Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 22



Trong phòng bao nửa sáng nửa tối.

Thì Kỳ ngồi trên đùi Chu Mộ Thâm, một tay Chu Mộ Thâm giữ chặt sau gáy cô, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô.

Hai người giống như coi bên cạnh không có người cứ thế triền miên hôn môi, xung quanh đều là những âm thanh ồn ào, người ở đây tất cả đều đã xấp xỉ 30 tuổi vậy mà giờ phút này so với mấy đứa nhóc 17, 18 tuổi không khác chút nào.

Thì Kỳ mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi, phủ kín lên đôi chân Chu Mộ Thâm. Chu Mộ Thâm hôm nay cả người mặc áo sơ mi trắng và quần tây tối màu, giống như cơn gió mát thổi đến sau một bầu trời mưa lớn. Cảnh tượng này quả thật có thể đem so sánh với những minh tinh trên tấm áp phích treo bên ngoài.

Tô Lộ nhìn một màn trước mặt, ngón tay khẽ bấu chặt xuống dưới ghế sofa, sắc mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ.

Trong lúc vô tình nghe Chu Nghiêu Thanh nhắc tới chuyện kết hôn của anh trai, Tô Lộ vẫn không tin là sự thật, nhưng đến hôm nay khi tận mắt nhìn thấy người con gái kia có thể cùng anh thân mật hôn môi như vậy, trong lòng khẽ trào ra một tia chua xót, ghen tị.

Lần trước cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh nhưng dáng vẻ của Chu Mộ Thâm giống như không để ở trong mắt, khiến cô bị tổn thương rất nhiều.

Thật đúng là không nên tự rước nhục vào người.

Trong cổ họng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt bỗng dưng có một vị ngọt bất ngờ truyền đến.

Lúc hai người tách ra, trên khóe miệng Chu Mộ Thâm có dính một chút son môi. Dưới những tia sáng của đèn chiếu là nét mặt dịu dàng, anh lại như cũ dựa vào ghế sofa với vẻ lười biếng, trong mắt vẫn đọng lại ý cười, đến cả tay anh vẫn còn đặt trên eo của cô.

Nhìn dáng vẻ của anh lúc này rất giống với dáng vẻ của một quý ông khiêm tốn, nhưng trên khóe miệng lại dính son môi, khiến người ta cảm thấy có mấy phần phong tình.

Cả người Thì Kỳ mềm nhũn, cô giơ tay lên khẽ lau đi vết son môi dính trên khóe môi anh.

Chu Nghiêu Thanh ở một bên kêu lên: "Em đi đây, ngược chết em rồi!"

Chu Mộ Thâm cũng giơ ngón tay lên tự mình lau đi vết son môi, anh vân vê hai ngón tay lại với nhau khiến cho vết son hòa tan vào với làn da, dần dần cũng không còn nhìn rõ màu sắc là gì nữa, anh cúi thấp người sát lại gần cô hỏi: "Em hài lòng chứ?"

Thì Kỳ sững sờ, không ngờ anh có thể nhìn ra được suy nghĩ của mình, cô cũng không che đậy mà dứt khoát "Ừm" một tiếng.

Mọi người náo loạn ầm ĩ một phen, có thể được tận mắt chứng kiến sếp Chu - người từ trước tới nay không nói chuyện tình cảm nam nữ bây giờ lại cùng với một người con gái hôn môn, cũng coi như là đã được mãn nguyện.

Lúc nhóm người bọn họ kết thúc ra về cũng đã gần 10 giờ đêm.

Thì Kỳ cùng Chu Mộ Thâm quay trở về chỗ ở.

Trong thang máy, điện thoại đổ chuông nhưng Thì Kỳ cũng chẳng thèm nhìn mà trực tiếp tắt máy.

Chu Mộ Thâm nhìn thấy động tác vừa rồi của cô, anh hỏi: "Sao lại không nghe máy?"

Thì Kỳ khẽ cau mày lại, nói: "Là Vu Tiền Chí."

Chu Mộ Thâm nhìn cô xong cũng không nói thêm gì nhiều.

Sau khi mở cửa ra, hai người đi vào trong phòng.

Lúc Chu Mộ Thâm đang định vào thư phòng thì bị Thì Kỳ kéo tay giữ lại, anh không hiểu chuyện gì nên hơi cúi người xuống hỏi cô: "Sao vậy?"

Thì Kỳ nhìn anh chằm chằm, cô mím môi giống như suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên cô bước nhanh lên phía trước, chủ động hôn anh.

Chu Mộ Thâm thoáng kinh ngạc nhưng chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, ngay sau đó anh đem cô đè lên trên cánh cửa.

Miệng lưỡi dây dưa, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong khiến cho bóng của hai người trải dài trên đất, lưu luyến không rời.

Hai người hôn nhau đến mức quay cuồng.

Tay của Thì Kỳ lần tìm đến thắt lưng của anh, Chu Mộ Thâm nhận ra, anh khẽ nhíu mày sau đó đè tay xuống giữ chặt lấy cổ tay cô.

Thì Kỳ nâng mắt lên nhìn anh, trong mắt cô lộ ra vẻ cố chấp bướng bỉnh.

Hơi thở của anh có chút rối loạn, da ở cổ cũng đã đỏ lên, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên thâm sâu.

Chu Mộ Thâm lùi lại phía sau mấy bước, sau khi bình ổn lại hơi thở anh mới lên tiếng, giọng nói ẩn nhẫn: "Nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì đừng đùa với lửa."

Thì Kỳ không nói rõ được cảm xúc trong lòng lúc này là gì, có hơi mất mát nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô bực bội gọi anh một câu: "Chu Mộ Thâm."

"Ừ?"

Cô trừng hai mắt lên nói rất nghiêm túc: "Anh như vậy khiến em rất thất vọng."

Chu Mộ Thâm cười khẽ sau đó hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

...

Sau đêm hôm đó, vào ngày thứ hai thì Chu Mộ Thâm phải đi thành phố khác công tác.

Thì Kỳ đã phải trực đêm liên tục mấy ngày qua, ban ngày hiếm lắm mới được nghỉ ngơi nên cô ở trên giường ngủ bù tới tận 12 giờ trưa.

Lúc tỉnh lại cô nhận được điện thoại của Chu Nghiêu Thanh: "Chị Thì Kỳ... Ôi mẹ... mẹ làm gì mà đánh con thế, chẳng qua là tại con gọi chưa quen thôi mà." Lần này Chu Nghiêu Thanh ngoan ngoãn đổi xưng hô, nói đâu ra đấy: "Chị dâu à, bà nội nói tối nay chị qua đây ăn cơm."

Thì Kỳ bị giọng điệu của Chu Nghiêu Thanh chọc cười, cô nói: "Được rồi, tối chị sẽ qua đó."

Chu Nghiêu Thanh biết Thì Kỳ không biết lái xe nên vội nói: "Vậy đợi lát nữa em qua đón chị nhé."

Thì Kỳ đang định nói không cần phiền phức như vậy nhưng Chu Nghiêu Thanh đã nhanh chóng cúp điện thoại.

Thì Kỳ đứng dậy vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đang trang điểm thì thấy Chu Nghiêu Thanh đã tới rồi.

Thì Kỳ mở cửa cho cô, "Đợi chị một lát."

Chu Nghiêu Thanh chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã thong dong nói: "Không gấp đâu mà."

Đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng cô ngồi xuống bên cạnh Thì Kỳ, "Haiz, mẹ em đúng là người thích phiền phức." Oán trách hai tiếng xong sau đó lại nhìn chằm chằm Thì Kỳ, "Chị Thì Kỳ, sao da chị lại đẹp như thế chứ?"

Thì Kỳ cảm thấy con bé này hôm nay có chút khác thường, cô cất gương đi rồi hỏi: "Em sao vậy?"

Chu Nghiêu Thanh lắc đầu một cái, Thì Kỳ thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Lúc hai người đang trên đường về nhà thì xe đi được nửa đường bất chợt báo hỏng.

Chu Nghiêu Thanh tức giận đến nỗi đạp mấy cái vào bánh xe, Thì Kỳ phát hiện tâm trạng của con bé hôm nay đặc biệt nóng nảy, cô kéo cánh tay của Chu Nghiêu Thanh: "Hôm nay em làm sao vậy? Tâm trạng không tốt hay làm sao?"

Chu Nghiêu Thanh mím môi, đang muốn nói gì đó thì ánh mắt liếc thấy có chiếc xe Jeep dừng lại ở bên cạnh.

Thì Kỳ cũng nhìn về phía chiếc xe kia, cửa sổ ở ghế lái phụ được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo tròn xoe như bánh bao của một đứa bé. Đứa bé mở cửa xuống xe rồi kêu lên: "Chị Nghiêu Thanh!"

Từ chỗ ghế lái có một người đàn ông bước xuống, nhìn anh ta chắc khoảng 30 tuổi, khuôn mặt điển trai, nhìn các đường nét trên cơ thể không khó nhận ra anh ta là một người rắn rỏi. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, thân hình cao lớn, tư thế đi ngay thẳng, nhìn qua trông rất có dáng điệu của một quân nhân.

Ánh mắt sắc bén như diều hâu của anh ta liếc qua thân xe, "Xe hỏng?"

Chu Nghiêu Thanh nhìn anh ta, bực bội không thèm lên tiếng.

Thì Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng người đàn ông đã hướng về phía cô gật đầu chào hỏi: "Cô là Thì Kỳ?"

Thì Kỳ bất ngờ vì người đàn ông này lại biết cô, trong đầu lục lọi một lúc mới chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người đàn ông này vì vậy cô không thể làm gì khác hơn ngoài mở miệng: "Xin chào."

Người đàn ông giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô, từ tốn giải thích: "Tôi là bạn của anh trai cô ấy, nghe nói cô với Chu Mộ Thâm đã đăng ký kết hôn, tân hôn vui vẻ nhé."

Chu Nghiêu Thanh khẽ "hừ" một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại còn tân hôn vui vẻ, câu nói từ tám trăm năm trước cũng đủ quê mùa quá đấy."

Người đàn ông giống như không nghe thấy lời nói vừa rồi của Chu Nghiêu Thanh, anh khẽ đưa tay ra trước: "Kiều Chi Cẩn."

Thì Kỳ còn chưa bắt tay được với Kiều Chi Cẩn thì đã bị Chu Nghiêu Thanh kéo tay trở lại, ngang ngạnh nói: "Đừng có mà dở với chị dâu tôi, cẩn thận không tôi nói với anh tôi đấy."

Trên mặt Kiều Chi Cẩn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, anh bình tĩnh nhìn Chu Nghiêu Thanh rồi nói: "Để tôi đưa hai người về, còn chiếc xe này đợi lát nữa tôi gọi người tới mang đi."

Chu Nghiêu Thanh nhếch miệng cười nhạt: "Khỏi cần tham mưu Kiều nhọc lòng, chúng tôi sẽ tự xem xét."

Thì Kỳ rốt cuộc cũng đã đoán được ra nguyên nhân khiến tâm trạng của con bé trở nên khác thường cho nên cô cũng không hùa theo Chu Nghiêu Thanh, cô cười nói: "Làm phiền anh rồi."

Chu Nghiêu Thanh nhì nhằng dây dưa đến cuối cùng cũng vẫn phải lên xe.

Đứa bé ban đầu ngồi ở ghế lái phụ lúc này lại chen chúc ngồi ra ghế sau, ngồi chung một chỗ với Chu Nghiêu Thanh. Đứa bé tên là Kiều Dịch Vinh ôm lấy cánh tay của Chu Nghiêu Thanh làm nũng: "Chị Nghiêu Thanh, sao dạo này chị không tới chơi với em nữa thế?"

Chu Nghiêu Thanh vân vê mặt của đứa bé: "Dạo này chị hơi bận. Cơ mà Dịch Vinh này, mới có nửa tháng không gặp thôi mà sao người em lại nhiều thịt thế này hả?"

Đứa bé cười hì hì.

"Hai người vừa mới đi đâu về à?" Chu Nghiêu Thanh chỉ thuận miệng hỏi một chút, vậy mà lời đứa nhóc này nói ra lại khiến trong lòng cô thoáng trầm xuống.

"Vâng. Bố vừa mới đi gặp dì xinh đẹp đó."

Chu Nghiêu Thanh trong lòng bực bội nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười với đứa bé: "Dì đó có đẹp không?"

Đứa bé khẽ nhíu hai hàng lông mày, suy nghĩ một lúc mới đưa ra bình luận, dáng điệu như vị quan lớn: "Cũng tạm đi."

Thì Kỳ ở một bên vẫn không ngừng cười vui vẻ, cô giơ tay lên xoa đầu đứa bé một cái.

Kiều Chi Cẩn đưa hai người về nhà họ Chu xong cũng thuận tiện đi vào chào hỏi bà Chu.

Hà Đông Cẩm hỏi Chu Nghiêu Thanh mấy câu, thấy cô nói chuyện có vẻ khó chịu, bà bèn hỏi: "Ai lại trêu chọc con hả?"

"Con tự rước bực tức vào mình!"

Hà Đông Cẩm thấy cô trả lời như vậy thì không nén nổi tức giận, bà thấp giọng nói: "Tính nết đúng là không chấp nhận được. Thì Kỳ, chúng ta đi ăn cơm, đừng để ý tới cái hũ mắm thối này nữa."

Sau khi dùng cơm tối xong, Thì Kỳ như mọi khi ngồi nói chuyện phiếm với bà Chu.

Bởi vì buổi tối cô còn phải trực đêm nên trước khi ra cửa bà Chu đã gọi tài xế tới đưa cô đến bệnh viện.

~Hết chương 22~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện