Chương 40: - Hết
Edit: Thanh
Sau khi ở cùng nhau ba đêm, cuối cùng cũng đến lượt Từ Nghiễn Thanh trực ca đêm.
Hạ Nhan có cảm giác nhẹ nhõm sau khi bạn trai hết kỳ nghỉ.
Không phải cô không thích kiểu thân mật như vậy, mà là quan hệ gần như sống chung đến quá nhanh, Hạ Nhan vẫn chưa thích ứng hoàn toàn.
Hạ Nhan ăn cơm tối với Phùng Thiến ở trung tâm thương mại lớn gần đó.
Cảm xúc của Phùng Thiến hôm nay không tốt lắm, một đơn hàng của cô nàng bị một đồng nghiệp lấy mất, Phùng Thiến đi tìm trưởng phòng Trần Anh lý luận, vốn tưởng rằng Trần Anh sẽ đứng về phía cô ấy, không nghĩ tới Trần Anh ngược lại giáo dục cô ấy một trận, bảo Phùng Thiến nghĩ lại xem vì sao đơn hàng lại bị người khác cướp đi.
Phùng Thiến rất tủi thân, kể khổ lúc ăn cơm với Hạ Nhan: “Khách hàng đó em đã làm việc rất lâu, lúc đầu hẹn là lúc em làm việc anh ta sẽ đến xem xe, nhưng khách hàng vẫn cứ tự đến mà không nói gì đúng ngày em xin nghỉ phép, còn ký hợp đồng với đồng nghiệp, theo quy định của công ty đáng lẽ nên thuộc về em mới đúng chứ, chị Nhan chị nói có đúng hay không?”
Quả thật là có quy định này, nhưng quy định là chết, người mới là sống, đồng nghiệp có thể bán xe đi chính là bản lĩnh của họ, để đối phương đưa toàn bộ hoa hồng cho Phùng Thiến, đối phương cũng không muốn.
Trần Anh ngồi trên vị trí trưởng phòng xem trọng nhất là thành tích, không thể hoàn toàn dựa theo quy định đây ra đấy được.
Phùng Thiến còn đang kể khổ: “Thành tích tháng này của em đã kém rồi, gần như xếp cuối, nếu đơn này tới tay có thể dễ nhìn hơn nhiều.”
Chủ đề này Hạ Nhan không thể trách gì Phùng Thiến, cũng không có khả năng oán giận Trần Anh với cô ấy.
“Cho chị xem lịch sử nói chuyện của em với khách hàng một chút.” Hạ Nhan an ủi Phùng Thiến một chút, đề nghị.
Phùng Thiến liền lấy điện thoại ra, tìm tới khung chat rồi đưa cho Hạ Nhan.
Lịch sử nói chuyện rất dài, phần lớn đều là Phùng Thiến đang chào hàng hoặc chủ động tìm chủ đề.
Hạ Nhan nhanh chóng trượt màn hình, trượt đến cuối cùng, phát hiện thì ra khách hàng đã nói muốn đến xem xe hôm qua, nhưng hôm trước Phùng Thiến đã xin nghỉ ngày hôm qua, lúc xuất hiện mâu thuẫn về thời gian, Phùng Thiến lựa chọn tiếp tục xin nghỉ, hi vọng khách hàng hôm nay lại tới, khách hàng đã đồng ý trên Wechat nhưng vẫn chọn hôm qua để đến.
“Nếu là chị, chị sẽ từ bỏ ngày nghỉ, đến cửa hàng chờ anh Lý.” Hạ Nhan trả điện thoại lại cho Phùng Thiến, vỗ tay cô nàng nói, “Ngày đầu tiên em liên hệ với anh Lý, anh Lý đã giới thiệu anh ấy là lập trình viên, lập trình viên cơ bản đều là 996*, anh ấy nói thứ tư có thể đến xem xe nói lên ngày hôm đó anh ấy cũng xin nghỉ, hơn nữa còn có những nguyên nhân xin nghỉ khác nữa, xem xe chỉ là tận dụng thời gian hết mức nếu không thì anh ấy đã có thể tới vào cuối tuần, em nói có đúng không?”
(*996: Văn hóa 996 chính là cách người dân Trung Quốc ám chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần.)
Phùng Thiến sững sờ, phản ứng lại, nhưng cô ấy vẫn có chút ủy khuất: “Vậy nếu anh ấy không hài lòng với ngày em nói thì có thể nói cho em mà, sao lại lén tới chứ.”
Hạ Nhan nói: “Anh Lý cũng không rõ quy định trong cửa hàng chúng ta mà, cho dù có biết anh ấy cũng chưa chắc sẽ quan tâm, trong trường hợp không quen với nhân viên bán hàng, khách hàng chỉ quan tâm đến việc mua được chiếc xe mình thích, nhân viên nào đến cũng không quan trọng, nhân viên bán hàng chúng ta trong mắt khách hàng chính là công cụ hình người, có khách hàng cho dù ký đơn với chúng ta, sau hai ngày gặp lại có thể họ sẽ không nhận ra chúng ta nữa.”
Phùng Thiến lâm vào suy nghĩ.
Hạ Nhan nói thêm: “Thật ra lúc liên hệ với khách hàng, chúng ta cần nhìn từ góc độ của họ, họ cần gì chúng ta cung cấp đó, làm bất cứ điều gì họ muốn, tính toán nghề nghiệp và tính cách của khách hàng nhiều hơn, tiếp tục kiên trì, lần một lần hai có lẽ không có hiệu quả nhưng thời gian dài em sẽ thấy dễ dàng hơn.”
Phùng Thiến vẫn luôn rất bội phục Hạ Nhan, Hạ Nhan vừa nói như thế, Phùng Thiến thấy mình giống như một tân thủ mới vào giang hồ, đột nhiên được cao thủ võ lâm chỉ điểm, trong chớp mắt đãh tràn đầy lòng tin với tương lai lang bạt.
“Cảm ơn chị Nhan, em biết nên làm thế nào rồi!” Bỏ qua buồn bực trước đó, Phùng Thiến bưng đồ uống lên, cười chạm cốc với Hạ Nhan.
Dạo phố xong, Hạ Nhan đặc biệt lái xe đưa Phùng Thiến về rồi mới về tiểu khu.
Chín giờ tối, Từ Nghiễn Thanh gửi tin nhắn: “Sáng mai anh phải đi kiểm tra phòng, tài xế của chú có ở đấy không, có thể nhận ra anh hay không?
Hạ Nhan dựa vào ghế sô pha nói chuyện với anh: Em không thừa nhận anh là bạn trai em.
Từ Nghiễn Thanh: Em quả nhiên ghét bỏ anh.
Hạ Nhan: Em là ghét bỏ ông ấy.
Từ Nghiễn Thanh: Nếu như chú vặn hỏi quan hệ của anh với em là gì, anh phải trả lời thế nào?
Hạ Nhan: Cứ nói anh thấy em xinh đẹp như vậy nên muốn quấy rối em, bị em tàn nhẫn cự tuyệt, còn phá bó hoa của anh.
Từ Nghiễn Thanh: Lời nói dối này rất dễ bị vạch trần, căn bản không phù hợp với khí chất của anh.
Hạ Nhan: Khí chất gì của anh?
Từ Nghiễn Thanh: Ba khí chất của người đàn ông tốt.
Hạ Nhan: Muốn em phát giấy khen cho anh sao?
Từ Nghiễn Thanh: Có thể, ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau hàng năm em phát anh một tờ, anh đều sẽ cất đi.
Hạ Nhan: Ca trực đêm của anh thật sự quá rảnh rỗi rồi.
Từ Nghiễn Thanh: Ngày mai em về nhà ăn chứ? Anh đi đón em.
Hạ Nhan gửi cho anh một biểu tình bao bảo anh cút đi.
——
Sáng thứ sáu, Từ Nghiễn Thanh như thường lệ đi kiểm tra phòng ở khu nội trú, trước khi đi anh đã cố ý đeo khẩu trang còn mượn một cặp kính của đồng nghiệp có gương mặt baby. Đồng nghiệp có gương mặt baby luôn luôn bị bệnh nhân nghi ngờ vì tuổi còn trẻ nên mua một cặp kính có tác dụng tăng tuổi lên.
Phòng bệnh VIP của Tần Thịnh, nhân viên chăm sóc không có đây, tài xế tiểu Lưu tận tụy ở cùng với Tần Thịnh.
Từ Nghiễn Thanh và y tá đi vào, anh mặc một thân áo blouse trắng còn đeo mắt kính nên tiểu Lưu cũng không nhận ra anh.
Tần Thịnh có ấn tượng sâu sắc với anh, lại từng chột dạ vì Từ Nghiễn Thanh vạch trần khuyết điểm của mình trước mặt con gái cho nên dù Từ Nghiễn Thanh có che giấu thế nào Tần Thịnh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra anh.
May mắn hôm nay không có con gái ở đây, Tần Thịnh cũng không cần sợ cái gì.
Từ Nghiễn Thanh đã kiểm tra tình hình của Tần Thịnh, thông báo cho ông hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện.
Tần Thịnh không hiểu: “Tôi bị ung thư dạ dày mà có thể xuất hiện sớm như vậy?”
Từ Nghiễn Thanh: “Ung thư dạ dày giai đoạn đầu, phẫu thuật rất thành công, khôi phục được cũng tốt, về nhà tĩnh dưỡng là được.”
Dáng vẻ Tần Thịnh ngược lại có chút tiếc nuối không thể lại ở đây thêm mấy ngày, thời gian nằm viện dài chứng minh bệnh càng nặng, nói với con gái biết đâu con gái ông có thể lại đến thăm ông.
Từ Nghiễn Thanh tiếp tục giải thích cho ông thủ tục để xuất viện.
Tần Thịnh không quan tâm, nhưng tiểu Lưu lắng nghe hết sức nghiêm túc.
Giải thích xong Từ Nghiễn Thanh rời đi.
Tần Thịnh nhìn bóng lưng anh, nghĩ đến xuất viện liền không cần nhìn thấy vị bác sĩ này nữa, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay xuất viện cũng rất tốt.
Tiểu Lưu đi làm thủ tục, Tần Thịnh nằm thêm một lát rồi gọi điện thoại cho Hạ Nhan: “Nhan Nhan, ba sắp xuất viện rồi.”
Hạ Nhan vừa họp xong, không có hứng thú với việc Tần Thịnh xuất viện.
Tần Thịnh: “Tối nay con đến chỗ chúng ta một chuyến đi, dù sao Tần Dương cũng chưa trưởng thành, ba sợ nói ra sẽ dọa thằng bé, tuổi tác hai đứa gần nhau hơn, đến lúc đó con thay ba khuyên bảo nó.”
Hạ Nhan nhíu mày: “Ông có thể không nói thật cho thằng bé, cứ nói ông làm cuộc phẫu thuật nhỏ thôi.”
Tần Thịnh: “Ba ngược lại nghĩ rằng, con đánh giá thấp trí thông minh của Tần Dương rồi, giấu tới giấu lui để thằng bé đoán được nó sẽ càng suy nghĩ lung tung.”
Tần Dương hoàn toàn không giống người dễ lừa gạt, Hạ Nhan do dự mấy giây rồi đồng ý: “Sau khi con tan làm trực tiếp qua đó.”
Tần Thịnh: “Ừm, khoảng năm giờ rưỡi Tần Dương về đến nhà, ba chờ con tới lại nói.”
Hạ Nhan cúp điện thoại.
Cô biết Tần Thịnh muốn bồi dưỡng tình chị em của cô với Tần Dương, nhưng Tần Thịnh không biết Tần Dương làm người ta ưa thích hơn nhiều so với ông, không cần ông cố ý giật dây cũng có thể ở chung rất tốt với Tần Dương.
Đối phó với Tần Thịnh xong, hơn mười giờ Từ Nghiễn Thanh lại tới hỏi: Giữa trưa em thật sự không đến ăn?
Hạ Nhan: Không rảnh, anh đi ngủ bù sớm đi, đúng rồi, đêm nay em đến chỗ chú anh, không cần chờ em.
Từ Nghiễn Thanh suýt chút nữa không kịp phản ứng “chú anh” là ai.
Anh hỏi: Em muốn qua đêm ở đó sao?
Hạ Nhan trong lòng khẽ động: Phải, sáng mai em trực tiếp đến công ty.
Từ Nghiễn Thanh: Được, em lái xe chậm một chút, có việc gì cứ liên hệ với anh bất cứ lúc nào.
Hạ Nhan cười cất điện thoại.
——
Lúc mẹ Tần Dương qua đời, Hạ Nhan có đến chỗ Tần Thịnh, hai cho con Tần Thịnh đang ở biệt thự, biệt thự này ở Thành Tây, căn nhà trong hồi ức kia của cô ở Thành Đông.
Lái xe vào biệt thự, Tần Dương vậy mà đã chờ cô dưới lầu, học sinh cấp ba sau khi về nhà đã thay đồng phục, mặc một bộ quần áo bình thường, khí chất lạnh lùng yên tĩnh, giống như một cuốn sách không cho người ta mở ra.
Hạ Nhan nhanh chóng so sánh những gì cô và Tần Dương đã trải qua, cô hạnh phúc hơn nhiều so với Tần Dương, Tần Thịnh tốt xấu gì cũng đã từng làm một người ba tốt cho cô mấy năm, trừ cái đó ra cô còn có một người mẹ mặc dù bận rộn nhưng vẫn thường xuyên gọi điện quan tâm cô, có một bà ngoại mặc dù thích nói huyên thuyên nhưng lại thiên vị cô, có gia đình cậu mợ em họ hòa thuận. Còn Tần Dương không có bà ngoại, không có cậu mợ, người mẹ quan tâm cậu nhất cũng qua đời, chỉ còn lại một người cha lăng nhăng cặn bã.
“Về sớm vậy, có phải được nghỉ đông rồi không?” Xuống xe, Hạ NHan cười nói với Tần Dương.
Tần Dương giật nhẹ khóe miệng: “Còn một tháng nữa.”
Hai chị em sóng vai đi vào trong, Hạ Nhan hỏi: “Bộ xếp hình lần rước chị tặng cậu ghép xong rồi chứ?”
Tần Dương: “Còn chưa mở ra, đồ chơi của học sinh tiểu học.”
Hạ Nhan đánh lên đầu anh, Tần Dương không tránh đi bị cô đánh vào sau đầu.
Trong phòng khách, Tần ngồi trên ghế sô pha thấy tình hình hai chị em chung đụng rất bất ngờ.
Nụ cười của Hạ Nhan dừng lại khi nhìn ông.
Tần Dương cũng nghiêm mặt.
Anh đã hiểu tại sao chị lại chống cự ba, giữa mẹ anh và ba không có tình yêu, dì Hạ lại không giống thế, nghe nói năm đó ông dính chặt lấy dì Hạ nhưng lại phản bội hôn nhân và tình cảm trước.
“Được rồi được rồi, ăn cơm trước đi, một người đi làm một người đi học đều mệt rồi.” Tần Thịnh kêu dì mang đồ ăn lên.
Trên bàn ăn dài, Hạ Nhan ngồi bên cạnh Tần Dương, nói chuyện học tập, công việc, ai cũng không cho Tần Thịnh một ánh mắt dư thừa.
Ăn cơm tối xong, Hạ Nhan nhìn thời gian rồi nói với Tần Thịnh: “Ba có lời gì cứ nói đi, buổi tối con còn có việc.”
Tần Thịnh ho khan một cái, nhìn về phía Tần Dương, giải thích bệnh của ông.
Tần Dương gật gật đầu, tỏ ý đã biết.
Tần Thịnh trừng mắt: “Ta là ba con, ba ruột bị ung thư dạ dày mà con chỉ có phản ứng như vậy?
Tần Dương thản nhiên nói: “Không phải chữa khỏi rồi sao?”
Tần Thịnh: . . .
Hạ Nhan cười rất sảng khoái.
Tần Dương nhìn cô một cái, nói thêm với Tần Thịnh: “Lần sau còn có chuyện như vậy, ba cứ gọi con tới, không nên làm phiền chị con.”
Tần Thịnh giận đến đau bụng: “Lần sau? Con còn mong ba làm phẫu thuật mấy lần?”
Tần Dương cụp mắt: “Con nói là nếu như.”
Tần Thịnh không muốn nghe anh giải thích, gọi nhân viên chăm sóc tới dìu ông lên lầu, ở lại đây sẽ chỉ bị hai chị em liên thủ công kích.
Ông ấy đi rồi, Hạ Nhan thấp giọng hỏi học sinh cấp ba bên cạnh: “Ông ấy bị bệnh như vậy em thật không lo lắng?”
Tần Dương nhìn mặt bàn: “Em tin tưởng bác sĩ.”
Học sinh lớp mười hai sắp thành niên, khuôn mặt vẫn lộ vẻ ngây ngô, Hạ Nhan cảm khái trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Tần Dương không nhúc nhích đợi Hạ Nhan rút tay về, Tần Dương đưa tay vẫn luôn đặt trong túi quần bên trái ra, đưa cho Hạ Nhan một hộp quà dài mảnh được đóng gói tinh xảo: “Quà đáp lễ, em mua bằng tiền tiêu vặt.”
Hạ Nhan ngạc nhiên nhận lấy, vừa định mở ra thì bị Tần Dương đè lại, bảo cô về nhà hãy xem.
Hạ Nhan cười anh: “Xấu hổ rồi?”
Vẻ mặt Tần Dương không hề bị lay động.
Hạ Nhan tôn trọng ý kiến của cậu, lại ngồi cùng Tần Dương mười mấy phút thì phải về rồi.
Xe chạy ra khỏi biệt thự không xa, Hạ Nhan dừng ven đường mở quà của Tần Dương ra, vậy mà lại là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là một hồ ly nhỏ đáng yêu, trên thân bạch kim được điểm xuyết những viên kim cương nhỏ tinh xảo.
Hạ Nhan tim đập thình thịch, sờ lên hồ ly nhỏ bằng vàng, cô gửi tin nhắn cho Tần Dương: Làm sao em biết chị thích hồ ly?
Tần Dương: Hôm đó nhìn thấy trên chìa khóa xe chị có một con hồ ly trắng.
Hạ Nhan phục rồi, học bá chính là học bá, chỉ gặp nhau một lúc mà cậu quan sát tinh tế như vậy.
Cô trả lời: Em trai tốt, có tiền đồ.
Tần Dương: Chị chuyên tâm lái xe, em đi làm bài tập.
Nhận được món quà yêu thích, tâm tình Hạ Nhan cực kỳ tốt, mở nhạc ngân nga hát một đường về tiểu khu.
Tắm rửa xong, Hạ Nhan đeo dây chuyền, lại gọi điện cho Từ Nghiễn Thanh
Từ Nghiễn Thanh rất nhanh đã bắt máy.
Hạ Nhan: “Anh đang làm gì?”
Từ Nghiễn Thanh: “Nhớ em.”
Hạ Nhan: “Vậy anh lên đây đi, em vừa về nhà.”
Bình luận truyện