thiếu.
Hạ Nhan soi gương, được thôi, còn có thể chấp nhận được.
Thay lại bộ đồ làm việc, cả hai quay trở lại khu vực tiếp khách của phòng triển lãm.
"Cậu có bạn trai chưa?" Lâm Văn Nhạn rất hiếu kì cuộc sống bây giờ của Hạ Nhan. Không ai biết rằng, khi học cấp 3, Hạ Nhan vẫn luôn là người mà cô hâm mộ, bởi vì hai người đều xinh đẹp, gia thế của Hạ Nhan giàu có hơn cô, quần áo giày dép trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, ngay cả sự tự tin của Hạ Nhan cũng khiến cô vô cùng ghen tị.
May mắn, cô gặp một người chồng có tiền, cuối cùng đã bù đắp được sự chênh lệch năm đó.
Nhìn Hạ Nhan lúc này, Lâm Văn Nhạn có cảm giác đang nhìn xuống, mua xe từ Hạ Nhan khiến cô có cảm giác thành tựu.
Hạ Nhan cười khổ: "Quá bận rộn, vẫn chưa có cơ hội."
Ánh mắt Lâm Văn Nhạn sáng lên: "Có muốn tớ giới thiệu cho cậu một người hay không? Tào Cường có rất nhiều người bạn còn độc thân."
Hạ Nhan vội nói: "Không cần không cần, kỳ thật tôi cũng đang làm quen một người, chỉ là thiếu chút cảm giác, còn phải tiếp tục quan sát."
Lâm Văn Nhạn liền hỏi thăm tình hình của đối tượng hẹn hò của Hạ Nhan.
Hạ Nhan chọn thông tin của Từ Nghiễn Thanh giới thiệu nói: "Là bác sĩ khoa nội, dáng dấp cũng được."
Lâm Văn Nhạn nháy mắt: "Bác sĩ rất tốt nha, trong nhà có tiền không?"
Hạ Nhan khiêm tốn nói: "Nghe anh ấy nói, trong nhà có một một căn nhà ba phòng ngủ trong khu trường học."
Khu trường học?
Hiện tại chỉ là một căn nhà trong khu trường học cũng không lọt vào mắt Lâm Văn Nhạn, nhà Tào Cường, biệt thự có đến mấy căn, nhưng cô có vẻ còn rất vui thay cho Hạ Nhan: "Khu trường học rất tốt, về sau kết hôn không cần phải lo lắng tìm trường học, cậu không biết đâu, bây giờ tìm trường tốt cho con khó bao nhiêu..."
Hạ Nhan kiên nhẫn trò chuyện, chờ khi Lâm Văn Nhạn thỏa mãn thổ lộ hết muốn xách túi xách rời đi, Hạ Nhan mới lấy lại tự do cho mình.
Buổi tối làm xong việc, Hạ Nhan trước đem lễ phục phù dâu để trên lầu, sau đó xuống 1501 ăn chực.
"Hôm nay buôn bán thế nào?"
Từ Nghiễn Thanh bưng các món ăn lên, tán gẫu nói.
Hạ Nhan: "Cũng không tệ lắm, ký hai đơn."
Từ Nghiễn Thanh: "Chúc mừng, đêm mai ăn mừng một chút chứ?"
Hạ Nhan đang nhìn điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn anh hỏi: "Chúc mừng thế nào?"
Từ Nghiễn Thanh: "Xem phim, có phim khoa học viễn tưởng, phim tình cảm, không biết em có hứng thú hay không."
Hạ Nhan hỏi anh tên phim, rồi tìm kiếm, hóa ra là diễn viên nước ngoài đóng vai chính mà cô thích, vậy cô nhất định phải đi xem.
"Chờ đã, nếu như tôi nói hôm nay một đơn đều không ký, anh định dùng lý do gì hẹn tôi xem phim?"
Từ Nghiễn Thanh cười: "Một bài luận văn của tôi mới được đăng lên, mời em xem phim."
Hạ Nhan: ". . . Anh mỗi ngày nấu cơm, vẫn còn thời gian viết luận văn?"
Từ Nghiễn Thanh: "Nấu cơm cũng không mất bao nhiêu thời gian."
Hạ Nhan đột nhiên sinh ra hứng thú đối với luận văn của anh, bảo anh cho cô xem.
Từ Nghiễn Thanh trực tiếp gửi cô một phần bản thảo điện tử.
Hạ Nhan nhìn mở đầu một cái liền tắt đi, thế giới của học bá, một học tra như cô tốt nhất vẫn không nên tự tiện xông vào.
"Ngày mai tôi được nghỉ, đáng tiếc em phải đi làm, không thì có thể đi ra ngoài chơi."
Ăn cơm tối xong, lúc đưa Hạ Nhan lên lầu, Từ Nghiễn Thanh biểu đạt tiếc nuối.
Hạ Nhan thở dài: "Tôi xin nghỉ, có điều phải đi tham gia hôn lễ của bạn học cấp 3, ăn xong tiệc rượu mới có thể về."
Từ Nghiễn Thanh: "Hôn lễ?"
Hạ Nhan gật đầu.
Từ Nghiễn Thanh: "Khách sạn nào thế?"
Hạ Nhan báo địa chỉ khách sạn.
"Nơi đó cách đây khá xa, tôi đưa em đi?" Từ Nghiễn Thanh hỏi.
Hạ Nhan: "Không cần, tôi tự lái xe đi, anh cũng khó có khi được nghỉ, ở nhà đi."
Từ Nghiễn Thanh cười cười: "Được, tôi suy nghĩ một chút cơm tối nên làm món gì ăn ngon."
Đến 1601, Hạ Nhan nói tiếng ngủ ngon với anh sau đó vào nhà.
Từ Nghiễn Thanh đi xuống cầu thang, trở về nhà,Từ Nghiễn Thanh lấy điện thoại ra, xác nhận địa chỉ của đám cưới mà ngày mai anh sẽ tham gia.
Cùng một khách sạn, sẽ cùng một hôn lễ không?
~Truyện chỉ được đăng tải trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~
-----------------------------------------
Editor có điều muốn nói: Hello mọi người, vì tuần sau là em/mình phải thi giữa kỳ nên có thể đến đầu tháng 11 em/mình mới có thể edit truyện cho mọi người được, đợi em/mình thi xong rồi sẽ edit năng suất cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người
Bình luận truyện