Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
Chương 15
10 ngày nghỉ tết cứ như vậy đã nhanh chóng kết thúc.
Thì Kỳ quay trở lại thành phố B, đồ đạc trong căn phòng cô thuê đã có chút bụi mỏng, cô là người ưa sạch sẽ, vì vậy đã ngay lập tức bỏ hành lý qua một bên bắt đầu đi quét dọn.
Ngày hôm sau cô quay trở lại bệnh viện đi làm, Tằng Thiến nhìn thấy cô thì chạy đến ôm chầm lấy gọi thân thương, làm vẻ mặt nhớ nhung đau khổ vì 10 ngày rồi không được gặp mặt.
Buổi chiều, hai người cùng nhau đi tới nhà ăn ăn cơm, Tằng Thiến nhớ ra một chuyện, bèn thần thần bí bí nói: "Lần trước gọi điện thoại cho cậu, vốn là muốn nói với cậu chuyện này mà quên mất."
Tằng Thiến bày ra vẻ mặt kì bí: "Hôm nay cậu đi làm không nhìn thấy Tiếu Thần đúng không?"
Tằng Thiến không nói thì quả thật Thì Kỳ cũng không để ý. Cô múc một thìa canh cà rốt nấu với xương, mùi vị rất ngon, không hề ngấy, cô múc thêm một muỗng nữa, cũng không vội hỏi mà chỉ yên lặng chờ nghe kết quả.
Tằng Thiến đối diện với biểu cảm bình tĩnh đó của Thì Kỳ thì cũng không hề cảm thấy mất hứng, vẫn như cũ phấn khích nói: "Nói với cậu này, cô Đỗ đó thật ra là đánh nhầm người, cậu biết là ai không? Là Tiếu Thần đấy."
Lạch cạch một tiếng, thìa của Thì Kỳ rơi xuống trên đĩa thức ăn.
Tằng Thiến hết sức hài lòng khi đối diện với vẻ mặt lúc này của Thì Kỳ, cười hỏi: "Không nghĩ tới à?"
Cô gái này tựa như đã quên mất chuyện bản thân mình đã từng bị đánh một lần.
Cô Đỗ quay trở lại bệnh viện náo loạn lần thứ hai, là vào một buổi tối đêm khuya vắng người. Cho dù đã sắp qua năm mới, nhưng người được đưa vào phòng cấp cứu vẫn cực kỳ nhiều, không là ngộ độc thực phẩm thì cũng là nghiện rượu rồi còn cả bị tào tháo đuổi.
10 giờ tối, Tằng Thiến đang nằm nhoài người ra bàn y tá, mí mắt hạ thấp, đầu giống như con gà đang mổ thóc gật gù chút một, chút một.
Bệnh nhân của Khu nội trú đại đa số đều đã đi ngủ rồi, nên hành lang rất yên tĩnh, ánh sáng của đèn chân không trên đỉnh đầu lan tỏa ra một vẻ tĩnh mịch.
Lúc Tằng Thiến đang định thiếp đi thì nghe thấy một chàng dài "lộc cộc" của giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch. Tằng Thiến giật nảy mình, mở mắt ra lấy tay dụi dụi mắt, nhìn thấy người đến là cô Đỗ hôm nọ. Cô ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế ngồi, ánh mắt cảnh giác.
Đỗ Sợ Hạ tựa như nhìn ra được suy nghĩ của cô, tùy ý để chiếc túi nhỏ hiệu Chanel màu xanh đậm để lên trên bàn y tá, lông mày khẽ nhướng lên: "Yên tâm, hôm nay không phải đến tìm cô." Nói xong, ánh mắt của cô ta quét một lượt khắp nơi, giọng nhẹ bẫng: "Tiếu Thần đang ở đâu?"
Tằng Thiến nuốt nước miếng một cái, dè dặt dơ tay lên chỉ về một hướng: "Ở đằng kia."
Đỗ Sơ Hạ lại nện chiếc giày cao gót xuống nền nhà khiến nó kêu "lộc cộc lộc cộc", hùng hùng hổ hổ đi tới phòng nghỉ dành cho bác sĩ, hoàn toàn không kiêng dè gì tới bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
5 phút sau, ở bên trong truyền tới tiếng ly nước bị đập vỡ, cùng với những tiếng gào thét chửi rủa.
Tằng Thiến vội vàng chạy đến phòng nghỉ, thì thấy Tiếu Thần và Đỗ Sơ Hạ đang túm tóc đấm đá nhau.
Thể lực của cả hai đều tương đương nên không ai bị rơi xuống thế hạ phong.
Cuối cùng, vẫn là phải gọi bảo vệ đến, bệnh nhân bị đánh thức ra ngoài nhìn ngó thì thấy lại là người phụ nữ lần trước nên không khỏi thấp giọng oán trách mấy câu.
Đỗ Sơ Hạ nghe thấy bèn quay lại nói với người bệnh nhân đó một câu: "Bà đây... con mẹ nó chứ, đàn ông của bà bị người ta câu đi mất rồi, lại còn ở đấy mong bà lo mấy người có ngủ được hay không à."
Cuối cùng, Tiếu Thần đương nhiên bị sa thải.
Đỗ Sơ Hạ rõ ràng biết lần trước là bản thân đã hiểu lầm Tằng Thiến, thế nhưng cũng không đi đến xin lỗi cô một câu. Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, từ trước tới giờ chỉ biết chăm chăm tới bực tức vui vẻ của bản thân, nào có biết để ý tới cảm nhận của người khác.
Mấy ngày sau đó, trong bệnh viện lan truyền tin Đỗ Sơ Hạ đem sổ ghi chép cho thuê phòng của Tiếu Thần và chồng mình tới phòng làm việc của viện trưởng, tuyên bố muốn viện trưởng đuổi việc Tiếu Thần, kể lại cứ phải gọi là sinh động như thật, giống như bản thân được chứng kiến tận mắt vậy.
Thì Kỳ nhớ lại ngày Tiếu Thần nói câu đó: "Gió không thổi, cờ không động, nhân giả động tâm", đúng là có ý tứ.
Thì Kỳ vội nhắc nhở cô: "Cô Đỗ kia làm sao lúc đầu lại cho rằng cậu là tiểu tam chứ?"
Nhắc tới vấn đề này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tằng Thiến chợt trở nên tức giận, "Mình cũng khó hiểu chết đi được, chồng của cô Đỗ đấy làm sao lại biết được số điện thoại của mình, hơn nữa còn rất kỳ lạ, chồng cô ta vào buổi tối hôm đó còn gửi cho mình mấy tin nhắn liền. Hôm ấy lúc Tiếu Thần rời đi, còn nói với mình câu xin lỗi nữa."
Thì Kỳ nhíu chân mày, ngẫm nghĩ một hồi chợt hiểu ra, nhưng cô không vạch trần, chỉ nói: "Được rồi, oan khuất của chúng ta cuối cùng cũng được rửa sạch, không sao là tốt rồi."
Thời điểm Thì Kỳ quay trở lại bệnh viện, bà Chu đã xuất viện rồi.
Cô cũng đã nói với Chu Mộ Thâm rằng thứ sáu tuần này sẽ đến thăm. Lần này đến thăm tuy là có lý do, nhưng vẫn cảm thấy rất căng thẳng, so với lần trước, lại càng thấp thỏm không yên. Giống như trong ngực đang ôm một con thỏ nhỏ, bất cứ khi nào nó cũng có thể nhảy ra ngoài.
Xe dừng lại trong sân, Thì Kỳ đột nhiên đổi ý, lằng nhằng dây dưa không chịu xuống xe: "Nếu không thì ngày khác em lại đến đi, em vẫn chưa chuẩn bị xong."
Chu Mộ Thâm rút chìa khóa xe, nghe thấy cô nói vậy thì liếc cô một cái: "Bà đang chờ ở bên trong rồi, trước khi tới, anh đã gọi điện thoại, em cũng nghe thấy rồi mà." Chu Mộ Thâm nhích người qua tháo giây an toàn ra khỏi người cho cô, "Đừng lo, bà đối với em rất hài lòng."
Thì Kỳ thấy anh nói như thế, không thể làm gì khác ngoài việc xuống xe.
Trên đường tới đây, cô có ý muốn mua một chút đồ, Chu Mộ Thâm nói không cần phiền phức như vậy, nhưng Thì Kỳ không nghe, cô đã mua một giỏ trái cây mang tới.
Cô đi theo sau lưng Chu Mộ Thâm, dì giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy hai người thì vội hướng vào bên trong kêu một tiếng: "Người tới rồi."
Bà Chu đang ngồi ở phòng khách xem TV, nghe thấy vậy vội nhìn về phía Thì Kỳ vẫy vẫy tay, trên mặt không che giấu nổi nụ cười: "Ôi, Thì Kỳ, mau tới bên này ngồi đi cháu."
Thì Kỳ khẽ liếc qua Chu Mộ Thâm, Chu Mộ Thâm nhìn cô gật đầu.
Thì Kỳ đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Chu, cười hỏi: "Bác gái đâu rồi bà?"
Bà Chu nói: "Đang ở trên phòng nghe điện thoại, đợi một lát nữa là xuống ngay ấy mà." Bà Chu vỗ tay nhè nhẹ vào mu bàn tay của Thì Kỳ, "Mộ Thâm hai ngày trước chắc là đã tới chỗ ông ngoại cháu rồi chứ?"
Chu Mộ Thâm lên phòng thay quần áo xong đi xuống, nhìn thấy Thì Kỳ ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh bà nội. Đứng từ chỗ anh, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ gò má của Thì Kỳ, điềm tĩnh sạch sẽ, có mấy lọn tóc xõa xuống gò má, cô đưa tay khẽ vén gọn ra sau tai, để lộ ra đôi tai thanh tú xinh xắn. Trên đôi tai mềm mại trắng trẻo có một viên kim cương nhỏ rất đẹp đẽ tinh tế.
Chờ tới lúc bốn người ngồi lên bàn ăn, bên ngoài liền truyền tới tiếng động cơ xe.
Hà Đông Cẩm cau mày nói: "Nhất định là con nhóc Nghiêu Thanh kia về rồi, con nhóc này suốt ngày cứ hấp ta hấp tấp, không biết là bận cái gì nữa."
Hà Đông Cẩm vừa dứt lời, Chu Nghiêu Thanh liền đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Thì Kỳ thì lại một tiếng "chị dâu" lảnh lót vang lên, khiến Thì Kỳ không biết phải làm thế nào mới phải.
Chu Nghiêu Thanh đang muốn kéo ghế ra ngồi xuống, thì Hà Đông Cẩm đẩy tay đang cầm bát đũa của cô ra, nói: "Đi rửa tay đi đã xong rồi ngồi vào đây."
Sau khi dùng xong bữa tối, Hà Đông Cẩm gọi Thì Kỳ vào bên trong phòng.
Thì Kỳ ngồi trên ghế sofa gọi một tiếng "Bác gái", Hà Đông Cẩm cười nói: "Vẫn còn gọi là bác gái sao?"
Thì Kỳ mím môi, cô là người ăn nói vụng về, ấp a ấp úng hồi lâu, một tiếng "Mẹ" vẫn cứ bị mắc kẹt trong cổ họng, không sao nói ra được. Hà Đông Cẩm cũng không làm khó cô, chỉ giải thích nói: "Bác trai Chu của cháu ở trụ sở có việc đột xuất cho nên nhất thời không trở về ngay được. Bác nghe Mộ Thâm nói ý của hai đứa là đi đăng ký kết hôn trước, còn chuyện hôn lễ đợi tới sau ngày Quốc Khánh mới tổ chức?"
Thì Kỳ gật đầu một cái, đề xuất này cũng là đề xuất mà cô đưa ra. Dù sao công việc của Chu Mộ Thâm cũng bận rộn, tới Quốc Khánh lại được nghỉ dài, đến lúc đó thuận tiện xin nghỉ phép, đi du lịch tuần trăng mật cũng không tồi.
Hà Đông Cẩm nói: "Nếu hai đứa đã bàn bạc xong xuôi, vậy thì chỉ còn nghe theo đôi vợ chồng trẻ là hai đứa nữa thôi. Có điều, thời gian đi đăng ký kết hôn, bác đã cố ý nhờ một vị thầy nổi tiếng tính toán xong rồi. Thứ sáu tuần tới là một ngày tốt, hai đứa vào ngày hôm đó đi đăng ký kết hôn đi."
Thì Kỳ gật đầu đồng ý, Hà Đông Cẩm quan sát nét mặt của Thì Kỳ rồi nói: "Bố cháu bên đó, hay là vẫn tìm một cơ hội đến nói một tiếng."
Thì Kỳ lộ ra vẻ mặt kháng cự, Hà Đông Cẩm biết cô gái này với Vu Tiền Chí không hợp nhau, lời nói của bà chân thành khuyên giải: "Cháu với Mộ Thâm kết hôn, về tình về lý, chúng ta ở bên này cũng nên thông báo với bố cháu một tiếng. Ông Thì lại đang ở phương Nam. Nếu như bố cháu không ở thành phố B thì còn dễ nói, nhưng mà lại đang cùng ở thành phố B thế này, hai nhà nói thế nào cũng phải gặp mặt nhau ăn bữa cơm, cháu thấy sao?"
Thì Kỳ trước giờ ở trước mặt trưởng bối luôn kính trọng và nghe lời, nên cô cũng không nói thêm gì cả, Hà Đông Cẩm vỗ nhẽ lên tay cô: "Đứa bé ngoan."
Thì Kỳ đi ra tới cửa, thấy Chu Mộ Thâm đang dựa lên cửa sổ bên cạnh chỗ lái xe hút thuốc, anh đang đưa lưng lại với phía cô đứng. Đêm khuya gió lạnh, vậy mà trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đường cong bả vai linh hoạt, cường tráng, tay áo được anh xắn lên cao, ngón tay đang kẹp điếu thuốc.
Thì Kỳ đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên, giống như đang ở trong mộng, không biết là ảo giác của bản thân hay của người khác.
Chu Mộ Thâm hút xong một điếu thuốc, ném đầu lọc xuống dưới đất, giày da màu đen đặt nhẹ lên bên trên khẽ di di mấy cái. Anh xoay người lại nhìn, thấy Thì Kỳ đang đứng trên bậc thềm, anh kéo cánh cửa ở bên cạnh ra, hạ thấp người rồi ngồi vào bên trong xe.
Thì Kỳ lúc này mới tỉnh khỏi giấc mộng, bước xuống khỏi bậc thềm rồi cũng ngồi vào trong xe.
Thì Kỳ luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Chu Mộ Thâm có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ ra được là kỳ quái thế nào.
"Mẹ với em nói gì vậy?"
Thì Kỳ hoàn hồn, mím mím môi rồi nói: "Không nói gì cả." Sau đó lại vội bổ sung thêm một câu, "Nói muốn cùng ăn bữa cơm với Vu Tiền Chí."
Trên người anh vẫn còn vương lại một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, Chu Mộ Thâm hạ cửa kính xe xuống, một tay để trên tay lái còn một tay gác lên trên cửa sổ: "Nếu như không muốn, thì đừng miễn cưỡng bản thân."
Thì Kỳ nghiêng đầu nhìn anh: "Nếu vậy thì mẹ anh sẽ cảm thấy em không phải là một đứa con dâu tốt biết phép tắc."
Chu Mộ Thâm cong môi, như cười như không liếc nhìn cô: "Con dâu tốt?"
Thì Kỳ nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh, cô trừng mắt, Chu Mộ Thâm thấy vậy thì bật cười, không trêu cô nữa.
Chờ tới lúc xe dừng ở dưới nhà cô, Thì Kỳ đang muốn cởi giây an toàn ra xuống xe, Chu Mộ Thâm gọi cô lại: "Em tìm thời gian thích hợp, dọn đồ chuyển tới chỗ anh."
Thì Kỳ dứt khoát nói "Được", tay đang đặt lên chốt cửa thì đột nhiên nổi lên tia hứng thú trêu ghẹo, cô quay người xít lại gần anh, một tay để lên trên đầu gối của anh, đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy: "Chỉ đồ thôi à, vậy người thì sao đây?"
Hai cánh môi đỏ mọng của cô như màu cây bông vải, hàm răng trắng sáng như hạt minh châu.
Chu Mộ Thâm hạ mắt xuống nhìn. Ngón tay cô mềm mại, giống như không có xương, đặt lên trên quần âu màu xám, móng tay trong suốt giống như vỏ sò. Chu Mộ Thâm làm như không có việc gì xảy ra, dựa lưng lên trên ghế ngồi, điệu bộ chính nhân quân tử, nhưng những ngón tay thì đã chạm lên khóe môi cô, khiến cho son môi bị lem ra một chút, nhẹ nhàng xoa một cái, giọng nói trầm thấp, lộ ra tia mê hoặc: "Cùng đóng gói lại, mang đi."
Trong lòng Thì Kỳ khẽ lộp bộp một cái, trong đầu nghĩ, đúng là không thể nhất thời nông nổi mà chạm vào râu cọp được, người này quả thật là...
Cô ảo não xuống xe, Chu Mộ Thâm thấy cô bị mình chọc cho mặt đỏ bừng, mi mắt cong lên lộ ra ý cười. Anh châm điếu thuốc, ánh mắt liếc đến chiếc điện thoại đang để ở phía trên, nhớ tới vừa nãy nghe điện thoại nhưng không nói tiếng nào.
Nụ cười ngay lập tức thu lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hút xong một điếu thuốc, Chu Mộ Thâm hạ cửa kính xe xuống, ngước mắt nhìn lên trên, thấy có ánh đèn từ cửa sổ xuyên qua bên ngoài, lúc này anh mới đánh tay lái, lái xe rời đi.
~Hết chương 15~
Thì Kỳ quay trở lại thành phố B, đồ đạc trong căn phòng cô thuê đã có chút bụi mỏng, cô là người ưa sạch sẽ, vì vậy đã ngay lập tức bỏ hành lý qua một bên bắt đầu đi quét dọn.
Ngày hôm sau cô quay trở lại bệnh viện đi làm, Tằng Thiến nhìn thấy cô thì chạy đến ôm chầm lấy gọi thân thương, làm vẻ mặt nhớ nhung đau khổ vì 10 ngày rồi không được gặp mặt.
Buổi chiều, hai người cùng nhau đi tới nhà ăn ăn cơm, Tằng Thiến nhớ ra một chuyện, bèn thần thần bí bí nói: "Lần trước gọi điện thoại cho cậu, vốn là muốn nói với cậu chuyện này mà quên mất."
Tằng Thiến bày ra vẻ mặt kì bí: "Hôm nay cậu đi làm không nhìn thấy Tiếu Thần đúng không?"
Tằng Thiến không nói thì quả thật Thì Kỳ cũng không để ý. Cô múc một thìa canh cà rốt nấu với xương, mùi vị rất ngon, không hề ngấy, cô múc thêm một muỗng nữa, cũng không vội hỏi mà chỉ yên lặng chờ nghe kết quả.
Tằng Thiến đối diện với biểu cảm bình tĩnh đó của Thì Kỳ thì cũng không hề cảm thấy mất hứng, vẫn như cũ phấn khích nói: "Nói với cậu này, cô Đỗ đó thật ra là đánh nhầm người, cậu biết là ai không? Là Tiếu Thần đấy."
Lạch cạch một tiếng, thìa của Thì Kỳ rơi xuống trên đĩa thức ăn.
Tằng Thiến hết sức hài lòng khi đối diện với vẻ mặt lúc này của Thì Kỳ, cười hỏi: "Không nghĩ tới à?"
Cô gái này tựa như đã quên mất chuyện bản thân mình đã từng bị đánh một lần.
Cô Đỗ quay trở lại bệnh viện náo loạn lần thứ hai, là vào một buổi tối đêm khuya vắng người. Cho dù đã sắp qua năm mới, nhưng người được đưa vào phòng cấp cứu vẫn cực kỳ nhiều, không là ngộ độc thực phẩm thì cũng là nghiện rượu rồi còn cả bị tào tháo đuổi.
10 giờ tối, Tằng Thiến đang nằm nhoài người ra bàn y tá, mí mắt hạ thấp, đầu giống như con gà đang mổ thóc gật gù chút một, chút một.
Bệnh nhân của Khu nội trú đại đa số đều đã đi ngủ rồi, nên hành lang rất yên tĩnh, ánh sáng của đèn chân không trên đỉnh đầu lan tỏa ra một vẻ tĩnh mịch.
Lúc Tằng Thiến đang định thiếp đi thì nghe thấy một chàng dài "lộc cộc" của giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch. Tằng Thiến giật nảy mình, mở mắt ra lấy tay dụi dụi mắt, nhìn thấy người đến là cô Đỗ hôm nọ. Cô ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế ngồi, ánh mắt cảnh giác.
Đỗ Sợ Hạ tựa như nhìn ra được suy nghĩ của cô, tùy ý để chiếc túi nhỏ hiệu Chanel màu xanh đậm để lên trên bàn y tá, lông mày khẽ nhướng lên: "Yên tâm, hôm nay không phải đến tìm cô." Nói xong, ánh mắt của cô ta quét một lượt khắp nơi, giọng nhẹ bẫng: "Tiếu Thần đang ở đâu?"
Tằng Thiến nuốt nước miếng một cái, dè dặt dơ tay lên chỉ về một hướng: "Ở đằng kia."
Đỗ Sơ Hạ lại nện chiếc giày cao gót xuống nền nhà khiến nó kêu "lộc cộc lộc cộc", hùng hùng hổ hổ đi tới phòng nghỉ dành cho bác sĩ, hoàn toàn không kiêng dè gì tới bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
5 phút sau, ở bên trong truyền tới tiếng ly nước bị đập vỡ, cùng với những tiếng gào thét chửi rủa.
Tằng Thiến vội vàng chạy đến phòng nghỉ, thì thấy Tiếu Thần và Đỗ Sơ Hạ đang túm tóc đấm đá nhau.
Thể lực của cả hai đều tương đương nên không ai bị rơi xuống thế hạ phong.
Cuối cùng, vẫn là phải gọi bảo vệ đến, bệnh nhân bị đánh thức ra ngoài nhìn ngó thì thấy lại là người phụ nữ lần trước nên không khỏi thấp giọng oán trách mấy câu.
Đỗ Sơ Hạ nghe thấy bèn quay lại nói với người bệnh nhân đó một câu: "Bà đây... con mẹ nó chứ, đàn ông của bà bị người ta câu đi mất rồi, lại còn ở đấy mong bà lo mấy người có ngủ được hay không à."
Cuối cùng, Tiếu Thần đương nhiên bị sa thải.
Đỗ Sơ Hạ rõ ràng biết lần trước là bản thân đã hiểu lầm Tằng Thiến, thế nhưng cũng không đi đến xin lỗi cô một câu. Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, từ trước tới giờ chỉ biết chăm chăm tới bực tức vui vẻ của bản thân, nào có biết để ý tới cảm nhận của người khác.
Mấy ngày sau đó, trong bệnh viện lan truyền tin Đỗ Sơ Hạ đem sổ ghi chép cho thuê phòng của Tiếu Thần và chồng mình tới phòng làm việc của viện trưởng, tuyên bố muốn viện trưởng đuổi việc Tiếu Thần, kể lại cứ phải gọi là sinh động như thật, giống như bản thân được chứng kiến tận mắt vậy.
Thì Kỳ nhớ lại ngày Tiếu Thần nói câu đó: "Gió không thổi, cờ không động, nhân giả động tâm", đúng là có ý tứ.
Thì Kỳ vội nhắc nhở cô: "Cô Đỗ kia làm sao lúc đầu lại cho rằng cậu là tiểu tam chứ?"
Nhắc tới vấn đề này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tằng Thiến chợt trở nên tức giận, "Mình cũng khó hiểu chết đi được, chồng của cô Đỗ đấy làm sao lại biết được số điện thoại của mình, hơn nữa còn rất kỳ lạ, chồng cô ta vào buổi tối hôm đó còn gửi cho mình mấy tin nhắn liền. Hôm ấy lúc Tiếu Thần rời đi, còn nói với mình câu xin lỗi nữa."
Thì Kỳ nhíu chân mày, ngẫm nghĩ một hồi chợt hiểu ra, nhưng cô không vạch trần, chỉ nói: "Được rồi, oan khuất của chúng ta cuối cùng cũng được rửa sạch, không sao là tốt rồi."
Thời điểm Thì Kỳ quay trở lại bệnh viện, bà Chu đã xuất viện rồi.
Cô cũng đã nói với Chu Mộ Thâm rằng thứ sáu tuần này sẽ đến thăm. Lần này đến thăm tuy là có lý do, nhưng vẫn cảm thấy rất căng thẳng, so với lần trước, lại càng thấp thỏm không yên. Giống như trong ngực đang ôm một con thỏ nhỏ, bất cứ khi nào nó cũng có thể nhảy ra ngoài.
Xe dừng lại trong sân, Thì Kỳ đột nhiên đổi ý, lằng nhằng dây dưa không chịu xuống xe: "Nếu không thì ngày khác em lại đến đi, em vẫn chưa chuẩn bị xong."
Chu Mộ Thâm rút chìa khóa xe, nghe thấy cô nói vậy thì liếc cô một cái: "Bà đang chờ ở bên trong rồi, trước khi tới, anh đã gọi điện thoại, em cũng nghe thấy rồi mà." Chu Mộ Thâm nhích người qua tháo giây an toàn ra khỏi người cho cô, "Đừng lo, bà đối với em rất hài lòng."
Thì Kỳ thấy anh nói như thế, không thể làm gì khác ngoài việc xuống xe.
Trên đường tới đây, cô có ý muốn mua một chút đồ, Chu Mộ Thâm nói không cần phiền phức như vậy, nhưng Thì Kỳ không nghe, cô đã mua một giỏ trái cây mang tới.
Cô đi theo sau lưng Chu Mộ Thâm, dì giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy hai người thì vội hướng vào bên trong kêu một tiếng: "Người tới rồi."
Bà Chu đang ngồi ở phòng khách xem TV, nghe thấy vậy vội nhìn về phía Thì Kỳ vẫy vẫy tay, trên mặt không che giấu nổi nụ cười: "Ôi, Thì Kỳ, mau tới bên này ngồi đi cháu."
Thì Kỳ khẽ liếc qua Chu Mộ Thâm, Chu Mộ Thâm nhìn cô gật đầu.
Thì Kỳ đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Chu, cười hỏi: "Bác gái đâu rồi bà?"
Bà Chu nói: "Đang ở trên phòng nghe điện thoại, đợi một lát nữa là xuống ngay ấy mà." Bà Chu vỗ tay nhè nhẹ vào mu bàn tay của Thì Kỳ, "Mộ Thâm hai ngày trước chắc là đã tới chỗ ông ngoại cháu rồi chứ?"
Chu Mộ Thâm lên phòng thay quần áo xong đi xuống, nhìn thấy Thì Kỳ ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh bà nội. Đứng từ chỗ anh, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ gò má của Thì Kỳ, điềm tĩnh sạch sẽ, có mấy lọn tóc xõa xuống gò má, cô đưa tay khẽ vén gọn ra sau tai, để lộ ra đôi tai thanh tú xinh xắn. Trên đôi tai mềm mại trắng trẻo có một viên kim cương nhỏ rất đẹp đẽ tinh tế.
Chờ tới lúc bốn người ngồi lên bàn ăn, bên ngoài liền truyền tới tiếng động cơ xe.
Hà Đông Cẩm cau mày nói: "Nhất định là con nhóc Nghiêu Thanh kia về rồi, con nhóc này suốt ngày cứ hấp ta hấp tấp, không biết là bận cái gì nữa."
Hà Đông Cẩm vừa dứt lời, Chu Nghiêu Thanh liền đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Thì Kỳ thì lại một tiếng "chị dâu" lảnh lót vang lên, khiến Thì Kỳ không biết phải làm thế nào mới phải.
Chu Nghiêu Thanh đang muốn kéo ghế ra ngồi xuống, thì Hà Đông Cẩm đẩy tay đang cầm bát đũa của cô ra, nói: "Đi rửa tay đi đã xong rồi ngồi vào đây."
Sau khi dùng xong bữa tối, Hà Đông Cẩm gọi Thì Kỳ vào bên trong phòng.
Thì Kỳ ngồi trên ghế sofa gọi một tiếng "Bác gái", Hà Đông Cẩm cười nói: "Vẫn còn gọi là bác gái sao?"
Thì Kỳ mím môi, cô là người ăn nói vụng về, ấp a ấp úng hồi lâu, một tiếng "Mẹ" vẫn cứ bị mắc kẹt trong cổ họng, không sao nói ra được. Hà Đông Cẩm cũng không làm khó cô, chỉ giải thích nói: "Bác trai Chu của cháu ở trụ sở có việc đột xuất cho nên nhất thời không trở về ngay được. Bác nghe Mộ Thâm nói ý của hai đứa là đi đăng ký kết hôn trước, còn chuyện hôn lễ đợi tới sau ngày Quốc Khánh mới tổ chức?"
Thì Kỳ gật đầu một cái, đề xuất này cũng là đề xuất mà cô đưa ra. Dù sao công việc của Chu Mộ Thâm cũng bận rộn, tới Quốc Khánh lại được nghỉ dài, đến lúc đó thuận tiện xin nghỉ phép, đi du lịch tuần trăng mật cũng không tồi.
Hà Đông Cẩm nói: "Nếu hai đứa đã bàn bạc xong xuôi, vậy thì chỉ còn nghe theo đôi vợ chồng trẻ là hai đứa nữa thôi. Có điều, thời gian đi đăng ký kết hôn, bác đã cố ý nhờ một vị thầy nổi tiếng tính toán xong rồi. Thứ sáu tuần tới là một ngày tốt, hai đứa vào ngày hôm đó đi đăng ký kết hôn đi."
Thì Kỳ gật đầu đồng ý, Hà Đông Cẩm quan sát nét mặt của Thì Kỳ rồi nói: "Bố cháu bên đó, hay là vẫn tìm một cơ hội đến nói một tiếng."
Thì Kỳ lộ ra vẻ mặt kháng cự, Hà Đông Cẩm biết cô gái này với Vu Tiền Chí không hợp nhau, lời nói của bà chân thành khuyên giải: "Cháu với Mộ Thâm kết hôn, về tình về lý, chúng ta ở bên này cũng nên thông báo với bố cháu một tiếng. Ông Thì lại đang ở phương Nam. Nếu như bố cháu không ở thành phố B thì còn dễ nói, nhưng mà lại đang cùng ở thành phố B thế này, hai nhà nói thế nào cũng phải gặp mặt nhau ăn bữa cơm, cháu thấy sao?"
Thì Kỳ trước giờ ở trước mặt trưởng bối luôn kính trọng và nghe lời, nên cô cũng không nói thêm gì cả, Hà Đông Cẩm vỗ nhẽ lên tay cô: "Đứa bé ngoan."
Thì Kỳ đi ra tới cửa, thấy Chu Mộ Thâm đang dựa lên cửa sổ bên cạnh chỗ lái xe hút thuốc, anh đang đưa lưng lại với phía cô đứng. Đêm khuya gió lạnh, vậy mà trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đường cong bả vai linh hoạt, cường tráng, tay áo được anh xắn lên cao, ngón tay đang kẹp điếu thuốc.
Thì Kỳ đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên, giống như đang ở trong mộng, không biết là ảo giác của bản thân hay của người khác.
Chu Mộ Thâm hút xong một điếu thuốc, ném đầu lọc xuống dưới đất, giày da màu đen đặt nhẹ lên bên trên khẽ di di mấy cái. Anh xoay người lại nhìn, thấy Thì Kỳ đang đứng trên bậc thềm, anh kéo cánh cửa ở bên cạnh ra, hạ thấp người rồi ngồi vào bên trong xe.
Thì Kỳ lúc này mới tỉnh khỏi giấc mộng, bước xuống khỏi bậc thềm rồi cũng ngồi vào trong xe.
Thì Kỳ luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Chu Mộ Thâm có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ ra được là kỳ quái thế nào.
"Mẹ với em nói gì vậy?"
Thì Kỳ hoàn hồn, mím mím môi rồi nói: "Không nói gì cả." Sau đó lại vội bổ sung thêm một câu, "Nói muốn cùng ăn bữa cơm với Vu Tiền Chí."
Trên người anh vẫn còn vương lại một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, Chu Mộ Thâm hạ cửa kính xe xuống, một tay để trên tay lái còn một tay gác lên trên cửa sổ: "Nếu như không muốn, thì đừng miễn cưỡng bản thân."
Thì Kỳ nghiêng đầu nhìn anh: "Nếu vậy thì mẹ anh sẽ cảm thấy em không phải là một đứa con dâu tốt biết phép tắc."
Chu Mộ Thâm cong môi, như cười như không liếc nhìn cô: "Con dâu tốt?"
Thì Kỳ nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh, cô trừng mắt, Chu Mộ Thâm thấy vậy thì bật cười, không trêu cô nữa.
Chờ tới lúc xe dừng ở dưới nhà cô, Thì Kỳ đang muốn cởi giây an toàn ra xuống xe, Chu Mộ Thâm gọi cô lại: "Em tìm thời gian thích hợp, dọn đồ chuyển tới chỗ anh."
Thì Kỳ dứt khoát nói "Được", tay đang đặt lên chốt cửa thì đột nhiên nổi lên tia hứng thú trêu ghẹo, cô quay người xít lại gần anh, một tay để lên trên đầu gối của anh, đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy: "Chỉ đồ thôi à, vậy người thì sao đây?"
Hai cánh môi đỏ mọng của cô như màu cây bông vải, hàm răng trắng sáng như hạt minh châu.
Chu Mộ Thâm hạ mắt xuống nhìn. Ngón tay cô mềm mại, giống như không có xương, đặt lên trên quần âu màu xám, móng tay trong suốt giống như vỏ sò. Chu Mộ Thâm làm như không có việc gì xảy ra, dựa lưng lên trên ghế ngồi, điệu bộ chính nhân quân tử, nhưng những ngón tay thì đã chạm lên khóe môi cô, khiến cho son môi bị lem ra một chút, nhẹ nhàng xoa một cái, giọng nói trầm thấp, lộ ra tia mê hoặc: "Cùng đóng gói lại, mang đi."
Trong lòng Thì Kỳ khẽ lộp bộp một cái, trong đầu nghĩ, đúng là không thể nhất thời nông nổi mà chạm vào râu cọp được, người này quả thật là...
Cô ảo não xuống xe, Chu Mộ Thâm thấy cô bị mình chọc cho mặt đỏ bừng, mi mắt cong lên lộ ra ý cười. Anh châm điếu thuốc, ánh mắt liếc đến chiếc điện thoại đang để ở phía trên, nhớ tới vừa nãy nghe điện thoại nhưng không nói tiếng nào.
Nụ cười ngay lập tức thu lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hút xong một điếu thuốc, Chu Mộ Thâm hạ cửa kính xe xuống, ngước mắt nhìn lên trên, thấy có ánh đèn từ cửa sổ xuyên qua bên ngoài, lúc này anh mới đánh tay lái, lái xe rời đi.
~Hết chương 15~
Bình luận truyện